SAO NÒNG CỐT
Andrew 16/11/2014
LinnaeaBorealis, on 16/11/2014 - 21:03, said:
Dạ, tất nhiên cháu tôn trọng quan điểm cá nhân của bác chứ
Còn thì, mặt khác, cháu đồng quan điểm với bác, tử vi không phải là công thức toán học, vì vậy, cứ cái gì mà thực tế cuộc sống (muôn màu) gợi ý là đúng thì cháu tôn trọng giá trị của lý thuyết đó (kể cả khi nó ko ứng dụng được trong... 99% trường hợp còn lại)
Ngay cả cái phần "định mệnh" (cháu tin là có) trong "số mệnh" của mỗi người, cháu tin là nó "diệu" và "ít nhàm chán" hơn cái mà phần lớn mọi người nghĩ (một cách bi quan). Nó đuổi theo ta? Hãy quay lại, biến nó thành một phần vũ trụ rộng lớn hơn của ta, và ôm chặt nó, make love to... nó một cách nhiệt tình, Và hãy chờ món quà tiếp theo của cuộc sống
Còn thì, mặt khác, cháu đồng quan điểm với bác, tử vi không phải là công thức toán học, vì vậy, cứ cái gì mà thực tế cuộc sống (muôn màu) gợi ý là đúng thì cháu tôn trọng giá trị của lý thuyết đó (kể cả khi nó ko ứng dụng được trong... 99% trường hợp còn lại)
Ngay cả cái phần "định mệnh" (cháu tin là có) trong "số mệnh" của mỗi người, cháu tin là nó "diệu" và "ít nhàm chán" hơn cái mà phần lớn mọi người nghĩ (một cách bi quan). Nó đuổi theo ta? Hãy quay lại, biến nó thành một phần vũ trụ rộng lớn hơn của ta, và ôm chặt nó, make love to... nó một cách nhiệt tình, Và hãy chờ món quà tiếp theo của cuộc sống
Số phận được tạo bởi Thiên Mệnh , Địa Mệnh, Nhân Mệnh
Thiên Mệnh: Năm Tháng Ngày Giờ sinh – các yếu tố Thiên định lập lá số tử vi, bát tự
Địa Mệnh: Hoàn cảnh thời thế, môi trường giáo dục, phong thủy vùng, miền, khu vực, nhà ở, mồ mả dòng họ
Nhân Mệnh: Tư tưởng, hành vi của cá nhân
Mối quan hệ giữa Thiên Mệnh, Địa Mệnh và Nhân Mệnh là định tính.
Theo thuyết Nhân Quả số phận được tạo bởi Nghiệp tạo tiền kiếp và Nghiệp tác tạo kiếp này.
Nghiêp là tư tưởng, hành vi ta gieo. Nghiệp có nghiệp ác, nghiệp thiện. Ứng với nghiệp ác sẽ nhận Ác báo, ứng với nghiệp thiện sẽ nhận Phước báo. Cải số là tu tâm – dưỡng tính, hành thiện – tích phúc
Thông qua lá số tử vi có thể xác định được khả năng, tính cách, khái quát cuộc đời, các vận hạn tốt xấu để có thái độ ứng xử phù hợp.
Các sự kiện có xảy ra trong vận hạn hay không, mức độ tốt xấu, nặng nhẹ còn phụ thuộc vào các yếu tố Địa Mệnh, Nhân Mệnh ( không thể hiện trên lá số ). Còn theo thuyết nhân quả thì vận hạn tốt xấu, nặng nhẹ do nghiệp tạo kiếp trước và ảnh hưởng phần nào của nghiệp tác tạo kiếp này. Một lý số gia nổi tiếng TQ nhận xét: ” lá số có cách cục sự kiện chưa chắc xảy ra, nhưng sự kiện xảy ra thì trên lá số phải có cách cục thể hiên”
quanphuc2016 16/11/2014
Ôm đồm mớ lý thuyết suông,
Cho đời bật khóc lệ tuôn hai hàng.
Có người thấy vậy thêm sầu,
Có người cũng vậy, hơi đâu mà buồn.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Sống lâu mới biết lỗi sai từng người.
Nhân gian nhiều chuyện nực cười,
Vài câu sáo rỗng vẫn nhai như thường.
Sửa bởi quanphuc2016: 16/11/2014 - 22:03
Cho đời bật khóc lệ tuôn hai hàng.
Có người thấy vậy thêm sầu,
Có người cũng vậy, hơi đâu mà buồn.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Sống lâu mới biết lỗi sai từng người.
Nhân gian nhiều chuyện nực cười,
Vài câu sáo rỗng vẫn nhai như thường.
Sửa bởi quanphuc2016: 16/11/2014 - 22:03
LinnaeaBorealis 16/11/2014
^Còn răng mà nhai đã là may đó ông anh ạ.
Và còn câu sáo rỗng nào mà nhai ít ra nó còn đỡ đau răng hơn gặp phải writer's block mà em gặp thường xuyên đây này. Cứ nhai nếu mình thực sự tin, cũ cho anh thì sẽ mới cho ai đó. Goebbels (hay thiên tài nào khác em quên rồi) nó bảo, "Nói một lần không nghe, nói hai lần không nghe, thì nói trăm lần, nói nghìn lần, cũng phải thấm vào được chút ít." Chứ không phải là ai viết bài trên cái diễn đàn này cũng có một phần là để tuyên truyền, bảo vệ ý tưởng của mình đó à?
Ý là e cũng biết là có vụ cay đắng mất lòng nhau nào đó xảy ra ở đây rồi, nhưng sao mọi người trên diễn đàn ta mong manh hơn cả bọn ở Voz vậy ta.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/11/2014 - 22:31
Và còn câu sáo rỗng nào mà nhai ít ra nó còn đỡ đau răng hơn gặp phải writer's block mà em gặp thường xuyên đây này. Cứ nhai nếu mình thực sự tin, cũ cho anh thì sẽ mới cho ai đó. Goebbels (hay thiên tài nào khác em quên rồi) nó bảo, "Nói một lần không nghe, nói hai lần không nghe, thì nói trăm lần, nói nghìn lần, cũng phải thấm vào được chút ít." Chứ không phải là ai viết bài trên cái diễn đàn này cũng có một phần là để tuyên truyền, bảo vệ ý tưởng của mình đó à?
Ý là e cũng biết là có vụ cay đắng mất lòng nhau nào đó xảy ra ở đây rồi, nhưng sao mọi người trên diễn đàn ta mong manh hơn cả bọn ở Voz vậy ta.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 16/11/2014 - 22:31
LinnaeaBorealis 16/11/2014
À mà nhân tiện nói đến phúc, cháu tin là phúc có nhiều nguồn ạ.
Nếu dựa vào phúc "cá nhân" như thể hiện trên lá số (đặc biệt Mệnh + Phúc),... thì lắm ông danh nhân trải qua lúc loạn lạc đã mất mạng lâu rồi chứ chả thể trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần mà vẫn còn sống được. Chả qua người ta có lòng mưu sự cho nhân thế, gặp lúc có nhiều cái đáng "nộ" thì nghị lực mạnh mẽ từ đó sinh ra, lúc đó phúc khí của quốc gia mới dồn vào cái người mà mang lại hi vọng cho mọi người vào lúc tuyệt vọng, nên họ mới thành sự được, đó là do "ma" của cả vạn nhà phù hộ, chứ có "ma" nhà họ không thôi thì làm sao đỡ cho họ được trong biết bao là tai nạn.
Vì vậy có phúc hay không còn tùy là bạn mưu việc gì, bạn coi mình đơn giản là một cá thể tách biệt hay một phần của cộng đồng. Ai cũng vì mình, nhưng cái "mình" này đâu nhất thiết chỉ bao gồm chân tay, xác thịt, của cải cất tròng hòm, cải bảng ghi tên tiến sĩ...?
Người ta có bảo người vô chính diệu như cháu đừng làm việc vì bản thân (mà thời hiện đại "phiên dịch" ra, một cách hơi ngây thơ, là "đừng làm trưởng". À không cháu thì không có nhu cầu và cũng không có khả năng làm trường), hẳn là thế. Cháu thấy điều ấy sâu xa. Vì cháu soi bao nhiêu số VCD, hầu hết là vẫn phi yểu tắc bần (thường là bần thôi), cuộc đời vất vả khó khăn, đường con cái cũng thường không tốt lắm... như thường - tức là về phúc đức cá nhân, mọi điều xấu vẫn ứng hết. Giả như việc họ làm có được lợi hơn là hại cho nhiều người, và được tính là việc công đức theo lối nhà Phật thì dường như nó không thể hiện mấy ở kiếp hiện tại của họ.
Nhưng có những người có thể làm cho cái Định Mệnh ấy nó thăng hoa lên thành một cái gì khác... cũng vẫn là chính nó nhưng đồng thời vạn lần tốt đẹp, thú vị hơn ở trong ý nghĩa tinh thần của nó. Và đó là khi có thể kết nối với những số phận khác...
Bản thân cháu chưa chắc về "tiếng gọi" dành cho mình, nhưng cháu vẫn chờ. Không thành công lớn cũng được, miễn là có cái gì đó.
Cháu biết bác Andrew nhắc chuyện phúc đức là có ý tốt, nhưng cháu sợ là mấy bạn bi quan lại hiểu lầm thêm...
Nếu dựa vào phúc "cá nhân" như thể hiện trên lá số (đặc biệt Mệnh + Phúc),... thì lắm ông danh nhân trải qua lúc loạn lạc đã mất mạng lâu rồi chứ chả thể trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần mà vẫn còn sống được. Chả qua người ta có lòng mưu sự cho nhân thế, gặp lúc có nhiều cái đáng "nộ" thì nghị lực mạnh mẽ từ đó sinh ra, lúc đó phúc khí của quốc gia mới dồn vào cái người mà mang lại hi vọng cho mọi người vào lúc tuyệt vọng, nên họ mới thành sự được, đó là do "ma" của cả vạn nhà phù hộ, chứ có "ma" nhà họ không thôi thì làm sao đỡ cho họ được trong biết bao là tai nạn.
Vì vậy có phúc hay không còn tùy là bạn mưu việc gì, bạn coi mình đơn giản là một cá thể tách biệt hay một phần của cộng đồng. Ai cũng vì mình, nhưng cái "mình" này đâu nhất thiết chỉ bao gồm chân tay, xác thịt, của cải cất tròng hòm, cải bảng ghi tên tiến sĩ...?
Người ta có bảo người vô chính diệu như cháu đừng làm việc vì bản thân (mà thời hiện đại "phiên dịch" ra, một cách hơi ngây thơ, là "đừng làm trưởng". À không cháu thì không có nhu cầu và cũng không có khả năng làm trường), hẳn là thế. Cháu thấy điều ấy sâu xa. Vì cháu soi bao nhiêu số VCD, hầu hết là vẫn phi yểu tắc bần (thường là bần thôi), cuộc đời vất vả khó khăn, đường con cái cũng thường không tốt lắm... như thường - tức là về phúc đức cá nhân, mọi điều xấu vẫn ứng hết. Giả như việc họ làm có được lợi hơn là hại cho nhiều người, và được tính là việc công đức theo lối nhà Phật thì dường như nó không thể hiện mấy ở kiếp hiện tại của họ.
Nhưng có những người có thể làm cho cái Định Mệnh ấy nó thăng hoa lên thành một cái gì khác... cũng vẫn là chính nó nhưng đồng thời vạn lần tốt đẹp, thú vị hơn ở trong ý nghĩa tinh thần của nó. Và đó là khi có thể kết nối với những số phận khác...
Bản thân cháu chưa chắc về "tiếng gọi" dành cho mình, nhưng cháu vẫn chờ. Không thành công lớn cũng được, miễn là có cái gì đó.
Cháu biết bác Andrew nhắc chuyện phúc đức là có ý tốt, nhưng cháu sợ là mấy bạn bi quan lại hiểu lầm thêm...
Andrew 17/11/2014
LinnaeaBorealis, on 16/11/2014 - 23:31, said:
À mà nhân tiện nói đến phúc, cháu tin là phúc có nhiều nguồn ạ.
Nếu dựa vào phúc "cá nhân" như thể hiện trên lá số (đặc biệt Mệnh + Phúc),... thì lắm ông danh nhân trải qua lúc loạn lạc đã mất mạng lâu rồi chứ chả thể trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần mà vẫn còn sống được. Chả qua người ta có lòng mưu sự cho nhân thế, gặp lúc có nhiều cái đáng "nộ" thì nghị lực mạnh mẽ từ đó sinh ra, lúc đó phúc khí của quốc gia mới dồn vào cái người mà mang lại hi vọng cho mọi người vào lúc tuyệt vọng, nên họ mới thành sự được, đó là do "ma" của cả vạn nhà phù hộ, chứ có "ma" nhà họ không thôi thì làm sao đỡ cho họ được trong biết bao là tai nạn.
Vì vậy có phúc hay không còn tùy là bạn mưu việc gì, bạn coi mình đơn giản là một cá thể tách biệt hay một phần của cộng đồng. Ai cũng vì mình, nhưng cái "mình" này đâu nhất thiết chỉ bao gồm chân tay, xác thịt, của cải cất tròng hòm, cải bảng ghi tên tiến sĩ...?
Người ta có bảo người vô chính diệu như cháu đừng làm việc vì bản thân (mà thời hiện đại "phiên dịch" ra, một cách hơi ngây thơ, là "đừng làm trưởng". À không cháu thì không có nhu cầu và cũng không có khả năng làm trường), hẳn là thế. Cháu thấy điều ấy sâu xa. Vì cháu soi bao nhiêu số VCD, hầu hết là vẫn phi yểu tắc bần (thường là bần thôi), cuộc đời vất vả khó khăn, đường con cái cũng thường không tốt lắm... như thường - tức là về phúc đức cá nhân, mọi điều xấu vẫn ứng hết. Giả như việc họ làm có được lợi hơn là hại cho nhiều người, và được tính là việc công đức theo lối nhà Phật thì dường như nó không thể hiện mấy ở kiếp hiện tại của họ.
Nhưng có những người có thể làm cho cái Định Mệnh ấy nó thăng hoa lên thành một cái gì khác... cũng vẫn là chính nó nhưng đồng thời vạn lần tốt đẹp, thú vị hơn ở trong ý nghĩa tinh thần của nó. Và đó là khi có thể kết nối với những số phận khác...
Bản thân cháu chưa chắc về "tiếng gọi" dành cho mình, nhưng cháu vẫn chờ. Không thành công lớn cũng được, miễn là có cái gì đó.
Cháu biết bác Andrew nhắc chuyện phúc đức là có ý tốt, nhưng cháu sợ là mấy bạn bi quan lại hiểu lầm thêm...
Nếu dựa vào phúc "cá nhân" như thể hiện trên lá số (đặc biệt Mệnh + Phúc),... thì lắm ông danh nhân trải qua lúc loạn lạc đã mất mạng lâu rồi chứ chả thể trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần mà vẫn còn sống được. Chả qua người ta có lòng mưu sự cho nhân thế, gặp lúc có nhiều cái đáng "nộ" thì nghị lực mạnh mẽ từ đó sinh ra, lúc đó phúc khí của quốc gia mới dồn vào cái người mà mang lại hi vọng cho mọi người vào lúc tuyệt vọng, nên họ mới thành sự được, đó là do "ma" của cả vạn nhà phù hộ, chứ có "ma" nhà họ không thôi thì làm sao đỡ cho họ được trong biết bao là tai nạn.
Vì vậy có phúc hay không còn tùy là bạn mưu việc gì, bạn coi mình đơn giản là một cá thể tách biệt hay một phần của cộng đồng. Ai cũng vì mình, nhưng cái "mình" này đâu nhất thiết chỉ bao gồm chân tay, xác thịt, của cải cất tròng hòm, cải bảng ghi tên tiến sĩ...?
Người ta có bảo người vô chính diệu như cháu đừng làm việc vì bản thân (mà thời hiện đại "phiên dịch" ra, một cách hơi ngây thơ, là "đừng làm trưởng". À không cháu thì không có nhu cầu và cũng không có khả năng làm trường), hẳn là thế. Cháu thấy điều ấy sâu xa. Vì cháu soi bao nhiêu số VCD, hầu hết là vẫn phi yểu tắc bần (thường là bần thôi), cuộc đời vất vả khó khăn, đường con cái cũng thường không tốt lắm... như thường - tức là về phúc đức cá nhân, mọi điều xấu vẫn ứng hết. Giả như việc họ làm có được lợi hơn là hại cho nhiều người, và được tính là việc công đức theo lối nhà Phật thì dường như nó không thể hiện mấy ở kiếp hiện tại của họ.
Nhưng có những người có thể làm cho cái Định Mệnh ấy nó thăng hoa lên thành một cái gì khác... cũng vẫn là chính nó nhưng đồng thời vạn lần tốt đẹp, thú vị hơn ở trong ý nghĩa tinh thần của nó. Và đó là khi có thể kết nối với những số phận khác...
Bản thân cháu chưa chắc về "tiếng gọi" dành cho mình, nhưng cháu vẫn chờ. Không thành công lớn cũng được, miễn là có cái gì đó.
Cháu biết bác Andrew nhắc chuyện phúc đức là có ý tốt, nhưng cháu sợ là mấy bạn bi quan lại hiểu lầm thêm...
Có thuyết cung Phúc chủ tư tưởng
Phật giáo có khái niệm rất hay về lý tưởng & tham vọng
Lý tưởng là phục vụ lợi ích của số đông, động cơ tốt nhận nhiều phúc khí
Tham vọng phục vụ lợi ích cá nhân khởi lòng tham dẫn tới sân si.
mothaiba 17/11/2014
Có 02 lá số :
-01 lá số của 01 vị Thánh tăng…&…
-01 lá số của 01 vị Hoàng đế.( Tỉ phú đô la kém-thua rất xa so với Hoàng đế ).
1/…Vậy thì… nếu có thể chọn lựa được thì bạn sẽ chọn lá số nào là
của mình…???
2/…Lý do của sự chọn lựa này….???
-01 lá số của 01 vị Thánh tăng…&…
-01 lá số của 01 vị Hoàng đế.( Tỉ phú đô la kém-thua rất xa so với Hoàng đế ).
1/…Vậy thì… nếu có thể chọn lựa được thì bạn sẽ chọn lá số nào là
của mình…???
2/…Lý do của sự chọn lựa này….???
mmm 17/11/2014
mothaiba, on 17/11/2014 - 08:36, said:
Có 02 lá số :
-01 lá số của 01 vị Thánh tăng…&…
-01 lá số của 01 vị Hoàng đế.( Tỉ phú đô la kém-thua rất xa so với Hoàng đế ).
1/…Vậy thì… nếu có thể chọn lựa được thì bạn sẽ chọn lá số nào là
của mình…???
2/…Lý do của sự chọn lựa này….???
-01 lá số của 01 vị Thánh tăng…&…
-01 lá số của 01 vị Hoàng đế.( Tỉ phú đô la kém-thua rất xa so với Hoàng đế ).
1/…Vậy thì… nếu có thể chọn lựa được thì bạn sẽ chọn lá số nào là
của mình…???
2/…Lý do của sự chọn lựa này….???
Shayo 17/11/2014
quanphuc2016, on 17/11/2014 - 00:44, said:
Điều giả dối nói nghìn lần cũng thành sự thực...
Sự thật đôi khi vẫn có nhiều
Quả tình em nói không yêu
Nhưng anh tin
Có thể
Em vẫn yêu
Một chút
Ngày nào anh cũng nghĩ về em, người con gái anh chưa từng gặp mặt, chưa từng biết tên. Và hiểu rằng, vì những sự phù phiếm không tên, tất cả chúng ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.
quanphuc2016 17/11/2014
Sến vã*i. Ừ thì sến này:
Em là ai sau đêm định mệnh,
ta nào biết em ở đâu.
Em là ai trên cuộc đời này,
để tương tư tìm theo sầu cay.
Em là ai cho ta đợi chờ,
mong lại thấy em trong cơn say.
Hợp với chủ đề vận mệnh của chú And luôn nhớ.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 13:36
Em là ai sau đêm định mệnh,
ta nào biết em ở đâu.
Em là ai trên cuộc đời này,
để tương tư tìm theo sầu cay.
Em là ai cho ta đợi chờ,
mong lại thấy em trong cơn say.
Hợp với chủ đề vận mệnh của chú And luôn nhớ.
Sửa bởi quanphuc2016: 17/11/2014 - 13:36
Vô Thường 17/11/2014
LinnaeaBorealis, on 16/11/2014 - 23:31, said:
À mà nhân tiện nói đến phúc, cháu tin là phúc có nhiều nguồn ạ.
Nếu dựa vào phúc "cá nhân" như thể hiện trên lá số (đặc biệt Mệnh + Phúc),... thì lắm ông danh nhân trải qua lúc loạn lạc đã mất mạng lâu rồi chứ chả thể trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần mà vẫn còn sống được. Chả qua người ta có lòng mưu sự cho nhân thế, gặp lúc có nhiều cái đáng "nộ" thì nghị lực mạnh mẽ từ đó sinh ra, lúc đó phúc khí của quốc gia mới dồn vào cái người mà mang lại hi vọng cho mọi người vào lúc tuyệt vọng, nên họ mới thành sự được, đó là do "ma" của cả vạn nhà phù hộ, chứ có "ma" nhà họ không thôi thì làm sao đỡ cho họ được trong biết bao là tai nạn.
Vì vậy có phúc hay không còn tùy là bạn mưu việc gì, bạn coi mình đơn giản là một cá thể tách biệt hay một phần của cộng đồng. Ai cũng vì mình, nhưng cái "mình" này đâu nhất thiết chỉ bao gồm chân tay, xác thịt, của cải cất tròng hòm, cải bảng ghi tên tiến sĩ...?
Người ta có bảo người vô chính diệu như cháu đừng làm việc vì bản thân (mà thời hiện đại "phiên dịch" ra, một cách hơi ngây thơ, là "đừng làm trưởng". À không cháu thì không có nhu cầu và cũng không có khả năng làm trường), hẳn là thế. Cháu thấy điều ấy sâu xa. Vì cháu soi bao nhiêu số VCD, hầu hết là vẫn phi yểu tắc bần (thường là bần thôi), cuộc đời vất vả khó khăn, đường con cái cũng thường không tốt lắm... như thường - tức là về phúc đức cá nhân, mọi điều xấu vẫn ứng hết. Giả như việc họ làm có được lợi hơn là hại cho nhiều người, và được tính là việc công đức theo lối nhà Phật thì dường như nó không thể hiện mấy ở kiếp hiện tại của họ.
Nhưng có những người có thể làm cho cái Định Mệnh ấy nó thăng hoa lên thành một cái gì khác... cũng vẫn là chính nó nhưng đồng thời vạn lần tốt đẹp, thú vị hơn ở trong ý nghĩa tinh thần của nó. Và đó là khi có thể kết nối với những số phận khác...
Bản thân cháu chưa chắc về "tiếng gọi" dành cho mình, nhưng cháu vẫn chờ. Không thành công lớn cũng được, miễn là có cái gì đó.
Cháu biết bác Andrew nhắc chuyện phúc đức là có ý tốt, nhưng cháu sợ là mấy bạn bi quan lại hiểu lầm thêm...
Nếu dựa vào phúc "cá nhân" như thể hiện trên lá số (đặc biệt Mệnh + Phúc),... thì lắm ông danh nhân trải qua lúc loạn lạc đã mất mạng lâu rồi chứ chả thể trải qua bao nhiêu lần cận kề tử thần mà vẫn còn sống được. Chả qua người ta có lòng mưu sự cho nhân thế, gặp lúc có nhiều cái đáng "nộ" thì nghị lực mạnh mẽ từ đó sinh ra, lúc đó phúc khí của quốc gia mới dồn vào cái người mà mang lại hi vọng cho mọi người vào lúc tuyệt vọng, nên họ mới thành sự được, đó là do "ma" của cả vạn nhà phù hộ, chứ có "ma" nhà họ không thôi thì làm sao đỡ cho họ được trong biết bao là tai nạn.
Vì vậy có phúc hay không còn tùy là bạn mưu việc gì, bạn coi mình đơn giản là một cá thể tách biệt hay một phần của cộng đồng. Ai cũng vì mình, nhưng cái "mình" này đâu nhất thiết chỉ bao gồm chân tay, xác thịt, của cải cất tròng hòm, cải bảng ghi tên tiến sĩ...?
Người ta có bảo người vô chính diệu như cháu đừng làm việc vì bản thân (mà thời hiện đại "phiên dịch" ra, một cách hơi ngây thơ, là "đừng làm trưởng". À không cháu thì không có nhu cầu và cũng không có khả năng làm trường), hẳn là thế. Cháu thấy điều ấy sâu xa. Vì cháu soi bao nhiêu số VCD, hầu hết là vẫn phi yểu tắc bần (thường là bần thôi), cuộc đời vất vả khó khăn, đường con cái cũng thường không tốt lắm... như thường - tức là về phúc đức cá nhân, mọi điều xấu vẫn ứng hết. Giả như việc họ làm có được lợi hơn là hại cho nhiều người, và được tính là việc công đức theo lối nhà Phật thì dường như nó không thể hiện mấy ở kiếp hiện tại của họ.
Nhưng có những người có thể làm cho cái Định Mệnh ấy nó thăng hoa lên thành một cái gì khác... cũng vẫn là chính nó nhưng đồng thời vạn lần tốt đẹp, thú vị hơn ở trong ý nghĩa tinh thần của nó. Và đó là khi có thể kết nối với những số phận khác...
Bản thân cháu chưa chắc về "tiếng gọi" dành cho mình, nhưng cháu vẫn chờ. Không thành công lớn cũng được, miễn là có cái gì đó.
Cháu biết bác Andrew nhắc chuyện phúc đức là có ý tốt, nhưng cháu sợ là mấy bạn bi quan lại hiểu lầm thêm...
Chào cháu,
Theo Đại sư tìm hiểu trên wiki tiếng Việt thì Lê Lợi sinh giờ tý, ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu.
Mệnh thân ông VCD tọa dậu. Cung Phúc Không Kiếp Tuần. Đắc Phi Thiên Sát Cách. Ông làm tới Thái Tổ nhà Lê.
quanphuc2016 17/11/2014
Hình như anh Vô Thường cũng đã có viết một bài rất hay về Bạch Hổ thì phải? Không biết có phải em nhớ lầm không.
Vô Thường 17/11/2014
Cám ơn cô đã nhớ 1/4 bài viết nhăng cuội của bần tăng.
Bài đó viết về Tang-Hổ.
Tại sao lại nói 1/4: Vì viết về Bạch Hổ còn thiếu 3 thứ nữa. Dần dần tôi sẽ chia sẻ ra với mọi người vào dịp nông nhàn trà dư, tửu hậu.
Bài đó viết về Tang-Hổ.
Tại sao lại nói 1/4: Vì viết về Bạch Hổ còn thiếu 3 thứ nữa. Dần dần tôi sẽ chia sẻ ra với mọi người vào dịp nông nhàn trà dư, tửu hậu.
mothaiba 18/11/2014
Theo Đại sư tìm hiểu trên wiki tiếng Việt thì Lê Lợi sinh giờ tý, ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VoThuong xưng mình là Đại sư ???
Các vị cao tăng, thánh tăng thực sự còn chưa dám xưng mình là Đại sư nữa đó...!!!
Sau khi các ngài viên tịch rồi người đời mới gọi, phong tặng các ngài là Đại sư ( như là đại sư Hư Vân, đại sư Ấn Quang v.v...)
Có khác gì, như trường hợp :
-Đức Phật chỉ là VÔ THƯỢNG SĨ....nhưng...
-Bà Thanh Hải lại tự xưng là VÔ THƯỢNG SƯ hơn cả đức Phật nữa...!
...
VoThuong có biết " TĂNG THƯỢNG MẠN " là gì không ?
...
Đừng tự làm tổn Đức của mình nhé !
...
-VDCX !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VoThuong xưng mình là Đại sư ???
Các vị cao tăng, thánh tăng thực sự còn chưa dám xưng mình là Đại sư nữa đó...!!!
Sau khi các ngài viên tịch rồi người đời mới gọi, phong tặng các ngài là Đại sư ( như là đại sư Hư Vân, đại sư Ấn Quang v.v...)
Có khác gì, như trường hợp :
-Đức Phật chỉ là VÔ THƯỢNG SĨ....nhưng...
-Bà Thanh Hải lại tự xưng là VÔ THƯỢNG SƯ hơn cả đức Phật nữa...!
...
VoThuong có biết " TĂNG THƯỢNG MẠN " là gì không ?
...
Đừng tự làm tổn Đức của mình nhé !
...
-VDCX !
Vô Thường 18/11/2014
Những cá nhân huyền thoại chúng ta quan sát họ từ xa, chứng kiến thành công của họ. Và nghĩ họ thần thông quảng đại vô cùng.
Nhưng kinh nghiệm tiếp xúc của tôi khi gần một số người (chưa tới mức huyền thoại đương đại,nhưng cũng là thần thoại trong lòng nhiều người biết họ) thì họ đơn giản lắm. Đơn giản đến vô cùng. Nghĩ đơn giản, nói đơn giản làm đơn giản.
Khi bạn chưa giải thích được vấn đề một cách đơn giản. Thì bạn vẫn chưa hiểu về nó.
Nhưng kinh nghiệm tiếp xúc của tôi khi gần một số người (chưa tới mức huyền thoại đương đại,nhưng cũng là thần thoại trong lòng nhiều người biết họ) thì họ đơn giản lắm. Đơn giản đến vô cùng. Nghĩ đơn giản, nói đơn giản làm đơn giản.
Khi bạn chưa giải thích được vấn đề một cách đơn giản. Thì bạn vẫn chưa hiểu về nó.