Jump to content

Advertisements




Xin hãy thương yêu và giúp đỡ loài chó


137 replies to this topic

#46 hanhtrinhkhampha

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 302 Bài viết:
  • 316 thanks

Gửi vào 29/03/2015 - 22:29

Tự dưng thấy topic này.
Níc à, sao anh cứ thả em ra là em hục mạng chạy ra đồng chơi vậy. Anh biết em có bố Việt mẹ Japan thì em cũng cao quý rồi, nhưng sao em cứ thích chạy rông khắp làng trên xóm dưới thế. Tắm cho em tốn xà phòng quá.
Em lông vàng, chân ngắn, cao quý thế. Mà sao em thấy trộm còn quẫy đuôi chào đón, thấy bạn chó thì sủa nhiệt tình.
Đi xa lâu ngày thấy nhơ nhớ em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 29/03/2015 - 20:32, said:

Con chó ăn phưn.
Luá gạo mình ăn, cũng nhờ bón phưn mà có.
Cờ hó (chó) ăn "chất thải" của gà xong chạy lại liếm mặt chủ...

#47 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 00:21

Nuôi thú cần phải biết bản năng động vật, tính thân thiện với con người, bịnh tật của động vật..Chẳng hạn, con mèo bản năng của nó là bắt chuột, khều cá hay đuổi bướm.. Có người thù ghét mèo . Lý do nghe rất tức cười: sao cho nó ăn no đủ rồi mà nó còn ăn chuột. Chó rất nhiều loại : từ hoang dã cho đến được thuần hoá. Dù vậy khi nuôi thú cần phải đề phòng vì bản năng của chúng. Không nên để trẻ em một mình với chó, mèo hay những động vật khác. Nhiều dân Mỹ nuôi những con thú cực kỳ nguy hiểm như : có thanh niên nuôi động vật bò sát,( con gì mà tôi quên tên) nhập từ Indonesian rất bự, cắn rất nguy hiểm gây yếu người, lần đầu anh ta còn đi bác sĩ, nhưng sau đó không đi nữa vì tốn tiền, anh ta yếu dần, cuối cùng bị con bò sát đó ăn thịt luôn. Có bà nuôi con beo hay cọp gì đó, nuôi lâu năm không xảy ra chuyện gì, nhưng một hôm con beo ăn thịt bà ta luôn. Con chó dĩ nhiên nó có bản năng thấy con gì lạ là nó coi, hửi bằng mũi, con người cũng vậy thôi, ngày xưa bạn tôi đem về con vịt con, con chó tò mò hửi con vịt, làm sao mình thù ghét nó được, con mèo con chó cũng đánh lộn nhau , bản năng của động vật là vậy. Có ông nuôi con beo, giấu không cho ai biết, khi nó bắt đầu hơi lớn, nó nhảy rầm rầm, cuối cùng ông này phải đem cho... Tóm lại, nuôi con chó hay con gì cũng vậy, phải biết bản năng nó, nó hung dữ hoang dã nguy hiểm thì mình đừng nuôi, vậy thôi, chứ đừng quy chụp toàn bộ chó là như vậy.

Hàng xóm, bạn bè tôi khi còn ở VN, cho chó ăn cơm, không hề cho ăn đồ dơ. Toàn bộ bà con tôi, nội ngoại cũng vậy. Những người bán hàng ngoài chợ với tôi cũng vậy, nói chuyện: người ăn gì chó ăn nấy ( Ý cô ta là cô ta ăn cơm chó cô ta cũng ăn cơm).

Động vật dĩ nhiên khác với con người, không thể đem suy nghĩ của con người áp dụng cho con chó, con mèo rồi chửi bới, thù oán những động vật này.

Thanked by 2 Members:

#48 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 01:05

Đừng áp dụng suy nghĩ cao cấp của con người rồi đòi hỏi con chó hay con mèo phải trung thành hay quy tội nó là phản trắc, động vật mà, nó biết gì đâu. Tôi coi đài animal nghe nói con người yêu con mèo hơn là con mèo yêu con người. Bản năng, tính tình con mèo nó là như vậy, đừng đòi hỏi nó trung thành với mình, nó là con vật, mình là con người. Cho duoc train lam nhieu chuyen nhu danh hoi ma tuy, duoi bat toi pham, giup do nguoi binh,..

