đêm khuya tự dưng có một số phiền muộn, còn nhớ 1 khoảng thời gian cũng ko lâu lắm, từng nhiệt tình, tìm mọi cách giải quyết, cố gắng dành nhiều tâm lực, cảm xúc, để rồi nhận được "sự thế là chưa đủ nhiệt tình", rồi sự cố gắng hàn gắn của mình trở thành thiếu chính kiến, bản thân thành 1 kẻ khi người ta cần luôn sẵn sàng có mặt và đến lúc không có chuyện thì sẵn sàng vứt bỏ. Cảm giác mệt mỏi và thất vọng triệt để, cái gì cũng không muốn nói, không muốn giải thích, bởi vì không muốn lại xây lâu đài trên cát nữa, nền tảng yếu thì bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mối quan hệ như thế kéo dài chỉ thấy mệt mỏi. Cũng bởi vì mình thấy sự trốn tránh trong đó. Không một ai không có nhu cầu người khác tôn trọng mình, đấy là điều bình thường , và không phải bạn có quyền rồi tước quyền đó của người khác. Đừng dùng những gì người khác làm để giúp mình rồi lại đem ra để đâm sau lưng họ, không biết tâm trạng khi bị đối xử như vậy nó ra sao không?. Mọi cảm xúc nhiệt tình đều tan biến, không có động lực để tiếp tục duy trì nữa.
mình không muốn dính tới rắc rối thế nên lựa chọn rời đi. Dù sao người ta cũng trốn tránh mình, mình sẽ đáp ứng nguyện vọng đó của họ, không phiền nhiễu ai cả. Có nhiều thứ, nói ra cũng không có ý nghĩa gì cả, vì nói ra thì suy nghĩ cũng không giống nhau. Chỉ như gió thoảng qua mà thôi.
vận mệnh trêu người...Có sự mệt mỏi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể hồi phục được.
Sự im lặng có thể làm bạn lần sau lại vấp phải đúng chỗ cũ. Chuyện cứ lặp lại cho đến khi tự bạn tìm ra lí do.
in the end
Edited by triendphi, 13/07/2017 - 00:33.