Jump to content

Advertisements




Một câu chuyện chưa có hồi kết


17 replies to this topic

#1 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:17



Câu chuyện AnAn muốn chia sẻ với mọi người là một tâm sự của một cô gái. Bỏ qua mọi tình tiết của câu chuyện hay lối hành văn cuốn hút người đọc, điều đọng lại trong AnAn là lối sống và cách suy nghĩ độc lập, cách đối xử với người thân yêu và với chính bản thân mình,....

Dù ai đó có nghi ngờ câu chuyện không có thật, AnAn vẫn tin đâu đó xung quanh ta có rất nhiều những câu chuyện đời thực sự đáng để ta suy ngẫm. Và biết đâu đó là cái phao dành cho những người tuyệt vọng bám vào để vượt lên số phận.

Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên một topic có tên gọi: "Chồng cũ liên lạc với em...."

AnAn sẽ post theo từng comment của cô gái.

------------o0o------------


Cmt1:
Các chị thân mến,

Em năm nay ba chục có lẻ mà có chuyện này nghĩ mãi không thông. Các chị đi ngang qua đọc chuyện của em rồi tư vấn em vài dòng với ạ. Em cám ơn các chị trước.

Chuyện là thế này, cách đây năm năm em lấy chồng. Chồng em lúc đó cưới em là một quyết định vội vàng bởi vì anh ấy mới chia tay bạn gái cũ khoảng nửa năm trước khi cưới em. Em có biết chuyện đó, nhưng em vì yêu chồng em nên thực sự em đã bỏ qua hết tất cả chỉ để được lấy anh ấy.

Cuộc sống sau cưới khá là nhạt nhẽo, vì anh ấy có yêu em đâu. Em biết nhưng vẫn nuôi hy vọng, biết đâu anh ấy nhìn thấy tình cảm của mình (đây là cái dại mà mãi đến sau này em mới nhận ra). Đọc đến đây thì chắc có chị đã có thể đoán tiếp được diễn biến câu chuyện. Nó đúng như các chị nghĩ đấy. Trong khi em bối rối tìm cách đến được trái tim chồng thì anh ấy lại có liên lạc với người bạn gái cũ. Lúc đó em rối trí, không thể tập trung được vào việc gì.... Em cũng có ghen tuông, nói chuyện với chị kia đủ cả. Nhưng cuối cùng, anh ấy, với vẻ quyết đoán và lạnh lùng nhất, đã thừa nhận với em về mối quan hệ của anh và đề nghị em ly hôn.

Cho đến bây giờ, khi viết ra những dòng này, em vẫn hình dung được nỗi đau lúc đó. Nó cứ như nuốt phải một miếng ớt bột, cay xé ở cuống họng mà không cách gì làm cho hết được.... Em níu giữ người-đàn-ông-chưa-bao-giờ-là-của-em bằng đủ mọi chiêu trò. Giả vờ ốm có, trì hoãn những lần tòa gọi có, thậm chí lả lơi với chồng để mang bầu cũng có. Thật đáng xấu hổ!

Đến những ngày cuối cùng, tức là khoảng 9 tháng sau kết hôn thì em quyết định buông tay. Vì em thương anh ấy, em muốn anh ấy hạnh phúc cho dù người mang đến hạnh phúc cho anh ấy là người khác, không phải em. Không biết các chị nghĩ gì, nhưng khi đã quyết định buông tay, em không hề còn thù ghét gì chị bạn gái kia cũng như oán hận gì anh cả. Ấy thế mà một sự kiện đã xảy ra, phần nào thay đổi cuộc đời của anh ấy, em, và chị kia. Những thay đổi đó tác động rất lớn đến em, mãi cho đến sau này em mới nhận ra.



Cmt2:
Em kể tiếp.

Trước ngày tòa gọi thì chồng em bị tai nạn. Em lúc đó vẫn đang ở văn phòng, không hiểu sao thấy nóng ruột kinh khủng. Thế là em lấy điện thoại gọi cho anh. Em vẫn nhớ rõ là em lấy máy bàn để gọi vì nếu là số của em thì anh không bắt máy. Cũng đúng thôi vì em làm cho anh ấy ghét em, lúc anh đề nghị ly hôn em hay gọi điện khóc lóc. Chuông reo đến hồi thứ hai mươi mấy rồi mà không bắt máy. Em chặc lưỡi nghĩ có lẽ anh bận. Nhưng không, đầu dây bên kia nhốn nháo ồn ào, giọng một người đàn ông trong máy:

- A-lô, a-lô!

- A-lô, có phải điện thoại anh *** không ạ

- Không biết, nhưng ông này bị tai nạn người ta chở vào bệnh viện Đa khoa rồi. Tôi giữ bóp tiền điện thoại đây.

Tai em ù đi các chị ạ. Em chỉ kịp nói với bé thực tập học việc ngồi bên cạnh là chồng chị bị tai nạn, giờ chị phải đi ngay. Thế rồi em ù té chạy đến bệnh viện.

Phải mất đến gần một tiếng đồng hồ sau mới tìm thấy anh ấy. ICU các chị ạ. Bác giữ điện thoại với anh lái ô-tô tốt bụng đã cứu sống chồng em. Chở đi muộn một tí nữa thôi là chết rồi. Anh ấy bị xe bán tải cua gấp nên mất đà đập lưng vào con lươn đường gây chấn thương cột sống và chảy máu trong.

Đêm hôm ấy em ở lại. Mà cũng chỉ lăng xăng ở ngoài thôi, vì ở khoa Cấp cứu đặc biệt người ta không cho vào. Đêm đó là đêm dài nhất của đời em các chị ạ. Dù cho em đã trải qua những đêm trắng đứng ở bến xe chờ vé, hay nửa đêm chủ nhà trọ đuổi đi hay những đêm bán hoa tươi ế ẩm ở cổn trường đại học. Em quê ở Quảng Nam. Có chị nào ở đấy không nhỉ?

Lan man quá, em quay lại đêm chồng em trong phòng cấp cứu.



Cmt3:

Em chờ ở ngoài. Trời mùa hè mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi thánh thót. Tim đập thình thịch. Bên cạnh em cũng có nhiều người nhà nằm chờ bệnh nhân phía trong. Chả ai ngủ được. Làm sao ngủ được? Khi mà người mình yêu thương đang phải chịu đau đớn thế kia...

Em nhìn như muốn nứt cái đồng hồ trên tay em. Ba giờ rưỡi sáng chồng em được đẩy ra. Sống rồi. Chân em như nhẹ bẫng các chị ạ. Cám ơn các bác sỹ. Em tự nhận em tiêu cực chứ lúc đấy cần bao nhiêu phong bì em cũng biếu bác sỹ. Chồng em được đẩy ra Hồi sức. Bây giờ khoa ấy được xây lại đàng hoàng nên mát và thoáng hơn nhiều. Lúc đấy thì nóng, may mà phòng có điều hòa.

Em xin lướt qua đoạn những ngày đầu tiên vợ chăm sóc chồng nhé ạ. Bởi vì em nghĩ nếu khi chồng mình như vậy thì bất cứ người phụ nữ nào cũng hành động như em thôi. Ba tuần trong bệnh viện trôi qua. Em đã quen hết với tất cả các cô bác thăm nuôi cũng như bệnh nhân. Năm giờ sáng nào em cũng hai tay bốn phích nước lấy cho em và hộ cho các bác già.

Em chăm chồng mà chỉ cần một biến đổi nhẹ của cơ thể anh ấy thôi cũng khiến em sợ phát khiếp. Em làm phiền bác sỹ nhiều nhất. Thời gian dần trôi đi trong viện. Trong lúc anh ấy ngủ em có hôn trộm ạ. Nhìn thương lắm.

Chắc các chị cũng đang hỏi là thế người bạn gái của anh ấy đâu. Chị ấy xuất hiện tuần thứ hai sau khi chồng em được đẩy ra khỏi ICU. Chị ấy khóc nhiều lắm. Lúc ấy em đã cho rằng hai người họ có một tình yêu đích thực các chị ạ.

Khi quay ra hành lang đi về, chị ấy khiến em rất ngạc nhiên. Đó là việc chị ấy nói sẽ đi nước ngoài để quên đi và mong anh ấy chóng hồi phục. Cái gì!!!???? Sao chị lại có thể bỏ mặc anh ấy? Hai người yêu nhau như vậy. Tôi đã chịu thua rồi mà. Tại sao??? Chị ấy bảo với em là chị ấy có lỗi đã liên lạc với anh ấy. Thực ra chị ấy cũng không chắc chắn tình cảm của mình.

Trời đất!!!!!!!!!!!! Em đang nghe cái gì đây? Lúc đó em nhớ là dù em rất sốc, em vẫn giữ bình tĩnh và nói với chị ấy như thế này: "Dù có hay không có chị, anh ấy vẫn đang là chồng em. Em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh ấy cả".




Cmt4:

Nói xong em quay lại phòng chồng em. Tạm thời xóa cái file mang tên chị ấy ra khỏi đầu em để tập trung cho công việc trước mắt. Cho đến ngày hôm nay, em không gặp lại chị ấy nữa.

Quay lại tình hình bệnh của chồng em, bác sỹ bảo phải áp dụng vật lý trị liệu kết hợp dùng thuốc một thời gian dài để cơ thể phục hồi. Lướt nhanh qua những ngày nắng cũng như mưa hai vợ chồng đến viện tập, đi lấy thuốc. Điều làm em luôn nơm nớp lo sợ đó là chân và lưng chồng có thể bị hoại tử. Những lần bác sỹ bảo tiến triển tốt là những lần hạnh phúc nhất của em các chị ạ.

Về việc chăm người ốm, các chị chắc hiểu rõ rồi đấy. Người nhà mỗi người mỗi ý, thầy lang nọ, thuốc lá kia. Em kiên quyết gạt bỏ, nhất định tập theo bác sỹ. Vì như thế nên em lúc đó cô đơn nhất, bị nhiều người nhà chồng ghét và nói xấu. Nhưng em mặc kệ. Mối quan tâm của em là làm sao anh ấy đi lại được chỉ cần bằng 80% trước tai nạn là thành công.

Em không dám nói chuyện chị bạn gái cho anh vì sợ anh mất tinh thần rồi sinh buồn bực mà ảnh được đến sức khỏe. Nhưng anh biết qua một người bạn. Lần đầu tiên, em nhìn thấy chồng em khóc. Lúc đấy em có cảm giác bất lực, thấy anh ấy đau khổ mà chẳng làm được gì. Còn đối với em, lúc thì anh cáu gắt, lúc thì lạnh lùng. Em cũng quen rồi nên cũng thấy bình thường.

Em đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Anh ấy đang là người đàn ông khỏe mạnh bây giờ ngồi xe lăn, công việc bỏ hết cả, thành ra tâm trạng cũng không tốt. Em biết vậy nên làm đủ trò cho anh ấy vui. Ngày nào cũng đẩy xe ra biển chơi. Nhà chồng em ngay biển T20 không biết em có vô tình đi lướt qua một mem wtt nào không nhỉ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dạo sáng dạo tối cho anh ấy khỏi thấy bức bối. Cũng vì cái sự dạo này mà em bị mất không biết bao nhiêu là dép

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mỗi lần nhìn anh thoải mái hơn em vui lắm. Vẫn tranh thủ hôn (không dám hôn môi như hôm ở viện vì lúc đấy người ta chưa tỉnh, giờ chỉ dám hôn ở tay). Anh ấy bảo với em là không muốn lợi dụng lòng tốt của em. Anh ấy nói cần phải xúc tiến chuyện ly hôn sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Em đương nhiên là phản đối. Em không dám khóc trước anh ấy, mà phải chui tạm vào nhà tắm để khóc cho thỏa. Xong xuôi lau mặt mũi ra nói như này:

- Anh ơi, em đồng ý chia tay. Nhưng chỉ là sau khi anh đã bình phục hoàn toàn. Nhé!



Cmt5:
Em với chồng em học CNTT nên công việc toàn là code, bug, gửi đi, ráp, sửa cho các khách hàng nước ngoài. Không biết trong đây có chị nào làm IT mà có sếp là người Ấn Độ không ạ? Mỗi lần sếp dặn dò em cứ căng hết cả tai ấy. Hì hì.

Khi chồng em ở nhà lúc mà khỏe khỏe rồi anh ấy yêu cầu công ty cho anh làm chế độ "work from home", tức là ngồi ở nhà code rồi gửi đi. Em can mãi không được. Có hôm anh ấy mệt thế là em xông vào làm hộ luôn. Cứ thế, thái độ của anh ấy với em cũng mềm dần. Không gắt gỏng, không thờ ơ nhưng mà cứ như kiểu anh ấy mang ơn em.

Em không thích như vậy. Em chăm sóc anh ấy để lấy ơn hay sao? Không. Nhất định không. Em làm thế vì em yêu anh ấy. Thế thôi.

Thấm thoắt cũng hai năm kể từ ngày tai nạn, người ta lành hết sẹo, chân tay phục hồi, đi làm trở lại. Em nhắc anh chuyện cũ, em nghĩ trong đầu lúc đó chỉ mong anh đổi ý, không chia tay nữa. Đúng là tưởng bở. Dù cho người bạn gái đã bỏ đi nhưng anh ấy có yêu em đâu. Em có lý do gì ở lại?

Và đương nhiên là không đổi ý. Ngày cuối tháng Chín năm 2011 bọn em chính thức ly hôn. Em xin phép gia đình chồng một ngày để dọn dẹp. Cũng có cô bác trước thì ghét em, giờ lại sụt sịt làm em cũng muốn khóc theo. Buồn...

Nhưng mà mọi thứ không có gì thay đổi. Đồ đạc em từ hồi dọn đến và đi chỉ một vali. Vì sợ em sẽ khóc lóc nên em chọn lúc đi là lúc anh đang ở công ty. Ngày bắt taxi đi buồn kinh khủng. Chỉ buồn chứ không tức giận, hậm hực gì.


Thanked by 1 Member:
HTV

#2 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:34


Cmt6:
Em không cho phép bản thân mình ngồi không suy nghĩ vẩn vơ. Em xin nghỉ phép ngày thứ Sáu để về quê nhà làm kỵ (giỗ) của dòng họ.Ở Đại Lộc, Quảng Nam nhà em kỵ nào cũng có món xôi ngọt (xôi nấu đậu phộng, đậu đen, ngào đường, nén rồi xắt thành lát dài). Hôm đấy em làm xôi mà đầu óc cứ bơ bơ, làm kiểu gì mà lúc ăn ngọt điếc cả tai.

Các cô các bác trong nhà xúm lại nấu kỵ và "tra hỏi" em mọi chuyện. Em kể rất vắn tắt. Không hợp gu của các bà tám thôn rồi, phải sướt mướt dài dòng cơ. Hề hề. Nhưng em không quen kể lể. Thế là chịu, các cô cũng chả có gì để tám tiếp về em cả. Rửa chén bát, quét nhà xong em buồn lôi điện thoại ra nghịch thì thấy cuộc gọi nhỡ của anh ấy.

Cuộc gọi của anh luôn là điều em mong đợi suốt gần ba năm qua. Nhưng sao bây giờ mới thấy nhỉ? Em quên gì ở nhà anh ấy chăng? Có lẽ là không, vì ngay đến cả cái kẹp tóc là thứ em hay vứt lung tung nhất cũng đang nằm trên đầu em đây rồi. Chuyện gì nhỉ?

Em lần lữa chả dám gọi lại. Thế rồi nhà lau xong mát mẻ gió hiu hiu em ngủ mất. Và tiếng chuông điện thoại đánh thức em. Các chị ạ, lại là anh ấy.

Tim em đập thình thịch. Gớm làm như bạn trai gọi. Chồng cũ gọi kìa, nghe đi m*y. Em nghe máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc mà đến nhắm mắt lại em vẫn nghe thấy:

- A-lô, em đấy à, em đi lúc nào vậy? Sao không nói với anh

- Em đi lúc sáng anh đi làm rồi. Mà em quên gì hả anh? Sao anh gọi?

- Không, em không quên gì. Chỉ là anh có việc muốn nói với em mà không kịp.

Việc gì nhỉ, hay chúng mình quay lại với nhau chăng? Quả dưa bở thứ hai nhưng ăn vẫn ngon các chị ạ.

- Để thứ Hai em quay lại Đà Nẵng rồi mình nói được không?

- Được. Thế giờ em đang ở đâu?

- Em ở nhà cậu, hôm nay có kỵ.

- Thế em định về Đà Nẵng bằng gì?

- Em đi xe đò.

- Thế em đi cẩn thận, thứ Hai có gì anh báo lại.

Cúp máy rồi em vẫn thấy tiếc, Đáng nhẽ lúc ấy phản ứng nhanh phải bảo em đi bộ! Đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng là đi bộ! Biết đâu người ta xúc động vào đón. Vâng, quả dưa bở thứ ba trong ngày. Hơi nhiều nhưng vẫn ngon ạ.

Đương nhiên, không cần nói cũng biết, tâm trạng em hồi hộp như đi cafe với bạn trai. Anh ấy muốn nói gì với em nhỉ?



Cmt7:
Đến sáng thứ Hai

Địa điểm: Là tiệm cafe nằm ở chính giữa quãng đường từ công ty anh đến chỗ em làm.

Thời gian: Khoảng 6:30 gì đó em không nhớ rõ. Vì ở Đà Nẵng vào làm thường là 7:00 hoặc 7:30 nên hẹn giờ đó cũng không phải là sớm.

Em đi vào thấy anh ấy đã đến rồi. Vì sợ mới đầu giờ sáng mà xin trà đá thì chủ quán không vui nên em gọi cà phê sữa. Ly cà phê đắng nhất mà em từng nếm các chị ạ....

Anh hỏi em mấy câu về chuyến đi về nhà. Xã giao. Như hỏi người quen. Em thì hỏi anh về sức khỏe. Trời! Em mới chỉ rời đi có 3 ngày thôi mà. Lướt qua những chi tiết vu vơ. Anh vào chủ đề chính:

- Em, anh muốn nói với em như thế này. Thời gian qua em vì anh mà vất vả nhiều. Anh biết. Anh rất biết ơn em đã ở bên cạnh anh. Nếu không có em, chắc anh đã gục ngã.

- Anh ơi, chỉ cần anh khỏe lại là em hạnh phúc rồi. Anh không cần nói chuyện ơn huệ đâu anh.

- Anh nghĩ anh cũng cần báo đáp lại em. Anh muốn gửi em một sổ tiết kiệm với số tiền $$$ (em quên rồi) để cho em để dành sau này.

- Anh! chẳng nhẽ chỉ có vậy thôi? Em không nhận một đồng nào đâu.

Em thấy nghẹt thở. Không lẽ tình cảm của em đổi ra tiền được sao? Em nghe nước mắt rớm rớm mi rồi. Không được khóc. Em nén lại rồi nói:

- Anh đừng nói chuyện tiền nong nữa. Em không nghe nữa đâu. Bây giờ tới về sau đừng gặp em nữa.

- Em từ từ, anh không có ý đó, chỉ là vì anh không có cách nào khác bù đắp cho em được. Em là ân nhân của anh mà.

- Không cần. Em đi về đi làm.

Em bỏ đi luôn. Ra tới ngoài đường mà thấy tim vẫn đập thình thịch. Lần đầu tiên kể từ lúc quen biết, em thấy giận anh.



Cmt8:
Sau cuộc gặp đó, em không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn gì cả. Không biết có ai cho rằng em dại khi không nhận số tiền đó không? Mấy cô bạn thân của em bào là em nên nhận. Tiền cơ mà, đi làm tiết kiệm cả năm chắc gì đã được. Nhưng đến bây giờ em vẫn cho việc em không nhận tiền là phải các chị ạ. Chả biết nữa, nhưng nó là cái lẽ phải như thế.

Đương nhiên anh ấy cũng không liên lạc gì nữa. Tính anh ấy không phải thuộc dạng "dai". Mà em thích cái tính đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thời gian chạy nhanh như ngựa phi. Mới thế mà hết năm, hôm Tất niên công ty, ông sếp Ấn Độ hỏi em có thích sang Thái Lan làm một thời gian không? Em kiểu lúc đó thấy có lẽ nên cần một không gian mới để làm mới bản thân chứ. Thế là em bảo có thích.

Bác Ấn Độ bảo em sẽ đi 18 tháng công việc như hiện nay hoặc phức tạp hơn. Em nghe thấy cũng không dài lắm, đủ thì giờ để em "sống lại". Cho lên thế là đầu năm 2012 em lên đường đi Băng Cốc. Lũ bạn gái vô duyên trước khi em đi nhét vào vali của em đủ thứ bikini. Bảo là sang bên Thái Lan nhớ "chăn" được anh nào đấy (em xin lỗi, nhưng mà nguyên văn thế đấy ạ).

Em đi sang đấy thấy khí hậu nóng không có mấy tháng lạnh như Đà Nẵng làm em không bị viêm họng. Em trông thế thôi chứ nhát. Thấy mấy anh Tây chỉ thích nhìn thôi chứ chả dám nói chuyện. Công việc vui dần khiến em thấy khỏe ra (về mặt tinh thần, chứ thể lực em lúc nào cũng tốt). Rồi đi chơi em cũng quen một anh đang học Thạc sỹ bên cái đại học gì mà Assumption University. Tên trường này là trường ĐH Giả Thuyết hả các chị?

Anh ấy người Nha Trang dễ thương nói chuyện vui vẻ. Dần dần qua nhiều lần chơi chung, anh ấy cũng ngỏ lời. Em cũng có nói với anh ấy là em đã có một đời chồng, trong khi anh độc thân. Đấy, ở nước người ta thì không sao chứ ở nước mình sẽ lắm chuyện đấy. Nói vậy nhưng anh ấy vẫn bỏ ngoài tai.

Về phía em, tình cảm của em không còn được nồng nàn, mãnh liệt như đối với người cũ. Lần này, tình cảm em dành cho anh ấy vững chắc, giản dị thôi. Về nước giữa năm 2013, anh ấy về sau em vài tháng. Tuy không ở chung một nơi nhưng liên lạc vẫn duy trì tốt. Em càng ngày càng quý anh ấy hơn. Hôm vừa rồi Valentine's anh ấy ra Đà Nẵng, làm em rất vui. Lâu lắm mới vui như vậy, cảm giác em chưa bao giờ có được trước đây.

Và thế là khi anh ấy về tới khách sạn, anh bảo em ở lại với anh qua đêm nay. Em muốn từ chối. Về nguyên tắc em muốn từ chối. Nhưng em muốn cho chính bản thân em một cơ hội. Thôi kệ. Thử một cơ hội xem sao. Cuối cùng, đêm đó em ở lại.



Cmt9:
Em cám ơn các anh chị đã để tâm theo dõi. Vì nhiều việc xảy ra trong quá khứ tuy em chưa quên hẳn nhưng cũng không còn nhớ rõ nữa, nên phải dành thì giờ để viết lại. Em sẽ kể vắn tắt thôi để các anh chị tiện theo dõi.

----

Em không biết các chị khi đã giải quyết xong với người cũ, bây giờ có mối quan hệ mới và đã trải nghiệm XXX với người mới thì tâm trạng như thế nào?

Em thấy bản thân mình "hư". Chả biết nữa, nhưng sáng hôm đó sau đêm ở lại, em đã từ chối bạn trai em lần XXX thứ hai. Không phải em không muốn, mà là em muốn tạo ra ranh giới cho mình. Mấy cái mớ đạo đức do các bà nơi quê nhà nhồi vào đầu em xem ra có tác dụng kinh khủng. Có ai giống em không ạ? Vừa muốn buông lại vừa muốn giữ....Kỳ cục.

Từ lúc chia tay chồng cũ đến bây giờ, em ít khi nghĩ về anh ấy nữa. Không phải quên. Chỉ là không nghĩ đến nữa. Nếu em chỉ cần một giây phút nào đó nhớ đến anh ấy, y như rằng ngày hôm đó đầu óc cứ trên mây. Thế mới biết, phụ nữ sức tập trung đúng là chưa bằng nam giới.

Mấy cô bạn sau khi tra hỏi về bạn trai em thì đều bảo là không cần thiết phải giữ gìn. Tận hưởng cuộc sống đi thôi. Em nghe vậy và chuẩn bị cho việc sẵn sàng lấy chồng lần 2 (nếu có). Mọi chuyện sẽ không có gì để khiến em lên wtt tâm sự mãi cho đến thứ Hai tuần trước đây.

Vì nghề em là coder nên nhiều khi không nghe điện thoại được. Mất tập trung ạ. Để nói chuyện với người thân đôi khi các bạn IT hay dùng các ứng dụng chat như Skype trên máy tính. Em cũng vậy. Khi em làm việc thì em online luôn Skype.

Hôm thứ Hai em đang say sưa kiểm tra code của các bạn viết thì có tiếng báo tin nhắn mới. Em xem lướt qua không để ý tên người gửi thì thấy đoạn tin như thế này: Em à, em có bận không? Nói chuyện được không?