Sửa bởi hoahongchin: 30/03/2015 - 01:10


Thanked by 2 Members:

#49 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 02:50

Đó là chưa kể cách đối xử của con người với con vật như hành hạ, đánh đập, bỏ đói,..ảnh hưởng đến tâm lý nó lắm. Tôi coi TV thấy tổ chức cứu chó cứu được một con chó bị con người hành hạ, nên khi đem nó vào trại, nó sợ con người lắm, cô nhân viên phải mất thời gian, tìm cách gần nó làm cho nó đỡ sợ và từ từ tin cậy, nó mới dám theo cô. Nó không bao giờ tha bánh pizza trên bàn dù không ai ở đó. Sau đó nó được một gia đình đem về nuôi, nó dần lấy lại niềm tin với con người và trở thành chú chó vui vẻ. Nhiều cặp nuôi chó, bỏ nó ở nhà, nó buồn, cắn phá đồ chủ tốn rất nhiều tiền, nhưng chủ không hề la nó. Đơn giản: vì nó là chó, có biết gì đâu.

Coi cái này dễ thương lắm:

#50 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 07:23


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CHUBBYCAT, on 29/03/2015 - 20:32, said:

Con chó ăn phưn.
Luá gạo mình ăn, cũng nhờ bón phưn mà có.

Thiên bách niên lai oản lý canh,
Oán thâm tự hải hận nan bình.
Dục tri thế thượng đao binh kiếp,
Thả thính đồ môn dạ bán thanh

Trong chùa người ta thường nuôi chó, hiếm khi nuôi mèo. Có lý do đó nha.

#51 tentruycap

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 57 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 11:46

đầu tiên thì thần thánh chó tình cảm chó trung thành khi người ta đưa ra những dẫn chứng chứng minh không phải cứ là chó thì sẽ trung thành và tình cảm như các thánh nói thì quy chụp là người ta thù địch ghét bỏ nó rồi kêu đừng đòi hỏi nó vì nó cũng chỉ là con vật. nếu thông minh thì chắc chắn nhận ra tôi không chửi bới chó mà tôi đang nói những fan cuồng của nó đó.
giống như ca sĩ diễn viên họ chưa chắc đã làm gì sai nhưng fan cuồng thì khỏi phải nói rồi.

Sửa bởi tentruycap: 30/03/2015 - 11:48


#52 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 349 Bài viết:
  • 422 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 13:45

bạn @tentruycap:đây là topic dành cho nhung người yêu chó và bạn đang chứng tỏ bạn không yêu cho thì bạn đừng nên vào topic này nữa
Gửi all :mọi người có sở thích riêng :sưu tập đồ cổ ,yêu cây cảnh ,yêu xe .và tôi có sở thích yêu chó mèo và tôi cũng có duyên với nó .Bạn nào không thích chó hoặc coi cho không như 1 người bạn ,xin ra ngoài lập topic riêng .Chúng ta vào diễn đàn này là chúng ta lớn tuổi hết rồi ,trưởng thành hết rồi ,không đến nỗi trẻ con để không biết phân biệt đúng ,sai ?????.Yêu chó là sai ,lập topic dành cho những người yêu cho là sai sao ???????
Ông nội của minh năm nay 100 tuổi ,nhưng vẫn chưa đi mà bị hành xác ,bị những cơn đau hành xác .Và 1 trong những nguyên nhân theo minh được biết cả cuộc đời này ông làm 1 việc sai trái là ông co thoi gian bán thịt chó .Và bà ngoại của mình thì chết này đúng 30 năm nhưng mẹ rất thường xuyên thấy (vì mẹ là người có căn tu,mỗi lần thấy bà ngoại là mẹ rất xui và mẹ bệnh ).và theo mẹ nói là lúc bà ngoại mất ,cậu hai mỗi năm cung gio toàn giết gà vịt ,lúc đó mẹ còn trẻ nên không biết việc cũng chay.

Sửa bởi Thao911: 30/03/2015 - 13:46


Thanked by 2 Members:

#53 Thao911

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 349 Bài viết:
  • 422 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 21:31

Bạn @nangmuathu :bạn xóa tấm hình xuống dùm mình

#54 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 30/03/2015 - 21:49

Ấy nhấn vô nút report/cảnh báo bên cạnh bài viết sẽ hiện ra một cái khung với bài thơ thể tự do như sau :

Please note: The moderator will be made aware
of the link to the page
you are reporting.
This form is to be used ONLY for reporting
objectionable content and is not to be used as a method of communicating
with moderators for other reasons.

Nếu thích thì đọc hem thích thì bỏ qua thực hiện bước tiếp theo, viết lời cầu nguyện vào cái khung. Khấn trong đầu 3 lần : thiên linh linh, địa linh linh, nay con ở chốn linh tinh, xin nương vào công đức oai lực các mod.

Nếu thành tâm và thành khẩn, sẽ được sở cầu như ý.





#55 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 31/03/2015 - 23:53

Nhân: giết chó quá nhiều . Quả: tai nạn, tai hoạ kéo đến cứ cách một ngày. cứ đọc báo là thấy. Nơi nào con vật sống được là nơi đó bình yên, no đủ. Nơi tôi ở lúc nào cũng có chim hót líu lo, sóc chạy đuổi nhau, mèo hoang nằm phơi nắng trong nơi đậu xe, bồ câu bay đến ăn đồ ăn..

#56 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 01/04/2015 - 02:14

Trong “Bát Chánh Đạo” thời yếu tố thứ năm là “Chánh mạng”. Phải sinh sống chân chính, sống đời trong sạch, nên từ bỏ sự sinh nhai bằng một nghề nghiệp mang thiệt hại cho người và vật. Lánh xa năm nghề nuôi mạng khả dĩ tạo nghiệp xấu là buôn bán khí giới, buôn bán nô bộc, bán vật thực có chất say, buôn bán độc dược và giết hại súc vật, nuôi thú vật để bán cho người ta ăn thịt hoặc làm nghề đồ tể.
Sự sát sinh cũng phải theo định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức là “nghiệp báo”. Tại sao có người được sinh trưởng trong cung điện nguy nga, giàu sang, vinh hiển, trí tuệ xuất chúng, đạo hạnh thanh cao, thân hình tráng kiện. Trong khi ấy có kẻ khác lại phải sống trong cảnh cùng đinh cơ hàn khốn khổ, tối tăm ngu muội…

Thanked by 1 Member:

#57 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 01/04/2015 - 23:30

Nhất là những ai nặng nghiệp giết hại thì những oan hồn của các sinh linh vô tội oán hận ngập trời luôn đoanh vây, chờ chực đòi mạng và chắc chắn là phải chờ đợi những quả báo bất an. Không riêng gì Cunda, trước khi chết hiện nguyên hình con heo đang bị giết hại, vùng vẫy kêu la thãm thiết mà những người khác cũng chịu quả báo tương tự.

Thanked by 1 Member:

#58 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 02/04/2015 - 00:07

Lang thang tìm hiểu ở làng mổ chó Cao Hạ, tôi được nghe người dân kể rằng, người Cao Hạ đi đến đâu cũng bị chó sủa, chó cắn. Mặc dù ngôi làng đang yên tĩnh ban trưa, nhưng người Cao Hạ đi qua, là chó sủa dậy làng. Người ta đồn rằng, người Cao Hạ là khắc tinh của loài chó, mà chó là loài rất thính nhạy, nên cảm nhận được.Công việc mổ chó suôn sẻ, kinh tế gia đình ngày một khấm khá. Thế nhưng, cách đây 15 năm, một vụ tai nạn giao thông khi ông đi giao thịt chó, đã cướp đi mạng sống của chồng bà.Mặc dù, công việc giết mổ chó mỗi ngày một phát đạt, kinh tế mỗi ngày thêm khá giả, song bà D. không thấy hạnh phúc hơn. Bao năm trời bà khốn khổ với một cậu con trai. Anh này không ham học, không ham làm, mà chỉ phá phách tiền bạc của bà. Hết lô đề, cờ bạc, anh ta quay sang hút chích. Cuối cùng, người con trai này cũng chết vì sốc thuốc.

Sư trụ trì Thích Thanh Thủy bảo rằng ở làng Cao Hạ, bà D. là người rất tín tâm. Mỗi lần đi chùa, bà cúng tới vài chục triệu, đốt vô số vàng mã.

Thầy Thủy bảo: “Tôi cũng thuyết giảng, tuyên truyền nhiều lắm, nhưng nghề mổ chó là miếng cơm manh áo của họ, nên họ không bỏ được. Họ vừa làm vừa vào chùa sám hối. Họ tưởng làm thế là thoát, nhưng họ đã lầm. Nhân – Quả rất công bằng. Dù có cúng cả tiền tỉ, thì họ vẫn phải nhận cái Quả, do đã gieo Nhân ác sát sinh.

Trong Tam tự kinh có câu “Khuyển mã tứ tình”, tức là con chó, con ngựa có tình cảm với con người, nó cũng là một sinh linh như con người. Lại có câu “Khuyển thủ dạ, kê tư thần”, nghĩa là con chó thức đêm canh cho con người, con gà gáy sáng báo thức, thì con người mới sớm khuya an giấc. Con chó thân thiết với con người là vậy, mà sát hại nó, ăn thịt nó thì quá tàn nhẫn”.

Theo thầy Thủy, không chỉ bà D., mà còn có một số chuyện chết chóc nữa trong làng Cao Hạ cũng liên quan đến con chó. Chính vì thế, người dân trong làng rất hoang mang, sợ hãi với công việc giết chó, dù họ là những chủ lò mổ.

Có một cái chết được dân làng kể nhiều, là cái chết của ông H. Một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cái chết của ông trở nên kỳ quái.

Ngày đó ông H. gây dựng được lò mổ chó lớn nhất nhì làng Cao Hạ. Đêm nào vợ chồng ông với sự phụ giúp của con cái, cũng hóa kiếp vài chục chú chó.

Thế nhưng, một đêm, sau khi đập chết chó, thui rơm vàng ươm, chuẩn bị mổ bụng moi lòng, thì mọi người không thấy ông H. đâu cả. Lát sau mới thấy ông chết bỏng trong nồi nước nhúng chó để vặt lông.Ngay sau cái chết của ông H. một thời gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.

Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui.

Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.

Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.

Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời.

Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.

Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngập

Sửa bởi hoahongchin: 02/04/2015 - 00:13


Thanked by 1 Member:

#59 hoahongchin

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 770 Bài viết:
  • 744 thanks

Gửi vào 02/04/2015 - 00:21

“Kiếp trước con vật có thể là người”Kiến giải về vấn đề này, TS Vũ Thế Khanh dẫn việc tái sinh trong lục đạo luân hồi: “Từ xa xưa, trong kinh Phật, cũng như trong dân gian kể về nghiệp sát sinh sẽ phải gánh chịu những quả báo tai ương nhiều không xuể, nhất là lại sát sinh những con vật lớn, những con vật có tánh linh thì hậu quả càng khủng khiếp khôn lường. Trong giáo lý nhà Phật, khi con người chết đi thì thần thức (mà ta thường gọi là linh hồn) sẽ tùy duyên mà tái sinh trong lục đạo luân hồi, đó là: cõi Trời, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, và Con người. Như vậy, căn cứ vào nghiệp lực khi ta gieo trong cuộc đời mà sẽ được gặt hái (thọ sinh) vào một trong các cõi giới tương ứng, cũng như khi ta ném một hòn đá thì chắc chắn nó phải có một điểm rơi”.

TS Vũ Thế Khanh cũng dẫn giải câu chuyện về tái sinh để minh chứng. Cụ thể, trong các câu chuyện về tái sinh, có một chuyện kể về một người khi chết đã tái sinh vào kiếp con vật: Thuở Phật còn tại thế, Ngài đi giáo hóa qua một ngôi làng và đến một gia đình nọ, bỗng có con chó nhảy ra sủa ầm ỹ. Ngài liền mắng:

- “Hay ho gì cái kiếp chó ấy mà còn sủa”.

Sau khi bị mắng, con chó về nằm tại chỗ cũ và buồn rười rượi, đến nỗi bỏ cả ăn. Người chủ nhà thấy thế đi tìm Đức Phật và lớn tiếng rằng:

- “Này lão kia, tại sao lão lại mắng con chó nhà tôi để nó buồn, nó không ăn uống gì, nếu nó mà chết thì tôi bắt đền lão đấy”.

Đức Phật nói rằng:

- “Con chó ấy không phải là chó thường đâu, kiếp trước nó chính là bố anh đấy".

Người chủ nhà bực quá định lấy gậy phang cho Ngài một trận vì dám sỉ nhục bố mình.

Đức Phật ôn tồn nói:

- "Anh hãy bình tĩnh, nghe tôi nói đã, nếu sai thì anh đánh cũng chưa muộn, tôi sẽ đứng đợi đến khi anh làm xong. Trước đây khi còn tại thế, bố anh đã chắt chiu làm lụng, tích cóp được một lọ vàng, ông ấy chôn cất cẩn thận, định khi nào chuẩn bị qua đời thì sẽ trao cho anh. Nhưng vì ông ấy chết đột ngột nên không kịp chỉ cho anh chỗ chôn vàng. Nhân dịp con chó nhà anh đẻ, thần thức của ông ấy liền chui vào làm thân con chó để canh giữ chỗ chôn vàng. Bây giờ anh về nhà tìm chỗ nào con chó nó thường xuyên nằm tại đó, hãy đào chỗ ấy lên, khoảng vài gang tay là thấy lọ vàng, nhưng khi thấy anh đào được lọ vàng rồi thì con chó sẽ lăn ra chết”.

Người chủ nhà nghi nghi hoặc hoặc, nhưng anh ta vẫn về làm theo lời Phật nói, tìm nơi con chó thường hay nằm. Con chó thấy anh ta mang dụng cụ đến thì nó liền tránh ra một nơi để anh ta đào bới. Quả nhiên khi đào sâu đến hai gang tay thì đụng phải lọ vàng, con chó mắt sáng lên, mừng rỡ rồi nó lăn đùng ra chết.

Anh chủ nhà lúc đó mới thấy lời Phật nói là đúng, khóc than thương tiếc cho thân phận của cha mình, liền chạy đi tìm Đức Phật và xin Phật dạy cho cách cứu cha khỏi kiếp chó.

Đức Phật nói rằng anh hãy đem lọ vàng ấy đi làm điều thiện, làm công đức phóng sinh và khi làm điều đó thì anh nhớ đọc câu cầu nguyện hồi hướng công đức ấy cho cha mình.

Người chủ nhà làm theo lời Phật dạy, đem toàn bộ số vàng ấy làm công đức phóng sinh và hồi hướng công đức ấy cho cha mình. Một hôm anh nằm mộng, thấy cha mình hiện về, rất hoan hỷ, nói rằng nhờ công đức phóng sinh và làm điều thiện của con mà cha đã thoát khỏi kiếp súc sinh. Người cha khuyên con nên đi theo Đức Phật để công đức được viên mãn.

Người con nghe theo lời cha dặn trong mơ, đến đảnh lễ xin theo Đức Phật và sau này tu đắc quả vị A La Hán.

Như vậy kiếp trước của con vật cũng có thể là con người.

Sát hại chó sẽ bị báo oán


TS Vũ Thế Khanh nhận định, chó và ngựa là loài vật rất trung thành với người (khuyển mã chí tình). Tuy không biết nói nhưng nó rất thông minh và hiểu từng mệnh lệnh của chủ nhân. Nó tận tụy với chủ, thức suốt cả ngày đêm để canh giữ nhà, canh giữ gấc ngủ cho chủ. Có những con chó khi chủ nhân chết, nó ra mộ và nằm mãi ở đó. Người ta đã có câu ví “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, như vậy “tư cách” đáng quý ấy của con chó được ví với lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ.

TS Vũ Thế Khanh dẫn: “Có nhiều ví dụ kể về những báo oán kinh hoàng với chủ lò mổ chó. Có những chủ lò mổ chó không hiểu tại sao lại chui vào cái chảo nước sôi mà hàng ngày vẫn để làm lông giết chó. Ở chợ Kim Liên cách đây mấy năm có một gia đình làm nghề giết chó, một hôm có một con chó trước khi bị giết nó đã chắp hai chân trước để lạy chủ nhà hàng giết mổ, nhưng anh này vẫn không tha, vẫn đang tâm làm thịt con chó đó. Sau đó, gia đình đó đi tắm biển, đến đêm đi thuyền ra biển để câu mực, bỗng dưng thuyền bị lật và cả gia đình bị hại”.

“Ở số 1 Đông Tác, Kim Liên, chúng tôi đã chứng kiến nhiều gia đình đến đây cầu siêu vì gia đình họ gặp nhiều trái ngang về tâm linh. Có một gia đình ở Vinh (Nghệ An) lặn lội ra đây, kể rằng đêm đêm cứ nhắm mắt lại là thấy ma quỷ có sừng đuổi húc vào yết hầu. Khi ra số 1 Đông Tác cầu siêu 1 tuần, Liên hiệp bố trí cho nhà ngoại cảm soi phần tâm linh cho gia đình đó, thấy họ làm nghề mổ trâu bò nên linh hồn của các con vật bị giết hiện về báo ứng. Gia đình đó phải mất nhiều tuần cầu siêu và làm phóng sinh hồi hướng cho các con vật đã bị giết thì mới được ngủ yên”.

“Ăn thịt những con vật như chó, ngựa... tuy có nhiều đạm thật đấy, nhưng người ăn đã đánh mất tính từ bi nên thường sinh ra bệnh tật. Kẻ giết chó đã là dã man rồi, kẻ bắt trộm chó lại dã man hơn nữa. Chắc chắn trước sau những kẻ đó cũng bị báo oán”, TS Vũ Thế Khanh khẳng định.

Tuy nhiên, TS Vũ Thế Khanh cho rằng, dù kẻ trộm chó có tàn nhẫn thế nào thì người ta không được quyền đánh chết kẻ trộm chó, như vậy sẽ gây ra nghiệp chướng luân hồi.

“Không nên tùy tiện quá tay đánh chết kẻ ăn trộm chó, vì như vậy lại sẽ gây ra nghiệp chướng luân hồi, oan oan tương báo, mà chỉ nên vây bắt rồi giao cho cơ quan pháp luật xử lý. Vì bất cứ lý do gì, việc người dân đánh hội đồng khiến nhiều kẻ trộm chó thiệt mạng là hành động vi phạm pháp luật rõ ràng và phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Người dân không thể dùng hành vi phạm pháp để tự ý xử lý một hành vi phạm pháp khác”.

"Tuy nhiên, cũng nên kiến nghị với cơ quan lập pháp, hãy đưa ra hình thức xử phạt thật nặng, thậm chí phạt tù nhiều năm đối với kẻ bắt trộm chó về để làm thịt. Ở các nước văn minh, người ta không những không ăn thịt chó mà còn dành cho chó những ưu đãi không kém gì con người (nhất là chó cảnh sát), thậm chí họ còn phát một kênh truyền hình dành riêng cho chó”,TS Vũ Thế Khanh đề xuất.


Ngay sau cái chết của ông H. một thời gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.

Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui.

Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.

Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.

Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời.

Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.

Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngậpNgay sau cái chết của ông H. một thời gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.

Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui.

Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.

Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.

Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời.

Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.

Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngậpNgay sau cái chết của ông H. một thời gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.

Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui.

Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.

Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.

Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời.

Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.

Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngậpNgay sau cái chết của ông H. một thời gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.

Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui.

Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.

Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.

Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời.

Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.

Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngậpNgay sau cái chết của ông H. một thời gian thì đến cái chết của anh V., chồng chị C. Khi đó, anh V. tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, mình anh mổ xong 10 đến 15 chú chó.

Vì có tay nghề cao, nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng, tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui.

Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L. cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng.

Mấy lần bị chó cắn, ông L. đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng, lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan, không tiêm tiếc gì cả. Thời gian sau, ông lên cơn dại, rồi qua đời.

Cái chết của 4 chủ lò mổ liên quan đến chó khiến người dân Cao Hạ hoang mang, đồn đại suốt nhiều năm trời.

Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ họ đồng loạt thuê thợ nơi khác đến giết mổ chó, còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê.

Quả thực, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ, toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có 3 gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập. Còn lại, tất cả các hộ gia đình chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngập“Kiếp trước con vật có thể là người”Kiến giải về vấn đề này, TS Vũ Thế Khanh dẫn việc tái sinh trong lục đạo luân hồi: “Từ xa xưa, trong kinh Phật, cũng như trong dân gian kể về nghiệp sát sinh sẽ phải gánh chịu những quả báo tai ương nhiều không xuể, nhất là lại sát sinh những con vật lớn, những con vật có tánh linh thì hậu quả càng khủng khiếp khôn lường. Trong giáo lý nhà Phật, khi con người chết đi thì thần thức (mà ta thường gọi là linh hồn) sẽ tùy duyên mà tái sinh trong lục đạo luân hồi, đó là: cõi Trời, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, và Con người. Như vậy, căn cứ vào nghiệp lực khi ta gieo trong cuộc đời mà sẽ được gặt hái (thọ sinh) vào một trong các cõi giới tương ứng, cũng như khi ta ném một hòn đá thì chắc chắn nó phải có một điểm rơi”.

TS Vũ Thế Khanh cũng dẫn giải câu chuyện về tái sinh để minh chứng. Cụ thể, trong các câu chuyện về tái sinh, có một chuyện kể về một người khi chết đã tái sinh vào kiếp con vật: Thuở Phật còn tại thế, Ngài đi giáo hóa qua một ngôi làng và đến một gia đình nọ, bỗng có con chó nhảy ra sủa ầm ỹ. Ngài liền mắng:

- “Hay ho gì cái kiếp chó ấy mà còn sủa”.

Sau khi bị mắng, con chó về nằm tại chỗ cũ và buồn rười rượi, đến nỗi bỏ cả ăn. Người chủ nhà thấy thế đi tìm Đức Phật và lớn tiếng rằng:

- “Này lão kia, tại sao lão lại mắng con chó nhà tôi để nó buồn, nó không ăn uống gì, nếu nó mà chết thì tôi bắt đền lão đấy”.

Đức Phật nói rằng:

- “Con chó ấy không phải là chó thường đâu, kiếp trước nó chính là bố anh đấy".

Người chủ nhà bực quá định lấy gậy phang cho Ngài một trận vì dám sỉ nhục bố mình.

Đức Phật ôn tồn nói:

- "Anh hãy bình tĩnh, nghe tôi nói đã, nếu sai thì anh đánh cũng chưa muộn, tôi sẽ đứng đợi đến khi anh làm xong. Trước đây khi còn tại thế, bố anh đã chắt chiu làm lụng, tích cóp được một lọ vàng, ông ấy chôn cất cẩn thận, định khi nào chuẩn bị qua đời thì sẽ trao cho anh. Nhưng vì ông ấy chết đột ngột nên không kịp chỉ cho anh chỗ chôn vàng. Nhân dịp con chó nhà anh đẻ, thần thức của ông ấy liền chui vào làm thân con chó để canh giữ chỗ chôn vàng. Bây giờ anh về nhà tìm chỗ nào con chó nó thường xuyên nằm tại đó, hãy đào chỗ ấy lên, khoảng vài gang tay là thấy lọ vàng, nhưng khi thấy anh đào được lọ vàng rồi thì con chó sẽ lăn ra chết”.

Người chủ nhà nghi nghi hoặc hoặc, nhưng anh ta vẫn về làm theo lời Phật nói, tìm nơi con chó thường hay nằm. Con chó thấy anh ta mang dụng cụ đến thì nó liền tránh ra một nơi để anh ta đào bới. Quả nhiên khi đào sâu đến hai gang tay thì đụng phải lọ vàng, con chó mắt sáng lên, mừng rỡ rồi nó lăn đùng ra chết.

Anh chủ nhà lúc đó mới thấy lời Phật nói là đúng, khóc than thương tiếc cho thân phận của cha mình, liền chạy đi tìm Đức Phật và xin Phật dạy cho cách cứu cha khỏi kiếp chó.

Đức Phật nói rằng anh hãy đem lọ vàng ấy đi làm điều thiện, làm công đức phóng sinh và khi làm điều đó thì anh nhớ đọc câu cầu nguyện hồi hướng công đức ấy cho cha mình.

Người chủ nhà làm theo lời Phật dạy, đem toàn bộ số vàng ấy làm công đức phóng sinh và hồi hướng công đức ấy cho cha mình. Một hôm anh nằm mộng, thấy cha mình hiện về, rất hoan hỷ, nói rằng nhờ công đức phóng sinh và làm điều thiện của con mà cha đã thoát khỏi kiếp súc sinh. Người cha khuyên con nên đi theo Đức Phật để công đức được viên mãn.

Người con nghe theo lời cha dặn trong mơ, đến đảnh lễ xin theo Đức Phật và sau này tu đắc quả vị A La Hán.

Như vậy kiếp trước của con vật cũng có thể là con người.

Sát hại chó sẽ bị báo oán


TS Vũ Thế Khanh nhận định, chó và ngựa là loài vật rất trung thành với người (khuyển mã chí tình). Tuy không biết nói nhưng nó rất thông minh và hiểu từng mệnh lệnh của chủ nhân. Nó tận tụy với chủ, thức suốt cả ngày đêm để canh giữ nhà, canh giữ gấc ngủ cho chủ. Có những con chó khi chủ nhân chết, nó ra mộ và nằm mãi ở đó. Người ta đã có câu ví “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, như vậy “tư cách” đáng quý ấy của con chó được ví với lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ.

TS Vũ Thế Khanh dẫn: “Có nhiều ví dụ kể về những báo oán kinh hoàng với chủ lò mổ chó. Có những chủ lò mổ chó không hiểu tại sao lại chui vào cái chảo nước sôi mà hàng ngày vẫn để làm lông giết chó. Ở chợ Kim Liên cách đây mấy năm có một gia đình làm nghề giết chó, một hôm có một con chó trước khi bị giết nó đã chắp hai chân trước để lạy chủ nhà hàng giết mổ, nhưng anh này vẫn không tha, vẫn đang tâm làm thịt con chó đó. Sau đó, gia đình đó đi tắm biển, đến đêm đi thuyền ra biển để câu mực, bỗng dưng thuyền bị lật và cả gia đình bị hại”.

“Ở số 1 Đông Tác, Kim Liên, chúng tôi đã chứng kiến nhiều gia đình đến đây cầu siêu vì gia đình họ gặp nhiều trái ngang về tâm linh. Có một gia đình ở Vinh (Nghệ An) lặn lội ra đây, kể rằng đêm đêm cứ nhắm mắt lại là thấy ma quỷ có sừng đuổi húc vào yết hầu. Khi ra số 1 Đông Tác cầu siêu 1 tuần, Liên hiệp bố trí cho nhà ngoại cảm soi phần tâm linh cho gia đình đó, thấy họ làm nghề mổ trâu bò nên linh hồn của các con vật bị giết hiện về báo ứng. Gia đình đó phải mất nhiều tuần cầu siêu và làm phóng sinh hồi hướng cho các con vật đã bị giết thì mới được ngủ yên”.

“Ăn thịt những con vật như chó, ngựa... tuy có nhiều đạm thật đấy, nhưng người ăn đã đánh mất tính từ bi nên thường sinh ra bệnh tật. Kẻ giết chó đã là dã man rồi, kẻ bắt trộm chó lại dã man hơn nữa. Chắc chắn trước sau những kẻ đó cũng bị báo oán”, TS Vũ Thế Khanh khẳng định.

Tuy nhiên, TS Vũ Thế Khanh cho rằng, dù kẻ trộm chó có tàn nhẫn thế nào thì người ta không được quyền đánh chết kẻ trộm chó, như vậy sẽ gây ra nghiệp chướng luân hồi.

“Không nên tùy tiện quá tay đánh chết kẻ ăn trộm chó, vì như vậy lại sẽ gây ra nghiệp chướng luân hồi, oan oan tương báo, mà chỉ nên vây bắt rồi giao cho cơ quan pháp luật xử lý. Vì bất cứ lý do gì, việc người dân đánh hội đồng khiến nhiều kẻ trộm chó thiệt mạng là hành động vi phạm pháp luật rõ ràng và phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Người dân không thể dùng hành vi phạm pháp để tự ý xử lý một hành vi phạm pháp khác”.

"Tuy nhiên, cũng nên kiến nghị với cơ quan lập pháp, hãy đưa ra hình thức xử phạt thật nặng, thậm chí phạt tù nhiều năm đối với kẻ bắt trộm chó về để làm thịt. Ở các nước văn minh, người ta không những không ăn thịt chó mà còn dành cho chó những ưu đãi không kém gì con người (nhất là chó cảnh sát), thậm chí họ còn phát một kênh truyền hình dành riêng cho chó”,TS Vũ Thế Khanh đề xuất.

Thanked by 1 Member:

#60 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18600 thanks

Gửi vào 02/04/2015 - 00:32

Trong cuộc đời tôi chỉ ăn thịt chó 1 lần tại Ngã Ba Ông Tạ (Q. Tân Bình, Sài Gòn) cách nay khoảng 36-38 năm, khi trở về thì con chó Phú Quốc của nhà ngữi mùi và chạy cụp đuôi, còn 1 con khác tỉnh bơ vẫy đuôi.

Năm 2006, về thăm VN sau 26 năm sống hải ngoại thấy mấy quán thịt chó, cũng muốn vào ăn nhưng suy nghĩ lại nên thôi.

Người có nhiều loại, chó cũng thế . Vì thế khi nói loài chó trung thành, sát cạnh chủ nhân là nói đến đến loại chó thuần lành, còn nuôi nhằm loại chó hung như Pit Bull thì phải cẩn thận vì khi chúng nổi hung sẽ táp chủ 1 cách dễ dàng .

Chó có giác quan siêu việt, thậm chí có thể thành thần khuyển tiên tri không thua bất cứ bói toán gia trong 1 thời gian ngă'n sắp xãy ra nhưng chúng không thể đoán được đại hạn 10 năm sẽ ra sao !

Tôi sợ con người phản trắc và mưu mẹo, còn đối với chó thì tôi rất yêu mến chúng .

Nhớ lại con chó Tô Tô của gia đình nuôi cách nay khoảng 40 năm, thuộc giống lai Golden Retriever, dũng mãnh & khôn ngoan, đánh đông đánh tây làm bá chủ trong ngõ hẽm khu xóm đường Cô Giang nơi tôi sống thời niên thiếu . Khi nó già, chân tay lẩy bẩy đứng nhìn con chó con Phú Quốc nhảy vào cái chảo nhỏ của Tô Tô dành ăn mà tôi rung sợ dùm cho chó con nhưng Tô Tô nhường nhịn đợi chó con ăn xong thì chó già mới tiếp tục ăn. Khi nó chết già, thân thể nó chỉ còn 1/2 so với lúc đương thời, buổi tối nó nằm trong góc bếp kêu than những tiếng buồn đau làm cho tôi phải đi xuống bếp vuốt đầu nó thì nó yên tiếng, xong tôi lại đi vào phòng khách thì nó lại kêu than, liên tục như thế nhiều lần, đến sáng thì má tôi đem nó vất ra ngoài sông!

Nghĩ đến con chó Tô Tô với nhiều kỷ niệm vui buồn thời trai trẻ, làm cho tôi dâng lên niềm xúc cảm .

HC

Sửa bởi Hoa Cái: 02/04/2015 - 00:34


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |