Jump to content

Advertisements




VỀ MỘT NGƯỜI SIÊU PHÀM


3 replies to this topic

#1 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 08/08/2011 - 03:12

PHẦN MỘT

Trong bài này từ cuốn sách “Chuyện lạ có thật về một con người” của tác giả Cao Hùng chúng tôi sẽ trích giới thiệu những khả năng siêu phàm của một người Việt Nam tên là ĐVT. Sinh ngày mùng tám tháng Giêng năm Tân Hợi 1971, trong một gia đình nông dân đông anh em, thuộc tỉnh R. Những khả năng đó là: thu phục ma quỷ, biết trước sự vật, viết và đọc được chữ Phạn, điều khiển cảm nhận của người khác, chuyển đổi tâm năng thành cơ năng, chữa bệnh bằng khí...

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Bố của T. là ĐVH tính đến năm 2007 là sáu mươi bốn tuổi, mẹ là LTH sáu mươi ba tuổi. Theo bà H. kể lại bà có mang T. đến mười một tháng, sinh T. trong một cái bọc lúc mười giờ đêm, khi bọc được xé ra không thấy T. khóc mà lại nhoẻn miệng cười, sau hơn một giờ mới cất tiếng khóc.

Lên ba tuổi, bố mẹ T. làm giấy khoản nhờ ông ngoại nuôi. Ngôi nhà mà vợ chồng T. đang ở hiện nay do ông ngoại để lại, thuộc thôn B, xã M, huyện S, tỉnh H. Một bà cô không chồng cùng ở với ông ngoại đã nuôi dưỡng T. từ ba tuổi cho đến khi trưởng thành. T. đã phát triển bình thường như những đứa trẻ khác trong làng. T. học đến lớp chín thì thôi ở nhà lao động và buôn bán vặt giúp gia đình.

Người mà T. yêu quý nhất chính là ông ngoại. T. gọi bố mẹ theo thứ tự như anh chị gọi các em. Vì bố là con thứ năm và mẹ là con thứ tư nên T. gọi bố là “Năm”, gọi mẹ là “Bốn”. Khi hỏi thì T. trả lời như sau:

- Bố mẹ chỉ sinh phần xác, còn phần hồn thuộc về một cõi giới khác.

Theo T. kể lại, việc anh ta lấy vợ là để làm vui lòng gia đình, chứ bản thân không thích người khác giới. Vợ chồng T. có một cặp con gái sinh đôi, năm nay chín tuổi, còn vợ T. ba mươi lăm tuổi, làm ruộng chăn nuôi và chạy chợ lúc nông nhàn. Những chuyện lạ về T. bắt đầu từ năm 1996. Từ lúc thôi học T. làm được mọi việc ở nông thôn. Ai nhờ việc gì T. cũng nhận giúp như đào mương, đắp nền nhà, cuốc vườn..

Vào một sáng mùa thu năm 1996, T. dùng xe ba gác chở đất đắp nền nhà cho một gia đình. Một lần khi đi được nửa đường bỗng nhiên T. bỏ lại xe đất, chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng một mạch về nhà, rồi toạ thiền trước bàn thờ gia tiên suốt ba ngày đêm mà không ăn không uống. Người nhà hỏi gì cũng không nói, T, ngồi kiểu kiết già im lặng như một pho tượng.

Cả nhà T hốt hoảng. Người ta bảo T. bị ma ám hoặc tâm thần. Mặc cho mọi người nói gì thì nói, còn T. vẫn im lặng thiền. Cho đến khi bố T. bảo người nhà thuê xe ô tô đưa anh ta đi viện thì T. mới lên tiếng:

- Năm dẹp cái chuyện thuê xe đưa tôi vào bệnh viện đi! Tôi không đau ốm gì đâu.

Ông H. nói:

- Không đi bệnh viện cũng được, nhưng con phải ăn uống gì chứ. Ba ngày rồi ngồi mãi chịu sao nổi.

Rồi ông thúc người nhà dọn cơm cho T. ăn. Khi T. buộc phải ngồi ăn cơm thì một chuyện lạ khác lại xảy ra. Đúng lúc một tay T. bưng bát cơm, tay kia cầm đũa định đưa bát cơm lên miệng và thì cả bát cơm và đũa đều rơi tung toé xuống bàn. T đứng dậy nói:

- Trên bảo từ nay trở về sau không được ăn cơm mà chỉ ăn rau, hoa quả thôi!

Cả nhà ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Từ đó về sau T. chỉ ăn rau và một ít hoa quả. Còn những lúc luyện khí thì T. hầu như nhịn ăn. Về uống T. thích uống nước dừa từ quả, rót ra cốc thì T. không uống. Cũng vậy T. chỉ uống nước khoáng từ chai còn nguyên. Các loại nước khác như nước ngọt, chè, cà phê T. đều không uống. Đặc biệt vào những ngày 30, 1, 14, 15 âm lịch T. hoàn toàn nhịn ăn. Và từ lần rơi bát đũa trở về sau T. không cầm đũa được nữa mà chỉ ăn bốc.

Đối với T. về mặc cũng có điều lạ kỳ. Mùa đông anh ta chỉ mặc phong phanh một chiếc áo lót và áo khoác. Ngược lại vào mùa hè tuy nóng nực nhưng T. lại mặc nhiều lớp quần áo. Anh ta không tắm như người thường, mỗi lần muốn tắm anh ta cởi quần áo ngoài ngồi thiền và vận khí cho toát mồ hôi rồi lấy khăn lau là được. Tuy vậy người T. vẫn sạch sẽ không hôi hám gì. Đôi khi T. cũng có tắm bằng nước.

T. ngủ rất ít vào ban đêm. Trong khi mọi người ngủ T. ra ngoài trời luyện tập khí công tháng này qua tháng khác. T. bảo có thầy hướng dẫn nhưng rõ ràng đó là thầy vô hình chứ không phải thầy bằng da bằng thịt. Sau khi bắt đầu ăn rau thay cơm T. không quan hệ tình cảm với vợ nữa. T. bảo vợ có thể tự do đi lấy chồng khác. Dù rất buồn và khổ sở nhưng cô ta ở lại với T. như một người giúp việc cần mẫn. Có thể nói hơn chục năm nay T. không có những ham muồn trần tục

KHẢ NĂNG THU PHỤC MA QUỶ

Trong khi khoa học chưa thừa nhận có sự tồn tại ma quỷ thì chúng vẫn hiện hữu và quậy phá nhan nhản khắp mọi nơi. Sau đây là một số mẩu chuyện về khả năng thu phục ma quỷ của T.

