(Mạng chậm, máy đơ, face chặn có lúc vào quán vào được, lúc vào quán ko vào được, có mỗi tuvilyso.org này là nhanh nhất, ko bị ảnh hưởng. Em xin phép xin 1 góc riêng tư, để khi chai sạn quá ra quán mạng có thể mở lại đọc cho tâm hồn bớt khô héo)
cây ra hoa mà mãi hoài không nở, lúc nở rồi chỉ có nắng hoàng hôn
Trong vũ trụ bao la ấy thì đâu là thiên đường cho những chờ mong, những nhớ nhung và những giọt nước mắt?? Giữa thanh thiên bát ngát ấy tình yêu và màu tím phải chăng có lối đi riêng đúng không anh? Nhóc đã mơ về anh rất nhiều, nhớ về anh như đó là lẽ sống, nhiều lúc tự hỏi lòng mình sao bé lại có khoảng yêu thương ấy ở trong tim của anh và nhóc, một nơi mà chỉ có anh và nhóc biết đến và tin yêu mà thôi. Anh có biết nhóc nhớ anh lắm ko?nhiều lúc nhóc tự hỏi tại sao nhóc lại nhớ anh nhiều như thế?, sao nhóc lại nghĩ về anh như cứu cánh cuộc đời, tại sao nhóc lại yêu anh đến cháy lòng như thế? Liệu đó có phải là nỗi nhớ vu vơ của cô bé con, đó có phải là những ý nghĩ nhập nhoạng hay đó chỉ là một góc nhỏ trong biển lớn yêu thương? Nhưng không anh có biết, nhóc không còn là cô bé ngồi nghĩ vu vơ trước biển cả bao la nữa, nhóc cũng chẳng phải là yêu ghét nhất thời, nhóc cũng không còn mơ mộng để hiểu về tình yêu đầy mộng mơ và trẻ con hoa mỹ dưới cây bút mà tuổi thơ nhóc đã vẽ lên. Nhóc đã hiểu tình yêu là gì trong cuộc sống đầy những nhấp nhô với đôi đoạn đường bằng phẳng ấy, nhóc đã hiểu được yêu bằng trái tim mình thì sẽ có những trăn trở và những nhớ mong và cả những hạnh phúc nữa. Nhóc yêu anh! Anh có biết không, nhóc tin anh biết điều đó! "Anh biết, nhóc biết và trời biết" đúng không anh? Nỗi nhớ anh trong nhóc không chỉ là nhẹ nhàng, hay thỉnh thoảng mà nỗi nhớ anh trong nhóc bây giờ cứ mãi không dứt và cũng không phải nhẹ nhàng nữa mà dữ dội cồn cào như sóng biển trước bão giông
"Ngày đó có anh, em còn vô tư lự . Tự bao giờ em chợt hiểu, em đã mất anh ..."
Hãy cho nhóc biết làm thế nào để không còn thấy anh trong mỗi giấc mơ đêm? Nhóc lại nhìn thấy anh quen thuộc như ngày xưa chỉ có điều duy nhất là mỗi lần gặp nhóc thì anh đều im lặng. Mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều đứng ở đằng xa, hay gần bên anh mà chúng ta là người xa lạ.... Đêm qua nhóc thấy anh và chỉ cách nhóc có mấy bước chân, anh thân quen nhưng sao cũng lạnh lùng, xa lạ lắm!
Anh ơi, vẫn chỉ màu áo trắng đó thôi, anh luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó để xuất hiện trong giấc mơ tìm gặp nhóc. Hay vì ngày anh đi nhóc chỉ kịp lưu giữ hình ảnh người yêu với chiếc áo sơ mi trắng hàng ngày vẫn mặc trong trái tim và đồng tử của đôi mắt nên cứ gặp anh thì lại thấy dáng dấp thân quen đó. Anh vẫn lặng im trong mỗi lần hội ngộ, không một niềm yêu thương, không một tia hy vọng cho nhóc. Anh chỉ đến một lúc rồi biến tan, rồi để lại cho nhóc sự hụt hẫng, nuối tiếc khi choàng tỉnh dậy biết rằng mình đang nằm mơ…
.. Đi qua bóng tối , đi qua những ngày tình yêu khiến trái tim đớn đau ...
mắt cay cay, buốt trong tim , lòng tê dại ,có lẽ cái đau đớn của nó là đã sinh ra với trái tim nhạy cảm, nước mắt cứ rơi dù có cố ngăn , cố cắn chặt môi tới bật máu thì nước mắt vẫn cứ rơi lã chã chứ chẳng thể dừng...
nước mắt hòa trong sự nhớ nhung da diết và cả sự hối tiếc...trong lòng nó lại trào dâng nỗi xót xa , lạnh giá, tim nó lại gợn lên từng đợt sóng đau buốt ,đau đớn hụt hẫng ...
ngày nối tiếp ngày, đêm nối tiếp đêm và đã bao ngày trôi qua rồi anh có biết ko??
nó nhớ anh,nhớ anh vô cùng ... nó ngủ vùi, ngủ vùi vào trong những cơn mê ,nó sốt mê man , nó đi tìm anh trong những cơn mê , tìm hoài tìm hoài bóng dáng anh để rồi nước mắt hoen mi rớt xuống thấm đẫm gối ...
đôi mắt sũng nước , nó ngẩng lên đón lấy từng cơn gió lạnh tạt vào da thịt lạnh lẽo , bước chân chênh vênh có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào , nó run lên bởi vị lạnh len lỏi vào tâm hồn nó , giọt sương lạnh buốt lăn trên má nó mặn chát...
gió buốt lạnh, con tim ai tái tê ??? vẫn hoài trông mong đi tìm trong khắc khoải một bóng hình ...
mùa đông đang dần trôi vào những ngày cuối,1 mùa đông mà em đã từng mong đợi...nhưng sao trong em lai dâng trào nỗi xót xa,lạnh giá,tim em lai gợn lên đau nhói...1 nỗi buồn ko tên.....
em mong đợi mùa đông là vì sao???,đơn giản,mùa đông rất buồn và lạnh giá,lạnh buốt,lạnh từ trong ra ngoài,lạnh đến ghê người...và chính ...trong cái lạnh đó con người dường như cảm thấy cần nhau hơn,muốn xích lại gần nhau hơn để cảm nhận hơi ấm từ trái tim,từ hơi thở... hãy thử nghĩ mà xem,nhìn cảnh 1 gđ nhỏ quây quần bên nhau đầm ấm mặc cho ngoài trời giá rét,bão tố ...thật hạnh phúc và ấm áp biết bao,giống như 1 ngọn nến nhỏ trong đêm đông giá rét,..có vui ko khi mà ở trong 1 căn biệt thự rộng đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ có 1 mình đơn côi,lạc lõng , trống trải trong chính căn nhà đó...
em yêu mùa đông,yêu nỗi buồn của mùa đông,yêu cái lạnh đến ghê người của mùa đông...ko biết hàng cây kia nghĩ gì,chỉ thấy những cành khẳng khiu,trụi lá đan vào nhau ngổn ngang,thổn thức...dường như có cơn gió vô tình bay ngang qua cuốn theo cả bụi vào trong mắt em thì phải,em thấy cay cay nơi sống mũi...giọt sương lạnh buốt lăn trên má em...em nhắm mắt lại,ngẩng cao đầu,mong cơ gió lạnh lấp đầy những ...khoảng trống cô đơn...nhưng!cơn gió mùa lạnh cóng ấy ko kip hong những giọt nước mắt mặn chát,len lỏi thấm sâu vào từng vết nứt hanh nẻ,càng xót xa thêm...
Em nhắm mắt,ngẩng cao đầu,bướng bỉnh đón cái lạnh của mùa đông,từng cơn gió tạt vào da thịt,lãnh lẽo,lấp đi những khoảng rạn nứt,cô độc khi mùa hanh về...
con đường có rất nhiều ngã rẽ,có những ngã rẽ quá đường đột mà em ko thể lường biết được... một minh em đi trên con đường đầy nắng và gió, dài hun hút,con đường càng như dài thêm...em vẫn sẽ tiếp tục đi,cái đích còn đợi em phiá trước_đó sẽ là nơi em thấy mình đủ : đủ nghị lực,đủ yêu thương,đủ được trao đi và đủ được nhận lại...
giá như anh biết, chỉ một lần thôi cũng đủ đầy...
Khi gặp rắc rối, nó có thói quen tự mình giải quyết hay tự mình luẩn quẩn trong mớ bòng bong đó...Từ ngày yêu anh, nó chưa bao giờ khóc trước mặt anh dù gặp chuyện gì đi nữa... Thậm chí chia sẻ với anh, nó cũng không...
Nó cũng không thể hiện tình cảm với anh quá nhiều. Nó ít nói những lời yêu thương...Trái tim non nớt vụng về của nó nhiều khi khiến anh thấy hoài nghi, anh đã tự hỏi phải chăng nó không hề yêu anh, bởi nếu yêu anh thực sự thì nó sẽ không hờ hững như thế....
Và anh quyết định ra đi…
Nó lặng im nhưng những giọt nước mắt vô tình trực trào vỡ òa. Anh quay đi, trái tim nó đau đớn, đôi tay nó run rẩy, ánh mắt nó vô cảm và đôi môi khẽ rung lên vì những tiếng nấc được ghim chặt trong lòng...
Những ám ảnh của quá khứ từ gia đình khiến nó sợ màn đêm vô cùng, chính vì thế mà nó thức khuya, rất khuya tới khi mệt lả đi và chìm vào giấc ngủ một cách mê mệt...
Nó không phải người mạnh mẽ, nếu như không muốn nói là yếu đuối...nhưng nó luôn tự gặm nhấm nỗi buồn rồi gắng gượng tự mình đứng dậy...
Nó cũng muốn được e ấp trong lòng anh, được nũng nịu, được quan tâm, muốn nói nhiều điều nhưng nó sợ, sợ bị tổn thương, sợ khi không còn anh nữa nó sẽ lại một mình...
Nó muốn níu giữ anh lại, nó muốn ôm chặt anh, nó sợ khoảnh khắc phải nhìn thấy anh rời xa... Nhưng nó lại không thể, trái tim non nớt của nó đã chứa đựng quá nhiều tổn thương, những vết cắt hằn sâu trong tiềm thức...
Anh có biết, nó chỉ ao ước "giá như anh biết nó yêu anh nhiều như thế nào..." Chỉ một lần thôi cũng đủ đầy lắm rồi”.
gia vị tình yêu ...
Ai cũng nói khi mới bắt đầu tình yêu thì thường đẹp … nhưng em lại nghĩ cái khoảng thời gian tháng đầu đó chỉ nên gọi là thích , là sự đam mê cuốn hút nhau thôi …
Có lần em đã nói với cậu bạn :” bên cậu tớ thấy thoải mái dễ chịu và vui thật đấy “
Cậu bạn trả lời :” vì tớ với bạn có cãi nhau bao giờ đâu mà chẳng vui “
Em chợt cười, ừ nhỉ , vì em với cậu bạn thường là lúc cả 2 cùng rảnh rỗi thảnh thơi thì gặp nhau thì vui là đúng rồi ,đâu có phải là người yêu của nhau đâu mà có gắn bó với trách nhiệm …
Và em nhận thấy : trong tình yêu tiếng cười thôi chưa đủ , cần thêm những giọt nước mắt , phải có những giận dỗi ,ghen ,hay đôi khi chỉ là những hờn dỗi cũng chỉ là vì quá mong nhớ khi không được ở bên nhau , cãi nhau hay hục hoặc nhau , thậm chí là những biến đông dẫn đến hiểu lầm nhau khiến những giọt nước mắt đã rớt rơi … nhưng nếu như tất cả những điều đó qua đi , nếu là tình yêu thì bao nhiêu lần giận dỗi thì sẽ là bấy nhiêu lần thêm gắn bó , mỗi lần hục hặc là thêm một lần mở rộng lòng để bao dung cho những gì ko ưng ý ở người kia … khi hiểu lầm được hóa giải thì ta thêm hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và thấy cần nhau hơn …
Tình yêu sẽ ko thể sâu đậm hơn nếu thiếu đi những nụ hôn sau những giọt nước mắt…Tất cả những điều đó chính là gia vị cho tình yêu đó anh …
....Bởi tình yêu đâu chỉ đơn giản là những nụ cười
I SEE !
Giờ đây Cô đã bình yên,những biến động sóng gió thổi tới đã qua đi,đã có lúc cô cảm tưởng như mình ko còn đi tiếp được nữa.Cô đã 23 tuổi, đã từng ngấm nỗi cô đơn tuyệt vọng,sự tổn thương mất mát từ phía gia đình..Đã có những lúc cô đắm hồn mình trong những u hoài tiếc nuối trong quá khứ, cô vùng vẫy trong cái mớ bòng bong rối loạn của quá khứ và thực tại.Trong cái vòng luẩn quẩn thực thực hư hư không có lối thoát,mọi thứ như vỡ òa trước mắt cô với những bước chân run rẩy chơi vơi,đẩy cô tới cảm giác thất vọng gần như tuột cùng,cô sống một cách vô định.Qua đi rồi những năm tháng đó.
mối tình đầu của cô là một mối tình tinh thần,hết sức ngây ngô trong sáng như những câu truyện trong trang thơ văn mà cô từng mộng mơ.Đó là sự rung động của một trái tim non nớt thơ ngây đang chập chững đến với thế giới muôn màu của cuộc sống.một mối tình nên thơ của hai tâm hồn đậm sắc hồng của một chàng SV kiến trúc với một côbe mộng mơ sống trong những tiểu thuyết lãng mạng,một tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu với một tâm hồn văn thơ
Chính vì nó quá đẹp quá nên thơ như thế nên cô ko muốn bước ra khỏi khu vườn ngọt ngào đó .Ko những thế ngày đó mối tình đầu còn là chỗ dựa tinh thần cho Cô_một cô bé quá ư nhạy cảm và ngây thơ mỏng manh quá đỗi.
những lúc cô đơn cô cũng thèm lắm một vòng tay ấm áp,thèm lắm lời nhắc nhở của ai đó.Cô cũng muốn có một bờ vai để dựa vào những lúc khó khăn,biến động,cũng muốn có một ai đó sẽ lau nước mắt cho cô mỗi lần cô khóc.Nhưng rồi cô lại sợ,nỗi sợ trong cô lớn đến mức cô ko cho phép mình yêu ai nữa để rồi cô sẽ lại đau,cô sợ hạnh phúc mong manh.Ngày mất đi mối tình đầu cô như con tàu đang vút bay vào vũ trụ thì mất phương hướng, chao đảo và bơ vơ....mất một năm,phải khó khăn lắm cô mới vực dậy được.Có lẽ vì thế mà tiếp những chuỗi ngày tháng sau đó cô ko lừa dối ai nhưng cũng chẳng thật lòng với ai,cô luôn nửa vời để mình khỏi bị tổn thương.
Khi lòng thực sự bình yên thanh thản,cô nhìn lại chặng đường đã qua. Cô nhớ anh !
Anh ko phải mối tình đầu tiên của cô ,nhưng anh là người đầu tiên cô thực sự yêu.
Cuộc sống sao trớ trêu,cho cô gặp anh vào đúng giai đoạn cô khủng hoảng nhất,cô sống lãng đãng và cứng nhắc trong những quy củ mà từ lâu cô ép mình tuân theo.Khi cô cần nhiều khoảng lặng cho riêng mình,chỉ riêng mình cô thôi,một mình cô với những bước chân vô định,cô để hồn mình lang thang nơi hư vô khi những cơn đau âm ỉ cứ dồn dập kéo đến.
Cô chìm đắm trong thế giới ảo tìm kiếm một người mà cô gọi là recylebin chỉ đơn giản là để nghe cô nói,để cô trải lòng cho vơi đi nỗi lòng đang ứ nghẹn và choán đầy trái tim cô và cô cũng là một người luôn luôn lắng nghe chia sẻ mọi nỗi niềm của những recyclebin đó,mang tới cho họ cảm giác thoải mái,niềm vui và niềm tin trong cuộc sống để rồi khi một trong những số đó quay ra yêu cô thì cũng là lúc cô cuống cuồng bỏ chạy bởi cô ko hề yêu họ ,cũng ko hề có chút tình cảm nào với họ, mà cô chỉ luôn coi họ như recyclebin theo đúng nghĩa.
vì hơn ai hết,cô hiểu khi những vết thương xưa kia vẫn còn làm cô nhức nhối thì cô ko thể nào cất cánh lên đến một vùng trời nào khác.Cô hiểu rằng cô cần có thời gian để chữa lành vết thương đó
Cô quen anh một cánh tình cờ và yêu anh như một lẽ tự nhiên.Cô yêu anh từ khi nào cô cũng ko rõ,chỉ biết khi cô nhận sự khác biệt giữa anh với những người contrai khác thì cũng là lúc anh đã bước vào trái tim cô,ngự trị ở đó và trở thành một người đặc biệt nhất đối với cô.
khi mới quen anh cô cũng trò chuyện chia sẻ cùng anh khá nhiều,nhưng điều đó cứ thưa dần thưa dần và sau khi cô yêu anh thì mất hẳn.Cô chẳng hề chia sẻ cùng anh,cũng chẳng lắng nghe anh nói luôn.Bởi bên anh cô cảm thấy bình yên,ấm áp.với lại mọi điều cô đã trút hết với recyclebin rồi,hơn nữa ngày đó còn có một người mà cô ngưỡng mộ,luôn chỉ dạy cô từng chút một,là người cô chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thường nhật nhưng cô ko hề yêu người đó.chỉ là một sự ngưỡng mộ,người đó giống như một người bạn tâm giao của cô khi đó.
thời gian đó cô ko muốn lắng nghe anh nói và chia sẻ cùng anh,vì khi đó cô nghĩ đơn giản lắm, cô đã quá quen với việc lắng nghe những nỗi niềm trăn trở của những recyclebin rồi NÊN cô ko muốn người cô yêu giống họ,người cô yêu phải khác cơ...đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của cô.
cô yêu anh theo cái cách của riêng cô, và tình yêu cô dành cho anh cứ lớn dần lớn dần từng ngày.Thời gian và sự xa cách khiến cho tình cảm của anh dành cho cô ko được như những ngày đầu anh đến với cô, nhưng cô thì ko, thời gian và sự xa cách ko làm thuyên giảm chút nào tình yêu cô dành cho anh mà ngược lại nó càng lớn dần lớn dần từng ngày theo thời gian. những ký ức,kỉ niệm về anh vẫn ngọt ngào và đang trân trọng hơn bao giờ hết!
có khi nào anh trở về bên cô với cái nhìn ấm áp thưở nào, cho cô cái nắm tay siết chặt, vòng tay ấm nồng.cho cô tâm hồn anh một lần nữa....
Gio Cô đã hiểu một tình yêu thực sự cần những gì,cần phải làm gì để nuôi dưỡng và gìn giữ tình yêu của mình.Cô sẽ ko bao giờ đánh mất tình yêu thực sự của mình lần thứ 2
Ngay lúc này đây,khi lòng bình yên,mọi nỗi đau từng giằng xé trái tim not nớt yếu đuối của cô cũng đã qua đi,thì điều đọng lại trong cô là nỗi nhớ anh! Cô biết trái tim mình vẫn thổn thức,vẫn nhớ vẫn hướng về tình yêu ấy.Cô chẳng quan trọng anh đang ở đâu và tình yêu cô dành cho anh sẽ nhận lại được gì.Điều cô quan trọng là cô vẫn đứng ở nơi đây,nơi trái tim mình với tình yêu chân thành cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên,đong đầy .
Cô yêu anh biết bao!
.Tình yêu qua đi không có nghĩa là tất cả tình cảm cũng đều chết theo ... tình yêu đẹp nhất không phải là nhất nhất phải cưới được nhau mà là cách họ đối xử với nhau khi tình yêu qua đi ...
...Dù đã xa nhưng cảm ơn Anh đã đến và cho em những khoảnh khắc hạnh phúc , một ký ức đẹp về tình yêu ...
... Em sẽ vẫn sẽ tiếp tiếp tục đi trên con đường của riêng em vì em tin tới một thời điểm thích hợp người ấy sẽ xuất hiện mang tới cho em niềm tin , tình yêu và em sẽ hạnh phúc
Sửa bởi harumi: 31/05/2014 - 10:51