Jump to content

Advertisements




LỢI ÍCH THIẾT THỰC KHI TU MẬT TÔNG


47 replies to this topic

#1 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 17/10/2012 - 20:52

ĐƯỢC CHƯ VỊ GIÚP BỎ CỜ BẠC, RƯỢU, THUỐC LÁ,...


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
con kính đảnh lể Cô TriệuAn
TS chào các bạn đạo.

TS con xin có vài dòng tâm sự về những trải nghiệm sau khi tu học được hơn một năm nay:
TS từ lúc bắt đầu tu học đến nay mới chỉ nghỉ trì tụng khoảng 7 ngày (kể cả tết), trong quá trình tu học TS được Chư vị cho biết rất nhiều ấn chứng nhưng nhìn chung cũng giống như các bạn đạo khác. Điều đặc biệt TS muốn viết lên đây để gửi tới các bạn đạo về những kết quả tu học mà ngay cả bản thân TS cũng không ngờ tới được.

Đầu tiên TS xin nói sơ qua về bản thân mình trước khi tu học: TS làm bên xây dựng, đã có gia đình và 2 con gái, TS là một người hay rượu bia sau giờ làm việc, TS biết gần như tất cả các món cờ bạc và cũng rất ham (có những hôm quên cả vợ con, công việc vì cờ bạc…). TS nghiện nước chè và hút thuốc mỗi ngày từ 1 đến 2 bao (TS hút thuốc từ năm 14 tuổi, hiện nay TS 39 tuổi), khoảng 15 năm nay gần như TS không bỏ đánh đề, lô một ngày nào trừ tết chủ đề không ghi. Nói tóm lại TS là một người ham chơi, nghiện chè thuốc, cờ bạc và không biết quý trọng đồng tiền.

1: Bỏ rượu, bia.
Sau khi tu học được một thời gian khoảng 3 tháng, TS không còn cảm thấy hứng thú với các bạn rượu và những câu chuyện phiếm sau giờ làm việc nên đã bỏ dần rượu bia và bắt đầu biết đến giờ về nhà với gia đình (đến nay ai mời TS uống 1 chén cũng rất khó).

2: Bỏ cờ bạc.
Thời gian sau đó TS cứ chơi bài bạc gì thì cũng đều thua cháy túi đến nỗi vừa lấy lương lúc sáng thì tối hết sạch. Một hôm TS đang chơi thì nghe thấy chư vị ấn tâm cho TS biết: con tu đạo mà phạm Tham sân si, con cứ chơi mãi vậy sao? Con chơi chừng nào thua chừng nấy, TS cố chấp nghĩ trong ngũ giới cấm không thấy cấm cờ bạc hay tại TS thua nhiều quá nên nghĩ vậy. TS chơi tiếp nhưng càng chơi càng thua, sau lần đó TS dần không chơi nữa.

3: Bỏ chè thuốc.
Có một lần TS đang hút thuốc, chư vị ấn tâm cho TS là bỏ thuốc đi con. Hai ngón tay TS cầm thuốc tự nhiên cứng ngắc và điếu thuốc rơi xuống đất, TS cứng đầu châm tiếp một điếu khác thì như có người kìm tay xuống không cho hút và khi cố đưa lên mồm thì thấy rất vô vị nên TS bỏ luôn. TS vẫn hút một thời gian nữa, vợ TS không biết nghe ai mua một lọ thuốc cai thuốc lá và bảo TS xúc miệng, thực ra TS muốn vợ vui nên giả vờ không hút nữa. Một hôm TS đang trì chú nghe thấy chư vị bảo bỏ thuốc đi con, hút thuốc có hại cho nhiều người, ta sẽ cho con bỏ thuốc.

...

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 18/10/2012 - 22:46

ĐƯỢC CHƯ VỊ DẠY VÕ THUẬT VÀ YOGA



Con thành kính đảnh lễ Sư Tổ, thành kính đảnh lễ Sư phụ,
Kính chào tất cả Sư huynh, Sư tỷ, Sư muội, Sư đệ...
Trong bài viết này con xin phép kể lại một vài việc mà con được chư vị độ chuyển thần lực dạy cho con trong đời thường, đúng như trong chương Đặc biệt của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà Sư Tổ đã viết:

Trích dẫn

5/ Sau này muốn tiếp tục học, chắp tay trên trán và niệm Phật hoặc Chúa sẽ tiếp tục được dạy: Thập bát ban võ nghệ – Các động tác thể dục thẩm mỹ – Các loại vũ Tây phương cũng như Đông phương – Các động tác YOGA xác thân – Tập khí công – Tham thiền v.v… tùy theo năng khiếu và sự ưa thích của hành giả.

* Vị độ dạy khiêu vũ:
Năm 2003, sau khi được điểm đạo, trong một dịp đi vũ trường cùng với em trai, khi ấy con chưa biết khiêu vũ nhảy làm sao cho đúng nhịp cả, và con đã khấn với Vị độ dạy con học nhảy... thật bất ngờ... lần đầu tiên trong cuộc đời con được trải nghiệm... chân, tay, toàn thân của con uyển chuyển theo vũ điệu nhịp nhàng... mọi người trong vũ trường đều đổ dồn ánh mắt về phía con (con không biết có phải mình lúc đó bất thường không mà mọi người nhìn mình, nhưng em con khẳng định là con lúc đó nhảy rất đẹp )

* Vị độ dạy múa:
Năm 2005, trong dịp đón giao thừa với c. Toni cùng các bạn đạo, con cùng tỷ Tami được chỉ định ra khấn Vị độ cùng múa kết hợp trong 1 điệu nhạc không lời du dương trầm bổng... Thật là ngoài sức tưởng tượng của con, vì không hề có 1 sự chuẩn bị nào trước đó, và bản thân con cũng chưa được trải nghiệm thần lực chuyển vào múa như thế nào, và nếu múa một mình thì quá dễ, mình có thể tư ý làm thế này thế kia mà không sợ lỗi nhịp, đằng này là sự kết hợp giữa 2 người. Theo điệu nhạc lúc dịu dàng, lúc sôi động, con được chuyển múa những điệu múa mà con cảm nhận được là không phải do mình muốn làm mà đó là sự tác động của chư vị chuyển cho mình... trong lúc múa, con có cảm giác là cung nữ đang múa hoa sen trong cung vua....

* Vị độ dạy yoga:
Vào ngày 17-08-2009 vừa qua con tham gia vào 1 lớp học yoga. Môn yoga này trước giờ con chưa hề tập, con chỉ có tập aerobic mà động tác aerobic thì nhảy mạnh dứt khoát... còn yoga thì động tác cần mềm dẻo... hơn nữa đã 15 tháng qua vì có việc gia duyên bận bịu con không tập thể dục nên gân cốt cứng ngắt không thể nào uốn dẻo được... ấy thế mà kỳ tích xuất hiện...
Trước khi vào lớp tập, con đã khấn xin Vị độ giúp con tập đúng cách để có được sức khỏe tốt. Lại thêm cô dạy yoga người Mỹ tên Avone, nói toàn tiếng Mỹ, con nghe không hiểu được nhiều về bài tập yoga, và con chỉ có khấn Chư vị độ liên tục và trì chú. Thật tuyệt... tuy con không hiểu hết cô Avone nói gì nhưng những động tác con làm theo thì rất nhuần...
....
Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi deplaochienbo: 18/10/2012 - 22:48


Thanked by 2 Members:

#3 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 21/10/2012 - 14:38

ĐƯỢC PHÙ HỘ KHI GẶP NẠN


Trích nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Con xin kính SƯ TỔ.
Xin chào tất cả các bạn đồng đạo.
Xin được bổ túc thêm chút ý kiến về việc được chư vị dạy võ thuật và Yoga. Theo tôi, thì những ai được điểm đạo đều có được sự che chở và bảo vệ từ chư vị mặc dù chúng ta không thấy sự che chở đó chỉ khi nào hữu sự thì chúng ta mới nhận ra.
Đó là trường hợp của tôi. Sau khi được điểm đạo khoảng 5 tháng... vì có một nguyên do nhỏ dẫn đến xích mích với một người khác và người đó đã tiến đến muốn đánh tôi. Tôi liền đứng lên theo phản ứng tự vệ và ngay lúc đó thì tôi đã cảm nhận được gia trì thần lực vào trong hai cánh tay của tôi. Khi người đó giơ tay lên để đánh tôi cũng là lúc cánh tay trái của tôi đưa lên đỡ cú đánh và cánh tay phải của tôi đẩy vào giữa ngực của anh ta, khiến anh ta ngả người về phía sau, tôi phóng theo và chồm lên người anh ta như một con cọp, và khi anh ta ngã nằm dưới đất thì tôi đã ngồi ở trên ngực của anh ta, bàn tay trái của tôi chắn ngang cổ của anh ta, và kế đó là chuyển sang khuỷu tay để chặn vào cổ, trong khi bàn tay phải giơ cao nhưng dừng lại chứ không đánh vào mặt anh ấy. Chư vị đã giúp tôi khống chế anh ta chỉ trong vòng khoảng 30 giây nhưng đã không có đánh anh ta, tôi nhận thấy đây là sự che chở rõ ràng của chư vị vì sức của tôi không thể làm việc đó.