DẸP Ỗ MA QUỶ TRÊN CẦU

Một hôm mấy anh em đi xe máy ra Đà Nẵng. Khi đi đến cầu Câu Lâu, chiếc cầu dài nhất ở Quảng Nam thì bị tắc đường. Ô tô bị dồn lại mấy chục chiếc, T. nói ngay:

- Tôi biết vì sao để tôi lên giải quyết cho!

T. đi chen lên tới giữa cầu thấy một chiếc xe tải nằm ngang ngăn đường, không có ai chết hoặc bị thương. Rồi T. lách qua phía trước chiếc xe và nói to:

- Tôi biết chiếc xe ngăn đường là do các vị gây ra. Các vị ngự trên cầu này gây bao tai nạn cho dân lành. Các vị tưởng nhầm làm cho người ta chết, người ta thay thế mình để siêu thoát. Không có chuyện đó đâu! Muốn siêu thoát thì rủ nhau lên núi tìm hang động mà tu. Tôi tuyên bố không cho các vị ở đây nữa. Tôi phá bỏ chỗ ẩn náu của các vị đây!

Nói xong T. tiến lên hai bên thành cầu nơi nào có các am thờ người tử nạn, do dân dựng lên để hương khói cho vong linh người chết, anh ta đạp hết xuống sông, đồng thời đập vỡ tất cả các bát hương, việc này xưa nay ít có thầy pháp nào dám làm. Từ đó trên cầu Câu Lâu không thấy tai nạn xảy ra nữa.

DẸP TRỪ QUỶ "HAI MÀU"

Ở xã Kế Xuyên, huyện Thăng Bình có một anh nông dân tên N. bỗng nhiên bị điên rất dữ dội. Anh ta lấy lửa đốt nhà đập phá đồ đạc, đánh vợ đánh con. Gia đình phải lấy xích sắt xích anh ta vào cột nhà. Các thầy pháp có tiếng cao tay, các nhà sư đã được gia đình mời đến nhưng tất cả đều bất lực. Gia đình N. nhờ đến T. Khi đến nhà T. bảo người nhà mở xích cho N. nhưng không ai dám làm vậy vì sợ N. quậy phá. T. bảo:

- Cứ mở cho anh ta, có tôi anh ta không làm gì đâu tôi chịu trách nhiệm.

Sau khi mở xong N. ngồi yên một chỗ không đập phá gì. T. lấy chiếc ghế ngồi trước mặt N. bắt đầu hỏi:

- Nhà người có biết ta là ai không?

- Dạ biết!

- Biết được là tốt! Thế xưng tên họ đi! Đầu đuôi câu chuyện ra sao?

- Dạ thưa ông, bên cõi Âm thường gọi con là con quỷ hai màu. Con tu luyện ở cái hồ sen này nhiều năm rồi. Tình cờ con gặp anh N. Từ đó hai người quen nhau, qua thời gian chúng con yêu nhau thắm thiết. Trưa hôm đó con đang say tình cảm trong tay của anh ấy, lúc rời nhau không còn biết gì nữa con lỡ chân bước xuống hồ. Anh N. đã phát hiện ra con là ma, chạy về nhà rồi hóa điên.

- Được rồi, ta nói cho biết, ngươi là con quỷ hai màu chứ mười màu đối với ta cũng không nghĩa lý gì.

- Dạ con biết. Gặp ông con xin khai thật không dám giấu điều gì. Trong muôn ngàn kiếp trước, con với anh ấy đã có lần là vợ chồng, nay gặp lại con không thể bỏ anh ấy được, ông nghĩ tình thương cho.

- Điều nhà ngươi nói là không thể được. Cõi Trần là cõi Trần, cõi Âm là cõi Âm, âm dương cách biệt không thể nào yêu thương nhau được. Anh N. có gia đình vợ con. Việc ngươi làm vừa rồi là phá nát gia đình hạnh phúc người ta, rồi bắt người ta điên. Tội nhà ngươi to lắm biết không?

- Dạ con biết rồi cầu xin ông tha mạng cho.

- Ăn năn hối hận được là tốt. Ta sẽ tha cho nhà ngươi với một điều kiện là lập tức rời bỏ hồ sen, lên núi cao tìm một hang động thực sự tu hành, sám hối tội lỗi của mình quên ngay mối tình vớ vẩn đó đi. Nếu không nghe ta bóp chết ngay tại đây.

- Dạ ông tha cho con, con xin nghe lời ông!

- Thôi nhà ngươi đi được rồi!

- Dạ xin chào ông con đi ngay bây giờ!

Nói xong câu ấy N. rùng mình một cái ngồi thẫn thờ, một lát sau thì tỉnh hẳn hết điên trở lại bình thường. Sau này N. kể lại việc điên của mình cho T biết: Anh ta có một hồ sen lớn cách nhà khoảng dăm kilomet. Đến mùa sen N. làm một cái chòi, hàng ngày lên đó nghỉ ngơi và trông giữ sen. Mỗi lần lên hồ trông sen, anh ta thường gặp một phụ nữ độ ba mươi tuổi người dễ coi, vác cuốc đi tháo nước ruộng. Từ đó hai người quen nhau có cảm tình và yêu nhau. Ngày nào gần như hai người cũng gặp nhau trong chòi. Và lần nào cũng vậy đến mười hai giờ trưa chị ta xin phép về lo cơm nước.

Thường ngày mỗi lần về từ trên chòi chị ta bước chân xuống bờ ruộng, rồi theo bờ ruộng đi về. Nhưng buổi trưa hôm ấy có lẽ quá say về tình, chị ta quên không bước chân xuống bờ ruộng, mà lại bước xuống phía hồ rơi tõm xuống nước.

Thấy vậy N. sợ quá la lên:

- Ma, tôi gặp ma, cứu tôi với bà con ơi!

Rồi N. tháo vội cái võng chạy một mạch về nhà. Chị ta từ dưới hồ vọt lên, chạy theo gọi:

- Anh ơi dừng lại em là người không phải ma đâu!

Dù vậy N. vẫn không đứng lại. Khi về đến nhà thì N. thành người điên.

ĐIỀU KHIỂN VONG NHẬP

Tác giả Cao Hùng đã chứng kiến T. có khả năng điều khiển vong nhập vào một người người phụ nữ chính là vợ của ông Trưởng công an huyện. Hôm đó có bảy người, ngoài ông Cao Hùng còn có bác Hoàng và năm anh chị em khác. Do có nhiều người đến nhà T. nên công an xã đã ập đến lập biên bản. Sau khi các công an xã ra về, T. mời chị ta lên phản ngồi và hỏi:

- Tôi nghe nói chị được một bà ở cõi vô vi mến, thỉnh thoảng nhập vào chị phán bảo nhiều chuyện hay lắm. Giờ chị mời bà ấy về cho tôi hỏi vài việc được không?

Chị ta trả lời:

- Lúc nào bà về là về, em không biết gì hết! Bà nói gì em cũng không biết, làm sao em mời được!.

Chị này khoảng ba mươi lăm tuổi, nước da trắng mịn, xinh gái, T. nói tiếp:

- Chị không mời được để tôi mời. Chị cứ ngồi yên thế.

Nói xong T. ngồi kiết già kiểu hoa sen, hai tay chắp lại theo ấn Quán Thế Âm. Sau khoảng ba phút chị ta ợ lên mấy tiếng và chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Ông Cao Hùng ngồi gần nên trông chị ta rất rõ. Sau khi ợ mấy tiếng, nước da chị ta từ màu trắng chuyển sang màu nâu sậm như da người dân tộc. Vẫn nguyên là khuôn mặt của chị, nhưng nét duyên dáng dễ nhìn của người con gái Kinh trước đó không còn nữa, thay vào là nét mặt người phụ nữ dân tộc kiên nghị, rắn rỏi. Riêng chuyện đó đã là quá lạ, nhưng những gì diễn biến tiếp theo còn làm mọi người ngạc nhiên hơn.

Chị ta bắt đầu nói bằng tiếng dân tộc, T. đáp lại cũng bằng tiếng dân tộc đó. Hai bên trao đổi với nhau một hồi bằng tiếng dân tộc. Độ mười lăm phút sau, T. nói tiếng Kinh với anh em:

- Vừa rồi bà kể với tôi bà là người dân tộc trên vùng cao Quảng Nam. Nhờ tu hành đắc đạo nên được phong danh hiệu Cao Sơn Thánh Mẫu. Trên phái bà xuống Trần nhưng bà rất buồn vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

T. vừa nói dứt lời, “bà” ta bật sang nói tiếng Kinh:

- Ông nói rất đúng! Tôi nói thêm để các ông biết. Tôi đã đi nhiều nơi, thấy nhân dân ta chưa phân biệt được đâu là khoa học tâm linh chân chính, đâu là mê tín dị đoan. Những người có chức có quyền coi hiện tượng nào cũng mê tín tuốt tuột. Do vậy tôi không làm được nhiệm vụ. Tôi buồn lắm!

Mọi người ngồi nghe thấm thía như nuốt lấy từng lời. Riêng ông Cao Hùng có cảm nhận người này có trình độ khá vững nói như một nhà khoa học.

Rồi “bà” hỏi T. bằng tiếng Kinh:

- Ông định hỏi gì tôi thì hỏi đi?

Từ đây hai bên dùng tiếng Kinh, T. nói:

- Tôi chỉ hỏi bà hai câu thôi. Câu thứ nhất: “Tôi có nên tiếp tục chữa bệnh nữa không, chữa bệnh cho dân không lấy tiền của ai vẫn bị cấm. Tôi ngán lắm muốn thôi cho rảnh có được không?.

“Bà” ta nói:

- Ông không được thôi, nhiệm vụ đó quan trọng lắm có lợi cho dân. Tuy ông có khó khăn phiền phức, nhưng ông vẫn làm được nhiệm vụ không giống như tôi!

T. hỏi tiếp câu thứ hai:

- Chừng nào tôi thoát khỏi khó khăn phiền phức đó?

“Bà” ta trả lời:

- Chỉ vài năm nữa thôi, ông phải tiếp tục rèn luyện tâm đức, cứ chữa khỏi cho nhiều người nhiều bệnh, ai cũng công nhận ông chữa đạt hiệu quả thì sẽ không còn khó khăn phiền phức nữa! Tôi nhắc lại ông không được thôi chữa bệnh đấy! Nếu ông không hỏi gì nữa xin chào ông!

Nói xong chị ta ợ lên mấy tiếng. Gương mặt dần trở lại bình thường như trước. Ông Cao Hùng hỏi:

- Vừa rồi chị có biết chị nói gì không?

Chị ta đáp:

- Em vừa ngủ một giấc dài có biết gì đâu, giờ thức dậy thấy đầu nặng lắm!

#2 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 08/08/2011 - 03:46

PHẦN HAI

Trong phần này sẽ nói về khả năng biết trước sự việc của T. Theo tìm hiểu của chúng tôi T. có thể nhìn xuyên thấu không gian mà không bị vật cản che khuất, có thể đọc được ý nghĩ của người khác, có thể tiên đoán tương lai cho bản thân mình và người khác...

KHẢ NĂNG BIẾT TRƯỚC SỰ VIỆC

ĐÒN CẢNH CÁO

Một nhóm người có cả người nước ngoài, khi biết T. có khả năng đặc biệt đã muốn mời anh ta đi theo họ nhưng T. kiên quyết từ chối. Vì vậy nếu T. vắng nhà thì họ thuê người vờ làm bệnh nhân đến để xin chữa bệnh, nhưng kỳ thực lại bí mật yểm bùa trước cổng và xung quanh nhà. Mỗi lần như vậy thì khi về đến cổng là T. biết ngay, rồi anh moi lên đốt đi.

Hôm đó T. đang ở trong nhà, thấy một đoàn khách gồm năm người tới nhà mình, có ba người lạ mới đến lần đầu và có một người phiên dịch. T. mời ngồi và câu chuyện bắt đầu. Một người đứng lên nói:

- Chúng tôi ở xa, được biết ông là người có nhiều tài năng đức độ, nên đến thăm sức khỏe ông. Nếu ông đồng ý thì chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện thoải mái hơn và xin phép ông cho vài người ở lại thắp hương trên bàn thờ gia tiên.

T. trả lời đồng ý và cùng ra vườn với ba vị khách. Ngoài vườn, dưới hàng cau có bóng râm mát có sẵn ghế nhựa để khi anh em đến ngồi chơi đánh cờ. An tọa xong một vị khách ca ngợi T. về việc chữa bệnh có hiệu quả mà không lấy tiền của ai và còn nhiều tài năng khác. Bỗng nhiên T. đứng lên nói với một thái độ nghiêm trang:

- Các ông bảo đến thăm tôi với thiện chí và tấm lòng trân trọng, vậy các ông hãy vào nhà tôi sẽ chứng minh thiện chí của các ông.

Nói xong T. lặng lẽ đi vào nhà buộc các vị khách phải đi theo. Vào đến nhà T. vọt lên bàn thờ cao lật chiếc lư hương rồi lấy một gói nhỏ và mở ra và nói:

- Đây, thiện chí của các ông đây! Tôi nói để các ông biết, từ lúc các ông vào đây tôi đã biết các ông từ đâu đến, đến đây định làm gì, không qua mặt tôi được đâu.

Các vị khách im như thóc mặt tái ngắt không nói được lời nào. T. nói tiếp:

- Tôi còn biết rõ là bùa này các ông nhằm mục đích gì. Nhưng thôi lần này tôi cảnh cáo các ông các ông về đi. Xe các ông để ngoài đường một tôi biết rồi!

Trước khi ra về các vị khách chỉ còn biết xin lỗi. Ra đường lên xe chạy đến cầu thì lốp xe bị nổ không đi tiếp được. Mấy người khách hiểu nguyên nhân nổ lốp xe vì lốp còn tốt làm sao hỏng được. Trong khi lái xe thay lốp mấy người khách quay trở lại gặp T.

Khi gặp lại T. một vị nói:

- Chúng tôi tuy có biết, nhưng điều chúng tôi không ngờ là ông đã đạt đến độ cao siêu như vậy. Hết sức thành thật một lần nữa mong ông thứ lỗi cho!

T. đáp:

- Tôi nói rồi tôi không làm hại các ông đâu. Chỉ cảnh cáo các ông thôi nhớ đừng bao giờ coi thường người Việt Nam. Tôi chẳng là cái gì đâu. Đất nước này còn nhiều người tài hơn tôi nhiều. Được rồi các ông về đi xe thay lốp xong rồi đó!

Vậy là những vị khách rút lui.

VỤ TAI NẠN Ô TÔ

Một hôm ba anh em cùng T. có việc phải đi đến một tỉnh ở xa. Ra bến xe anh em vào mua vé ô tô đi chuyến đầu tiên. Khi ra xe T. bảo vào phòng vé đổi lại đi chuyến sau. Anh em thắc mắc vì muốn đi chuyến đầu cho sớm, nhưng T đứng trước xe nói to:

- Xe này chạy được khoảng bảy mươi cây số thì bị tai nạn, không nên đi. Chỉ vậy thôi!

Lái chính và hành khách ngồi trên xe đều nghe T. nói. Anh ta đứng lên và chỉ vào mặt T nói:

- Ông có điên không đấy! Xe sắp chạy mà ông nói cái quái gì lạ thế! Không đi thì thôi ai cần ông đi, cút đi cho khuất mắt.

Lái xe còn văng ra những lời thậm tệ. Anh em vào phòng vé đổi vé đi chuyến sau. Đúng là khi xe thứ hai chạy được khoảng bảy mươi cây số thì đã thấy chiếc xe chạy trước bị tai nạn nằm lật dưới ruộng. Có hai người chết và một số bị thương trong đó có lái chính chết. Người lái phụ của xe bị lật khi thấy T. liền sụp lạy và nói:

- Trời ơi, ông biết trước xe ra đây bị tai nạn, sao ông không ngăn lại đừng cho chạy để đến nông nỗi này!

T nói:

- Anh nghe rõ ràng nhé, tôi mới chỉ nói có thế mà bạn anh đã chửi tôi một trận thậm tệ, tôi làm sao ngăn được?

Anh em đi cùng T. được một phen hú vía. Nếu T. không bảo đi đổi vé bây giờ không biết sẽ ra sao?

#3 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 08/08/2011 - 04:05

PHẦN BA

Một trong những khả năng nổi trội của T. là chẩn đoán và chữa bệnh. Do không lấy tiền và có thể chữa được một số trường hợp bệnh năng, nên có rất nhiều người bệnh đến nhờ T. chữa. Vì T. không có giấy phép hành nghề chữa bệnh nên anh ta hay bị lập biên bản về chữa bệnh trái phép. Sau đây là một số mẩu chuyển về khả năng phi thường chẩn đoán và chữa bệnh của T.

KHẢ NĂNG KỲ LẠ TRONG CHỮA BỆNH

Theo tác giả Cao Hùng, khi chữa bệnh T. sử dụng công lực và ý niệm có kết hợp với bấm huyệt. Công lực của T. hàm chứa một sức mạnh kỳ lạ, có thể phát ra khí nóng hoặc khí lạnh, có thể phát bằng hai bàn tay hoặc bằng mắt. Nội khí của T. rất độc đáo, có thể nói là độc nhất vô nhị ở Việt Nam hiện thời.

GÂY MÊ BẰNG KHÍ CÔNG

T. có thể phát công làm cho người bệnh hôn mê, tựa như y học hiện đại gây mê bệnh nhân trên bàn mổ trước khi tiến hành phẫu thuật. Khi giải mê T. chỉ cần đưa một ngón tay và thổi một hơi vào ngực là người bệnh tỉnh lại. T. còn dám cá cược là sau khi gây mê xong nếu ai làm cho bệnh nhân tỉnh lại, thì anh ta sẽ tôn người ấy làm sư phụ.

