Posted 07/06/2017 - 12:47
hông hiểu sao cái stt này đc 1k5 liked. Chép về cho bà con đọc chơi của anh Trần Quốc Quân viết
Chặt, chặt hết cho t*o!
Bữa tiệc mừng thượng thọ bố giám đốc sở ở khách sạn Hoàng Gia đang hồi cao trào. Cậu Đủ chánh văn phòng sở, đầu hói bóng, người tròn ủng đẩy cửa bước vào:
– Thưa sếp! Anh Thu chủ tịch ủy ban tỉnh muốn nói chuyện với anh ạ.
– Đưa máy đây! Mọi người cứ ăn uống tự nhiên. Nói chuyện điện thoại xong, tôi sẽ quay lại ngay. Alo! Em chào anh ạ! Em Chi giám đốc sở đây ạ.
– Cậu đang ở đâu mà ồn ào thế?
– Dạ, thưa anh! Em đang làm thượng thọ cho ông cụ nhà em ạ!
– Thế à! Sao cậu không thông báo để tôi bảo thư kí đem quà đến biếu cụ?
– Cảm ơn anh! Em sợ anh bận tâm ảnh hưởng đến công việc chung. Ai cũng biết thời gian và trí tuệ của anh là tài sản vô giá của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
– Này! Cậu có biết 3 tháng nữa thằng Hưu, phó chủ tịch phụ trách công chính sẽ nghỉ không?
– Ôi, thế ạ! Đã có cơ cấu nhân sự thay thế chưa anh?
– Tất nhiên là có rồi. Năm người. Trong đó theo tôi, cậu có triển vọng nhất.
– Dạ, dạ! Được anh chiếu cố giúp đỡ thì em đội ơn anh vô cùng ạ.
– Thôi! Tôi nói qua cho cậu biết vậy. Mọi nỗ lực cá nhân thì cậu phải tự thân vận động, nhé!
Bữa tiệc đã tàn, người dự đã vãn, mâm bát ngổn ngang. Đủ len lén đứng dậy định chuồn thì bị Chi giám đốc sở gọi giật lại:
– Ngồi xuống đây! Có việc này tôi muốn trao đổi với cậu. Lúc nãy, chủ tịch tỉnh cho tôi biết, ba tháng nữa ông Hưu phó chủ tịch sẽ nghỉ. Tôi là một trong năm ứng cử viên.
– Ôi, thế á! Em nghĩ, anh sáng giá nhất. Tỉnh này, chẳng ai đáng mặt đối thủ của anh.
– Đừng chủ quan! Cậu phải lo cho tôi vụ này. Tôi được đề bạt, cái ghế giám đốc sở không đít cậu ngồi vào thì thằng nào?
– Dạ, dạ! Được anh chiếu cố giúp đỡ thì em đội ơn anh vô cùng ạ.
– Thôi! Tôi nói thế là cậu biết việc phải làm rồi đấy. Lo gấp đi nhé!
– Dạ! Anh chỉ bảo cụ thể thêm tí nữa được không ạ.
– Ơ! Hôm nay thằng này ăn phải cái gì mà ngu thế. Tiền! Hiểu chưa?
– Dạ, rồi ạ! Để em mở cái thùng tiền phúng cụ, đếm chắc được vài tỉ. Đủ anh ạ!
– Chục tỉ chưa chắc đủ, thằng ngu à!
– Ối, giời! Thế thì giết bố em đi còn hơn. Em đào đâu ra từng đấy tiền? Thưa sếp!
– Chà, khó nhỉ! Đất thì đang đóng băng. À, tôi nhớ ra rồi! Tuần trước, thằng bạn học cùng lớp giờ làm giám đốc công ty sản xuất đồ gỗ rỉ tai, nhờ tôi kiếm giúp vài trăm mét khối xà cừ để đóng bàn ghế xuất khẩu.
– Ối anh ơi! Em nghe nói, gỗ xà cừ giòn, dễ nứt, dễ cong vênh lắm.
– Không biết thì ngậm miệng lại! Đây, bút tích nó viết còn đây, xem đi!
Đủ đeo kính lên lẩm nhẩm đọc “Giá gỗ xà cừ loại đường kính 70-80cm giá từ 20-25 triệu đồng/m3, loại đường kính 1-1,2m giá trên 30 triệu đồng/m3. Một cây xà cừ thu được từ 4-5m3.”
– Ối anh ơi! Mỗi cây xà cừ bán được cả trăm triệu cơ á. Thế thì hạ 10 cây bỏ túi 1 tỉ, hạ 100 cây bỏ túi 10 tỉ, thế là đủ. Anh nhỉ!
– Đủ, đủ cái đầu mày ấy. Nghĩ gì ngắn thế. Riêng mình, chỉ chặt 10 cây cũng “nghĩa lộ” hiểu chưa? Còn bao nhiêu cấp lãnh đạo tỉnh và cả sở mình nữa. Tính đúng tính đủ đi!
– Anh có máy tính đó không? Đây rồi! Em tính phải chặt 370 cây thì rải đủ mặt, anh ạ!
– Thế rải xong mình không còn gì nữa à? Ngày mai cậu thảo công văn đưa tôi kí rồi trình lên các cấp lãnh đạo tỉnh xin phép chặt hạ 670 cây xà cừ.
– Lý do chặt hạ là gì ạ?
– Cậu cứ viết là xà cừ rễ chùm, rễ ngắn, thân giòn, dễ đổ, dễ gẫy trong mùa mưa bão, không thích hợp với cây trồng đô thị.
– Ối anh ơi! Em vẫn nhớ, hôm kỉ niệm 100 năm thành lập tỉnh chính anh đọc diễn văn nêu rõ “ Trước tiên phải tôn vinh cây xà cừ vì nó chiếm 30% số cây trên vỉa hè thị xã. Xà cừ hiện diện và trùm bóng mát trên các tuyến phố đẹp như Bà Âu Cơ, Ông Mai Tiêm, Đội Sung… Xà cừ là loại cây cao, rễ chắc, xanh mát quanh năm, tầm nhìn rất thoáng.” Còn nữa, gần đây trong một hội thảo khoa học, báo cáo của Viện Phát triển lâm nghiệp khẳng định “Xà cừ là cây ưa sáng, mọc nhanh, dễ trồng, hạt nảy mầm rất khoẻ, tái sinh hạt và chồi đều mạnh. Cây tăng trưởng rất nhanh, có thể phát triển tốt trên mọi địa hình, mọi loại đất, rất phù hợp với nền đất đô thị, cây chịu hạn và gió bão rất tốt. Đặc biệt cây có khả năng đề kháng với sâu bệnh rất cao.” Em mà nói ngược theo chỉ đạo của anh, sợ bão mạng facebook nổi lên quật chết anh em mình.
– Ngu lắm! Cậu bỏ trăm triệu thuê một giáo sư viết luận chứng khoa học về các nhược điểm của cây xà cừ theo ý tôi vừa chỉ đạo, rồi tổ chức một cuộc họp báo, ra thông cáo báo chí nhấn mạnh xà cừ từ nay phải thay thế, không còn nằm trong cơ cấu cây trồng đô thị nữa. À, cậu chi 5 triệu đồng cho mỗi bài báo đưa tin xà cừ đổ đè bẹp xe, đè chết người trên khắp các tỉnh, thành nhé!
– Nhưng anh ơi, em sợ!
– Sợ thì để t*o thay thằng khác.
– Đừng, anh ơi! Em liều một phen vì anh vậy!
– Vì cả mày nữa! t*o được thì mày cũng thơm lây. Thôi, biến đi! Đừng để t*o điên đầu thêm nữa! Chặt, chặt hết cho t*o!