Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
@Tử Bình Tứ Trụ:
Tôi cảm thán cho chuyện ông khóc lóc với tôi lần trước thôi. Dĩ nhiên là tôi cũng thuộc dạng điên, không riêng gì ông. Bởi vì chẳng thằng điên nào tự nhận nó điên cả. Vậy nên tự tận đấy sâu trong lòng mình, tôi nghĩ rằng tôi thương ông. Tôi lặng ngắm một người già, khi mà người đó ở vào giai đoạn hồi teen.
Nếu nói rằng, nhớ người tình xưa là một " dạng điên " thì không đúng vì rằng ví như mình nhớ đến một người bạn thân thế thôi ... Khi nào nhớ kiểu này mới là " điên " này:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn mang trong tim bóng một người?
Nhưng đó là vì "
Vẫn mang trong tim bóng một người " do " Ái ân lạt lẽo của chồng tôi " mà nên, chứ như:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân nồng thắm của chồng tôi
Mà từng xuân đến sang xuân khác
Nhạt xóa tim phai một bóng người ...
Cho nên, khi tôi nói
Nhân như vậy, Duyên như vậy, Quả như vậy thì:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
Những nỗi thống khổ của ngày xưa cũ, những kỉ niệm tưởng như bỏ gói gọn trong một chiếc hộp nhỏ lại chợt vỡ òa: "Ôi dĩ vãng ngây thơ. một tình yêu dại khờ, cũng theo nàng (trong hộp) đi mãi xa...."
không thể xảy ra và khi tôi nói chúng sinh BÌNH ĐẲNG lại càng không mang cái ý nghĩa như sau:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
Tôi chưa cần sống quá già như ông, ngay từ khi mới vào đời tôi cũng hiểu những điều ông nói. Nhân sinh vốn bình dẳng, thượng trung hạ đẳng chỉ là những mức độ đánh giá dựa trên các phạm trù khác nhau. Ví như kẻ giàu tự coi mình là thượng đẳng, người nghèo khốn cùng bị chúng coi là hạ đẳng. Hay kẻ ăn không hết (Tự coi mình la thượng đẳng) người lần không ra(bị thằng kia coi là hạ đẳng). Thì những con người bị coi là hạ đẳng ấy, về một mặt nào đó lại là thượng đẳng so với những kẻ hạ đẳng kia.
Một nhà qui hoạch chiến lược tầm cỡ, đi lên từ hai bàn tay trằng tâm sự với tôi rằng: "Khi anh bước ra khỏi khu cảng đóng gói đồ hộp đêm, lạnh và đói khát. Nhưng ngước nhìn lên bầu trời cao và tự cảm thấy rằng mọi thứ rồi sẽ đến với anh". Thì quả đúng là sau đó ông ấy đã đc ghi danh huyền thoại kinh tế thật, nhưng thời điểm đó có lẽ ông ấy là "hạ đẳng" so với vô vàn người. Nhưng cực kì "thượng đẳng" trong suy nghĩ.
Sự BÌNH ĐẲNG của chúng sinh tôi muốn nói ở đây là cái NGHIỆP của mỗi một con người. Khi còn trẽ, cầm cái lá số trên tay ngỡ rằng MÌNH có thể thắng THIÊN như bao kẻ đã làm rồi đâu ít ... nào là Di cung hoán số, Cải số v.v... để đến cùng ba vạn sáu nghìn ngày mới THẤY những gì đã trải qua đều là SỐ cả! SỐ đây là NGHIỆP vậy ...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường hiểu kịp ý này chưa?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
Tôi ứa nước mắt khi hình dung ra hình ảnh của ông tâm sự với tôi: "Đối với mối tình sắp kết hôn trước đó không thành, bao kỷ vật hình ảnh được gói ghém để trong cái hộp cất đi. Má sấp nhỏ BIẾT tất, không phiền trách nên đôi lúc nghĩ về người xưa không lén lút, không âm thầm thành ra không cuồng vọng thì sao lại là một dạng " điên " nhẹ à, Vô Thường Đại Sư!? " Quả thực ông rất đúng với con người Đào kiếp đang ở trạng thái hồi xuân.
Nếu lợi căn đã nhìn ra một tuyệt chiêu tôi đã để lại trong bài viết trước ...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
Kí ức của tôi về những cuộc tình có lẽ không đủ chủng tộc được như ông (Vì điểm này tôi hâm mộ ông) cung khá nhiều. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đóng gói bỏ ai vào hộp hay muốn cưới ai mà gia đình bắt bỏ. Nên tôi chỉ có thể đồng cảm cùng ông.
HỦ TỤC ... lần đầu cho nên tôi quyết tâm CẢI SỐ cho lần sau và rồi đó cũng là SỐ thôi.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
Tôi tưởng tượng - ngay lúc này đây: hình ảnh một ông già béo béo, mân mê từng thứ trong chiếc hộp kỉ niểm. Để mặc sự mênh mông tràn ngập nội tâm khi đọc tạp bút về Đào Kiếp. Rồi thì Má sấp nhỏ ngồi bên canh ông, thực ra bả cũng chả quan tâm lắm đên chiếc hộp của ông. Bả muốn ông có thứ, có chỗ riêng trút bỏ đị sự "điên" trong con người ông. Tôi cho rằng: Má sấp nhỏ là một bậc thầy về tâm lý. Bà hiểu phải ứng xử với những trạng thái "Điên" nhẹ ntn.
Khéo vẽ voi thế
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, tôi già nhưng không béo béo đâu vì đi bộ 2 dặm mỗi ngày với lại món ăn thức uống đều được Má sấp nhỏ tỉ mỉ lo cho sức khỏe của tôi đó mà. Bà ấy không chỉ là bậc thầy về tâm lý mà còn là bác sĩ của cả gia đình nhưng không phải vì muốn tôi có chỗ riêng để trút bỏ niềm tâm sự.
Đố đại sư Vô Thường biết được hoặc có quí vị nữ nhi nào đoán được chăng?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vô Thường, on 22/08/2014 - 08:58, said:
Ông may mắn, chúc mừng ông khi tìm được Má sấp nhỏ (mà tôi cũng không hiểu Má sấp nhỏ là gì? Nằm sấp thì nhỏ hả ông?). Mặc dù, như ông đã nói: "Vì rằng, Má sấp nhỏ và tôi không đến với nhau bằng TÌNH YÊU hoặc trải qua thời gian YÊU ĐƯƠNG để kết hôn."
Lần này tôi càng thực sự thấm thía cho kiếp hồng trần với mối duyên Đào Kiếp.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết từng thu chết
Vẫn mang trong tim bóng một người?
Chẳng hay chị nhà ông có phải tên là Tê Tê Khờ không? (T.T.KH)
Nếu muốn khóc, ông có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.
Vô Thường kính ông.
Người Nam bộ chúng tôi dùng từ " Má sấp nhỏ " là Má của đám/bầy con trẽ trong nhà (sấp nhỏ). Bà ấy, gọi tôi là " Ba sấp nhỏ " cũng đồng nghĩa ấy, là Cha là Mẹ bầy trẽ chứ không phải nằm sấp thì nhỏ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(T.T.KH) chúng tôi quen đọc là Tê Tê Ka Hắt chứ không phải Tê Tê Khờ và trong bài thơ đó có đoạn cuối:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
mà đã có bao người chế tác nhiều versions khác nhau vô cùng ....
Hồi xưa, có mấy thằng bạn nó chế:
1. ( yêu quá hóa hận - trả thù )
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong?
Mười tám năm sau anh tái xuất
Tìm cưới con em trả hận lòng ...
2. ( một lòng - tinh thần võ sĩ đạo )
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mổ bụng thế là xong?
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng ...
3. ( không bỏ cuộc - còn chơi còn gở )
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong?
Thư tay cứ viết, anh cứ gởi
Cũng có ngày em ly dị chồng ...
4. ( tôi - nhẹ gánh tang bồng )
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chuyện mình đến thế thể là xong
Chúc em nồng ấm bên duyên mới
Anh đây cũng bớt gánh nặng lòng...
5. ( tôi - phong lưu lảng tử )
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Trời ơi mừng rỡ sướng ngang hông
Anh đây được đến bên duyên mới
Thỏa thích yêu đương những đóa hồng … ( quá đã là đằng khác )
6. ( tôi - phách lối nhỉ )
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thật tình nghĩ mãi cũng không thông
Chồng em không biết em ưng nó
Chỉ để quên anh mối hận lòng ...
Đào-Kiếp nó thế ... đấy!
Sửa bởi TuBinhTuTru: 23/08/2014 - 02:17