T. chỉ áp dụng liệu pháp gây mê của mình cho một số bệnh nhân nặng, cần dùng những thao tác mạnh để tránh cho bệnh nhân khỏi đau, T. có thể gây mê đồng thời cho ba, bốn người. Nội khí của T. có thể gây mê cho bệnh nhân ở xa khoảng năm mươi mét, hoặc bị tường dày hai mươi cm che khuất.

Một thủ pháp độc đáo và kỳ lạ khác là gây mê qua ảnh, T. đưa tấm ảnh đặc biệt của mình cho một người cầm và bảo bệnh nhân nhìn chăm chú vào ảnh. Chỉ sau mấy phút là người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê. Để giải mê người cầm tấm ảnh quay lưng tấm ảnh về phía người bệnh, còn T. thì đưa tay về phía bệnh nhân dang nằm và thổi một hơi, thế là người bệnh tỉnh lại.

CHẨN ĐOÁN BỆNH BẰNG KHÍ CÔNG

Khi có bệnh nhân đến nhờ chữa, T. không yêu cầu bệnh nhân khai rõ bệnh lý của mình. Cầm tay bệnh nhân một lúc là T. có thể nói đúng hầu hết các căn bệnh của người đó. Cũng có trường hợp T. bắt mạch như Đông Y, T. cũng có thể dùng tay mình rà lên rà xuống một số vị trí trên người bệnh nhân để đoán bệnh. Sau đây là một số trường hợp mà tác giả Cao Hùng tận mắt chứng kiến.

Anh Miên là con trai lớn của ông Nguyễn Minh Hoàng, hôm đó cùng bố đến thăm T. Sau khi cầm tay anh Miên vài phút T. nói:

- Phía sau gáy anh có một mảnh lựu đạn nhỏ hình tam giác, hai cạnh sắc, cạnh thứ ba tù, nhưng may nó không vào sâu trong não.

Sự thực thì đúng như vậy vì anh Miên đã đi chụp X-quang. Một hôm có một ông già vạm vỡ đến xin gặp T. Ông già chưa kịp nói gì thì T. bảo ngay:

- Tôi biết ông đến gặp tôi về việc gì rồi, ông đưa tay đây!

Sau khi cầm tay ông già và dùng ngón cái rà lên rà xuống T. nói:

- Con trai lớn của ông bị bệnh ung thư hạch ở cổ đã di căn xuống dạ dày, ông đến nhờ tôi xuống giúp cho con ông phải không?

Ông già nghe xong vội vàng chắp tay vái T. và nói:

- Hoàn toàn đúng như anh nói, bệnh viện không chữa được cho về chờ chết, anh cố giúp cháu sống được ngày nào hay ngày ấy.

Ông già đó là Trình Minh Hiệu, ở thôn bốn, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông Ba ở phường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Ngãi, một lần đến nhờ T. khám bệnh. T. bảo ông không nói gì và đưa tay cho mình xem. Sau đó anh ta phán:

- Ông là người thích chơi thể thao, có lần bị chấn thương phải vào viện cấp cứu. Hiện nay ông bị đau đầu kinh niên. Bệnh của ông không phải ngày nào cũng đau mà đau theo chu kỳ. Khoảng mười ngày đau một lần, cứ thế diễn đi diễn lại tháng này sang tháng khác.

Dĩ nhiên là ông Ba thừa nhận mọi chi tiết đều đúng!

CHỮA BỆNH BẰNG UỐNG NƯỚC "NĂNG LƯỢNG CAO"

Một lần T. lấy ba cốc nước nguội để trước mặt, rồi vận công vào hai bàn tay và lần lượt phát công vào ba cốc nước. Chỉ mấy phút sau cả ba cốc nước đều bốc hơi, T. bảo ba bệnh nhân uống thứ nước đó và dặn:

- Nước nóng lắm đấy, uống từ từ cẩn thận kẻo bỏng môi!

Khi sờ tay vào cốc nước cả ba người đều cảm thấy nóng quá.

CHỬA BỆNH BẰNG LIỆU PHÁP MẠNH

Có trường hợp khi chữa bệnh T. nhảy và dậm chân lên hai ống chân người bệnh. Người ngoài nhìn thấy rất sợ và coi cách chữa này cực kỳ nguy hiểm phản khoa học và có thể làm gãy chân người bệnh. Nhưng tám năm nay chưa có bệnh nhân nào bị T. dẫm gãy chân phải vào viện bó bột. Vì sao vậy? Qua theo dõi thấy rằng, khi nhảy lên T. dùng thuật khinh công (chống lại trọng lực của Trái đất) cho nên trọng lượng của anh ta giảm từ năm mươi lăm kg xuống chỉ còn vài kilogam. Và T. cũng chỉ dùng thủ thuật này cho một số căn bệnh đặc biệt.

CÁCH LÀM THUỐC KỲ BÍ

Một người làm thợ hồ tên là Bốn Bôi ở xã Cẩm Kim, thị xã Hội An có con gái bị đau cổ nặng. Một hôm anh Bôi đến trình bày với T. về căn bệnh của con gái mình T. bảo:

- Tôi cho tạm ít thuốc về cho cô ấy uống. Lúc nào rảnh đưa cô lên sau cũng được.

Nói xong T. đưa ra một túi thuốc bột màu vàng, rồi lấy tờ giấy trắng đặt dưới, lấy cuộn giấy vệ sinh xé thành bốn khúc đặt chéo bốn góc, đổ thuốc vào, lần lượt gấp các gói giấy, xong gấp tiếp tờ giấy trắng lại thành một gói vuông vức, T. lấy bút viết lên tờ giấy trắng toàn bằng chữ Phạn, không ai đọc được T. dặn anh Bôi:

- Ông đưa gói thuốc về cho con ông bảo cứ theo hướng dẫn ở đây mà uống, ông không được mở ra!

Bốn Bôi tự thắc mắc làm sao con mình đọc được chữ này nhưng không dám hỏi. Anh ta về nhà đưa thuốc cho con gái và nói như T. dặn. Rồi Bốn Bôi đi làm ở Đà Nẵng ba ngày sau mới về và hỏi con:

- Con uống thuốc ông cho thấy thế nào?

Cô con bảo:

- Mỗi ngày ông dặn uống một viên mà thuốc nhiều lắm, con mới uống có ba viên.

Bốn Bôi trố mắt ngạc nhiên tại sao là viên được, rõ ràng ông cho thuốc bột mà? Anh ta bảo con gái lấy thuốc để xem lại. Khi mở ra thấy đúng toàn thuốc viên. Mấy khúc giấy vệ sinh không thấy nữa, chúng biến thành từng mẩu nhỏ bọc từng viên thuốc một. Một việc lạ nữa là T. viết chữ Phạn làm sao đọc được. Anh Bôi hỏi con thì nó trả lời:

- Ông viết chữ quốc ngữ, nên con đọc được!

Xem lại tờ giấy thì vẫn là chữ Phạn. Bốn Bôi tỏ ra quá ngạc nhiên! Một chuyện khác sau đây cũng không kém phần ly kỳ. Một hôm hai bố con ông Phước từ Hà Nội vào thăm T. Vì là huynh đệ thân tình nên ông Phước ở lại nhà T. hơn nửa tháng. Vào một buổi tối T. bảo ông Phước:

- Ông muốn coi tôi làm thuốc không?

Ông ta đồng ý T. bảo con ông Phước tên là Lương ra bờ rào bứt một số lá, lá gì cũng được. Lương mang vào mỗi loại dăm ba lá và đưa cho T. Rồi T. đặt nắm lá vào hai lòng bàn tay vừa vò vừa nhảy nhót. Một lát T. xòe bàn tay cho hai bố con ông Phước xem, thì thấy nắm lá đã biến thành mười viên thuốc màu đen, tròn như viên thuốc tể lớn hơn hạt ngô, T. cho ông Phước nếm thử một viên thì thấy đúng là viên thuốc tể có mùi thuốc bắc. Số viên còn lại T. cho vào mồm mình nhai, nuốt hết rồi cười, T. vẫn muốn trình diễn cho bố con ông Phước xem một pha khác thú vị hơn, T. bảo ông Phước:

- Lần này đến lượt ông! Ông ra ngoài bốc cho tôi một nắm đất.

Vì không có đất nên ông Phước bốc một nắm cát đem vào cho T. Anh ta lại cho vào lòng bàn tay và nắm lại rồi nhảy nhót như lúc đầu. Khi xòe tay ra thì trong đó có mười viên thuốc màu vàng, nhưng lần này là viên nén đẹp đẽ nằm giữa lòng bàn tay T. Anh ta cho ông Phước nếm một viên thì có vị chua như vitamin C, số còn lại anh ta nuốt hết.

CAI NGHIỆN RƯỢU THUỐC LÁ VÀ MA TÚY

Tác giả Cao Hùng đã chứng kiến trực tiếp những mẩu chuyện sau đây. Một người đàn ông khoảng sáu mươi tuối đến nhờ T. chữa chứng nghiện rượu, vì mỗi ngày ông ta xài hết từ nửa lít trở lên, T. nhờ ông Cao Hùng lại bàn lấy một ly nước đun sôi để nguội trong bình nhựa, T. phát công vào ly nước rồi đưa cho ông già và bảo:

- Ông gắng uống hết ly này thì bỏ được rượu!

Ông già vì thấy nước được rót từ bình nên cầm uống ngay. Uống được khoảng một phần ba ly thì ông già dừng lại nói:

- Ông cho uống thứ rượu quá nặng, uống vào muốn đứt hơi. Tôi chưa uống loại nào nặng như rượu này!

T. bảo:

- Ông phải uống hết, nếu say ngã có anh em đỡ, đừng sợ!

Với quyết tâm từ bỏ rượu ông già cố gắng uống tiếp. Mặt ông đỏ phừng. Đến ngụm cuối cùng ông ngã quẹo đầu trên ghế. Đúng là ông già say rượu thật. Độ mười lăm phút sau thì ông tỉnh lại, T. bảo:

- Ông bỏ rượu được rồi! Từ nay về sau chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là ông lảng tránh, đừng nói chuyện uống!

Một hôm T. đến nhà một người bạn tên là Ngộ chơi. Anh này độ ba mươi tuổi. Ngộ nói với T.:

- Em hút thuốc nhiều quá biết có hại nhưng chưa bỏ được!

Khi biết Ngộ mỗi ngày hút trung bình vài chục điếu, T. nhận lời giúp Ngộ cai thuốc, T. bảo Ngộ lấy một điếu thuốc Du lịch, châm lửa rồi đưa cho mình, T. cầm điếu thuốc vuốt tới vuốt lui rồi đưa cho Ngộ nói:

- Anh muốn bỏ hẳn thuốc phải hút hết điếu thuốc này. Vấn đề là phải hút hết, khó mấy cũng phải hút hết. Nếu chỉ hút được một nửa rồi thôi thì chỉ bỏ được một nửa.

Ngộ bắt đầu hút. Mới được mấy hơi anh ta dừng lại nói:

- Vẫn là thuốc Du lịch thường hút nhưng sao hôm nay nó quá gắt, hút vào đau ngực chịu không nổi!

T bảo:

- Tôi nói rồi mà phải ráng hút hết điều thuốc!

Ngộ hút tiếp một hơi nữa ho sặc sụa ôm ngực kêu đau, không hút được nữa, T. cầm điếu thuốc cười nói:

- Như vậy anh chỉ bỏ được một nửa, chứ không bỏ hẳn được! Đó là tại anh nhé!

Ông Cao Hùng muốn thử nên đã hút tiếp nửa điếu còn lại. Ông thấy không có gì đặc biệt, T. đã cai ma túy cho nhiều người khỏi hẳn. Sau đây là một trường hợp cụ thể. Sự việc xảy ra hôm đó ở một quán cơm chay tại đường Thái Hà, quận Đống Đa Hà Nội. Trước tiên T. phát công cho con nghiện B. hôn mê nằm trên giường không biết gì. Rồi T. phát công vào đầu, ngực, bụng độ mười lăm phút là xong. Vì T. đôi khi vẫn tỏ ra hài hước, nên anh ta cầm quả khế ngọt trên bàn cắt ra từng miếng và bảo những người chung quanh:

- B. mê man rồi, các ông thử cho anh ta ăn miếng khế xem có ăn được không?

Một số người thử nhưng không có kết quả. Đến lượt T. anh ta cầm miếng khế đưa vào miệng B. thì cậu ta ngậm lấy và nhai nuốt trong khi vẫn hôn mê. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi khỏi hẳn B. đã tình nguyện đi theo thầy để học chữa bệnh.

#4 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 08/08/2011 - 04:24

KHẢ NĂNG PHÂN THÂN

PHẦN BỐN

Một lần có ba người cùng đến thăm T. là ông Cao Hùng, bác H. công an nghỉ hưu và bác Q. địa chất nghỉ hưu. Tối hôm đó như thường lệ T. ra ngoài luyện khí công, còn ba người khách ngủ trong nhà. Nhà chỉ có một chiếc phản để bác H. và bác Q. ngủ, còn ông Cao Hùng trải chiếu nằm dưới đất ngay cửa ra vào. Trước khi ra ngoài T. dặn ông Cao Hùng:

- Bố vào giường xếp của tôi ngủ đừng ngủ dưới đất.

Nhưng ông vẫn nằm như đã định. Độ một giờ sáng ông Cao Hùng vẫn nằm im mà chưa ngủ được. Bổng nhiên thấy ngay phía đầu nằm của mình có một người đang đứng. Thấy người nhưng không rõ mặt. Lúc đó cửa ra vào vẫn đóng. Ông lặng lẽ chồm người dậy nhìn và một ý nghĩ thoáng qua đầu: Cửa vẫn đóng thì làm sao người vào nhà được. Ông lặng lẽ theo dõi. Người đó đứng một lúc rồi đưa tay chỉ vào chiếc phản và chỗ đặt giường xếp của T. xong quay lưng bước ra trong khi cửa vẫn đóng.

Thấy chuyện lạ ông vội vàng đến mở cửa hông ra ngoài thì không thấy gì nữa. Kiểm tra lại cửa ra vào thì cửa đó vẫn đóng. Ông Cao Hùng đánh thức bác H. và bác Q. dậy và kể lại câu chuyện vừa thấy ai cũng tỏ ra ngạc nhiên. Gần sáng khi T. đi luyện về, ông thuật lại những gì xảy ra hồi nửa đêm cho anh ta, T. chỉ cười và nói:

- Ở đây chuyện đó là bình thường.

Rồi T. còn đế thêm:

- Tại bố không vào giường nằm như tôi đã dặn.

Một chuyện lạ khác là trước đó vài tháng có mấy phụ nữ đến nhà T. chữa bệnh, vì nhà xa không về kịp nên xin T. ở lại qua đêm. Nhà T. có một quy ước là chiếc phản nhà trên chỉ để nam giới ngủ. Phụ nữ nằm ở nhà dưới. Hôm đó ở nhà dưới quá chật, một chị cỡ tuổi trung niên thấy phản nhà trên bỏ không liền lên nằm tạm. Ngủ đến nửa đêm chị ta thấy có một người đàn ông đến bảo:

- Chị xuống nhà dưới nằm không được nằm ở đây.

Chị trả lời:

- Vâng!

Nhưng do quá buồn ngủ nên lại thiếp đi trên phản lúc nào không hay. Độ ba giờ sáng chị thấy một bầy bốn, năm con khỉ ồn ào kéo đến, khiêng mình ra hè ném đúng vào bậc tam cấp, làm chị ta đau ê ẩm người và xây xát chân tay. Vừa lúc T. đi luyện về thấy vậy liền hỏi:

- Sao chị lại ra đây nằm?

Chị ta kể lại câu chuyện vừa xảy ra, T. chỉ cười bảo:

- Đấy là tại chị, có người nhắc rồi nhưng chị không nghe! Thôi rút kinh nghiệm vậy.

Nói xong T. dìu chị xuống nhà.

KHẢ NĂNG THẤU THỊ

Nhìn Từ Xa Thấy Vàng Dưới Mặt Đất. Có hai vợ chồng rất nghèo đến gặp T. nhờ giúp đỡ để bớt khổ. Sau khi nghe họ than phiền T. bảo:

- Chỉ có cách phải cày sâu cuốc bẫm thôi! Ông bà cày cuốc cạn hịt thì làm sao hoa màu tốt được để có tiền lo cho con. Nghe lời tôi mùa sắp tới phải cày cuốc thật sâu mới vượng lên được.

Hai vợ chồng sau đó thực hiện như lời T. dặn, ra sức cày sâu cuốc bẫm. Đến mùa thu hoạch lúa và hoa màu tăng tiến hơn trước. Đời sống có khá lên chút ít nhưng chưa thể thay đổi cảnh sống nghèo khổ. Họ lại đến gặp T. để nói lại cảnh nghèo. Nghe xong T. bảo:

- Ông bà có thực hiện đúng lời tôi đâu mà bảo không có kết quả. Tôi bảo cày sâu cuốc sâu, phải sâu nữa mới có kết quả. Làm như gãi đất thì làm sao có kết quả tốt được.

Về đến nhà chồng bàn với vợ:

- Bà nó nghe ổng dặn kỹ rồi đó! Nhưng tôi vẫn nhận thấy có cái gì khó hiểu. Mùa rồi mình đâu có gãi đất cày cuốc sâu đấy chứ! Thôi lần này ta đào thật sâu xem sao.

Thế là vợ chồng họ hì hục đào xới cả khoảnh vườn rộng. Làm ngày không đủ tranh thủ làm cả đêm. Lần này thì chuyện lạ đã xảy ra. Khi đào xới đến độ sâu nhất định ở một góc vườn, lấp loáng dưới ánh trăng thượng tuần họ thấy hiện ra nhiều lá vàng. Ông chồng thì thầm bên tai vợ:

- Bà nó ơi.. Trời cho rồi.. Trời cho rồi, đời ta đỡ khổ rồi.

Bà vợ cãi lại:

- Không phải Trời cho mà là ông T. cho đấy ông ạ. Vợ chồng họ thu gom được cả thảy hai mưoi mốt lạng vàng.

Nghĩ đến công của T. họ mang biếu anh ta mười lạng. Nhưng T. kiên quyết từ chối và bảo:

- Tôi không dùng thứ đó. Nếu muốn lúc nào tôi cũng có. Thôi để dành cho gia đình lo việc học hành của con.

NHÌN MỒ MẢ XUYÊN QUA MẶT ĐẤT

Một hôm ông NTH, một tiến sĩ nông nghiệp nhân có chuyến về huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thăm quê đã mời T. bác Hoàng và ông Cao Hùng đi cùng. Về đến nhà ông H. cùng mọi người ra nghĩa trang để thắp hương trên mộ bà. Thắp hương xong T. nhìn ngôi mộ nói:

- Bà này lúc chôn không có áo quan, đầu gối lên chiếc gối mây và cánh tay trái bị gãy.

Người nhà ông H. xác nhận:

- Chúng tôi là những người chôn bà đúng y như ông T. nói, nhưng làm sao mà ông biết được?

T. đáp:

- Tôi thấy mới dám nói chứ.

Cả người nhà và anh em đi theo vô cùng ngạc nhiên.

MỘT SỐ KHẢ NĂNG KHÁC

PHONG TỎA VÔ HÌNH

T. là người vui tính và hay đùa nghịch. Một lần trong nhà có dăm bảy người ngồi chơi, T. dùng tay vạch một vòng tròn trên nền nhà rồi thách:

- Tôi đố người nào vào trong vòng tròn này mà bước ra ngoài được.

Một anh bước vào vòng tròn rồi thử bước ra. Nhưng bước đủ các phía mà không cách nào có thể vượt ra khỏi vòng tròn. Một ông bạn lấy tay đẩy anh ta ra ngoài vòng tròn nhưng chỉ nửa người trên gục xuống, còn hai chân vẫn còn bị giữ chặt trong vòng tròn. Nhìn thấy vậy, T. cười:

- Không ra được phải không? Bây giờ thì có thể ra được rồi.

Nói xong T. khoát tay một cái. Khi đó anh nọ bước ra ngoài bình thường.

ĐIỀU KHIỂN VỊ GIÁC

T. cầm quả quýt bóc vỏ và lấy ra một múi đưa cho một chị nói:

- Múi này ăn sẽ ngọt.

Rồi lấy múi khác đưa cho một anh T. nói:

- Múi này ăn sẽ đắng.

Lại lấy thêm múi khác nữa đưa cho một chị và T. cho biết:

- Múi này ăn sẽ chua...

Cứ như vậy T. chia quả quýt cho mọi người. Khi ăn xong ai cũng tỏ ra ngạc nhiên vì đúng là có cảm giác ngọt, đắng hoặc chua như lời T. đã nói với từng người.

ĐIỀU KHIỂN QUẢ TÁO TRONG BỤNG

T. lấy quả táo con đưa cho một chị và bảo:

- Quả táo này nhỏ nuốt được không cần nhai, chị nuốt vào rồi tôi biểu diễn cho chị coi vui lắm.

Chị nọ cầm quả táo nuốt vào bụng, T. ngồi cách chị khoảng năm mét vận công lực và dùng tay điều khiển quả táo chạy vòng tròn trong dạ dày, làm cho chị ta chịu không nổi, T. cười bảo:

- Khó chịu phải không? Bây giờ tôi cho quả táo lên miệng đây.

Nói xong T. vận công lật bàn tay đẩy từ dưới lên, đúng là quả táo lên miệng. Chị ta lấy quả táo ra khỏi miệng và nói:

- Tôi chịu thua ông rồi.

TRÒ CHƠI BÀI TÚ LƠ KHƠ

T. lấy bộ bài tú lơ khơ ba mươi hai lá, đưa cho bác Hoàng và ông Cao Hùng cùng xáo trộn nhiều lần. Sau đó T. cầm lấy bộ bài đưa ra sau lưng, rồi bắt đầu rút từng con bài cơ hay bất kỳ loại khác đặt lên, phản theo trật tự từ lớn đến bé là ách cơ...cho đến hai cơ.

Một người ngồi xem thấy vậy bảo T.:

- Ông nhìn thấy mới rút được thế.

T. cười:

- Tôi đưa ra sau lưng thì làm sao thấy được.

MỞ KHÓA BẰNG CÔNG NĂNG

Khi đến nhà T. để tìm hiểu hiện tượng lạ, có lúc ông Cao Hùng ngủ đêm ở trong nhà anh ta còn T. ra ngoài luyện khí công. Khi ngủ trong nhà lúc nào ông cũng chốt kỹ các cửa người ngoài không thể vào được. Vậy mà khi đi luyện về T. vào nhà cứ như cửa để mở. Thấy lạ ông hỏi T. thì anh ta im lặng. Thế rồi ông quyết định tìm hiểu xem T. đã vào nhà bằng cách nào khi các cửa đều được chốt kín.

Đêm đó ông Cao Hùng cố gắng không ngủ để chờ lúc T. về xem sao. Ông đã phát hiện ra rằng từ bên ngoài cửa T. dùng công lực, trước tiên đẩy chốt khóa rời khỏi cái ngoắc, sau đó đẩy tiếp chốt rơi xuống. Thế là xong.

ĐOÁN NHẬN THÔNG TIN VỀ NGƯỜI KHÁC

Nhân một lần ra Hà Nội, khi T. ngồi chơi với mấy anh em ở nhà ông M. anh ta vừa cười vừa bảo ông H.:

- Vợ ông có một căn hộ cho thuê. Hôm trước có một cô thợ may đến gặp vợ ông hỏi thuê nhà. Vợ ông ra giá 800.000 đ/tháng, nhưng cô thợ may xin thuê với giá 700.000 đ/tháng. Vợ ông cuối cũng đã chấp nhận và bảo cô thợ may phải đặt cọc tiền để nếu ai trả hơn cũng vẫn dành cho cô. Cô thợ may hỏi đặt cọc bao nhiêu thì vợ ông nói 200.000đ. Cô thợ may lục túi mình chỉ còn một trăm ngàn đồng. Vợ ông bảo cũng được và nhận số tiền đặt cọc đó. Chuyện này ông không biết. Chiều nay ông về hỏi vợ, nói lại những điều tôi nói có đúng hay không?

Chiều hôm đó, ông H. về gặp vợ và nói lại những gì mà T. đã phán về chuyện cho thuê nhà. Bà vợ nghe xong trố mắt ngạc nhiên:

- Chuyện này ngay ông cũng không biết làm sao ông T. biết được. Đúng là như vậy.


Cao Hùng






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |