Câu chuyện dưới đây của một người thân, tại hạ xin ghi lại để chiêm nghiệm trong cuộc sống con người, quý vị nào đó không tin xin đừng bài bác, đa tạ :
( xin lỗi tại hạ không muốn nêu danh tánh, đơn vị cũng như địa phương đóng quân )
Chuyện xảy ra đầu năm 1975. Số là lúc đó Anh ta vừa được lệnh di chuyển đến giữ chức vụ Đại đội trưởng, đơn vị đang trú đóng trên một vùng đất hoang vu ở ngoại ô thành phố.
Sau bửa cơm trưa của đơn vị, anh ta mang chiếc võng, đến treo dưới một rừng cây cổ thụ, có nhiều bóng mát . Gió thổi hiu hiu, đưa anh đi vào giấc điệp ...Bổng có tiếng người kêu :
- Đại úy ! Đại úy ! hãy giúp tôi .
- Cái gì vậy ? anh ta chống mắt ra nhìn một người đang mặc dân sự ( đơn vị toàn là lính không à ), đang đứng gần võng của anh ta ( không hiểu ai cho vào đây ) ?
- Xin hãy giúp tôi, tôi ở đây đã lâu rồi, trước khi có những cây này . Bây giờ cây lớn lên đâm trúng vào nhà, ép nhà tôi bị xiêu vẹo, tôi ở theo kiểu nhà bị nghiêng này, khó chịu quá, ngày đêm đi đứng, ngũ không được, xin hãy giúp tôi !
- Ủa ! đây toàn là rừng núi không à ! vậy ông ở đâu mà tôi không biết ! Có cách xa đây không ?
- Đó ! Tôi ở đó nè ( ông ta chỉ tay về phía mãnh đất cách gốc cây chừng 5,6 mét ).
- Giởn mặt với tôi hả ! ( Đại úy nhà ta nổi giận )
- Không ! Thật đó ! Xin hãy giúp tôi, tôi sẽ ơn trả nghĩa đền, có người đang đến ...
Giọng nói nhỏ dần và xa dần, rồi cuối cùng trở thành làn khói...
Đại úy nhà ta vừa tỉnh người, ngồi bật dậy trên chiếc võng, vừa trố mắt nhìn theo làn khói, với con số mờ ảo, nhưng vẫn còn đọc được 8 3 3...
- Kính Đại úy ! Đại úy mua số đề không ? Tiếng của một binh sĩ trong đơn vị đang đi tới .
- ...Ừa ! ...
- Dạ số mấy ?
- .... thì cho t*o số ... 833 đi ...
- Đại úy đánh bao nhiêu ?
- Nè ! đếm được bao nhiêu thì biên bấy nhiêu đi . Anh ta móc trong túi quần đưa ra một nạm tiền giấy .
- Dạ... biên nhận đây, nếu trúng ! tối em đem lại cho đại úy.
Thật ra thì anh ta chẳng ham gì với ba cái chuyện số đầu số đuôi cả, nhưng vì mới tới đơn vị mới, cũng cần có chút hòa mình với anh em ( Huynh đệ chí binh mà ), hơn nữa không biết đánh số nào, vừa sực nhớ ba con số còn mang máng trong đầu, nên tiện miệng nói luôn . Lại móc trong túi ra còn một đống tiền lẽ, mới về đây, không biết chổ nào mà xài nữa, thành thữ chơi xả láng luôn.
Anh chàng lính vừa đi khỏi, đại úy nhà ta đang bâng khuâng với giấc mơ trên, chân bước tới, mắt chăm chăm nhìn vào mãnh dất mà có người chỉ hồi nãy... Cũng chẳng thấy gì lạ cả, toàn là đất và cỏ dại...
Có tiếng gọi :
- Đại úy ! xe của Trung tá trung đoàn trưởng đã đến ngoài cổng .
Anh ta vội rời khỏi miếng đất, đi thẳng một mạch tới Bộ chỉ huy, chiều nay có cấp trên thanh tra và họp kế hoạch quân sự .
Họp xong, trời đã xế chiều, rồi lại phải ăn cơm tối, làm mấy công việc kiểm tra linh tinh... Về lại Bộ chỉ huy thì đã hơn 8 giờ tối .
Đang rà máy Radio để kiếm vài bản nhạc yêu thích ( đời lính là thế ) mà nghe cho đỡ buồn... Bổng có tiếng la lớn :
- Trúng rồi đại úy ơi, trúng to nữa ...
Edited by danhkiem, 03/10/2015 - 22:09.