Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Steps, on 01/10/2014 - 08:37, said:
Quay trở lại đề tài " làm sao tu?",vậy cho Steps hỏi con người tu cốt yếu để làm gì??
Để giảm bớt khổ thì phải tìm ra cái khổ, sau đó tìm cách hoá giải cái khổ và cuối cùng là sống an vui với cái khổ. Nhưng đa phần có ai chịu nổi cái khổ đâu. Thay vì chống đỡ hay dấn thân đi tìm "tại sao mình khổ" thì lại tránh né, sợ sệt, đổ lỗi cho người và trời đất, và tìm mọi cách để kiếm cái "tạm bợ" dễ dàng hơn để " bớt khổ ".
Ví như Phật hồi đó, vàng ngọc châu báu không thèm, lại đi ăn xin! như vậy Phật đang quá khổ đó chăng? mà Phật có than khổ đâu, Phật còn vui nữa mới ghê chứ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Phật như vậy mọi người có đồng ý Phật đang tu chăng?
Giống như là Phật dang dạy con người " càng khổ thì càng nên vui thú "
Và Phật cũng nói " Kẻ thù là bạn ". Vậy có ai tự hỏi " tại sao kẻ thù lại là bạn " hay không?
Bị người khác hãm hại không buồn phiền tức giận là chuyẹn quá thường ở XH ngày nay. Steps thấy nên thay thế " người khác " bằng " người thân yêu " thì có lẽ thích hợp hơn với XH hiện tại. Cha mẹ, anh em , con cái người hôn phối thoá mạ, giết hại lẫn nhau, có ai từng trải qua chưa? Có ai mà dám khẳng định 100% rằng mình vẫn còn tin, còn yêu và không nóng giận khi những người thân của mình hãm hại mình?
Ông Phật ơi, nếu thế thì tụi con phải làm sao?
" Càng chịu thiệt thòi càng cười nhăn răng " nữa ư, thưa ông?
Con người tu để làm gì ?
Có người tu để cầu công danh phú quý trường thọ hạnh phúc hiện đời, có người tu mong cầu đi về cảnh giới tốt sau khi chết. Cuộc đời của má tôi, bà mong cầu được tái sinh ở nước trời. Những ngày cuối đời bà bảo với tôi rằng : thế gian này đẹp đấy, nhưng tất cả đều là giả, đừng để ma quỷ huyễn hoặc mình, đừng để nó lừa gạt mình, không có gì là tốt cả, không có gì là thật cả. Vài ngày trước khi bà mất bà bảo đã thấy được cảnh giới nước trời, bà thấy họ đang chờ đợi bà.
Nuôi binh ba năm dụng trong một giờ. Ở giây phút cuối cuộc đời, ta mới thật sự thấy được công phu của ta chân thật tới mức nào. Má của tôi, ngay thời điểm quan trọng nhất, bà đã không buông xuống được nhà cửa, tình thân. Ánh mắt của bà luôn dõi theo tôi. Có lẽ người bà lo lắng nhất chính là tôi. Tôi không dám khóc, không để cho mình rơi lệ việc này sau đó đã gây ra sự phẫn uất bên họ đằng ngoại.
Sau khi bà mất, trong gia đình tôi là người mơ thấy bà nhiều nhất. Tôi không nhớ tôi thấy bà bao nhiêu lần, mỗi lần gặp, tôi bảo bà đừng lo lắng nữa, tu tập để đi về cảnh giới mà má vẫn mong mỏi. Lần cuối cùng, bà cho tôi thấy rất rõ ràng cảnh giới của ngạ quỷ.
Sân họa đọa địa ngục, tham ái đọa ngạ quỷ. Ở trong cảnh thuận dễ sinh tham ái, cảnh khổ dễ sinh tâm oán hận. Hai con đường đều dẫn đến đọa lạc. Thế gian vốn khổ. Bạn nên vui khi gặp những mối nhân duyên trái nghịch. Nếu nhìn đúng pháp, họ là ân nhân của ta, họ đang giúp ta mau chóng thành tựu công phu, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng đức hạnh, rất dễ dàng buông xuống vạn duyên ngay ở thời khắc quan trọng nhất cuộc đời. Bạn nghĩ xem người tốt với bạn, yêu thương bạn, khen ngợi bạn, phúc của bạn bao lớn đều đang được tiêu trừ, tham ái chấp trước ngày thêm nặng, cống cao ngã mạn ngày thêm dày, chướng ngại về sau là rất lớn.
Phúc do họa ban cho, họa vì phúc mà liên lụy. Người chịu thiệt thòi không sinh tâm oán hận là người chân thật có phúc. Những thứ ta giành về mình có thể hưởng thụ được bao lâu, 50 năm, 100 năm, để sau đọa lạc ngàn vạn năm, ai là người thật sự thiệt thòi ? Nhất định phước báu của mình nên chia cho người cùng hưởng, còn phước báu của người không nên hưởng của người. Đừng nên lo lắng, chia hết cho người lấy gì mình hưởng, trong mạng vốn sẵn có sẽ không mất đi đâu được, càng cho lại càng được thêm nhiều. Có điều ta dám hay không dám làm, và làm với tâm lượng như thế nào ? Tâm lượng to lớn phước báu nhận lại to lớn, tâm lượng nhỏ hẹp phước báu cũng theo đó mà nhỏ hẹp.
Chúc bạn buổi chiều bình an.