Em xem lướt qua cứ tưởng bạn trai em, vì làm gì có ai khác giờ đấy chat với em đâu. Trong công ty đã có communicator rồi cơ mà. Thế là em trả lời

Avengerver1: Em bận, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện với anh (mặt cười nham nhở) --> Em nghĩ đó là bạn trai em

Bên kia: Em ơi, thấy em anh mừng quá (bên kia cũng có icon mặt cười)

Avengerver1: Nhớ em à, hehe (hay haha đại loại thế - để các anh chị thấy độ nham nhở của em)

Bên kia: Anh nhớ, muốn gặp em lắm. Lâu quá rồi, anh muốn gặp em.

Avengerver1: Thế anh vào Đà Nẵng đi

Bên kia: Anh đang ở Đà Nẵng mà

Avengerver1: Hả?????????? Vào sao không báo em. Nhớ em đến mức như vậy sao? Em cũng nhớ anh. Anh ở khách sạn nào? À, nhớ vậy thôi chứ lần này em không ngủ lại với anh nữa đâu nhe (lại mặt cười, không có cái ngu nào giống cái ngu nào)

Bên kia: Em, anh đây mà, anh là **** mà em

Thôi tiêu rồi, em giật mình. Vâng, không phải bạn trai ạ, chồng cũ các chị ạ. Mà sao lại trớ trêu như thế. Tại sao không phải bằng email hay một cái gì khác, mà tại sao lại vào cái giờ đấy. Hả???? Em "đứng hình" chả biết nói gì. Bên kia cũng ngừng lâu, xong rồi thấy gửi em là:

Bên kia: Em đang bận thôi để hôm khác nói chuyện nhé.

Avengerver1: (may quá bên kia mở lời chứ không thôi Avenger không biết nói gì) Vâng, em chào anh

Đến hôm này thì cũng khoảng hai tuần sau cái tai nạn vớ vẩn ấy. Lúc em vồn vã hỏi thăm bên kia cũng vồn vã. Chả hiểu ý là thế nào. Các anh các chị giúp em ca này xem có phải là chồng cũ đang muốn tìm em vì lý do tình cảm hay gì khác. Mà em lỡ nói đến cái việc "qua đêm với bạn trai" rồi. Không biết thế nào đây. Em rất ghét rắc rối. Thực ra em chẳng có gì để giấu giếm ai cả. Vì em hiện nay là người độc thân. Nhưng mà em chưa (hoặc không) bao giờ muốn đối diện với quá khứ như thế này.

Em phải làm gì?

Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ Mong nhiều người đi qua tư vấn cho em



Cmt10:
Em cám ơn các anh các chị đã đồng cảm và chia sẻ cùng em!

Mọi lời tư vấn em sẽ cân nhắc kỹ.

Có chị nhắc em phải tỉnh táo để xác định tình cảm thực sự lúc này. Em nghĩ đây là điều cần thiết nhất bây giờ. Thương các mem wtt nhiều nhiều

Bạn trai hiện tại của em sau đêm ở chung thì tình cảm có phần nồng nhiệt gần gũi hơn, em cũng cảm giác hai bên thoải mái hơn vì có lẽ rào cản giới tính đã được xóa bỏ. Lúc XXX em rất thích vì cảm giác được yêu, chiều chuộng, chăm sóc. Đó là điều mà trước đây em luôn mơ ước ở cuộc hôn nhân cũ.

Một chút về anh ấy như thế này ạ. Anh ấy năm nay 37 tuổi, lý do đến giờ vẫn độc thân là vì anh ấy là anh Hai trong nhà có 4 người em. Anh ấy lo hết cho mấy người em ổn định thì đã lớn tuổi thành ra lỡ mất tuổi trẻ. Có lần anh ấy kể là năm anh 29 có ý định dạm hỏi một cô gái làm giáo viên cũng ở Nha Trang nhưng cô ấy từ chối vì không tự tin làm dâu trưởng một gia đình đông anh em. Từ đó đến này anh ấy lo công việc & học thêm cũng không quen thêm cô gái nào cả.

Còn về phía em, các chị cũng biết, em đã 1 lần lấy chồng, tuy chưa con cái gì (ngày trước chồng cũ chủ động tránh thai) nhưng cũng đã ba mươi. Đàn bà ba mươi đồng hồ sinh học reo liên tục rồi ạ. Em rất muốn có con, có gia đình riêng. Tuổi của em tuy chưa già hẳn nhưng cũng không còn phù hợp với những buổi cà phê trà sữa hẹn hò nữa rồi. Em biết cái em cần bây giờ là một người thương em và cùng em xây tổ ấm thôi....

Với cả về mặt sức khỏe thì em nghĩ em có con càng sớm càng tốt kẻo ảnh hưởng đến bé. Tuy nhiên, em cũng chưa vội đến mức giục ai cưới xin cả. Theo anh nói thì bây giờ nhà cửa cho ba mẹ ở Nha Trang và cuộc sống của các em anh đã lo chu đáo nên anh có thể đi bất kỳ đâu anh muốn. Không có nhiều điều phải bận tâm cho gia đình nữa. Em thấy anh ấy cũng có vẻ quyết tâm muốn ổn định cưới xin. Nếu không có gì thay đổi thì 30 tháng Tư này em sẽ vào Nha Trang thăm nhà anh và chào hỏi gia đình anh các chị ạ.

Khi em kể về cuộc đời trước kia của em cho bạn trai nghe, em bỏ qua chi tiết dành hai năm chăm sóc chồng bị tai nạn. Em chỉ nói ngắn gọn là vì tính nết khác nhau nên quyết định chia tay. Anh ấy không hỏi gì thêm. Có lần anh ấy bảo em rằng thực ra quá khứ không còn quan trọng nữa

Còn về phía chồng cũ, em cố tình không tìm hiểu thông tin gì cả. Em chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ. Có anh chị khuyên em nên đến gặp nói chuyện cho mọi chuyện rõ ra, nhưng tính em nhát, chắc em chả gặp. Em muốn phớt lờ cho xong chuyện? Cư xử như vậy có được không ạ? Có nên như vậy không các anh chị?



Thanked by 1 Member:
HTV

#3 haiza

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:37

TVLS sắp thành WTT.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hanyi: 01/06/2014 - 01:42


#4 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 01:52



Cmt11:
À, còn một chi tiết nữa em kể cho các anh các chị nghe cho đầy đủ.

Chồng cũ của em có một người bạn thân tạm gọi là anh Ka-rô (vì anh ấy hay mặc áo sọc ka-rô nên em gọi như vậy cho dễ hình dung). Anh ấy là người duy nhất đối xử tốt với em trong số những người bạn của chồng em.

Những người bạn kia không thích em vì cho rằng em "dai" và "lì lợm" đeo bám chồng cho dù anh ấy không hề có cảm tình với em. Có lẽ họ có suy nghĩ như vậy vì co giai đoạn em nhất quyết khóc lóc không chịu chia tay. Đó là lúc trước khi vụ tai nạn xảy ra. Những năm sau này những người ấy tiếp xúc với em nhiều hơn qua những lần đến thăm hỏi chồng em thì họ đã thay đổi thái độ, nhưng vì lúc đó em cũng sắp ly dị nên em không gần gũi thân thiết hơn với những người bạn ấy (em sợ chồng cũ khó xử sau này). Chồng em có lẽ rất may mắn khi có bạn bè không hề bỏ rơi anh ấy trong lúc hoạn nạn.

Trở lại với anh Ka-rô, ngay từ những ngày đầu tiên quen biết anh ấy đã rất thân thiện với em. Cho dù những người khác tỏ thái độ với em, anh Ka-rô vẫn thân thiết với em. Em nhớ có lần anh Ka-rô còn chở em đi mua dụng cụ để tập chân ở nhà cho chồng em nữa. Chính vì thế mà em quý anh ấy. Thật lòng.

Sau này lúc em đi qua bên Thái Lan, thỉnh thoảng anh Ka-rô vẫn chat với em hỏi thăm tình hình. Em tuyệt nhiên không hỏi gì về chồng cũ cả (dù rất tò mò, lúc đó tình cảm còn rất nhiều, chưa hề phai đi). Em đoán có lẽ thông tin mà em về Đà Nẵng anh Ka-rô báo cho chồng cũ em biết. Chỉ là em đoán thôi, vì trong số những người bạn của chồng cũ em, em chỉ giữ liên lạc với đúng một người.

Nếu đúng như vậy, thì có vẻ như anh Ka-rô muốn em và chồng cũ quay lại chăng?




Cmt12:
Em mới đi có tí quay lại đã nhận được bao nhiêu là tư vấn. Lời tư vấn nào cũng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Em Avenger xin cám ơn các anh các chị đã đi ngang qua và chia sẻ câu chuyện "chả đâu vào đâu" này với em.

Có chị hỏi em rằng vì sao mà em yêu người chồng cũ? Em cũng không biết nữa. Em yêu vì yêu thôi, không thể giải thích được. Em yêu từ cách sống của anh ấy, cách cư xử với người thân, bạn bè, trách nhiệm với cuộc sống, rồi sống có ước mơ có sở thích...em yêu cả những thói quen xấu của anh như là khăn tắm tắm xong vứt xuống sàn hoặc đi làm không bao giờ khép cửa sổ phòng (nhà chồng em hướng Bắc hễ mưa xuống là tạt vào phòng ướt hết). Thế cho nên ai hỏi em vì sao thì em không giải thích được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Anh cưới em có lẽ không phải vì sự đeo đuổi bám đuôi của em đâu. Vì anh vốn là người không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Quãng thời gian sau này, khi mọi chuyện có một độ lùi nhất định, em đã cho rằng có thể vì mối tình tan vỡ đã khiến anh chuyển hướng làm theo học thuyết "cưới người yêu mình" chăng? Rồi sau đó anh nhận ra không thể nào có cảm tình với em nên đã ra quyết định chia tay chỉ sau có 9 tháng chung sống? Nếu không có vụ tai nạn kia thì có lẽ cuộc hôn nhân của em sẽ chẳng có gì để nói tới.

Mà em thấy lạ, khi đàn ông có cảm tình với một người phụ nữ thì cách họ gần gũi người phụ nữ đó (khi XXX) khác hoàn toàn so với khi anh ta không hề có chút cảm giác gì với đối phương. Em biết là em rất không nên so sánh nhưng sự thật là khi qua đêm với bạn trai cảm giác em rất tốt. Còn như ngày xưa dù em vô cùng háo hức muốn gần chồng nhưng khi kết thúc (thường rất nhanh chóng) thì em chẳng thấy gì ngoài sự đau đớn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có chị cũng hỏi em rằng tình cảm của em với người bạn trai đã đủ lớn để đi đến cùng chưa? Em tạm thời chưa thể trả lời được. Có lẽ em đã vội vàng. Em thừa nhận là em vẫn yêu người chồng cũ. Nhưng tình yêu đó bây giờ em không thể nào đào bới lên lại được. Nó thuộc về quá khứ mất rồi. Nếu bây giờ em quay đầu lại (giả sử chồng cũ tự nhiên yêu em) thì em cũng lại làm tổn thương một người con trai khác. Mà giờ khi cả ba người đều không còn trẻ tuổi nữa thì mọi quyết định đều nguy hiểm vô cùng, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời người ta. Em không nỡ.



Cmt13:
Em nghĩ bây giờ là lúc em cần tập trung cho người bạn trai mới. Có chị khuyên em hãy nghĩ đến những giây phút hạnh phúc của em với anh ấy để nuôi dưỡng tình cảm. Em sẽ làm như vậy. Giờ dù có bất kỳ điều gì thay đổi của chồng cũ em thì nó đều nên nằm lại ở quá khứ thôi.

Em nghĩ em sẽ trân trọng nó những em không thể đến với tình cảm đó được. Khi thời gian trôi qua, mặc dù em vẫn còn tình yêu với người cũ nhưng em làm sao có thể bỏ đi mối quan hệ hiện tại?

Em sẽ không liên lạc gì với anh ấy nữa các chị ạ. Em sẽ dành thì giờ cho bạn trai em, sắp tới em lại còn đến thăm nhà anh ấy nữa, sẽ có nhiều chuyện phải lo.

Anh Ka-rô vẫn hay bảo em rảnh rỗi thì đi uống cà-phê với anh ấy và những người bạn (đều là bạn chồng cũ em, em quen họ cả). Khi chồng cũ ghét em thì cả hội cũng ghét em. Bây giờ anh ấy đổi thái độ thì tự nhiên hội kia lại có thiện cảm rủ em chơi chung. Họ là những người bạn thật tốt, cơ mà hình như hội này thân thiết quá nên nảy sinh "tập tính bày đàn", luôn luôn thể hiện một thái độ đồng nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Tự nhiên nghĩ em thấy hài hài.

Có gì em sẽ kể tiếp cho các chị nghe. Riêng với các chị đã phải từng ra quyết định trong quá khứ để có được tình yêu của cuộc đời, em ngưỡng mộ các chị nhiều lắm đó. Chúc cả nhà buổi tối vui. Em bay đi đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Cmt14:
Cập nhật tình hình & có biến ngày Chủ Nhật (SOS)

Các anh chị thân mến,

Cám ơn những lời tư vấn của cả nhà. Em vẫn đang đọc đây.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đáng nhẽ ra em sẽ tạm thời gửi cái thớt này ở đây cho đến sau lễ 30/4 - 1/5 khi em đi Nha Trang về sẽ review câu chuyện tiếp cho cả nhà nghe.

Thế nhưng mà có một việc khá là đột ngột, lại ít nhiều liên quan đến việc của em, do đó, em xin kể lại cụ thể như sau:

Em họ em (con gái út của cậu em) thân với em lắm, bọn em sàn sàn tuổi. Mẹ em mất sớm thành ra em ở với gia đình cậu từ nhỏ, với em họ, em coi như là ruột thịt vì cùng bú chung một người mẹ mà lớn lên. Lan man vậy để các anh chị thấy độ thân thiết và tin cậy lẫn nhau của chị em em.

Nó (em tạm gọi là Đậu Ván) mới buôn điện thoại với em sáng nay, em nói nó nghe về việc em chuẩn bị đi Nha Trang này nọ, em cũng hỏi vu vơ nó là ra mắt gia đình bạn trai thì mua cái gì. Em chỉ kiểu tám chuyện vu vơ thôi. Thế nhưng tự nhiên Đậu Ván bảo em thế này ạ:

- Bà định đi chuyến này là xác định lâu dài với ông kia à?

- Ờ, người ta mời đến mà. Với cả tớ cũng muốn. Nhưng mà sao?

- Không sao, đi cứ đi thôi. Ông kia cũng dạng ế rồi, có khi nhà ông ấy chả túm ngay lấy bà. Mà bà quyết tâm thế hử? Có nghĩ gì đến ông cũ không?

- Nghĩ thì vẫn nghĩ, nhưng mà không có buồn như ngày xưa nữa. Thôi kệ người ta đi bà ơi. Li dị lâu rồi. À, mấy bữa trước có thấy trên mạng nhưng mà cũng hỏi qua loa thôi (em không kể kỹ vụ chat nhầm ấy). Chứ tôi đâu có gặp.

- Có chat hử. Bà không gặp chứ tôi vẫn gặp đấy.

- Ơ thế à, gặp ở đâu?

- Ở nhà. Cơ mà sao bảo không quan tâm?

Nói đến đây tự nhiên em giật mình, kiểu cứ như thời học trò khi có ai vô tình nhắc đến tên người mình thích thì mình giật mình vậy. Quái, sao lại gặp ở nhà?

- Sao lại gặp cơ?

- Này, đừng có kể với ai là tôi nói cho bà hay nghe chưa! (Câu mở bài kinh điển của các bà tám)

- Thôi đừng xạo - Em nói vậy nhưng em nghĩ Đậu Ván nó nói thật, mồ hôi tay em ướt nhẹp cái điện thoại..

- Đừng có la làng, để im kể cho...




Cmt15:
Em im lặng nghe nó, từ đoạn này trở về sau là những gì em biết được từ Đậu Ván.

Khi em đã đi Thái Lan, anh đã về thẳng nhà em ở Đại Lộc. Khi Đậu Ván kể tới đây em cũng thấy ngạc nhiên. Về đấy để làm gì? Khi về thì anh gặp đủ mọi người ở nhà nhưng xin gặp riêng cậu em thưa chuyện. Đậu Ván lấy cớ dọn trà nước nên nghe lóm được chuyện như thế này...

Anh ấy nói là sau khi em chuyển đi khỏi nhà, bác tổ trưởng tổ dân phố chỗ nhà chồng em đến nhà anh ấy để hỏi thăm về vấn đề hộ tịch.

Cụ thể tức là, địa phương đã biết vợ chồng em li dị nhưng vẫn chưa thấy nộp đơn chỉnh sửa hộ khẩu vì bấy giờ em không còn là "vợ" nữa. Nếu em không còn ở thì phải bỏ tên em, đồng thời khai báo tạm vắng. (Ôi bác tổ trưởng thật mẫn cán mà còn am hiểu luật. Em tự hỏi vì sao làm việc cộng đồng chả có lương mà nhiều người lại mẫn cán và cẩn thận được như bác ấy?)

Đúng là chuyện giấy tờ này em quên bẵng đi, các anh chị cũng biết, vợ chồng em li dị rất nhanh chóng bởi vì thứ nhất không có con, thứ hai không có tài sản chung. Miếng đất xây nhà là ba chồng em cho anh ấy từ trước khi anh biết em. Còn cái nhà là do anh ấy tự lo xây lấy trước khi cưới em. Do đó, em hoàn toàn vô sản ợ. Em đi khỏi nhà lúc ấy cũng không mảy may nhớ đến các thủ tục khai báo này. Mà cũng được ít lâu em lại đi mất tiêu đến gần 2 năm mới quay về nên chả nhớ gì.

Đậu Ván bảo lúc ấy anh có hỏi cậu em là có giữ tờ CMND pho-to công chứng nào của em không để anh ấy mang lên phường làm tạm vắng. Cậu em đưa luôn. Rồi kiểu cậu nói mát mát ý là em khi nào về thì nhập lại hộ khẩu ở nhà cậu ngay chứ chẳng ăn nhờ ở đậu ở nhà anh đâu mà cứ sốt sắng lên thế.

Anh bảo không phải, anh chỉ muốn làm tạm vắng cho em thôi chứ không có ý định sửa hộ khẩu. Trước đây viết thế nào thì giờ giữ lại đợi đến khi em quay về. Đại ý là thế ạ.

Xong. Đến khi ra cổng Đậu Ván mở cổng cho anh, trước khi đi anh có hỏi nó về em, hỏi em có khỏe không, hay điện về nhà không, chừng nào về blah blah. Đậu Ván lúc đó nó cũng không thích anh nên trả lời qua qua thôi.

Anh để ý đống gạch ở giữa sân rồi hỏi Đậu Ván là chuẩn bị xây gì? Nó bảo mợ mới trúng thầu bỏ mối mỳ Quảng cho nhà hàng trong làng du lịch, mà cái bếp hiện tại thì nhỏ mà cũ nên chuẩn bị xây một cái nhà tráng bánh mỳ trong vườn. Hỏi chừng nào xây nó bảo cuối tháng đấy.

Anh hỏi tiếp là thế có mời thợ xây không, Đậu Ván bảo là có mỗi cậu thôi (anh ruột Đậu Ván là bộ đội ở tận Tây Nguyên, chồng nó cũng là bộ đội nốt nhưng đóng quân ở Quảng Ngãi, không về lâu được). Thế là anh bảo để anh xuống giúp.

Đậu Ván bảo em là nghe nghe vậy thôi chứ không nghĩ là anh làm thật bởi vì bây giờ anh là cựu-cháu-rể nên không về cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh về thật, lúc đầu ông cậu cũng từ chối nhưng anh mang mấy thứ vật liệu về luôn rồi, với cả nhà neo người nên để cho anh xây cùng.

Cái bếp tráng bánh xây và lợp khoảng bảy ngày thì xong. Vì làm mỳ nên phải xay bột bằng nước giếng ạ, không dùng nước máy được. Thế là anh lại ở thêm một ngày nữa để rửa giếng với cả lấy mẫu nước đem đến Sở Tài Nguyên - Môi Trường trên Đà Nẵng để thử.

Sau đó cũng chính anh mang kết quả xét nghiệm nước về cho cậu em. Cả nhà cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ đó. Hôm cả nhà ngồi lại nhậu mừng bếp mới anh cũng ở lại. Đậu Ván nghe anh nói với cậu là đừng nói gì với em về việc này. Và anh có nói thêm là từ giờ về sau cho anh mỗi cuối tuần về chơi với gia đình. Đương nhiên cũng nhờ mọi người giấu không kể với em.

Việc thăm viếng đó kéo dài đên gần đây vì khi em về nhà thì cậu báo anh để anh không xuống!!!! Thế là nào đến giờ ông chồng cũ và gia đình nhà em vẫn gặp nhau luôn luôn. Thế mới hay chứ. Mà giấu kiểu gì hay thế?

Em hỏi Đậu Ván sao bà giấu chuyện này? Nó bảo tại thấy anh tội tội. Cậu cũng hay nhậu với anh giờ thiếu bạn nhậu cũng buồn nên cứ kệ. Bó tay ông cậu em.


Sửa bởi AnAn: 01/06/2014 - 01:42


Thanked by 2 Members:

#5 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 02:18



Cmt16:
Cập nhật ngày thứ Ba, 18 tháng Ba

Chào các anh chị buổi sáng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em đọc tư vấn của cả nhà thấy hay quá. Sao mà nhiều anh chị comment như đã biết em rất lâu. Em nhận thấy có hai luồng ý kiến mà em cần cân nhắc, đó là, hướng đến tương lai & quên đi quá khứ HOẶC dứt điểm với quá khứ, gặp một lần rồi thôi để xác định tình cảm trước khi quyết định gắn bó với người mới.

Thật là một quyết định khó khăn. Mỗi khi phải suy nghĩ và ra quyết định các anh chị thường làm gì? Em hay ngồi trên ghế dựa, mắt nhìn ra cửa sổ, cuộc sống bên ngoài đang vui mà sao em vẫn thấy buồn? Kỳ lạ....

Sau khi Đậu Ván kể em nghe về chuyện của chồng cũ. Em suy nghĩ theo hướng đó là cần một cuộc gặp với anh để thứ nhất là cảm ơn những việc anh đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua, thứ hai, là để nói rõ quan điểm của em về tương lai. Chứ cứ thế này em thấy không được, em nghe lời các chị. Em muốn giải quyết hết mọi việc trước khi em đến Nha Trang.


Nghĩ đến đấy tự nhiên em cứ nhớ lại lần gặp anh cuối cùng hồi đầu mùa đông ba năm trước. Thế là em khóc các chị ạ. Khóc ngon lành luôn. Làm sáng hôm sau em đi làm phải dùng concealer để che dấu mắt sưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhiều khi em ghét sự yếu đuối của em. Điểm yếu lớn nhất của em chính là anh.


Nghĩ thế là em làm, việc này em không hề nói với Đậu Ván hay mấy cô bạn em. Em nghĩ là xong việc em báo thì tốt hơn. Bây giờ cho các cô kia biết chỉ can ngăn em thôi. Các cô ấy cũng giống như nhiều chị trên đây: muốn em đến với người mới. Nhưng em cần dứt điểm cái cũ đã ạ. Em không dám Skype với anh để hẹn gặp dù cho bên anh lúc nào cũng online (em mắc cỡ chuyện hôm trước).

Em nghĩ tới phương pháp bắc cầu. Tức là gặp anh Ka-rô trước, hỏi thăm anh và xin số điện thoại của anh để hẹn gặp (thực ra em thuộc lòng số của anh, nhưng cái chính là em muốn biết về anh một chút trước khi em đi gặp).

Em đã gọi anh Ka-rô và xin gặp. Anh Ka-rô bảo em đi uống nước với anh ấy chiều mai rồi anh cho số, vì anh cũng có việc muốn nói với em. Em linh cảm có chuyện gì rồi.

Con nít hẹn nhau đi cafe toàn nói chuyện vui, con-nít-sống-lâu như em đi cafe toàn để nghe thông báo sốc. Thôi kệ, em cũng nhận lời.

Sẽ review cho cả nhà sau buổi chiều mai ạ.

Cheers xoxo



Cmt17:
Câu hỏi: B có thể kể chuyện giai đoạn trước khi cưới ko? Tại sao chồng b lấy b khi không yêu?

Em nghĩ câu hỏi này cũng là câu hỏi chung của nhiều anh chị trên đây. Lúc trước khi cưới em còn rất trẻ. Mới có 25. Lúc đó nếu mọi chuyện êm đềm trôi đi thì bây giờ em đã kết hôn sang năm thứ 6 rồi cơ ạ. Em biết và yêu đơn phương anh từ năm em 22. Tình cảm mỗi lúc mỗi nhiều thêm khiến cho em không thể giữ mãi trong ngực được.

Em biết anh có bạn gái nên đành phải giữ khoảng cách với anh. Chị bạn gái và anh là một mối tình dài lâu, khi hai người chia tay ai cũng ngạc nhiên. Cho đến hôm nay, em vẫn không biết lý do chia tay là gì.

Sau khi hai anh chị ấy chia tay một thời gian, em đã liều đến bày tỏ tình cảm của mình. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là nên nói ra rồi để anh quyết định, còn hơn ôm mối tình này đến già sẽ tiếc nuối vô cùng.

Vì còn trẻ, và thiếu cả kinh nghiệm về tâm lý đàn ông (như có chị đã chỉ ra cho em), nên khi em bày tỏ, anh đã nói là vậy thì làm bạn gái anh. Mang tiếng là bạn gái - bạn trai mà em đi chơi với anh đâu được vài lần. Hầu như không có kỷ niệm hẹn hò.

5 tháng sau khi quen nhau anh cầu hôn và một tháng sau nữa thì cưới. Tổng cộng thời gian là khoảng 6 tháng sau khi anh chia tay người cũ. Em nghĩ rằng anh đã dùng em để cố quên quá khứ và hy vọng là cuộc sống gia đình sẽ làm anh bỏ được hình ảnh người cũ. Nói tóm lại em là "người đóng thế".

Nếu như đó là em bây giờ, thì em sẽ nói với anh rằng đừng vội như vậy, anh cứ suy nghĩ đi, đừng cầu hôn em vội. Còn em lúc đó thì chẳng nghĩ được gì, sung sướng quá gật đầu luôn, và nó là sự khởi đầu của nỗi buồn theo em đến tận ngày nay.

Em nhớ, đêm trước khi cưới, ngủ với Đậu Ván, nó còn bảo với em là anh cưới em vì muốn dùng cơ thể em để giải trí (?) chứ chả yêu đương gì. Em bơi từ nhỏ, lớn lên là vận động viên bơi lội hồi sinh viên còn thi đấu cho trường nên cơ thể khá là cân đối. Còn về mặt mũi thì chắc cũng tạm nhìn được (em là Hoa Khôi trong một chương trình ca nhạc & thi hoa hậu của phường lúc đó. Cuộc thi chủ yếu chỉ để cười thôi, vì thi xong thì chính Hoa Khôi là em vẫn cùng các bạn dọn dẹp sân khấu và nấu đồ ăn khuya

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ấy thế mà lúc đó em không tin lời Đậu Ván. Em cho rằng anh sẽ thích ngoại hình em trước, vợ chồng gần gũi nhau rồi sau này anh sẽ yêu em. Đó là điều ngu ngốc nhất! Bởi lẽ đối với đàn ông tình dục và tình yêu là hai thứ hoàn toàn phân biệt. Giờ nhận ra rồi thì cũng muộn các chị ạ.

Cuộc hôn nhân kết thúc khi anh chọn quay lại với chị ấy. Chuyện sau đó như thế nào cả nhà biết. Có nhiều chi tiết rườm ra lắm, lúc em ghen với chị bạn gái, rồi níu kéo anh, vv nhưng em xin phép lược bỏ vì chuyện đã qua, với cả em cũng không muốn nhắc lại. Cả nhà thông cảm em nhe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Cmt18:
Cập nhật ngày thứ Tư, 19 tháng Ba

Cuộc gặp với anh Ka-rô và những điều em chưa từng biết
-----
Nơi hẹn gặp là một tiệm ngay bờ sông Hàn. Gió mát mát. Tiệm cafe quả là một cuộc sống thu nhỏ của người Việt Nam. Xung quanh em "cặp đôi hoàn hảo" có, bạn bè tán dóc có, doanh nhân bàn chuyện làm ăn có luôn. Đặc biệt hôm nay em hên hay sao mà nhìn thấy trong tiệm toàn là con-gái-nóng (ý em là hotgirl), mỗi bàn một cô con gái, cô nào nhìn cũng dễ thương :X

Em đến sớm ngồi đợi anh Ka-rô. Tiệm chiều nay chơi nhạc Bee Gees, nghe như quay lại những năm 80. Em nghe đến hết bài Too Much Heaven thì anh mới tới vì bận việc (anh Ka-rô là kiến trúc sư hay có những buổi làm việc đột xuất với khách hàng, đặc biệt là những khách hàng hâm mộ thuật phong thủy).

Em biết anh Ka-rô bận nên vào đề luôn tiết kiệm thì giờ cho anh. Với cả em còn phải đi mua cái nồi cơm điện mới nên cũng không ngồi lâu được (em không biết đồ điện gia dụng ngày nay có còn được sản xuất giống như ngày xưa không mà cái nồi cũ của em dùng đến hơn mười năm không hỏng. Bây giờ mới mua cái mới nấu được có chục lần đã chảy nước)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Anh Ka-rô ơi, anh cho em xin số điện thoại của *** nhe. Em có việc cần nói với anh ấy.

- Em cần gặp nó sao không tới công ty nó đi. Nó vẫn làm ở đó mà.

- Không. Em ngại. Anh cứ cho em xin số đi.

- Anh tưởng em quên nó rồi. Giờ gặp nó làm gì hở em?

- Đã nói là có việc. (Ơ, em tưởng anh thuộc phe của anh ấy)

- Việc gì mà phải tới tận nơi như vậy? Có gì nói anh nghe.

Thế là em kể hết cho anh Ka-rô nghe chuyện Đậu Ván kể em. Trái với suy nghĩ của em, anh Ka-rô thực sự bất ngờ! Anh ấy cũng không biết gì cả. Hóa ra bao lâu này anh Ka-rô và anh cũng không liên lạc, gặp gỡ nhau. Những lần chat hay gọi điện giữa em và anh Ka-rô không hề nhắc tới chồng cũ nên em không biết chuyện này. Em đã sai khi đoán là thông tin em về do anh Ka-rô báo với chồng cũ em.

Nguyên nhân là vì hai người cãi nhau một lần rất to, rồi từ mặt nhau từ đó. Và lý do cãi nhau? Các chị hình dung được không?

Lý do là vì em!



Cmt19:

- Hồi em mới đi, đâu đó được tầm 2 tháng - Anh Ka-rô kể lại lịch sử câu chuyện - Nó có gặp anh hỏi về em, anh mới nói là anh vẫn giữ liên lạc với em. Nhưng mà liên lạc với em qua anh thì anh không chuyển lời đâu. Nó muốn thì tự tìm cách lấy.

- Vì sao? Mà mắc mớ gì anh ấy phải kiếm em?

- Lúc đó anh cũng thắc mắc y như em. Rồi hai thằng đi nhậu gần khúc này. Nó say rồi nói với anh, là nó yêu em. Giờ nó đợi em về để xin em tha thứ (em đoán là vì vụ bồi thường $$$ không thành và em giận yêu cầu anh không liên lạc với em nữa). Anh lúc đó cũng say nhưng ít hơn nó, anh cũng buồn em đi, vậy là anh nói thẳng vô mặt nó là m*y không có ra gì hết, m*y đối xử như vậy với người ta rồi giờ đòi làm lại từ đầu hả? Không có đâu! Mà giả sử người ta có đồng ý thì t*o cũng phá. Bởi vì sao? Vì t*o cũng yêu cô ấy.

- Anh? Sao kỳ vậy? (quá nhiều thông tin hạng nặng đến cùng một lúc, não em bị kẹt băng thông)

- Sao em? Kỳ gì? Từ đó đến nay nó cạch mặt anh. Nghe mấy thằng kia kể là nó đi làm về dành thời gian chăm sóc cho cái vườn hoa gì em để lại (chi tiết này em nghĩ mấy anh bạn không chế ra đâu, bởi vì nhà anh sân trước rất nắng, lúc còn ở đó em lấy cây giống chanh leo với mấy loài hoa về trồng cho mát với lại cho cái nhà có chút mầm xanh, lúc em chuẩn bị đi đúng là em có dặn anh chăm sóc mấy cái cây để giữ bóng mát).

- Còn chuyện mà anh nói yêu em?

- Anh không quan tâm nó nghĩ gì. Mặc kệ nó chứ. Anh là bạn nó, nhưng anh không muốn em khổ vì yêu nó. Giờ em độc thân, ai cũng có quyền cạnh tranh công bằng hết. Anh cũng chưa định nói ra tình cảm của anh đâu. Nhưng anh sợ dần dà em nhận anh làm anh nuôi luôn thì dở. Với lại nghe em nói muốn gặp nó, anh cũng muốn bày tỏ tình cảm để lỡ mà nó có cầu xin em, thì em vẫn biết là còn cơ hội khác cho em. Lâu nay em không nhắc đến nó nữa, anh tưởng em quên hẳn rồi? Còn việc nó bí mật về nhà em thì em cứ coi như đó là bí mật luôn, nó cũng không muốn em biết. Giờ anh muốn thấy em hạnh phúc chứ không phải đau buồn, anh không đòi hỏi em nhận lời quen anh ngay nhưng anh mong mỏi được làm em vui trở lại (em lược lại mấy ý chính như vậy).

Em ngồi thừ người ra, ai mà ngờ được một người như anh của mình lại có tình cảm với em. Em thiệt ngu, suốt mấy năm em ở Băng Cốc, sao em không nghĩ là vì điều gì mà anh Ka-rô vẫn giữ liên lạc với em chứ? Không những thế lại nhận thêm thông tin này. Thật là một ngày quá tải đối với em, em chả đi mua nồi niêu gì nữa. Em về thằng rồi viết lên đây cho mấy anh chị đọc. Viết ra em cảm thấy tốt hơn. Lúc gõ bàn phím tay em vẫn còn run run.

// Bước tiếp theo thì em vẫn chưa biết phải làm gì? Em sẽ vẫn đi Nha Trang theo đúng dự kiến. Bạn trai em mới nhắn tin hỏi em thích ở khách sạn biển hay núi. Trời, lúc này em còn tâm trạng nào mà biển với núi...

// Có chị muốn nhắc em về việc giữ gìn thông tin trên wtt để dễ ứng xử sau này. Em cám ơn chị đã lo cho em. Em đã nói với Đậu Ván là chuyện này hãy để em tự giải quyết rồi ạ. Đậu Ván và những người bạn giờ chỉ đóng vai trò "quan sát viên" thôi. Em sẽ vẫn viết đầy đủ chia sẻ với cả nhà. Và nhất định nếu còn gì khúc mắc, em sẽ inbox cho chị nhe.

// Và có lẽ vẫn sắp xếp gặp anh chăng? Gặp rồi biết nói gì? Còn anh Ka-rô? Hóa ra những ngày em đi, em đã nghĩ mọi thứ ở nhà chắc bình yên lắm, không ngờ toàn là chuyện động trời không mà em là người cuối cùng được biết. Thiệt tình, trong tình yêu bị từ chối chắc chắn là đau khổ mà khi được tỏ tình chưa hẳn đã hạnh phúc.....



Cmt20:
Về cá nhân em, em vẫn không hề gặp lại chồng cũ mà. Em đau lòng, nhưng như em đã nói đấy, bới lại để làm gì nữa đâu. Chuyện của em cũng chỉ đến thế thôi, còn gì để review, hết rồi mà. Em yêu anh ấy - đó là sự thật - đương nhiên không thể một ngày mà quên đi được, em sẽ phải học cách sống chung với nó thôi. Bao giờ quên hẳn thì em không biết nữa.

Các anh chị có cảm giác rằng trong cuộc sống, những ngày vui thì ngắn ngủi vô cùng, trong khi những ngày buồn thì cứ dài đằng đẵng không? Nhưng, cả nhà yên tâm, em không vì buồn bã mà để ai có cơ hội "chăn" em đâu. Em hứa! Hai năm qua em vẫn sống một mình tốt, em không phải là kiểu phụ nữ dễ dựa dẫm đâu. Cả nhà cứ tin em.

Em xin phép drop vì đi Nha Trang chắc cũng không có gì đặc biệt, trừ phi em gặp anh áo "kẻ sọc" như anh chị nào có nói, riêng em thích một anh nào đó áo xanh nõn chuối (em đùa đấy, màu đó em nghe bảo là màu đặc biệt. Nhân tiện, em xin nói "EM ĐỒNG Ý", em ủng hộ hôn nhân đồng giới). Biết đâu năm sau em có lấy chồng thì em sẽ trở lại than thở việc chồng con hehe.

Có người bạn nói với em là "Hạnh phúc là gì? Đơn giản, hạnh phúc là được làm công việc mình thích và sống với người mình yêu". Cầu mong tất cả các anh chị hạnh phúc. Còn em vẫn đang trên đường đi tìm 50% còn lại đây vì 50% kia em đang có được rồi, em là coder yêu nghề mà. Tạm biệt và chúc các anh chị và các bé có một kỳ nghỉ 30/4 -1/5 vui vẻ trước mắt :X



Thanked by 1 Member:
HTV

#6 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 02:34


Cô gái đã tạm ngưng câu chuyện ở đây....và cô hẹn nếu có đám cưới sẽ lên thông báo cho mọi người....mong một cái kết đẹp sẽ xảy ra...... Chúc cô sẽ được toại nguyện và luôn hạnh phúc!

Nếu bạn không tin, bạn hãy xem như đọc một câu chuyện giải trí trong trăm ngàn câu chuyện bạn đã từng đọc trong đời. Nếu bạn tin, thì hãy sống mạnh mẽ như cô ấy, cho dù có bất cứ sự cố nào đến gõ cửa nhà bạn.

Nguồn trích dẫn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



^^


Thanked by 2 Members:

#7 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 02:44

mình rãnh quá, cũng đọc đến com10, đúng là đời lắm cái khó hiểu

#8 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 03:02

cũng như mình chẳng hiểu mình

#9 Vi.Nguyen

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 48 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 08:00

Vi đọc chuyện này trên wtt và thấy thương cho bạn gái đó vô cùng. Bạn ý quá tốt tính, mình chắc chả bao giờ làm được nếu rơi vào hoàn cảnh như thế. Cảm ơn AnAn đã chia sẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chúc cả nhà chủ nhật vui.

#10 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 08:25

Đọc truyện này tôi thấy thương cho người đọc. Và không hiểu thể loại gì mang những chuyện giẻ rách này post ở diễn đàn.

Tôi chia sẻ tâm sự của một cô gái mà tôi không biết thực hay hư, tôi cũng chẳng biết đó có phải là gái hay không, nhưng tôi sẵn sàng xả đống rác này lên diễn đàn, tôi nghĩ đống này cộng hưởng với nội tâm vay mượn của tôi.

Sửa bởi GumBall: 01/06/2014 - 08:26


#11 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 08:48

Xin hãy tự trọng, đừng đánh giá người khác trong khi bản thân mình có ra gì. Tự soi lại bản thân mình xem có xứng đáng buông ra những lời như vậy không?

Xin đừng làm phiền tôi, bằng những lời lẽ thể hiện sự hèn kém của mình!

Sửa bởi AnAn: 01/06/2014 - 08:51


Thanked by 1 Member:
HTV

#12 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 09:09

Tôi xin chia sẻ những suy nghĩ của một cô gái có nhiều đồng cảm với tôi mặc dù tôi chưa có người yêu khi hiện nay tôi đã hơn 30 tuổi. Tôi thấy thật là thương và tôi muốn người khác phải đọc đống cặn bã này cùng tôi, cho nên tôi đã mang nó phổ biến vào đây.

Lần sau tôi sẽ còn làm chuyện tương tự. Có thể là tôi sẽ post sợi xích chẳng hạn. Tôi thích làm phiền người khác bằng sự ng u d ố t và thiển cận của mình. Tôi mong chờ cái tôi của mình được vuốt ve, nếu không là tôi vồ vào mặt ngay, đừng đùa với tôi.

Các bạn biết không, tôi là một loại chã, chã có tuổi.

Sửa bởi GumBall: 01/06/2014 - 09:05


#13 AnAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 438 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 09:13

Sao phải thù hận nhau thế? Hay định dùng bài cũ đã từng dùng với tất cả mọi người: "không ăn được thì đạp đổ"

Muốn nói chuyện cá nhân à? Vậy muốn tôi post tin nhắn của ông lên đây không? Để mọi người cùng đọc và chiêm ngưỡng con người của ông luôn.

Ai đã từng nói câu này với tôi nhỉ: "Bản tính của Thất Sát là BẠC, có điều là bạc trước hay bạc sau mà thôi" --- cảm ơn người đã nhắc nhở tôi điều đó.

Thanked by 1 Member:
HTV

#14 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 13:42

Có cái gì để bị ăn ngoài cái lồng chim mốc rêu mà ca thán với giọng thục nữ ?

Phải chăng quen ai là cũng có nguy cơ bị xâm hại cái lồng chim giẻ rách đó.

Hay là một dạng hoang tưởng về giá trị xơ mướp của mình.

#15 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2634 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 01/06/2014 - 13:45

tôi dự đôi này sắp yêu nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |