Phiếm
Di truyền
– Lâu lắm rồi mới thấy ông xuất hiện với bộ mặt rạng rỡ như thế này! Có gì vui chia cho tôi với?
– Nhục sắp được rửa! Từ giờ tôi đã có thể ngẩng mặt với bè bạn năm châu! Hổm rày tôi muối mặt vì xứ mình có đến hơn hai sư đoàn tiến sĩ, gần một sư đoàn giáo sư và phó giáo sư, nhưng số công trình nghiên cứu khoa học công bố lại nằm vào nhóm thấp nhất Đông Nam Á, chỉ đứng 76/141 quốc gia trong bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu 2012! Giờ thì sắp hết nhục rồi: Hà Nội đã được chọn làm nơi đăng cai ASIAD 2019, rồi đây cả châu Á sẽ nể mặt chúng ta!
– E hèm, cái này ông phải coi lại. Hồi tổ chức SEA Games tôi cũng hào hứng lắm, nhưng giờ có công trình trị giá triệu đô phục vụ thi đấu đang bị bỏ hoang kia kìa. Với lại, kinh tế đang lao đao, không có tiền tăng lương và nợ xấu đầm đìa mà dám quyết chi hàng trăm triệu đô cho mấy trò chơi thể thao thì nghe nó kỳ kỳ thế nào!
– Sao lại kỳ? Chẳng kỳ gì cả: mình đã thua thiên hạ về trí tuệ thì phải hơn về cơ bắp, đã thua về cái đầu thì phải hơn tứ chi! Với lợi thế sân nhà, nhất định chúng ta phải giật được vài tá huy chương vàng! Để rửa được nhục thì mất hàng trăm triệu đô cũng xứng!
– Thế là bệnh hoành tráng mà Đinh bộ trưởng thổ lộ đã lây tới ông rồi. Thôi, không cãi nữa, chỉ xin hỏi ông thế này: thế lấy tiền đâu mà chi cho các công trình Á vận?
– Ơ hay! Không có thì vay!
– Vay rồi ai trả?
– Ủa, ông cha vay thì con cháu có bổn phận phải trả chứ!
– Thế ông có nghĩ sau khi ông hết nhục thì đến lượt cháu con ông nhục vì những món nợ khổng lồ?
– Lo gì, đến lúc chúng nó rủa thì cha ông chúng đã qua đời từ lâu, đâu còn biết nhục!
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN