Gửi vào 02/06/2024 - 17:07
Lâu lâu tự nhiên có 1 bài tự trên trời rớt xuống,
Hôn nhân về cơ bản nó chỉ có 2 loại thôi
--------------------------------
Loại thứ 1 / ko thích dính chàm,
mọi thứ trơn tru, ko gặp bất cứ sự cố gì,
ví dụ như phải có đủ các điều kiện sống, như có việc làm ổn định, thu nhập, sức khoẻ ít bệnh, có nhà cửa chỗ ở tử tế, có tiền làm đám cưới, có trí tuệ để lèo lái cuộc sống gia đình, sinh nở thì cũng phải có bệnh viện tốt nhất như từ dũ chẳng hạn,
nói chung là cái gì cũng phải đủ hết. mọi thứ có sẵn, khỏi phải lên bờ xuống ruộng.
Loại thứ 2 / dính chàm, có bệnh nặng và có thuốc đúng chuẩn,
Loại này chắc chắn là phải bầm dập, te tua, có bão kéo đến, nói chung là không có sẵn bất cứ cái gì, ko có điều kiện, trắng tay, nhà có khi 4 m2, việc làm / thu nhập thì có khi đồng có đồng không, yêu thì thiếu gì kẻ bỏ, chạy mất dép, con thì sinh ở trạm xá thôi, lấy đâu tiền mà vào từ dũ nằm, làm gì có tiền cưới nhà hàng, có khi 1 bàn duy nhất !!! Bữa ăn có khi toàn trứng rán, đậu phụ, rau muống, lạc rang, he he
nói chung là có nhiều sự kiện rủi ro, nhưng cái / điều mà họ dám có là dám dấn thân, chơi tới bến,
Rồi thông qua cái chơi đó, tình hình bắt đầu thay đổi, kinh nghiệm đầy mình, vợ chồng bắt đầu có tiền, mua nhà, con cái nguyên đống, nhưng vì cái gì cũng không có, thì không phải tạo ra có thôi, thì cuối cùng cái gì cũng biết làm,
Cuối đời người ta mới nhận thấy sự viên mãn, vật chất nhiều, con cái đông và trưởng thành.
KL: Ý của chủ đề này là vậy
1 bên là cái gì cũng sẵn /// khi ko sẵn thì ko dám chơi, cứ chờ kẻ nào đủ đk, có đk / ế thôi / ko dám dấn thân chịu đựng gian khổ hay nghịch cảnh,
1 bên là dám chơi, dù trong tay không có cái gì, bệnh là nghịch cảnh đó, nhưng mà trong số phận nó có Bệnh và Thuốc, cuối cùng nó tìm ra ánh sáng cuối đường hầm, dám lao vào miễn là biết bát tự mình có thuốc,
và 1 bát tự có bệnh nặng thuốc tốt thì hôn nhân bầm dập nhưng cuối cùng nó tốt nhất.
Hết... khỏi hú hú gì hết