Tôi thích các con vật từ nhỏ. Bé thì nhà nuôi con gì tôi cũng thích, thậm chí xí luôn 1 con gà con trong đàn gà mẹ mua về nuôi. Ôm ấp chăm bẵm... Bị con Mò chui cả vào nách! Sau nâng cấp đòi nuôi mèo.
Tôi nghĩ chán rồi....
Chó vì quá tình cảm, mà người lại ăn thịt chó, tôi kinh sợ nếu một mai người ta bắt nó đi. Và nuôi chó thì phải chăm nhiều vì nó hôi, ăn cũng nhiều... Đi đâu cũng lo không có người cho ăn.
Còn Mèo thì bé nhỏ, có thể tự tắm rửa phơi nắng, có thể tự kiếm thức ăn lỡ đói. Và quan trọng nhất là hồi đó không thấy ai ăn thịt mèo. Nếu chẳng may đi lạc, mèo vốn bạc, quên chủ thì nó đỡ khổ tâm vì thương nhớ, mình cũng đỡ đau buồn vì không lo nó đói, nó dễ chấp nhận cuộc sống hoang dã hơn nhiều.
Suy nghĩ nhiều rồi, tôi quyết định nuôi mèo. Chẳng nhớ nổi bao nhiêu con mình đã nuôi nữa. Vì mỗi khi nó lớn, lại bị người ta câu mất. Sau này người ta ăn thịt mèo rồi.
Có lần gặp năm Hổ-Khốc-Kỵ-Phục-Đẩu (17t) con mèo mẹ bị trúng bả, giãy giụa trước mắt mình làm mình đau đớn. Bắt 1 con nhỏ của nó về nuôi riêng(18t lấy chồng và mèo con cũng đã cứng cáp).
Lần khác đến nhà bạn chồng chơi, chị vợ làm ở Bộ ngoại giao dẫn mình lên gác cho xem đàn mèo hoang bé xíu. Anh chồng hì hục tìm hộp rồi khoét lỗ thông hơi để mình đem 1 con về. Nhưng hồi đó mình bị ốm, trời thì mưa dầm, lạnh... Đến mình còn nằm bẹp chẳng thể tự chăm sóc mình, nên con mèo bị chết. Ân hận lắm. Đã thế thằng con trai mình cũng rất yêu mèo, nó phán xét mình:-Vì mẹ không chăm nó làm nó bị chết!
Quát át thằng bé đi để che giấu nỗi đau và sự ân hận, mình thầm nguyện sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, lại tha về nuôi.
Ai đã từng nuôi mèo, gần gũi nó, được nó mát-xa bằng chân thì còn gì tuyệt bằng. Nó giẫm nhè nhẹ chân nọ chân kia, gừ gừ êm ái, bụng có đau bao nhiêu cũng hết!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Dạo này có con mèo hoang hay đến cửa tòa nhà mình xin ăn. Sáng sớm đi làm nó đã ngồi gọn gàng trước cửa. Sau giờ mọi người đi làm, nó cũng đi mất. Thấy mình là nó quấn lấy, phải chuẩn bị cái gì cho nó trước và lén giấu cho nó ăn. Vì chồng ko thích động vật, chưa kể "sáng sớm đã mèo chó" (ý xui) rồi! Hức, gì mà đổ tội cho nó! Mình xui là hạn của mình. Tây họ không cho mèo là xui đâu. Họ vẫn cho ăn như mình thôi.