←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Những năm tháng tuổi trẻ

Tre's Photo Tre 17/04/2019

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh cỏ biếc trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

Trên môi ta vạn đoá hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

| Nụ Hôn Đầu - Trần Dạ Từ |
Sửa bởi khanhquynh: 17/04/2019 - 23:47
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 18/04/2019

"Những ngày này nhớ và thương Quỳnh nhiều lắm, không nên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này, về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Về với Mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết thư, sợ gì em nhỉ" - Lưu Quang Vũ.

"Cuộc sống ngắn ngủi, con người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn. Sống với nhau 12 năm mà ngắn quá dù có vài chục năm nữa ở bên nhau cũng chẳng là dài. Em và anh ngày càng già đi, càng buồn nhiều khi trông thấy những người thân mình ra đi" - Xuân Quỳnh. 

"Anh thì mãi mãi vẫn thế: vẫn là anh của em với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có, nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em, hơn những ngày qua cộng lại" - Lưu Quang Vũ.

"Cả đời em, em chỉ muốn cố gắng sao cho cuộc đời anh đỡ nhọc nhằn. Lắm lúc em thấy em không xứng đáng với anh, không phải về tình yêu mà về trí tuệ" - Xuân Quỳnh. 
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 19/04/2019

Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Ðể anh giận sao chả là nước biển!...

...

Em nhớ không, anh đã van em đừng buồn
Anh đã van em đừng để những nụ cười chắp nối
Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu
Và anh buồn, rồi lấy ai mà dỗ nhau
Lấy ai mà dỗ hai con chó ốm!...

| Nguyên Sa |
Sửa bởi khanhquynh: 19/04/2019 - 18:44
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 20/04/2019

Một thương tóc bỏ đuôi gà,
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên.
Ba thương má lúm đồng tiền,
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua.
Năm thương cổ yếm đeo bùa,
Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng.
Bảy thương nết ở khôn ngoan,
Tám thương ăn nói lại càng thêm xinh.
Chín thương cô ở một mình,
Mười thương con mắt có tình với ai.

Ca dao.
Sửa bởi khanhquynh: 20/04/2019 - 15:50
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 20/04/2019

Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

- Nguyễn Bính -
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 22/04/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



miệng cười kín nụ lao xao
tình chia nghĩa sớt , câu chào có nhau .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 23/04/2019

" Anh đã được vầng trán cao, được cái nhìn trí tuệ
Được rèn đi như luống đất được cày
Anh đã khổ đau, khổ đau dài hơn số tuổi
Vẫn trong lành khi em đến cầm tay ..." (?)


" ở đây ghế quạnh khuya nhàu
tình như cổ tích , đời sau kể hoài ..."



Cô gái 23 tuổi học đòi ... chép thơ, chủ động lon ton mang đi đối đáp cùng "người" ... vào một buổi tối của hôm nào đó.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 26/04/2019

" Em qua bao con đường, em gặp bao con người
Em cười nói giữa bao bè bạn
Em đặt chân lên bao thành phố khác
Mắt em từng in bao tấp nập hoàng hôn
Có thể em đã trú mưa cùng anh ở một ngã ba đường
Em đi qua cầu thang vô tư có khi còn hát
Có lúc em ốm đau mà anh chẳng biết
Em sống dưới mái nhà cùng thành phố với anh
Mà chẳng gặp nhau dù chỉ một lần
Em hay đâu anh khổ anh buồn
Anh chờ anh đợi
Nghĩ lại còn giận em lắm đấy
Em biết không những tháng năm dài
Anh như người con giai
Ở trong bài hát cũ
Đi tìm em phiêu bạt những dòng mình,
“một tin trông
Hai tin đợi
Ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy em”

Bây giờ chúng mình đã có nhau
Khoảng thời gian còn lại
Thương biết mấy vẫn còn chưa đủ
Lẽ nào anh lại trách em
Nhưng phải nói cho mà biết
Đáng lẽ chúng mình yêu nhau từ lâu."

|Lưu Quang Vũ|

P/S:
Đây không biết đã là lần thứ mấy mình chép thơ của Lưu Quang Vũ, một trong những nhà thơ mình rất là thích luôn. Nay bày đặt "cảm" "cảm" nhưng thiệt tình thói quen của mình là hễ đọc gì thì chỉ cần ... chỉ cần là mình bắt được cảm xúc trong đó thì nó sẽ là hay trong mình. Vậy thôi hehe.

Có những người, chỉ cần đọc được câu chữ của họ viết thì đã muốn đến bên ...
Trích dẫn

Rừng Lá Thấp's Photo Rừng Lá Thấp 27/04/2019

@ khánhquỳnh

hai câu lục bát ni , của ai :

ở đây ghế quạnh , khuya nhàu
tình như cổ tích , đời sau kể hoài ...

đừng có bem bẻm mánh mung : thưa ông rừng , của Lưu Quang Vũ .
Quỳnh làm ? khá quá khá quá , ông rừng tấm tắc !

ông rừng .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 29/04/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiki
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 30/04/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

haha
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 02/05/2019

Mấy ngày nay nghỉ một lèo ở quê mà nóng quá chịu không nổi, chỗ nào cũng có mưa rồi mà chỗ mình thì lại chẳng thấy đâu. Hôm nay bệnh nên mệt, cứ bức bối khó chịu, thế mà chiều nay có được cơn mưa ngon lành, lớn ơi là lớn. Thiệt là tâm trạng cũng dịu xuống hẳn.

Mình là một đứa cực kì thích mưa. Ngày xưa mỗi khi trời mưa thì kiểu như "tâm trạng" ấy, lại nhớ về những kỉ niệm đã có, đã qua, đã là ở phía sau rồi lòng lại chùng xuống ...

Có một lần, người thương nói với mình là nơi đó đã có nhiều kỷ niệm của người. Mình bảo chắc là người phải thích nơi đó lắm, rằng " Kỷ niệm được giữ trong tim là kỷ niệm không thể phai tàn". Người nói mình đừng có mà bày đặt nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, kỷ niệm thì có kỷ niệm vui, cũng có kỷ niệm buồn.

Thật vậy. Kỷ niệm luôn đáng trân trọng không phải vì nó vui hay buồn, mà vì nó là duy nhất và không bao giờ trở lại. Nhưng dẫu vui hay buồn, dẫu ngược xuôi, ngang dọc, tất thảy qua rồi là đã qua rồi ...

Bây giờ nhìn mưa mình không còn thấy bị kéo hẳn về phía sau bởi hiện tại đã là một điều quý giá .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tre's Photo Tre 03/05/2019

Quỳnh về ngơ ngẩn mắt nai
chân mỏi hồn lạnh áo bay lạ người
vẫn là Quỳnh , tóc ngược xuôi
nghe từng hơi mộng , tiếng cười nứt tim
mai kia , môi ướt , im lìm
bụi mù , đất lở , dấu miền cỏ hoa !

sáu tám .
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 09/05/2019

Giữa bao la đường sá của con người 
Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi gió 
Ngày chóng tắt, cây vườn mau đổ lá 
Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài 
Chỉ một người ở lại với anh thôi 
Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi 
Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới 
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương 
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn 
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại 
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi 
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh 
Khi những điều giả dối vây quanh 
Bàn tay ấy chở che và gìn giữ 
Biết ơn em, em từ miền gió cát 
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng 
Anh thành người có ích cũng nhờ em 
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi 
Như những nhà vườn, như người dệt vải 
Ngày của đời thường thành ngày-ở-bên-em 
Anh biết tình yêu không phải vô biên 
Như tia nắng, chúng mình không sống mãi 
Như câu thơ, chắc gì ai đọc lại 
Ai biết ngày mai sẽ có những gì 
Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi 
Giữa thế giới mong manh và biến đổi 
"Anh yêu em và anh tồn tại" 
Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng 
Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương 

Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại 
Em ở đấy, bàn tay tin cậy 
Bàn tay luôn đỏ lên vì giặt giũ mỗi ngày 
Ðôi mắt buồn của một xứ sở có nhiều mưa 
Ngọn đèn sáng rụt rè trên cửa sổ 
Ðã quen lắm, anh vẫn còn bỡ ngỡ 
Gọi tên em, môi vẫn lạ lùng sao.

|Lưu Quang Vũ|


Ngoài trời đang mưa tầm tã, ...

Giữa thế giới mong manh và biến đổi 
"Anh yêu em và anh tồn tại" 
Và chỉ cần như vậy đã đủ cho ta có cái can đảm sống. Vững vàng.
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 10/05/2019

Gió có về, có dùng hết sức để thổi mọi thứ tan hoang, ngôn từ dù tuôn ra khắp mặt giấy. Thì trong sâu thẳm, họ vẫn luôn ở đó.
Vẫn luôn ở đó. 
-----
Em ơi, em ơi, em ơi ... Rất nhiều, rất nhiều lần trong cuộc đời này tôi chỉ muốn gọi như thế thôi. Dồn tất cả nỗi bất an, và sự bất lực vào một cái tên để gọi, để biết mình được lắng nghe. Để biết dù thế nào đi nữa vẫn còn một hơi thở đều đặn vỗ về mình. Rồi thở dài, rồi khép mi, rồi im lặng.
-----
- Nếu thời gian quay lại liệu em có chọn anh ?
- Nếu thời gian quay lại liệu anh có chịu dừng lại để lắng nghe em?
- Anh sẽ như vậy.
- Nhưng thời gian - nó không quay lại.

Mưa, lượm nhặt ...
Trích dẫn