Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự trái khoáy như vậy? Ở bài viết này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết về Nguyên tắc công bằng của siêu hình.
Ông bà xưa có câu “Trần sao âm vậy” là muốn nói đến sự đồng nhất một số mặt giữa cõi trần và cõi âm. Nếu như ở hữu hình chúng ta có hệ thống công quyền và pháp luật thì trong siêu hình cũng vậy, vẫn có hệ thống công quyền và những luật lệ riêng của thế giới siêu hình. “Lưới trời tuy thưa nhưng mà mẻ lông cũng không lọt”, luật pháp siêu hình còn chặt chẽ và nghiêm minh hơn thế giới hữu hình. Có những người tu dùng phép cứu người nhưng có kết cục không tốt là do đã phạm phải vào luật siêu hình mà không biết. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng nghe qua về Luật nhân – quả trong Phật giáo, “gieo nhân nào gặt quả nấy” là đạo lý cơ bản mà dân gian vẫn thường răn dạy. Nếu chiếu theo Luật nhân quả thì gieo nhân tốt sẽ gặt quả tốt, vậy tại sao có những người làm việc thiện mà lại gặt toàn quả xấu? Điểm này thì Nguyên tắc công bằng sẽ giải thích cho chúng ta rõ.
Trước khi đi vào vấn đề chính thì tôi cũng điểm qua một số khái niệm để các bạn chưa am tường về đạo học lẫn các bạn đã biết rồi hiểu được. Nghiệp (karma) là một khái niệm trong Phật giáo nhằm chỉ những hành động, hành vi xấu do thân, khẩu, ý gây ra. Là con người thì ai sinh ra trên đời cũng mang theo một núi nghiệp quả, nghiệp tích tụ lại từ những hành động, tư tưởng, lời nói xấu trong tiền kiếp lẫn hiện đời. Lẽ vậy nên ai cũng phải biết tu học để giải nghiệp, thực hành công phu theo các phương pháp của mỗi đạo giáo để hóa giải cái nghiệp căn đó. Trái với nghiệp là công đức, phước báu. Công đức chính là công năng phước đức có được do làm các hạnh lành, được con người tích lại trong quá trình tu học, làm những việc thiện lành giúp người hay giúp đỡ người khác biết đến đạo mà tu học.
Luật công bằng cũng như quy tắc sống ở đời, nếu bạn muốn giúp đỡ người khác thì phải giúp bằng chính tiền bạc hoặc công sức của mình. Trong đạo cũng vậy, nếu bạn muốn giúp người khác thông qua các hình thức khác nhau như trị bệnh, giải nghiệp, cầu siêu, hồi hướng v.v. thì phải giúp bằng chính công đức của mình. Nói cách khác, bản thân bạn phải có đủ phước đức thì mới có thể giúp cho người khác, chứ không phải vay mượn của Thánh thần rồi bố thí lại cho những người có nghiệp nặng. Ví von cho dễ hiểu, khi bạn có đủ tiền thì bạn mới bố thí được cho người nghèo, bạn không thể nào đi vay mượn tiền của ngân hàng để ban phát cho người khác nếu bạn không hội đủ điều kiện để vay tiền. Và theo một quy luật tất yếu trong đời lẫn đạo, nếu có bao nhiêu phước mà đem cho người khác hết thì tất nhiên bạn phải chấp nhận trở thành một người nghèo, vô phước như họ.
Cái sai lầm lớn nhất mà những pháp sư, thầy bà hay một số người tu phạm phải là bản thân không đủ phước đức nhưng lại hay cưỡng cầu để xin Thánh thần giúp trị bệnh, giải nghiệp khi có người đến xin họ. Có một nguyên tắc trong siêu hình mà các bạn nên ghi nhớ, đó là “Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy trả - Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng”. Bản thân mỗi người ai cũng có nghiệp lực và đều cần phải tu học để giảm cái nghiệp lực của mình, phúc phần hay nghiệp quả của mỗi người đều được quy định rõ ràng trong sổ bộ của siêu hình. Cho nên muốn giúp giải nghiệp cho ai thì phải gánh nghiệp giùm họ. Nếu pháp sư, thầy bà sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho người khác nhẹ nghiệp thì Thánh thần cũng đồng ý cho họ vay mượn công đức để giúp cho người khác. Một khi đã gánh nợ giùm người khác thì phải trả nợ thay cho họ, lẽ vậy mà cuộc đời của giới pháp sư, thầy bà giang hồ thuật sĩ thường gặp cảnh khốn cùng vì suốt đời phải làm để trả nghiệp cho những người họ giúp. Cảnh này cũng như một người có thu nhập thấp mà xài nhiều thì sẽ có ngày khánh tận vậy.
Hiểu được cái nguyên nhân căn cơ ở trên thì bạn có thể lý giải được phần nào câu chuyện hậu vận trái khoáy của các pháp sư, thầy bà. Do đó mà mới có những câu chuyện tai nghe mắt thấy trong dân gian, như thầy thuốc thì chết vì bệnh tật, thầy bắt rắn thì chết vì bị rắn cắn, pháp sư chuyên trị tà thì tuyệt tự hay đường con cái không may mắn, còn thầy phong thủy địa lý chuyên giúp người giải nghiệp thì đời sống của họ lại khó khăn…
Tôi có biết câu chuyện về bà N.H – một người khá nổi tiếng trong giới thầy bà ở TP.H-C-M chuyên về trị tà, trị bệnh cho người khác. Nhưng trái khoáy một nỗi là đứa con gái của bà hơn 30 tuổi lại bị bệnh tâm thần, bản thân bà cũng không chữa trị được cho nó. Ngoài ra còn có câu chuyện của một bạn đạo, ba của người này làm thầy pháp, rất giỏi trong chuyện bùa phép và có thể thị hiện thần thông ra ngoài. Trong suốt cuộc đời làm thầy pháp thì vị này đã giúp đỡ rất nhiều người, từ trị bệnh đến trị tà, giúp người khác hóa giải căn nghiệp, giúp người ta làm ăn khấm khá lên rất nhiều. Ngặt một nỗi là gia đình của ông lại luôn khó khăn, làm ăn thì thất bại, đến cuối đời ông phải sống trong cảnh bệnh tật hiểm nghèo.
Có khi người tu trị hết bệnh cho người bị bệnh tật nhưng căn bệnh đó lại chuyển sang cho người tu gánh. Tôi có nghe câu chuyện của một bạn đạo kể lại về ni cô X, cô này đã tu mật hơn 10 năm, có khả năng thấy vong, chữa trị bệnh tà và nhiều bệnh khác cho người ta. Trong quá trình tu trì thì cô đều hồi hướng công đức cho người khác hết. Và thực tế là bản thân cô ngày càng mắc nhiều căn bệnh trầm trọng, phải vào nằm bệnh viện một thời gian dài để chạy chữa. Tất cả những chuyện kể trên đều nằm trong quy luật công bằng. Nếu bản thân mình có nhiều phước thì muốn hồi hướng cho ai cứ hồi hướng, nhưng hồi hướng thì phải chịu mất phước, cũng như bố thí cho ai thì phải chịu mất tiền, muốn xin lãnh bệnh cho ai thì bản thân mình phải bị bệnh.
Lẽ vậy nên những chuyện đại loại như hồi hướng công đức cho chúng sanh, cầu hòa bình cho thế giới, cầu siêu cho linh hồn khắp Bắc Nam v.v. đều là những chuyện huyễn hoặc, viễn vông. Nó không khác gì chuyện một người sức yếu mà đòi cử tạ ngàn cân, phước bạc nghiệp nặng mà đòi làm chuyện đao to búa lớn. Có một vấn đề đơn giản mà không phải ai cũng hiểu: tại sao Thánh thần, Trời Phật có quyền năng vô hạn không trực tiếp ra tay giúp đỡ chúng sanh mà phải cần đến những con người thấp cổ bé họng dưới trần gian can thiệp? Con người há chẳng phải vô lý khi ngồi một chỗ đăng đàn này nọ rồi cưỡng cầu Thánh thần, Trời Phật phải làm những chuyện vĩ mô cho họ? Việc cứu độ cho người khác bao giờ cũng là quyền năng của Thánh thần, người tu chớ nên ngộ nhận là của mình để rồi tự phụ kiêu căng, xưng hùng xưng bá với đời, với đạo.
Tất cả những câu chuyện bạn thấy về đời sống thực tế của các pháp sư, thầy bà chính là bài học của Thánh thần để răn dạy người đời về quy luật công bằng. Đó là không thể dùng công sức của Thánh thần để đánh bóng tên tuổi, làm nổi danh mình là người từ bi, huyền năng đức độ đầy mình. Người tu không có lý do gì để cầu xin Thánh thần ban phước cho mình để mình đi bố thí lại cho người khác, trong khi những người được giúp không biết tới Trời Phật mà chỉ biết tán dương công đức của người giúp họ. Nói như vậy thì không hẳn là bảo chúng ta không nên giúp đỡ cho người khác để phải lãnh nghiệp oan uổng! Vấn đề ở chỗ khi người ta đến xin mình giúp mà cái họ xin vượt quá khả năng của mình thì mình giới thiệu họ đến gặp một phú hộ để xin giúp đỡ. Ông phú hộ giàu có có thể giúp cho họ một ít tiền bạc trước mắt hay một công ăn việc làm lâu dài để họ sinh sống. Phú hộ ấy chính là Thánh thần, Trời Phật. Bởi lẽ chỉ có Trời Phật mới là những vị đại phú ông có đủ huyền năng và trí tuệ để giúp đỡ con người hóa giải nghiệp duyên, có một cuộc sống tốt hơn trong đời này và đời sau.
Nói tóm lại, giúp người là chuyện tốt nhưng người tu phải biết tự lượng sức mình, phải biết khả năng của mình tới đâu để tránh từ gánh nghiệp đến đổ nghiệp vì phải trả nợ cho người khác.
Sửa bởi NhuThangThai.: 11/02/2014 - 07:03