Nói 1 hồi sao wa tới quyền công dân rùi!
Phần linh tinh mà cao nhân tề tựu đông đủ hỹ! Vui quá! Hỷ Hỉ Hỉ
Bé Trà đã bàn phần Nhân rùi, giờ bé nói đến phần quả!
Nếu như mà ở VN, mình lượm được tiền mà đem đến cho công an thì 100 người, 99 sẽ nói câu này: 'Não m*y bị phẳng à?'
Giờ bé Trà ở Úc thì bé Trà thấy như sau:
Nhặt được đồ rơi, cái phone từ Nokia đập đá cho đến Iphone, tiền mặt hay các cái, đem đến công an. Công An sẽ cho mình 1 tờ khai và mình điền vào chi tiết của những món mà mình nhặt được, tên tuổi và địa chỉ của mình. Sau đó công an sẽ đưa thông tin lên tổng bộ, nếu người bị mất đồ, chạy đến đồn công an và điền vào cái phiếu mất đồ, nếu mô tả đúng y chang thì sẽ nhận lại được. (úi dào chiện này rất bình thường)
Cái hay là nếu sau 3 tháng mà 0 có ai tới báo mất, thì
người nhặt được sẽ hợp thức hoá tài sản bị mất. Tức là mình nhặt được cái gì sẽ được hoàn nguyên như vậy cho mình. Trong thí dụ trên là sau 3 tháng bé Trà sẽ được 3000$ và cái iphone 6 hợp pháp, và hồ sơ về tài sản bị mất sẽ bị huỷ vì nó đã tìm được người chủ mới...
Tuy nhiên, ở ví dụ trên là Trà có nói trong bóp có ID, thì cảnh sát sẽ gọi điện kêu người đó tới nhận, khả năng Trà được sở hữu nó quá xa vời. Đối với những món 0 có tên hay địa chỉ liên lạc thì sẽ có tỉ lệ rơi vào tay người lượm được cao hơn.
Với cách này, thì nó khuyến khích người bị mất và người lượm đuợc năng tới đồn cảnh sát hơn!
Đối với người luợm được nếu tìm ra chủ nhân thì xem như làm được việc tốt, mừng giùm người ta, còn tìm 0 ra thì mừng giùm mình vì có đồ free xài
Vì vậy cứ khi nào bé Trà bị mất đồ là bé bay ngay tới đồn cảnh sát liền, và cầu trời cho thằng nhặt được là người Tây, đừng để Châu Á và Da đen nó lượm được là 0 có vé khứ hồi (Lí do tại sao là châu Á, tại sao là da đen 0 phải là do kì thị mà có cả 1 sự tích hẳn hòi, Hạ hồi sẽ phân giải!)
Với 1 người đoản trí, lơ đễnh như bé Trà thì chuyện mất đồ là thường xuyên cơm bữa và số lần bị mất lun, mất vĩnh viễn với số lần tìm lại được là 5/5 (hên xui). Và cảnh sát thật sự gọi điện đến báo là đã tìm được đúng cái món mình mất và iu cầu bé Trà đến lấy là có thật!
Bé Trà thấy cách này rất hay, vậy liệu ta có nên đưa về VN để áp dụng 0? Câu hỏi đã có trả lời là 0, dù vậy đây cũng là 1 ý tưởng hay, bít đâu thế hệ sau sẽ bít đường mà cải cách, đưa ra ý tưởng cao hơn, hay hơn thì sao? (Đôi lời chia sẽ)
Phụ chương:
bé Trà hồi còn học ở DH, có cái USB, là 1 thiết bị có thể lấy information từ máy tính, ngày xưa cái đó nó mắc tiền lắm và rất dễ để quên. 1 lần bé Trà bị mất, bé chạy ra quầy service của trường để hỏi xem có ai trả lại 0?, bà quản thư đem ra 1 cái rổ to như cái thúng bán ốc bên VN ấy, bả xốc lên rột rột, rùi hỏi: 'you bị mất cái nào?' Cả trăm cái USB trong cái rổ đó, từ loại thượng tới hạ, mẫu mã còn nhìu hơn cả ngoài tiệm có thể bán. Ngạc nhiên chưa, thật 0 ngờ ngoài mình cũng còn cả trăm bạn hớ hênh, lơ đễnh tới thế!
bé Trà rút ra 1 bài học kinh nghiệm liền
Truoc khi đi đâu, hay làm gì? Hãy ngoái đầu nhìn lại xem có để quên gì 0?
Câu này cũng nôm na câu khi
hành sự phải bít quay đầu nhìn hậu quả, hay khi nói phải bít uốn lưỡi 7 lần... Lúc bình thường, hay lúc bị mất đồ là Trà nhớ câu này dữ lắm, chỉ có lúc trước khi mất đồ là Trà quên thôi! Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.