Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Chào bác TuBinhTuTru, cháu mới tham gia diễn đàn chưa biết tuổi các bác, các chú, có thể là các ông nên xin phép gọi là các bác.
Cháu xin nói thêm về bản năng vô thức, từ khi nghiên cứu về học thuyết âm dương, bát quái cháu dành thời gian không nhỏ để tìm hiểu những hành vi làm nên số phận bởi phần con và phần người. Thực sự cháu nghĩ nhiều nhưng chưa biết bóc tách ra để diễn đạt, có lẽ nếu được tiếp xúc với bộ môn tâm lý học sẽ làm tốt hơn. Mong các bác thông cảm cho những phần rời rạc này.
Khi biết người mạnh hơn tấn công, mình là thấy sợ, hoặc thấy không sợ, đó là do bản năng.
Khi bất ngờ cảm nhận người ta sắp đánh mình mà nhắm mắt, vung tay lên không phải là bản năng mà là phản xạ có điều kiện.
Khi đan 10 ngón tay vào nhau, bàn tay thuận nguyên thủy đặt lên trên đó là bản năng.
Khi viết chữ, mọi người dùng tay phải, đó là hành vi được đào tạo.
Các phản xạ có điều kiện và hành vi được đào tạo thể hiện phần Người.
Bản năng thể hiện phần Con.
Trunghoang87,
__
Khi biết người mạnh hơn tấn công, mình là thấy sợ, hoặc thấy không sợ, đó là do bản năng.
Khi mà Trunghoang87 bảo rằng: “
Khi biết người mạnh hơn tấn công” là làm sao mình biết hay phán đoán người đó có sức mạnh hơn mình – để rồi mình “
là thấy sợ hoặc thấy không sợ”? Chẳng phải là do đào tạo mà biết đó ư?
__
Khi bất ngờ cảm nhận người ta sắp đánh mình mà nhắm mắt, vung tay lên không phải là bản năng mà là phản xạ có điều kiện.
Khi mà mình có “cảm nhận” thì dù cho có bất ngờ hay không cũng là do “cái biết” huy động các phần thân thể để phản ứng mà “bảo vệ mình” – nếu như không có điều kiện “cảm nhận” này thì lấy gì để phản xạ phải không?
__
Khi đan 10 ngón tay vào nhau, bàn tay thuận nguyên thủy đặt lên trên đó là bản năng.
Cái gọi “thuận nguyên thủy” này là do sự “cảm nhận” thoải mái – chứ như đan chéo ngược lại sẽ cho ta cái “cảm nhận” ngay ... cái gọi “bản năng” đó là gì và là như thế nào … Trunghoang87 hãy thử xem? Đó cũng là thứ “cảm nhận” dưới dạng “tiềm thức.”
__
Khi viết chữ, mọi người dùng tay phải, đó là hành vi được đào tạo.
Nếu người đó “thuận tay phải” thì đó đâu thể gọi là “
hành vi được đào tạo” phải không Trunghoang87? Vì đó là sự “cảm nhận” thoải mái nhất của họ.
Như vậy, cái gọi là “bản năng” hoặc không phải bản năng” dựa trên các ví dụ của Trunghoang đề ra, có một thông số chung đó là gì?
Đói ăn, khát uống, lạnh mặc áo, nóng cởi ra - phải chăng cũng là phần bản năng thể hiện phần Con?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Con người sinh ra và lớn lên dưới sự giáo dục của gia đình và xã hội, cùng với những sự tương tác với môi trường xung quanh, tạo thành các thói quen, và các tổ hợp thói quen (cách ứng xử, một phần tính thẩm mỹ) đó là thể hiện phần người.
Nếu như “thông số chung” tôi hỏi Trunghoang87 ở trên không có thì Trunghoang87 có nghĩ rằng sẽ còn kết luận như vậy nữa không?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Phần người được hình thành từ khả năng bắt chước, đó là thuộc phần con.
Câu này hơi tối nghĩa, kiểu “oxymoron” (phép nghịch dụ) …
Phần người – (định nghĩa) được hình thành từ khả năng bắt chước.
“đó” thuộc phần con - là “đó” nào? “Đó” là “phần người” hay “đó” là “khả năng bắt chước”?
Phần người – (định nghĩa) được hình thành từ khả năng bắt chước – đó là thuộc phần con.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Phản ứng, cảm giác của ta với những thứ không được đào tạo thể hiện phần con, ví dụ, phân biệt những thứ trong 1 phạm vi tương tự như nhau thể hiện phần con. Chẳng hạn ta thích màu xanh da trời đậm, hay xanh da trời nhạt được quyết định bởi phần con.
Để “đào tạo” chẳng phải do ta “chuộng” cái này hơn cái kia để rồi thiết lập quy trình “bắt ép” phải viết tay phải trong khi ta “chuộng/thuận” viết bằng tay trái đó à?
Nếu nói về chuyện “bắt chước” chứ không phải “bắt buộc” thì chẳng phải đó là:
1. Do hiếu kỳ
2. Cảm thấy thích
thì khác nào chuyện “
ta thích màu xanh da trời đậm, hay xanh da trời nhạt được quyết định bởi phần con“ hay sao?
Do hiếu kỳ, cảm giác thích – có phải là những thứ được đào tạo không?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Phần con như giống cây, phần người như nguồn đất, nước, không khí, ánh sáng... cùng 1 hoàn cảnh xã hội tương đồng nhưng thành quả đạt được khác nhau là do phần con, ta có thể dự đoán hành vi, số phận của 1 con người thông qua ngày giờ sinh, thông qua sự ứng động để lập quẻ có lẽ vì quẻ bát quái đo được thông số phần Con trong mỗi con người. Bản thân cách thở của người không được học khí công hay quá trình trao đổi chất cũng dẫn đến sức khỏe, thể trạng khác nhau của mỗi người.
So sánh vậy khác nào ta chế tạo ra nhiều con robot (người máy) khác nhau rồi thông qua ngày giờ sản xuất mà cho nó phần mềm (chương trình) khác biệt để hành hoạt cho phù hợp với chương trình với hoàn cảnh xung quanh?
Như chúng ta, năm tháng ngày giờ được sinh ra đều có được cài đặt một số phận mà phản ứng cùng cảm nhận yêu thích chán ghét khác nhau như “
thích màu xanh da trời đậm, hay xanh da trời nhạt” rồi sẽ có những “
thành tựu” không giống nhau khác nữa …
Đó là điều mà tôi hằng tư duy mấy chục năm qua.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Phần người có thể nghe những điều hay, nhưng hiểu được những điều hay là do phần con quyết định. Nên bên cạnh phần người phần con gieo "nhân" 1 cách vô thức để ta nhận lại "quả" chính là số phận.
Như vậy, phần người là gì?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trunghoang87, on 14/03/2013 - 22:49, said:
Links mà Trunghoang87 đưa lên không mở được.