Còn về dạy Yoga thì trước đây tôi đã có nói qua, các bạn có thể xem:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Khi tôi điểm đạo cho người Nepal thì được ông ấy chỉ cho tôi 6 phương pháp luyện Yoga của người Tây tạng, phương pháp hít thở và niệm chữ Om. Nhưng tôi không tập luyện theo phương pháp đó mà được học trực tiếp với các chư vị, với kết quả rất tốt. Tôi được dạy hằng đêm, với tư thế chống đỉnh đầu xuống nền nhà, và dùng sức của thân người đẩy cho cằm đụng vào ngực, và tập tư thế đó gần một tháng. Sau đó thì có tư thế đầu cổ chịu xuống nền nha, hai chân đưa lên trong tư thế kiết già, và hai chân cứ xoay theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.
Còn một kiểu khác nữa là đầu cổ ngược xuống đất, hai chân chỉa thẳng lên trời, hai gót bàn chân chạm vào vách tường giữ quân bình cho cơ thể không ngã nghiêng. Sau đó thì bàn tay bắt ấn, hai móng tay của hai ngón tay cái áp vào đôi mắt, 8 ngón còn lại chắp lại với nhau, khoảng vài phút tôi nhìn thấy 1 con mắt hiện rõ và sau đó tôi được mở mắt ra để nhìn, vẫn còn thấy con mắt đó đang tỏa sáng ngay tầm nhìn của tôi.
Thời gian sau, khi tôi được nhận dòng điện vào người trong một giấc mơ thì chư vị không còn dạy Yoga cho tôi nữa. Có lẽ chư vị thấy tôi học như vậy đã đủ.

... Đây là những kinh nghiệm của tôi về võ thuật và Yoga xin được chia sẻ cùng các bạn đạo...

Con kính xin Sư Tổ chứng nhận cho lòng thành của con, con muốn chia sẻ với tất cả bạn đồng đạo, hoàn toàn không vì lý do cho riêng mình... Xin Sư Tổ chứng giám.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#4 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 24/10/2012 - 22:32

NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC DẠY BẤM HUYỆT TRỊ BỆNH


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào các sư huynh, tỉ, bạn đồng đạo,

Con được sư huynh TAT điểm đạo vào ngày 5/8/2012 , đến nay đã hơn 2 tuần. Trong thời gian đó con đã trải nghiệm khá nhiều sự kiện hữu hình và siêu hình, con xin được viết thành một bài gửi lên báo cáo với Tổ, Thầy. Trước tiên con xin được thuật qua con đường đến với MTTD của con.

Con sinh ra trong một gia đình trí thức, cả nhà là giảng viên đại học. Thế nhưng nhà con không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc vì sau những năm khó khăn đến lúc nhà cửa đầy đủ, con chuẩn bị bước vào đại học thì mẹ con qua đời do bị ung thư. Từ đó con bắt đầu thay đổi nhiều, từ một thanh niên ham chơi, it hiểu biết cuộc đời trở thành một người trầm tính và bắt đầu tư duy về cuộc đời, con người. Sức khỏe con cũng không tốt, tuy không có bệnh tật nặng nhưng rất hay bị ốm vặt, đau họng, cảm cúm.

Con bắt đầu tìm hiểu và áp dụng các phương thuốc dân gian và các phương pháp bấm huyệt, năng lượng sinh học chữa bệnh nhưng không cải thiện được nhiều. Con đường học hành của con tuy có nhiều thời điểm khó khăn nhưng rồi cũng đều suôn sẻ. Con đã được đi du học 6 năm ở Pháp và hoàn thành lần lượt các bậc thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ. Những lúc vượt qua khó khăn con luôn cảm thấy có "quí nhân phù trợ" vì thấy những cơ hội đến khá tình cờ.

Con là một nhà khoa học nên luôn muốn giải thích mọi chuyện một cách khoa học và lôgic nhất có thể nhưng không thể nào giải thích được nhiều chuyện. Càng ngày con càng tin vào sự tồn tại của thế giới siêu hình và "tầm sư học đạo" để tìm hiểu lôgic bên trong. Trước đây con chỉ có duyên gặp một số cao nhân giải thích thế giới siêu hình thông qua sự tự tu luyện và trải nghiệm của họ. Từ đó con tư duy theo một lý lẽ lôgic nhất có thể để thuyết phục bản thân nhưng thực ra rất lờ mờ. Chỉ đến khi con có duyên gặp lại sư huynh TAT sau nhiều năm con mới tìm thấy đúng đường đi của mình. Những thắc mắc trong lòng con dần dần sáng tỏ thông qua sự truyền đạo của sư huynh TAT.

Con cảm thấy mình may mắn và có duyên với Đạo. Từ sau khi được điểm đạo mỗi lần niệm NBC con đều có cảm nhận thần lực gia trì, những ngày đầu thì còn nhẹ mới chỉ là lắc lư. 1 tuần sau con đi công tác ở Mỹ, sau những chuyến bay mệt mỏi con bị mệt và đau họng.

Đến ngày 14/8 con được chư vị độ dạy cho bài học đầu tiên. Sau một lúc niệm NBC con được nằm ra, tay bắt đầu có thần lực gia trì mạnh và được học day bấm huyệt khắp cơ thể. Hồi xưa con chỉ học được cách bấm một số ít huyệt và một số bài thuốc dân gian để trị bệnh ốm vặt. Con ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết, không nghĩ một ngày mình được học bấm huyệt đúng cách và đầy đủ đến vậy, tay cũng trở nên khéo léo, đưa lên là bấm đúng huyệt.

Con hiểu ra rằng đằng sau những phương pháp dân gian truyền thống phải có chư vị thần linh độ cho thì bệnh mới khỏi, người có tâm học thì dần dần sẽ được...
...

Nguồn đọc thêm :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi deplaochienbo: 24/10/2012 - 22:37


Thanked by 2 Members:

#5 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 28/10/2012 - 11:35

ĐẠI PHÉP LẠ TRỊ BỆNH TẬT


Trích nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các sư huynh, tỉ đồng đạo,

Con Kim Cương Đen xin được chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình và những thu nhận tốt đẹp từ khi được trao truyền tâm ấn để tu học, như là một báo cáo đầu tiên của con với Tổ và Thầy ạ.

Con sinh năm 1985 ở thành phố Ninh bình, tốt nghiệp cấp 3 con ra Hà nội học ngành mỹ thuật ở một trường đại học ở Hà nội. Đồng thời con cũng học thêm một trường về công nghệ máy tính đồ họa mỹ thuật nữa. Sau này đây chính là chuyên môn chính của con. Theo như những người khác nói, con là một cô gái ưa nhìn và khá xinh xắn. Tuy nhiên điều đó không quan trọng với con lắm, mà là con nhận thấy mình có năng khiếu nhất định trong lĩnh vực mỹ thuật.

Năm 2008 con tốt nghiệp ra trường và đi làm, công ty con làm việc là một công ty liên doanh khá lớn ở Hà nội, có một bộ phận chuyên về đồ họa máy tính. Trong công việc con cũng luôn là nhân viên hoàn thành công việc tốt cả về chất lượng và tiến độ. Năm 2009, con lấy chồng, đó là mối tình đầu tiên và cũng là một người bạn học cùng từ thủa nhỏ, gia đình chồng cũng khá giả nên cuộc sống vật chất của con không có nhiều khó khăn.
Con trình bày như vậy, để thấy là nếu từ bên ngoài nhìn vào, mọi người ai cũng nghĩ rằng con hạnh phúc và sung sướng. Cuộc sống, công việc và gia đình cái gì cũng tốt đẹp cả.

Cuối 2009, khi con cũng đủ lớn để hiểu về cuộc sống gia đình và trách nhiệm với gia đình, thì con mới thấy rất nhiều chuyện xảy ra với bản thân con và gia đình con, những điều mà trước đây vì còn trẻ con nên con không có chú ý. Con thấy anh trai mình đến thời vận làm ăn sa sút, chị gái thì phải phiêu bạt làm ăn xa tít trong Đồng nai. Gia đình con nhiều chuyện xấu cũng xảy ra, bệnh tật với người chị trên nữa ở quê và mẹ con. Vợ chồng anh chị trên lục đục. Nhà con có 4 anh chị em, nhìn vào nhà ai cũng có chuyện cả. Rồi những mối quan hệ phức tạp bên nhà chồng, nhất là sau 2 năm con lại chưa có em bé, tất cả làm cho con trở nên như trăm ngàn mối tơ vò và đầu óc con lúc nào cũng triền miên suy nghĩ . Thế nhưng con người ta sống mãi với thử thách mệt mỏi rồi cũng trở nên vô cảm trước điều đó... cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày mà không biết tìm đâu ra đường thoát.

Cuối năm 2011, đó cũng là lúc mọi thứ gần như đi vào ngõ cụt cả về sức khỏe và tinh thần của con. Trông con bên ngoài thì rất tốt, nhưng bên trong những mệt mỏi tăng dần, bản thân con thì ốm đau bệnh nặng, phải xin nghỉ việc ở nhà và đi bệnh viện suốt. Con được các bác sĩ kết luận rằng bị sỏi thận nhiều và to, phải phẫu thuật, sau đó nghỉ vài tuần thì lại phải phẫu thuật buồng trứng, rồi một danh sách dài các phẫu thuật và điều trị khác. Đồng thời lúc đó, mẹ con cũng liên tiếp phát hiện nhiều bệnh trong người, cũng phải ra Hà nội nhập viện khám và chị gái phải nhập viện phẫu thuật để cắt bỏ khối u ...

Con đường tu học Mật tông Thiên đình của con được đưa đến như một mối nhân duyên định mệnh. Bộ phận nơi con làm việc có 1 thời gian hơn 1 năm tách riêng trụ sở ra khỏi công ty mẹ, và chuyển về Hồ Tây. Khoảng giữa năm 2011 thì con may mắn về trụ sở chính. Mới đầu thì ngồi dưới tầng 2, nhưng sau 1 tháng bộ phận của tụi con lại được sắp xếp ngồi đối diện với huynh Thachanhtrang.
Lúc đó tuy vẻ ngoài con trông rất vui vẻ, nhưng bên trong con cảm thấy tuyệt vọng vô cùng: bác sĩ kết luận con phải trải qua rất nhiều đợt phẫu thuật, đầu tuần sau mổ thận, sau đó 2 tuần lại mổ tiếp buồng trứng, rồi một lịch điều trị và mổ liên tục trong vòng 6 tháng tiếp theo. Con gần như suy sụp vì không nghĩ cuộc đời mình lại đau khổ vậy, những điều này con giữ làm bí mật riêng và không nói cho bất cứ ai trong công ty, trừ có 1 chị bạn thân nhất của con.

Con không hiểu có điều gì huyền bí run rủi mà khi con đến gặp huynh TAT để trình bày lịch xin nghỉ phép cho đợt phẫu thuật đầu tiên thì con đột nhiên tâm sự hết một mạch tất cả mọi chuyện mà con cảm thấy đau buồn trong gia đình con, với bản thân con. Con cũng đồng thời nói cho huynh ấy nghe cả những lịch mổ, điều trị phức tạp của con ra mà chẳng hiểu là con nói ra để làm gì, vì huynh ấy có phải chuyên ngành bác sĩ đâu để giúp gì được con.
Rồi con nhìn huynh ấy, con thấy huynh ấy chỉ mỉm cười một cách rất thấu hiểu và thân thiện với con. Nghe con trình bày xong một lúc lâu, thật nhẹ nhàng huynh ấy mới nói với con, “nếu em có niềm tin vào thần linh, anh sẽ chỉ cho em một con đường thoát”. Con nghe huynh ấy nói, tuy rằng chưa có hiểu điều gì cả, lúc đó con cũng không hề biết huynh ấy tu học theo MTTĐ, nhưng con có cảm giác như mọi vấn đề của con đã có tia hy vọng. Cảm giác khi được huynh ấy giảng giải những điều khúc mắc trong cuộc sống con thấy giống như cái tảng đá bấy lâu nay đè nặng trên đầu đã được gỡ bỏ.

Ngay chiều hôm đó, con rủ chị bạn thân cũng làm cùng công ty đến gặp huynh TAT xin nhận lễ điểm đạo, từ đó con chính thức được bước chân vào con đường tu học Mật tông thiên đình kỳ diệu này của Tổ, Thầy.

Con bắt đầu thấy những điều đặc biệt ngay khi con nhận lễ, khi con chắp tay lên trán con thấy vầng hào quang sáng chói lan tỏa ra trong suốt buổi lễ và con cảm giác người con như được nhẹ đi rất nhiều cả về tinh thần lẫn thể chất. Từ đó cuộc sống của con như được mở ra một chân trời mới, hàng ngày con niệm chú như huynh chỉ dạy và huynh còn giúp gia đình bạn bè con những người muốn tu học thật sự với Thần linh để có cuộc sống ý nghĩa hơn.
Kể từ đó trong những giấc mơ con thấy mọi thứ thật rõ ràng, con đã được nhìn thấy trong giấc mơ những hình ảnh thần tiên tuyệt diệu mà trước đây con chưa từng thấy ...

Phép lạ mầu nhiệm:
Điều kỳ diệu nhất đến ngay với con trong hữu hình là ngay buổi khám bệnh trước phẫu thuật đầu tiên với con, sau 1 tuần được điểm đạo là: bác sĩ sau khi soi lại thì thấy các viên sỏi trong thận của con tự nhiên lại nhỏ đi một cách bất thường, họ hội chẩn rất lâu và sau buổi sáng hôm đó họ quyết định dừng phẫu thuật, cho con về nhà uống thuốc để theo dõi thêm. Vậy là như một phép mầu nhiệm giúp con không phải xin nghỉ việc nữa và chỉ phải về nhà uống thuốc.

Con có hỏi lại huynh TAT, huynh ấy bảo rằng “em cứ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng quan trọng nhất em hiểu rằng thần linh mới là người ban cho em khỏi bệnh. Nếu em chăm chỉ niệm thần chú, thì có thể chẳng cần uống thuốc gì bệnh của em cũng sẽ tiêu tan”. Con mới đầu chưa tin, nhưng cũng nghe lời niệm thần chú thật chăm chỉ hàng ngày. Sau 2 tuần nữa, con lại đến khám và lần này các bác sĩ thực sự ngạc nhiên rằng con chẳng con chút sỏi thận nào nữa! Ngay hôm đó, các bác sĩ cũng kết luận rằng các phần bệnh kia của con cũng tự nhiên thuyên giảm, không cần phải phẫu thuật theo lịch điều trị ban đầu nữa, mà chỉ cần uống thuốc và theo dõi thêm. Ba tháng sau, ngày nào con cũng niệm chú đều đặn, bác sĩ kết luận là con chẳng còn tí bệnh tật nào trong người nữa. Đồng thời điều kỳ diệu thứ hai là bệnh của mẹ con cũng ngày một nhẹ đi sau mỗi lần khám lại.

Con có đem việc này ra kể lại với huynh TAT, và nói cảm ơn huynh ấy, nhưng huynh ấy bảo rằng em cần cảm ơn Tổ, Thầy và các chư vị độ của em đã giúp em được như vậy.

Đột nhiên con ngộ ra bài học rằng: may mắn thoát khỏi cảnh khổ sở đau đớn của con hay nhiều người khác trên đời này, đều không phải do nỗ lực gì của bản thân, mà do khi con có lòng cầu xin tu học thì thần linh thương xót, ban cho con sức khỏe trở lại để mà biết đường tu học cho tốt trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình, và hãy làm cuộc đời của mình trở nên thực sự có ý nghĩa hơn.
Con quả thật đã thấm thía việc may mắn của bản thân mình chính là được thu nhận tu học dưới mái trường MTTĐ mới là mối nhân duyên tốt đẹp nhất của con trong cả quãng đời này và sau nữa ... Sau một thời gian những duyên nghiệp của gia đình và bản thân con đã được hóa giải như một phép mầu, sức khỏe của con ngày một tốt hơn, gia đình con mọi thứ cũng trở lại bình yên trước những sóng gió, hàng ngày mọi người trong gia đình vẫn chăm chỉ niệm chú và truyện trò trao đổi khi ai đó gặp thấy những giấc mơ lạ.
Những khi khúc mắc trong con đường tu học con và gia đình bạn bè vẫn hỏi huynh TAT và được huynh ấy nhắc nhở mọi người lên trang web của Tổ, Thầy để học hỏi dần dần. Con đã chịu khó vào đọc bài và rút kinh nghiệm dần về việc viết báo cáo để gửi lên diễn đàn.

Giờ đây con hay ghi lại những giấc mơ và niệm chú thật nhiều cũng như trong lòng vô cùng cảm tạ Tổ, Thầy đã mang đến cho con và gia đình một con đường học đạo đúng đắn và tốt đẹp nhất, con đã thực sự nhận ra điều đó từ những trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại của con và gia đình mình. Con cũng hiểu rằng cách tốt nhất để tạ ơn Tổ, Thầy là tu học cho tốt để xứng đáng với công ơn của Tổ, Thầy. Sau này, nếu có thể giúp đỡ những người khác muốn tu học MTTĐ thì con sẽ sẵn sàng và không hề ngần ngại, bởi vì con bản thân con cũng đã thấm thía việc được sự độ hộ tốt đẹp hơn trong cuộc sống và hóa giải tất cả những khổ đau mà con người phải gánh chịu.

Nay con đã niệm được gần 100.000 biến NBC, và con đã đủ tự tin để xin phép Tổ, Thầy ban xét cho con được phép thỉnh lá Thiên Thơ ạ.

Con KCĐ kính xin cúi đầu khấu tạ Tổ Thầy.

Thanked by 1 Member:

#6 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 31/10/2012 - 22:39

TRỊ BỆNH BẰNG PHÉP LẠ


Trích nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



05.04.10

Xin chào các huynh đệ,
Tôi cũng xin chia sẻ một câu chuyện về sự linh ứng của lời cầu nguyện.

Câu chuyện xảy ra vào vào 10 ngày trước đây. Sáng hôm đó tôi đi làm và như thường lệ hỏi những người làm chung ‘Anh, chị ...khỏe không?’ Có một cô (người Anh Quốc) làm chung, đang ngồi trong phòng mà tay cô ôm một bên hông với nét mặt đau đớn. Tôi hỏi cô tại sao như vậy? cô mới kể là hai hôm trước cô đứng với tay lấy một cái gì trên tủ cao rồi tự nhiên xương sườn bên trái bị nhói đau quá chừng. Tôi mới hỏi vậy có đi bịnh viện khám không thì cổ nói là có và bác sĩ chỉ khuyên uống thuốc giảm đau mà thôi. Tôi hỏi tiếp: vậy bác sĩ có nghĩ cô bị gãy xương hay sao không? Cô nói bác sĩ không có cho chụp X-Rays vì nếu có gãy xương thì cách trị cũng y hệt như vậy, chờ một thời gian sau thì sẽ hết. Nhưng bây giờ thì đau quá không nhúc nhích gì được hết, nói chuyện cũng đạu, cười hay thở sâu cũng đau, không biết có tiếp tục làm việc được trong buổi sáng đó không nữa.

Nghe đến đó tôi mới hỏi vậy cô có cầu nguyện với Chúa xin sự giúp đỡ không? (Tôi đã điểm đạo cho cô này hồi mấy tháng trước...cô theo đạo Anh Giáo và ấn chứng lúc đó là được hết nhức đầu). Cô ta mới trả lời là chưa có vì bị đau quá nên cô ta không có nghĩ được cái gì hết. Tôi nói để tôi chỉ cho một cách làm thử coi có thể giúp sự đau xương sườn không và chỉ cô bắt ấn Kim Cang xoa vào chỗ đạu và đọc chú Um Lam. Chỉ cho cô ta xong tôi trở về phòng của mình...và khoảng 5 phút sau cô đã hớn hở chạy qua và nói ..’..Trời ơi, hay quá xá.. hết đau rồi!’. Và cô đã xoay mình vặn vẹo qua lại mà không một chút đau đớn nào như khi hồi nảy mà tôi thấy.

Khi làm xong buổi sáng tôi mới chào tất cả mọi người đi về và có hỏi cô làm chung có còn đau không? Cô ta trả lời là không còn đau gì hết và xoay qua xoay lại chứng minh cho tôi thấy. Tôi nói vậy tốt và bước ra khỏi phòng của cô. Bước được vài bước tôi sực nhớ ra nên hỏi cô ta có còn nhớ câu chú không nên quay lại nói: “Cô nên nhớ tiếp tục cầu nguyện như vậy thì sẽ được giúp đỡ cho đỡ đau...nhưng mà có còn nhớ câu chú là gì không?”

Cô trả lời: “Nhớ chứ...là Úm Ma!”. Nghe vậy tôi nói: “Trời ơi không phải đâu. Đọc là là Úm Lam,Úm Lăm đó, cô nhớ chưa??” Lúc đó cô ta trả lời: “Rồi, nhớ rồi.”

Tôi có gặp lại cô này vào 5 ngày sau và khi hỏi có còn đau sườn không thì cô trả lời là không còn đau như hồi trước nữa mà chỉ ê ê thôi, cô vẫn đi làm được!

Qua câu chuyện này tôi sực nhớ đến câu chuyện về ông cụ trì chú

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có sự linh nghiệm như thế nào và khi được một sư chỉ dạy trì đúng theo ‘Úm Mani Bát Mê Hùm’ thì lại mất đi sự linh nghiệm của thần chú...và trường hợp của cô gái Ăng Lê này cũng y hệt như vậy...đọc chú ‘Úm Ma’ thay vì Úm Lam mà vẫn được các Chư Vị TT thị hiện cho sự linh ứng.

NX đã hiểu thấu được sự linh nghiệm là do lòng thành tâm nên được chư vị chứng cho chứ không do đọc trúng âm của câu chú nào. Thực tế người ta đọc chú rất nhiều, đọc tiếng Ấn Độ, tiếng Tây tạng rất chuẩn luôn mà đâu có bao nhiêu người được linh.

Thân mến,

Thanked by 1 Member:

#7 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 03/11/2012 - 15:20

NHỮNG LINH ỨNG CỦA ĐẠO VÀ GIA ĐÌNH CON


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào huynh thachanhtrang, và các sư huynh, sư tỉ đồng đạo!

Con xin phép được báo cáo ra mắt Tổ Thầy bằng những chuyện linh ứng của Thần Linh đối với gia đình con ngay sau khi được điểm đạo ạ.

Con là Huyền năm nay con 30 tuổi ở Hà nội, nickname của con trên diễn đàn là muadongH2 ạ. Con lập gia đình năm 2008 và có 1 bé trai năm nay 3.5 tuổi.

Nhờ có nhân duyên là chị gái của con, có nick trên diễn đàn là congchuatocxu, sau khi được điểm đạo, thấy linh ứng nên đã giới thiệu đạo cho con. Nhờ vậy mà con được huynh thachanhtrang điểm đạo cho con vào cuối năm 2011. Sau khi được huynh ấy truyền cho Ngũ Bộ Chú, con đón nhận một cách rất trang nghiêm và vui vẻ. Từ đó con rất tin tưởng vào các đấng Thần Linh là có thần và hàng ngày đều chăm chỉ niệm NBC. Cũng kể từ khi đó, dần dần, dần dần trên con đường tu học huyền diệu, con đã rút ra cho mình nhiều những kinh nghiệm quý báu từ cả suy nghĩ đến hành động, ứng xử hàng ngày. Mỗi khi trì chú con đều cảm thấy người rất nhẹ nhõm, có lúc con trì niệm thật lâu mà không thấy đứt hơi, nên con rất thích thú.
Con xin được kể về những chuyện linh ứng mà con quan sát thấy đối với vợ chồng con, mẹ chồng, em chồng, chú thím của chính con, sau khi mọi người nhận được lễ điểm đạo của MTTĐ ạ:

Được Thánh Thần hóa giải mâu thuẫn của vợ chồng con:

Chồng con sinh năm 1978. Con và chồng con gặp nhau rồi lấy nhau rất nhanh chóng chưa đầy 1 năm. Khi đó, con vẫn còn tính khí trẻ con, nên chưa hiểu sâu sắc gì về cuộc sống gia đình và tính cách của hai vợ chồng là phải hiểu nhau và hợp nhau ít nhiều. Khi nhiều người lớn trong gia đình con nhận ra sự khác biệt về tính cách của đứa trẻ, phản đối đám cưới thì con không có nghe, và cũng chẳng bận tâm nhiều lắm. Cho đến khi về sống cùng nhau thì mâu thuẫn bắt đầu xảy ra và đến mức độ có thể gọi là nảy lửa. 2 vợ chồng con thường xuyên cãi nhau, động tí chuyện gì cũng có thể cãi nhau thậm chí có nhiều lúc còn chả còn buồn nhìn mặt nhau. Con cứ chịu đựng nhà con như vậy qua năm tháng nhiều lúc an ủi bản thân là duy trì việc chung sống vợ chồng để con cái đỡ khổ chứ thực sự chả có được hy vọng tình cảm gì hết. Lúc này, cuộc sống vợ chồng con có thể so sánh với những điều mà người ta hay gọi là địa ngục ở trần gian.

Giữa lúc khó khăn đó, con được chị gái dẫn đến nhờ sư huynh thachanhtrang điểm đạo. Con vui vẻ đón nhận mà khi đó cũng không hề có tâm sự gì chuyện riêng tư nhà con cho huynh ấy biết. Ấn chứng của con là cảm thấy người nhẹ như bấc, tâm hồn thấy tinh khiết làm sao không bị vương vấn bất cứ chuyện gì. Rồi sau đó 1 tuần con có một giấc mơ rất rõ rệt, hệt như là con đã thoát hồn ở trong giấc mơ đó về lại cuộc sống trần gian vậy. Con thấy nhà con bị va chạm xe ô tô trên đường, gây tử vong cho 1 người đi đường, khi đó con sợ quá và con choàng tỉnh dậy. Sau đó con chỉ dám kể lại với chị gái con. Hai chị em suy nghĩ rất kỹ về giấc mơ, nghĩ rằng có thể chính là điềm xấu báo trước cho chồng con, nên đã quyết định chồng con hãy nhanh chóng nhờ sư huynh làm lễ điểm đạo cho chồng con. Ngay sau đó, chồng con đã nghe theo và được nhận lễ điểm đạo từ sư huynh. Từ khi chồng con được nhận lễ điểm đạo xong và có ấn chứng, con cảm thấy có cái gì đó rất yên tâm ở trong lòng. Thật kỳ lạ, là kể từ lúc đó, vợ chồng không còn cãi vã với nhau nữa, cả 2 luôn tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề, thông cảm rất nhiều cho nhau và cảm nhận thấy tình yêu đẹp thế nào, gia đình ấm cúng thế nào. Cuộc sống gia đình lúc này đối với con lại như thiên đường, không còn phải là địa ngục nữa. Con xin được cảm ơn Trời Phật, Tổ Thầy, sư huynh đã cứu giúp con tìm thấy con đường giải thoát đúng nghĩa trong cuộc sống của mình.

Được Thánh Thần chữa bệnh tự kỷ cho con trai con:

Con trai con sinh 14/2/2009 năm nay 3.5 tuổi.

Hiện giờ, ai nhìn thấy con trai của con cũng nhận thấy ngay là cháu rất khôi ngô, thông minh và tinh nghịch đáng yêu. Nhưng không ai có thể ngờ rằng là từ lúc được sinh ra cho đến trước khi con được điểm đạo, để được làm người bình thường thì cháu đã trải qua những tháng ngày bệnh tật và biến cố hết sức gian nguy.

Mùa hè năm 2008 con mang bầu cháu được 5 tuần thì bụng bắt đầu đau, đến viện bác sỹ kết luận bị động thai dọa sảy thai và con đã phải nằm điều trị mất hơn một tháng trời trong bệnh viện. Lúc này con rất buồn, hoang mang không biết cháu có chịu nằm yên trong bụng không vì lúc bị động chưa có tim thai. Con nằm viện được 1 tuần thì cháu có tim thai và nhịp tim rất khỏe 120l/phút. 2 vợ chồng mừng đến chảy cả nước mắt vì như thế có thể hy vọng giữ được cháu. Khi sức khỏe cả 2 mẹ con ổn định bác sỹ cho 2 mẹ con được về nhà. Đến khi thai được 32 tuần thì bụng lại đau dữ dội con được gia đình tức tốc đưa vào viện bác sỹ nói thai dọa đẻ non. Nước mắt con cứ trào ra và sợ hãi người con chằng chịt các kiểu máy đo huyết áp, đo tim thai, đo cơn co,… hai tay thì ven được truyền liên tục, cả người con thì sưng vù vì bị truyền nhiều thứ quá. Đến tuần thứ 35 thì thai ổn lại và bác sỹ lại cho về. Đó là 2 lần gay cấn nhất khi mang bầu bé. Nhờ hồng phúc của tổ tiên con sinh bé thừa so với dự tính là 4 ngày, cả nhà con vui mừng khôn xiết. Tưởng chừng sinh bé xong thế là mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng con không thể nghĩ là nuôi bé lại vất vả đến vậy. Ngay mấy tháng đầu tiên bé trãi qua là gần 1 tháng bị kiết lị, trận thứ 2 là 1 tuổi bị dính virut rota, rồi chưa kể đến bị co thắt phế quản khi thay đổi thời tiết phải tiêm đến nhược cả người, da dẻ cháu xanh như tàu lá. Điều đặc biệt đau buồn, ngoài những sự cố riêng xảy ra với cháu, là vợ chồng con phát hiện ra cháu bị tự kỷ. Mọi người đã từng gặp gia đình nào sinh con ra mà thấy con mình bị tự kỷ, thì chắc hẳn sẽ có tâm lý giống như vợ chồng con lúc đó. Đau buồn và thất vọng, nhìn con thật vô cùng bé bỏng, đáng thương mà không biết sau này con lớn lên sẽ ra cái thể loại gì. Công chăm sóc, nuôi dưỡng lúc nhỏ vất vả đã đành, rồi mỗi ngày cháu sẽ lớn lên, tương lai của cháu và vợ chồng con sẽ đi đến đâu đây. Vợ chồng con đều dồn hết công sức, của cải vào chăm sóc và chạy chữa cho cháu. Cho đến khi cháu 3 tuổi mà chưa nói được câu nào cả, miệng lúc nào cũng chỉ ú a ú ớ, đến bố mẹ cũng chả hiểu con nói và đòi hỏi cái gì. Mặc dù vợ chồng con đã thuê cả những giáo viên đặc biệt, chuyên dạy và hướng dẫn cho các em bé tự kỷ về nhà huấn luyện, chữa tự kỹ cho con. Thật vô cùng kinh ngạc khi bình thường cháu không biết nói gì cả, nhưng cô giáo đến dậy cháu thì cháu bật nói rất rõ ràng là “cô về đi”, cả nhà hết sức sửng sốt, không lý giải được tại sao.

Hôm con đến gặp sư huynh thachanhtrang để nhận lễ điểm đạo, con có đưa cháu đi theo, với một hy vọng mong manh rất mơ hồ rằng, có thể có phép màu nhiệm nào đó sẽ xảy ra với cháu. Lúc đến gặp sư huynh, tự nhiên cháu nói rất nhiều. Toàn những tiếng ú a ú ớ, và tay chân cứ khua loạn lên trong không khí. Con thấy sư huynh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn và quan sát, không nói gì cả. Sau khi giải thích cho con về đạo và thế nào là nhận lễ điểm đạo, sau đó có được thần linh thu nhận thì phải giữ ngũ giới cấm và chăm chỉ niệm NBC, thì sư huynh có nói với con về bí mật của cậu con trai con: rằng cháu đang bị nhiều vong âm chiếm xác, toàn bộ các hành động, lời nói của cháu không phải là nói bâng quơ gì cả, mà là nó nói chuyện với các vong âm đấy. Khi đó, sư huynh cũng bảo, việc nó có khỏi được hay không cũng phải tùy duyên, là do thần linh có cho nó được khỏi hay không. Giờ cháu chưa biết nói, nên cũng không điểm đạo được cho nó. Như vậy chỉ có cách là con và chồng con hãy nhận lễ trước, có thần chú rồi thì thật chăm chỉ trì niệm. Con cái vốn cũng là họa phúc của cha mẹ, nếu cha mẹ được thần linh cứu giúp, thì may ra con cái cũng có cơ được cứu giúp. Con nghe vậy nên sau khi có được tâm ấn, con rất chăm chỉ tu trì. Đặc biệt trong buổi lễ, lúc con đang quỳ, chắp tay lên trán để niệm Phật, thì có một sự kiện là xảy ra với cháu. Cháu tự chạy lại gần con, quỳ xuống hướng về phía con và đảnh lễ lạy, lặp lại y nguyên những lời sư huynh vừa hướng dẫn con: “con kính đảnh lễ Đức Thượng Đế, con kính đảnh lễ 10 phương chư phật, Con kính đảnh lễ Đức Triệu Phước”, con mở mắt ra ngạc nhiên rồi nhắm mắt lại, cháu thì lại chạy đi chơi loanh quanh, sư huynh bảo cứ để kệ nó xem thế nào. Một lúc sau thì cháu lại chạy lại gần con, quỳ xuống hướng về phía con, chắp hai tay lên trán và nói 5 lần “mẹ ơi”, làm con vô cùng cảm động. Theo sư huynh giải thích, thì như vậy cũng coi như con trai con đã được thần linh thu nhận, như vậy thì vợ chồng con hoàn toàn có hy vọng là cháu sẽ được cứu thoát trở thành người bình thường. Sau 2 tuần, ngày nào con cũng chăm niệm chú, và mỗi khi ôm cháu vào lòng, ru cháu ngủ thì con cũng niệm chú, thì lúc này cháu bắt đầu nói được vài từ cơm, cháo, nước… Con mừng đến rơi nước mắt và lòng tràn đầy hy vọng. Hôm sư huynh đến nhà điểm đạo cho chồng con, cháu lại chạy lên quỳ bên cạnh bố, và tự đọc theo bố Ngũ bộ chú lúc sư huynh truyền trao cho bố cháu. Từ đó sư huynh dặn là nếu cháu đọc được thì cứ để và khuyến khích cho cháu đọc NBC. Đến tháng thứ 2 tiếp theo đó thì cháu nói đã nói được gần như bình thường. Ai từng biết cháu trước đó, mà nay gặp lại cháu cũng hỏi con tại sao mà nhanh thế, mỗi lần gặp là lại mỗi khác. Những lúc đó con thật sung sướng, hạnh phúc và chỉ cười và thầm cảm ơn Trời Phật, Tổ Thầy, sư huynh và càng thêm chăm niệm NBC. Cho đến bây giờ thì con trai con đã gần như trở thành một cậu bé bình thường, như bao cậu bé đáng yêu khác, và con nhận ra đây chính là điều linh ứng thiêng liêng nhất mà chư vị thần linh đã phù hộ, độ trì cho gia đình con, ngay sau khi chúng con được tu học theo MTTĐ ạ.

Câu chuyện của mẹ chồng con.

Người thứ 3 con muốn kể đến là mẹ chồng con. Mẹ chồng con sinh năm 1958 bà là người có cuộc sống trần gian rất chật vật, khổ sở: chồng mất sớm, con trai đầu (anh trai của chồng con) cũng mất sớm, giờ nuôi cháu và con dâu cả, nhưng cháu bé này cũng bị bệnh hiểm nghèo...

Trích nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#8 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 08/11/2012 - 15:51

ĐUỢC CHƯ VỊ DẠY KINH DOANH VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG.


Con kính lễ Sư Tổ, con kính lễ Thầy,
Kính thưa Tổ Thầy, trước đây khi con chưa được điểm đạo con cứ tưởng tu là phải xuất gia vào chùa, con chỉ có thể cảm nhận điều này có gì đó quá hạn chế cho cuộc sống của một con người. Sau khi được điểm đạo rồi con mới hiểu ra là có Thánh Thần rồi thì tu học ở đâu cũng được, trong điều kiện sống nào cũng tu được vì mục đích của người tu là sống minh triết để được lợi mình và lợi người. Muốn được minh triết thì trên siêu hình có thánh thần dẫn dắt, dưới là Thầy Tổ hữu hình giúp thêm kinh nghiệm đời đạo, làm hành trang trong cuộc sống.

Con được học hiểu là ai được điểm đạo, là thuộc về Mật tông của Thiên Đình, đó là guồng máy của Thượng Đế và Thánh thần chưởng quản vũ trụ và mọi sinh hoạt trên thế gian. Và khi một người có được thánh thần độ cho thì ai có năng khiếu gì cũng được thánh thần giúp, dạy cho giỏi hơn người bình thường, giống như là gỗ tốt được sơn son thép vàng cho nổi bật thêm lên.
Nhưng con lại không thấy mình có năng khiếu gì đặc biệt, chỉ biết là mình muốn làm kinh doanh để có đời sống vật chất tốt. Và con thật không ngờ, chư vị độ của con đã dẫn dắt cho con bước vào lãnh vực này, và tạo điều kiện cho con học kinh nghiệm qua từng thương vụ một, hết thương vụ này đến thương vụ khác, con được rèn luyện về chiến lược và kỹ năng thương lượng giá cả, và những kinh nghiệm dè dặt cần phải có trong thương trường. Khi con sắp mua hàng thì Chư vị báo trước cho con biết, nên mua với giá nào và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, và khi bán hàng ra, con cũng được Chư vị cố vấn cho con giá bán, và cũng cho con biết trước lô hàng nào con bán được. Kết quả là con chưa bị lỗ lần nào sau gần 2 năm làm kinh doanh, với sự cố vấn dưới đất của Thầy, và sự chỉ chỉ dạy của chư vị độ con. Con cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Đôi khi con vì tham lam, và vì tự tin nên không nghe theo lời hướng dẫn và kết quả là con đã sai. Những khi con cứng đầu, cố chấp hay ham đời mà xao lãng việc tu học thì có khi nửa đêm đang ngủ, con bị chư vị đánh thức và con phải nhảy xuống giường xin sám hối cùng Chư vị, và cũng có lúc chư vị buông tay không độ trì cho con nữa thì con bị lâm vào hiểm cảnh, phải viết thư cầu cứu Thầy lúc 1 giờ đêm. Thật là may mắn cho con, vì có chư vị kèm sát không cho con cơ hội ngã mạn rồi làm sai.

Sau khi được học chút kinh nghiệm thương trường, con lại đổi ý muốn tự mình có một tay nghề vững chắc, và con muốn đi về ngành Mỹ thuật, nên con chọn học Thiết Kế thời trang. Kinh nghiệm của con về ngành là con số 0, và con được một người bạn, BCC dạy cho con bắt đầu từ việc cầm bút chì, con mất cả buổi cũng không vẽ xong một đường vai đơn giản. Con sợ BCC nản chí không chịu dạy cho con nữa nên con khấn xin với Chư vị giúp con. Chư vị đã gia trì thần lực cho con hiểu và làm theo được chỉ dẫn của BCC. Con mừng quá chừng.
...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#9 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 11/11/2012 - 14:09

ĐƯỢC DẠY MỸ THUẬT


Con kính đảnh lễ Sư Tổ, con kính đảnh lễ Thầy,

Kính thưa Tổ Thầy, đến nay con đã học xong học kỳ I, trong quá trình đi học con luôn được Chư Vị Thánh Thần thị hiện chỉ dạy trong các môn học. Nhờ đó mà tuy là học viên mới nhưng con đã hoàn toàn theo kịp và nắm bắt kịp những bài học ở trường, tạo cho con một niềm vui hứng khởi, sự tự tin trên con đường con đang đi. Nay con xin được tổng kết kính báo cáo Tổ Thầy những sự thị hiện của CV Thánh Thần giúp con đột nhiên giỏi hơn trong ngành học con lựa chọn.

Thị hiện thứ nhất là trong môn học tạo mẫu và may váy đầm. Chiếc máy may công nghiệp chạy rất nhanh, lúc đầu con học toát mồ hôi căng thẳng cả tay chân cũng không thể may được một đường thẳng đơn giản, nên việc ngồi vào máy may đã trở thành nỗi ám ảnh cho con. Đến khi phải may con may sai nên con cứ phải tháo chỉ liên lục, mỗi buổi học 3 tiếng thì con đã ngồi tháo chỉ mất 2 tiếng, mặc dù con đã cố gắng hết sức. Chỉ còn 1 ngày nữa là phải nộp bài tập, các bạn đồng lớp con đã may xong, chỉ có con là đang mò mẫm chưa xong vào đâu hết. Con quá lo sợ, không biết làm sao, nên con nhớ lúc đó con chỉ biết cầu xin CV trong cơn nguy cấp, "xin CV giúp con may đâu đúng đó để con không phải tháo chỉ làm lại, con không còn thời gian nữa rồi", khấn xong con lấy hết can đảm ngồi vào bàn may, và chính bản thân con cũng không ngờ con may hết đường nầy đến đường kia một cách chính xác đến lạ kỳ. Kể cả có 1 sự cố nhỏ con may bị dư vải, đưa cho cô giáo nhờ cô giáo giúp con nhưng cô giáo cũng không nghĩ ra được cách nào để sửa lại mà lúc đó con lại sáng suốt lạ thường, con đã tự nghĩ ra cách chỉnh sửa hoàn hảo đến không ai có thể phát hiện là chiếc váy đó bị lỗi.
Con mừng không thể nào tả được, đó là lần đầu tiên trong quá trình đi học mà con may hoàn tất 1 cái váy trong 1 buổi học mà không phải tháo 1 sợi chỉ nào. Nhờ vậy mà sáng mai con đã có bài nộp cho cô giáo, còn được cô giáo khen con may đẹp nữa. Nếu không có sự giúp sức của CV con thật sự không thể nào hoàn thành được việc này, vì đó là việc ngoài sức của con thưa Thầy. Và đó cũng là động lực rất lớn giúp con không còn sơ máy may nữa, cho con có đủ sự tự tin, con bắt đầu thấy thích may. Khi may qua những cái váy khác con đã may rất tốt, thậm chí có thể điều khiển từng đường kim mũi chỉ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài may cuối cùng của con là làm một cái váy tự mình thiết kế, con suy nghĩ đủ kiểu cũng không biết làm kiểu nào cho đẹp, đến một buổi sáng nọ khi con đang ngồi trì chú, tự nhiên trong đầu con hiện ra hình ảnh cái váy, loại vải và màu sắc rõ ràng. Con vẽ lại, nghiên cứu cách may, xong con đi lựa vải mua cho nó phù hợp, thật may mắn con không phải tìm nhiều, mất khoảng 15 phút là con có đủ nguyên liệu mang về trường. Tổng cộng con mất khoảng 1 ngày để may cái váy này (may 2 lớp), sau khi may xong con được cô giáo đánh giá là sang và đẹp, kích thước chuẩn hoàn hảo. Con thấy thật vui mừng.

...

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#10 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 14/11/2012 - 20:36

ĐƯỢC DẠY MỸ THUẬT (TT)



Con kính báo lên Tổ, Thầy những thị hiện của CV hộ độ cho con trong quá trình học hành của con.


Học kỳ nầy con học hơi khó mặc dù con rất là cố gắng, và cũng như những lần trước nếu không có CV thánh thần giúp thì chắc con cũng khó vượt qua được. Khó khăn lần nầy của con là vẽ hình người mẫu mặc những quần áo con thiết kế, làm con rất căng thẳng và lo sợ. Trong lúc con đang tìm mọi cách để hoàn thành hình vẽ thì con nghe bên tai tiếng nói của Chư vị: "Thôi, được rồi- chúng ta sẽ giúp cho con". Con nghĩ chắc là do con tưởng tượng ra và con cũng không dám mong cầu.
Qua ngày hôm sau, con đã tìm ra được cách vẽ dáng người chuẩn và luôn cả vẽ quần áo lên đó. Con rất mừng vì mới 2, 3 ngày trước thì con vẽ rất tệ mà kết quả hôm nay lại hoàn toàn khác đến mức cô giáo người Pháp rất khó tính của con phải khen con là: "The project is very good, I am very proud of you" (đề án rất tốt, cô thật hãnh diện vì em) và con đã được cô giáo chấm 9/10 điểm thưa Thầy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Có lần con phải dán vải lên giấy sao cho ra giống như mẫu áo con vẽ. Con cũng thật lúng túng vì lúc đó con đã trễ giờ mà con còn chưa biết phải dán ra làm sao nên con đâm ra quýnh quáng, thì con lại nhìn thấy Chư vị và Chư vị chỉ cho con cách dán tỉ mỉ, phải làm gì trước, làm gì sau nên con bình tĩnh làm theo. Trong khoảng chưa đầy 15 phút con đã hoàn thành công trình, rất là đẹp và giống như hình con vẽ . Con thấy đã trễ giờ nên
...


Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#11 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 20/11/2012 - 21:22

ÂN PHƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG NIỆM NGŨ BỘ CHÚ


Tamtan xin viết ra đây một vài kinh nghiệm trong quá trình tu học Mật tông của TT chia sẻ với mọi người. Sau khi được điểm đạo, ròng rã suốt 3 năm đầu TT trì niệm NBC có trên 3 triệu biến thì không còn đếm nữa, lần lượt TT đã luyện qua 11 lá phép của Nam tông, 89 bài kinh Tùy Cầu Tức Đắc, 3 lá khăn ấn và Ấn khế bí mật...
Thấm thoát đã 25 năm, từ lúc biết Đạo gia đình TT đã nhận được rất nhiều ơn phước từ chư vị Thánh thần, và TT được sư phụ khai mở cho trí tuệ về đời lẫn đạo. Gia đình của TT 7 người đều trì niệm hằng ngày, và vợ của TT là người duy nhất trong nhà được mở nhãn, được nghe Chư vị dạy và được khai khẩu nói lại, được xuất hồn du địa ngục thiên đàng… còn TT thì chỉ có thần lực để kiết ấn lễ Phật mà thôi, khi trì niệm thì có luồng điện chạy vòng trên đầu đủ để cho TT biết là có chư vị chứng minh... Tuy nhiên mỗi khi gia đình họp lại để lễ Phật và học đạo thì Chư vị gia trì thần lực cho vợ và các con TT đảnh lễ bàn thờ xong thì quay sang đảnh lễ TT, nhờ vậy vợ con đều nghe lời của TT, đó là một điều mà trước khi tu TT không bao giờ có được.

Giờ thì TT xin kể lại một ơn phước cho vợ của TT. Vợ TT có bịnh đau lưng từ 7 năm qua, bác sĩ chỉ cho uống thuốc cầm đau cho tới lúc đau nhức chịu hết nỗi thì bác sĩ đề nghị giải phẫu, vì rọi phim thấy cái dĩa đệm giữa các lóng xương sống bị lòi ra ngoài tới 6 ly (có người chỉ có 3 ly đã phải giải phẫu).

Ngày đó TT đưa vợ đến nhà thương, sau khi các thủ tục giấy tờ đã làm xong, chờ cả tiếng đồng hồ không thấy bác sĩ. Nhà thương mới cho biết là bác sĩ đổi ý không muốn mổ vì ông cảm thấy không kham nổi ca mổ phải đứng tới 8 – 10 tiếng đồng hồ. TT đành dìu vợ ra về sau khi lấy cái hẹn với một bác sĩ khác. Lần thứ hai đến bệnh viện giải phẫu cũng phải chờ thật lâu và cuối cùng là nhà thương nói bác sĩ đó vì một lý do gì đó không thể đến được.

Trong khi chờ cái hẹn lần sau hai vợ chồng chỉ biết ngày đêm trì chú xin ơn trên cứu giúp. Đến cuối tuần đó có các bạn đạo đến nhà để học đạo với sư phụ. Sau khi sư phụ giảng đạo xong bỗng nhiên vợ của TT có thần lực chuyển bò dưới đất như đứa con nít đến trước sư phụ đảnh lể rồi bò đến bên sư phụ, phủ phục xuống ôm lấy chân của sư phụ mà khóc nức nở. Ai nấy đang ngạc nhiên chưa hiểu là chuyện gì thì sư phụ kêu mang giấy và viết đến. Sư phụ viết xuống một bài kệ tiếng Việt và trao cho vợ của TT. Thần lực chuyển vợ TT lễ lạy...
...

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#12 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 14:37

MẤT GIA TRÌ LỰC !


Ttan kính đảnh lễ Sư Tổ, và Thầy.
Chào các bạn đạo, các huynh đệ tỷ muội.
Không biết các huynh đệ tỷ muội thì sao chứ Tt rất vui mỗi khi vào vutruhuyenbi học đạo. Tuy là Tt có duyên may mắn gặp thầy ở ngoài đời nhưng chỉ nghe rồi ráng mà nhớ, do Tt thì không có thông minh sáng dạ gì cho lắm nên quên nhiều hơn là nhớ , còn phần ấn chứng siêu hình thì chỉ biết có phần của mình chứ không được phong phú như trên diễn đàn, đối với Tt diễn đàn vutruhuyenbi nầy là một kho tàng trí tuệ vô giá.

Tt xin được mạn phép kể thêm về ân phước từ Thánh thần và Thầy tổ mà gia đình Ttan được nhận. Lần này là về đứa con trai thứ 3, kêu nó là thằng Ba cho gọn.

Hồi sanh nó ra thì nó ốm yếu bịnh hoạn đủ thứ, toàn thân của nó, tay chân và mặt mày đều bị ghẻ lỡ nhìn thấy thảm lắm, ban đêm thì nó suyễn kéo đờn cò suốt đêm rất là tội nghiệp. Nhỏ xíu mà nó cũng uống tới 7, 8 thang thuốc bắc đắng ngét rồi mới qua Tây y. Bác sĩ về da sau khi khám cho nó thì nói là trong trời đất nầy có cái loại bịnh gì về da là thằng nhỏ này đều có. Từ đó là cứ mỗi tuần là phải mang nó tới bác sĩ để tiêm thuốc dị ứng trong suốt mấy năm liền. Ttan điểm đạo cho nó lúc nó lên 8 tuổi và dạy cho nó trì thần chú, mong chư vị độ trì cho nó chứ Ttan biết nghiệp nó nặng không thua gì nghiệp của Ttan! Từ từ bác sĩ cũng trị được cho nó hết ghẻ, và căn bịnh suyễn khổ sở của nó cũng tự nhiên mà hết, nó lại là đứa đẹp trai nhất nhà, nhưng có cái tánh ngang bướng trong nhà không ai chịu nổi, có lẽ vì nó học giỏi nên cái gì nó cũng tự cho là nó đúng.

Năm nó lên 20 tuổi thì nó bỗng nhiên bị chứng bịnh nhức đầu, nhức tới chịu không nổi, phải uống những thuốc có morphin, có khi đang lái xe phải ngừng lại tắp vô lề chờ cho qua cơn. Bác sĩ nói căn bịnh của nó rất nguy hiểm có thể bị stroke (tai biến mạch máu não) bất cứ lúc nào và khuyên nó không được lái xe đi đâu xa, không được suy nghĩ nhiều và cho nó thuốc chỉ uống để cầm đau chứ không thể trị được.

Mỗi cuối tuần gia đình Tt đều tụ họp lại để lễ Phật bằng gia trì lực. Đến khi thằng Ba ra lễ thì thần lực chuyển nó tới vách tường bên hông bàn thờ, và nó cứ đứng ở đó. Ttan thấy quá 15 phút rồi mà nó không nhúc nhích thì nói với nó: thôi được rồi con trở ra đi, đứng hoài ở đó làm gì? Thì nghe nó khóc và nói là nó không nhúc nhích được. Ttan và vợ phải ra bàn thờ cầu xin với Chư vị một hồi thì nó được thả ra.

Những buổi lể Phật tiếp theo thằng Ba không ra lễ như mọi người, mới đầu Tt tưởng là nó sợ bị phạt như lần trước nên không dám ra bàn thờ nên Ttan để nó yên, không hỏi nó. Sau 3 tuần lễ nó vẫn không ra lễ Phật thì Ttan hỏi nó tại sao con không ra lể Phật? Nó mới nói là con không có thần lực nữa.
Chuyện lớn rồi. Như vậy có nghĩa là chư vị không theo độ thằng Ba nữa! Cả nhà tất cả đều ra bàn thờ cầu nguyện và hồi hướng cho nó, cầu mong chư vị tiếp tục độ cho thằng Ba, đừng để nó lâm cảnh tự sanh tự diệt, xin chư vị cứu nó khỏi căn bịnh nguy hiểm

.....

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#13 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 30/11/2012 - 15:34

ÂN PHƯỚC DO TU HÀNH


Tâmtấn kính đảnh lễ Đức Sư tổ và Sư phụ.
Từ ngày được điểm đạo và siêng năng trì Ngũ bộ chú, T.Tấn và gia đình đã được Thánh thần thị hiện cho thấy rất nhiều điều linh ứng một cách rõ ràng, và cũng nhận được rất nhiều ơn phước.

* Bỏ thuốc:
Bản thân T.Tan sớm ghiền thuốc lá lúc 8 tuổi, và còn thích nhậu với bạn bè vào cuối tuần. T.Tan không quan tâm việc mình ghiền vì không bao giờ thiếu thuốc lá hay rượu, nhưng bỗng một ngày kia, T.Tấn bị chảy máu cam, máu chảy rất nhiều, T.Tan thử đủ cách như lấy nước đá đắp, nằm ngữa đầu ra sau, nhét bông gòn vào mũi, ngồi cúi về phía trước, dùng ngón tay bóp hai bên mũi, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy không ngừng. T.tan suy nghĩ có lẽ do mình hút thuốc quá nhiều nên mới bị như vậy, trong lòng lo sợ. T.tan trì Ngũ bộ chú trước bàn thờ và cầu cứu với chư vị. Trong tích tắc thì máu ngưng chảy, T.tan dập đầu không biết bao nhiều lần để tạ ơn. Từ ngày đó T.tan không đụng tới điếu thuốc nào, không phải do T.tan muốn cai thuốc nhưng tự nhiên không cảm thấy thèm thuốc như trước, ngửi thấy khói thuốc cũng thấy khó chịu, khi được mời hút, T.tan cũng muốn hút nhưng hút vài hơi thì khó chịu phải bỏ. T.tấn thấy đây là chuyện lạ, có sự giúp đỡ của Thánh thần mới được, bởi một khi đã ghiền thuốc lá tới mấy chục năm thì muốn bỏ cũng rất khó, huống hồ gì là không muốn.

* Bỏ rượu:
Ngày đó, ông bạn già của T.tan sinh nhật, T.tan mang gia đình tới dự. Mấy người phụ nữ ngồi bàn riêng, còn đàn ông thì ngồi nhậu. Đang cụng ly với nhau thì tự dưng đứa con gái út của T.tan khóc ré lên, nó la đau bụng dữ dội quá làm mọi người hoảng hốt, quýnh lên không biết làm gì. Ngay lúc đó T.tấn sực nghĩ đến chắc tại mình uống rượu không tốt, nên mới khấn với Chư vị, nếu như tại con uống rượu mà...
...

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#14 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 11:09

ĐƯỢC THÁNH THẦN CHỮA BỆNH TỰ KỶ CHO CON TRAI


Con Kính lễ Tổ Thầy.
Con Kính lễ cô Triệu Ân.

Con xin kể câu chuyện nhờ có theo học Đạo của Tổ Thầy mà một cháu bé cũng thoát được căn bệnh tự kỷ.
Cách đây khoảng hơn một năm, con có duyên gặp cô Diệu Liên cũng đã được điểm đạo, thỉnh thoảng cô vào đọc vũ trụ huyền bí. Cô biết cháu Đức Minh nhà con cũng được Chư vị cho khai chút nhãn nên có nhờ cháu khấn xin Chư vị cho biết thông tin tại sao cô có đứa cháu nội bị mắc bệnh tự kỷ, đã 3 tuổi rồi mà không nói được. Cô còn kể là hàng ngày cô thường trì chú Đại bi, NBC và hồi hướng cho đứa cháu nội khỏi bệnh, và cô thì xin rút đi 15 năm tuổi thọ để cho đứa cháu bình an. Con thấy cô quá thành tâm và thương cháu làm con cảm động nhiều.

Cháu Minh đã khấn xin và đã nói lại với cô là thấy Chư vị cho hay bé bị vong đứa em hành đó vì mẹ bé bỏ bé oan uổng quá.
Cô nói là không phải, chắc là đứa anh nó hành, chứ không phải là em vì mẹ của bé trước khi sanh ra bé có hư thai một lần. Cháu Minh chỉ nói là không biết, thấy Chư vị nói thế thôi.

Câu chuyện chỉ có thế, nhưng hôm sau thấy cô gọi điện cho con nói là cháu Minh nói đúng. Khi cô về hỏi lại con dâu thì con dâu cô thú nhận là sau khi sanh em bé đã có bỏ một cháu bé khác. Cô không biết giờ phải làm sao.

Con khuyên cô nên điểm đạo cho mẹ cháu bé,...
...

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 deplaochienbo

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 56 Bài viết:
  • 42 thanks

Gửi vào 14/12/2012 - 15:21

MÀU NHIỆM CỦA ĐIỂM ĐẠO: ĐẨY LÙI UNG THƯ


Con kính đảnh lễ Tổ và Thầy,
Em kính chào Sư huynh Oneway
Thachanhhong xin chào các Sư huynh, Sư tỷ và các bạn đạo.

Con xin phép kể lại một câu chuyện nho nhỏ về sự mầu nhiệm khi được điểm đạo.
Người đã được con điểm đạo
Số 180 : Chú D.Q.Huấn – chú Huấn nguyên là Phó Ban QT cơ quan chính trị của Nhà nước.
Trước đây chú là một người rất tri thức, giỏi chuyên môn, nhanh nhẹn giao tiếp hòa nhã hay pha trò một cách lém lỉnh và luôn vui tính, trẻ trung rất nhiều so với tuổi. Nhưng đột ngột gia đình phát hiện ra chú bị mắc bệnh ung thư đại tràng. Bệnh tật kéo đến nhanh. Khi con gặp chú sau hơn 1 năm thì thấy chú hoàn toàn khác trước, mái tóc rụng gần hết sau mấy lần trị xạ hóa chất. Gương mặt tái xanh tiều tụy. Chú còn nhấc chiếc mũ len ra khỏi đầu để khoe với con mái tóc lơ thơ. Sợ vợ con lo lắng chú đã dấu tin chú bị bệnh. Gia đình biết tin lại cũng dấu chú. Tất cả đều thương nhau nên đã dấu lẫn nhau tin tức này. Chú càng thể hiện bản lĩnh hơn là hàng ngày vẫn thể hiện gương mặt vui vẻ với tất cả mọi người cứ như chú chỉ bị căn bệnh nhẹ thoảng qua. Khi con làm lễ điểm đạo cho gia đình chú gồm có vợ, mẹ vợ và chú tại Ban Thờ Gia tiên nhà họ , con đã chứng kiến thấy chú rất thành tâm niệm Nam mô A Di Đà Phật - mà tiếng niệm Phật còn nghe như đang hát lên vậy –cứ tự nhiên vang lên.
Buổi điểm đạo này con cảm thấy như có gia tiên nhà họ về , vì cảm giác của con rất lạ.

Xung quanh chuyện chú này khi nằm điều trị ở bệnh viện cũng có những việc kỳ bí. Cô vợ chú kể thời kỳ trước khi được điểm đạo, sau khi trị xạ chú sốt rất cao, càng lúc càng cao hơn, không dứt sốt. Cô rất lo lắng, nghe người ta mách bảo tại khoa đó, trên tầng thượng có thờ Ban Thờ Thần linh. Cô đánh bạo mua chút hoa quả lẳng lặng mang lên đó thắp hương , thành tâm khấn xin Thần linh phù hộ cho chồng đỡ sốt. Trở xuống rồi, cô rất bất ngờ vì sự thật hiển hiện là sau buổi cầu khấn đó chú đã hết sốt luôn. Nghe cô kể chuyện này, con hiểu là không phải vì chút hoa quả mang đi cúng lễ, mà vì Thần linh thấy cô có tâm cầu khấn và đã thị hiện chút phép màu để cô và gia đình cô tin vào có tâm linh, Trời Phật mà biết hướng thiện và hướng vào tâm linh.
Bản thân cô cũng là bác sỹ , nên trước căn bệnh ung thư của chồng cô càng hiểu rõ hơn ai hết là nó nguy hiểm thế nào. Đã rất nhiều những người thân và bạn bè , đồng nghiệp bị mắc trọng bệnh...
...

Nguồn đọc thêm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |