MichaelPhelpsAnnam, on 18/05/2017 - 13:46, said:
1. Tôn giáo chính là liều thuốc mà con người tự chế ra đề cứu chữa tâm hồn con người
2. Tôn giáo hoạt động bằng niềm tin bằng cơ chế niềm tin này mà nhiều người đã được chữa lành về bệnh tật hiểm nghèo
3. Tôn giáo bào chữa cho quá khứ , vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp và hướng tới con người sống trong hiện tại
4, Hệ thống đạo đức của tôn giáo chỉ mang tính chất tương đối theo thời đại mà tôn giáo đó được sinh ra , ví dụ như quan hệ đồng tính trong Thiên chúa giáo là tội ác bị lên án rất nặng
5 Tôn giáo chính là cái mà nhà nước áp chế lên hệ tư tưởng của nhân dân để dễ cai trị .
Cháu mong có được sự phản biện đến từ bác , còn với cháu thì vô thần vẫn là lựa chọn duy nhất
Cháu xin trích lại toàn bộ bài happiness trên trinhhuutue.com
w phân biệt giữa “thế giới” (“welt” / “world”) và “không gian luận lý” (“logischer raum” / “logical space”). nói ngắn gọn, thế giới xác định những sự tình hiện hữu (“bestehende sachverhalte” / “existing states of affairs”), còn không gian luận lý xác định những sự tình khả hữu (“mögliche sachverhalte” / “possible states of affairs”). thế giới tương đương với tập hợp những câu đúng sự thật (“wahre sätze” / “true propositions”), còn không gian luận lý tương đương với tập hợp những câu đúng ngữ pháp (“sinnvolle sätze” / “meaningful propositions”). thế giới là đối tượng nghiên cứu của khoa học tự nhiên, còn không gian luận lý là đối tượng nghiên cứu của triết học. tất nhiên, mọi sự tình hiện hữu đều mang tính võ đoán: tất cả các mệnh đề của khoa học tự nhiên, về bản chất, đều có thể sai. hằng số hấp dẫn, hay khối lượng của mặt trời, hay tuổi đời của thủ tướng kazakhstan, etc., xét cho cùng, đều không nhất thiết phải có những giá trị mà chúng có. nói cách khác, “tất cả những gì diễn ra và tồn tại đều là ngẫu nhiên” (“alles geschehen und so-sein ist zufällig” / “all that happens and is the case is accidental”), và niềm tin vào quan hệ nhân quả giữa chúng chỉ là “mê tín” mà thôi (“der glaube an den kausalnexus ist der aberglaube” / “belief in the causal nexus is superstition”). quan niệm này, tất nhiên, nằm gọn trong triết học truyền thống và vì vậy không có gì là mới. mới, theo tôi, là cách nhìn của w đối với cái gọi là “đạo đức học” (“ethik”). w cho rằng đạo đức học, cũng như luận lý học (“logik”) và mỹ học (“ästhetik”), không thuộc phạm trù những cái ngẫu nhiên: chân lý của những “quy tắc đạo đức” (“ethische gesetze”), cũng như chân lý của “trời mưa hoặc trời không mưa,” không thể phụ thuộc vào hình hài của thế giới được. chúng phải đúng bất kể thế giới ra sao: “đạo đức học mang tính tiên nghiệm” (“die ethik ist transzendental”). (và tôi phải thú nhận rằng đây là một trực giác mà tôi chia sẻ hoàn toàn, mặc dù đã không biết bao nhiêu lần tôi phải nghe – phần lớn là từ mồm các me tây, các sinh viên nữ khoa “văn hoá học” tức các me tây tương lai, và các thể loại đàn ông nhu nhược nịnh đầm – những nhận xét hết sức nông cạn và ngu ngốc liên quan đến sự khác nhau trong “quan niệm về đạo đức” giữa “các nền văn hoá.”) vậy, tính đạo đức của một hành động không thể phụ thuộc vào một sự thật ngẫu nhiên trên thế giới, mà phải thuộc về bản chất nội tại của hành động đó, cũng như chân lý của “trời mưa hoặc trời không mưa” thuộc về bản chất nội tại của mệnh đề này, bất kể thế giới ra sao.
một câu hỏi lập tức xuất hiện: liệu một hành động đạo đức có được đền đáp, một hành động vô đạo đức có bị trừng phạt, hay không? w công nhận rằng câu hỏi này phải được coi là chính đáng (“etwas muss doch an jener fragestellung richtig sein” / “there must be something right about the question we posed”), và trả lời nó như sau: “trong đạo đức có đền đáp và trừng phạt, nhưng chúng phải nằm trong bản thân hành động” (“es muss zwar eine art von ethischem lohn und ethischer strafe geben, aber diese müssen in der handlung selbst liegen” / “there must indeed be some kind of ethical reward and ethical punishment, but they must reside in the action itself”). điều này là hiển nhiên, vì nếu chúng xảy ra sau, và ngoài, hành động, chúng sẽ mang tính “ngẫu nhiên,” và per definitionem chúng không thể mang tính ngẫu nhiên. (nói thêm về điểm này sẽ khiến stt dài thêm rất nhiều!) câu tiếp theo của w cực kỳ quan trọng: “một điều rõ ràng nữa là chúng ta sẽ thích sự đền đáp và sẽ không thích sự trừng phạt” (“das ist auch klar, dass der lohn etwas angenehmes, die strafe etwas unangenehmes sein muss” / “it is also clear that the reward must be something pleasant and the punishment something unpleasant”). nói cách khác, sự đền đáp sẽ làm chúng ta hạnh phúc, và sự trừng phạt sẽ làm chúng ta bất hạnh. nhưng nếu sự đền đáp và sự trừng phạt nằm trong bản thân hành động, hành động đạo đức sẽ đơn giản là hành động làm ta hạnh phúc, và hành động vô đạo đức sẽ đơn giản là hành động làm ta bất hạnh. điều này có nghĩa là toàn bộ “đạo đức học” có thể được quy về một và chỉ một “kategorischer imperativ”: hãy sống hạnh phúc (“be happy”). và “tội lỗi duy nhất là sống một cuộc đời bất hạnh” (“the only sin is to be unhappy”).
tôi biết là tôi chưa hiểu được đạo đức học của w, vì tôi biết rằng để hiểu được nó, ta phải hiểu được rằng nó không chỉ là câu trả lời duy nhất đúng, mà còn là câu trả lời duy nhất có thể đúng. nhưng hiểu được rằng một câu trả lời nào đó là câu trả lời duy nhất có thể đúng cũng đồng nghĩa với hiểu được rằng chẳng có gì cần phải hỏi cả, một điều chưa xảy ra với tôi, có thể là do may mắn.
đạo đức học, mỹ học và luận lý học đều liên quan đến cái mà w gọi là “cái huyền bí” (“das mystische”). một điểm tôi thấy khá khó hiểu.
Phật giáo thực ra không phải là tôn giáo. Phật là người đã hiểu biết mọi lẽ thật và các quy luật của tự nhiên, ngài là người chứng được sự thật của nhân sinh vũ trụ và ngài hướng dẫn chúng ta sống nương theo các quy luật ấy sao cho có lợi nhất. Người Phật tử thờ ngài như một người thầy, mục đích của đạo Phật chỉ là giúp cho mọi người thấy được sự thật ấy. Phật không cần ai phải tôn thờ ngài hết, chỉ cần làm theo những lời dạy của ngài để có lợi cho chính bản thân mình là đủ.
Sự thật ấy là chân tâm Phật tính của đạo Phật, Đạo của đạo Lão, Thượng đế của đạo Thiên chúa.
Những vấn đề khác chỉ là phương tiện giúp chúng ta tiến tới sự thật ấy mà thôi
Ngày nay khoa học cũng dần dần tiến tới những điều được đề cập trong kinh Phật. Đạo Phật chẳng phải là niềm an ủi hay thuốc phiện để lừa dối mọi người.
Đa số những người theo đạo Phật hiện nay hiểu sai mục đích của đạo Phật nên làm những việc không hay, thậm chí lợi dụng đạo Phật để mưu lợi gây ác cảm với đạo Phật. Muốn có cái nhìn đúng về đạo Phật cần phải tìm hiểu rất nhiều, nghiên cứu những vấn đề được đề cập trong các bộ kinh gốc, không nên chỉ nhìn hời hợt xã hội chùa chiền hiện tại mà đánh giá được đạo Phật. Việc cậu chọn Vô thần hay gì đó là quyền của cậu, nhưng để đánh giá một loại quả cây nào đó ngon hay không ngon thì trước hết phải ăn đã, không nên nhìn người khác ăn mà nhận xét nó là ngon hay dở được.
Thân mến
Sửa bởi Tây Đô đạo sĩ: 18/05/2017 - 14:15