Tản Mạn
#16
Gửi vào 25/06/2016 - 23:56
Đi làm công ty, ngồi văn phòng, nhìn thấy mấy người bê nước vào, nhìn họ hiền lành, khúm núm, tự dưng thương cảm, một nỗi buồn man mác len lỏi tâm trí. Chẳng biết diễn đạt sao. Ước mơ một thế giới bình đẳng, nghề nào cũng nhận đc sự tôn trọng, ko có giai cấp phân biệt. Ai ai cũng có thể ngẩng đầu tự tin.
Nhưng hình như ko dễ.
Nhưng cũng có đôi khi xua tan đi lại cực kỳ dễ dàng, một nụ cười thật lòng, một câu cảm ơn từ đáy lòng. Khi cảm ơn cúi đầu xuống một chút như mấy nước Nhật Bản hay Hàn Quốc ( thì phải) có khi lại hay. Tuy vậy, có mấy khi một ông lớn chạy ra một cửa hàng rửa xe, rửa xong mỉm cười và gật đầu nhẹ cảm ơn đâu. Đôi khi đơn giản họ nghĩ mình mất tiền mua dịch vụ chứ có nhờ vả gì đâu. Cũng đúng mà! Dầu vậy, khi người khác vất vả làm cho mình cái gì đó, mình vẫn muốn mỉm cười và cảm ơn, chỉ đơn giản muốn diễn đạt rằng, em rất trân trọng những gì anh/ chị đã làm.
Nhưng sâu xa hơn nữa, thực sự muốn chả ai phải vất vả vậy cả, muốn ai ai cũng có thần thái sáng ngời và mỉm cười nhìn cuộc sống
Nhìn nét khắc khổ trên khuôn mặt của một ai đó, là một nỗi buồn lại dâng lên, làm băn khoăn hướng đi tring cuộc sống của chính mình!
Thanked by 2 Members:
|
|
#17
Gửi vào 27/06/2016 - 00:30
Áp lực, gánh nặng, mệt mỏi.
Cuối cùng vẫn là phai mạnh mẽ lên,
Đừng lười biếng nữa!
Muốn nỏ đi tất cả, nhưng nhìn lại sau lưng bỏ ko nổi. Bỏ đi, hưởng lạc thú của riêng mình còn người ở lại thì sao.
Cố gắng bù đắp, nhưng sao tất cả cứ muốn phản lại vậy .
23 tuổi rồi!
Phải chăng số phận rồi sao! Con dù có mạnh mẽ đến đâu cũng ko lại đc số phận . Lắm lúc con chỉ muốn bỏ dở tất cả để chạy về với mẹ nhưng chữ Tình nặng quá, con vẫn ko học cách buông đc!
23 tuổi, cứ thế này thì chẳng mấy là 30.
30 phải chăng quá muộn để trở về. Lúc đó con còn giữ nổi tâm ko, hay mặc cho dòng đời xô đẩy . Thử thách quá lớn, hãy cho con mạnh mẽ thêm để vượt qua,
#18
Gửi vào 27/06/2016 - 22:06
binhyenbenme, on 25/06/2016 - 23:33, said:
Kinh Pháp Hoa
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Kinh Kim Cang giảng giải - HT Thích Thanh Từ
Đời này ko nghiền ngẫm đc những cuốn kinh này quả là đáng tiếc, phải cố gắng, chiến thắng ma tâm lười biếng. ~~
#19
Gửi vào 27/06/2016 - 23:09
hoangdinhdao88, on 27/06/2016 - 22:06, said:
Cẩn trọng kẻo giống cô Txuan thì nguy tai, làm một con người bình thường,sống một cuộc sống bình thường những chuyện bình thường tự nhiên sẽ tới(à tôi quyên tạng người như cô có bài thuốc này : nghệ vàng( về quê trồng để lưu 1 năm đem rửa sạch thái lát phơi khô nghiền nhuyễn.mua thì tầm 180k\ 1 cân), Mật ong( tháng 3 và tháng 7,lấy loại tháng 3 không lấy loại tháng 7 tầm 200 k\ 1 lít). Lấy cái lọ nhỏ trộn 2 cái này lại ít mật ong thôi cho lên tay vón cục là được, mỗi sáng sớm nhắm mắt nhắm mũi lấy 1 thìa cà phê pha nước ấm mà uống, nhớ phải uống trưóc khi ăn sáng, sau quen tăng lên 3 thìa là đủ,độ 2 lần chế thuốc vậy sẽ thấy hiệu nghiệm, mà phải uống đều chớ thấy khó uống mà bỏ ngang)
Hihi, không đâu, chắc chắn mình ko sống trong những ảo tưởng, có những trí tuệ làm mình thán phục.
Ngày xưa mình từng nghe một lần kinh Pháp hoa, về ngôi nhà lửa, cách đây chừng 3 năm, và mình thấy rất hay, và mình quyết tâm đọc cuốn kinh đó nhưng cho đến giờ vẫn chưa đọc đc ^^ . Sự lười biếng:D
Bát nhã Ba la mật tâm kinh cũng rất tuyệt vời ^^ . Một trong những bài kinh ngắn và ấn tượng cực kỳ sâu sắc với mình. Rất hay, thực sự rất hay.
Cảm ơn vì bài thuốc ạ, mẹ mình đã tưng làm cho mình 1 hộp mật ong nghệ kiểu vậy, nhưng ngày xưa mình ăn luôn í, . Nhưng mà cũng ko duy trì đc lâu tại khó ăn quá TT_TT . Nhưng cho mình hỏi công dụng với ^^
Cảm ơn nhé!
#20
Gửi vào 28/06/2016 - 21:45
#21
Gửi vào 22/07/2016 - 23:49
hoangdinhdao88, on 28/06/2016 - 21:45, said:
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ ^^
Mấy chị công ty mình dạo này dồn dập uống nghệ làm đẹp
Thanked by 1 Member:
|
|
#22
Gửi vào 10/09/2016 - 22:40
Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi...
***
Ngày nào cũng tiếc nuối thời gian nhưng lại quá lười để làm gì để thời gian không trôi qua trong tiếc nuối. Ngày hôm nay ở đây tiếc nuối về khoảng thời gian 4 năm đã qua. 5 năm sau ta có liệu tiếc nuối khi ngày hôm nay đang ngồi đáy vô ích?!
Thanked by 1 Member:
|
|
#23
Gửi vào 30/09/2016 - 21:45
Lời bài hát làm mình nhớ đến lời một người từng nói, một lời nói cho kiếp sau. Và mình tự hỏi, tại sao kiếp này ko trân trọng mà phải chờ tới kiếp sau? Có chắc rằng kiếp sau sẽ gặp nhau không? Và có nghĩ rằng, khi kiếp này bạn không trân trọng họ thì kiếp sau họ còn muốn gặp lại bạn không. Hay mãi mãi chỉ là trò chơi đuổi bắt trốn tìm. Kiếp này tôi nợ bạn, kiếp sau bạn nợ tôi...
Tôi không mong ước kiếp sau gặp lại bạn. Tôi chưa đủ vị tha để làm điều ấy. Tôi nhớ bạn nhưng tôi sẽ không bao giờ chạy về phía bạn nữa. Ký ưc về bạn là những gì thật đau và tồi tệ. Sau tất cả tôi như một kẻ hèn mọn đc bạn bố thí tình cảm vậy dù khi bắt đầu tôi tràn đầy tự tin, tôi đặt niềm tin từ từ và chậm rãi. Nhưng có lẽ bạn là cú shock, đó là cam giác như cả bầu trời sụp đổ. Tôi, tất cả, chỉ nằm trong kế hoạch của bạn, ngay từ đầu? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ thẳng tay dẫm đạp lên chút niềm tin còn xót lại của tôi. Không ngờ rằng khi biết sự khổ sở tôi trải qua trong quá khứ bạn vẫn có thể mỉm cười và rót thêm những giọt đắng vào ấy, Và tôi đã thật sự thất bại, thật sự gục ngã.
Tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi ước, tôi có thể biến cho mình một chiếc bóng và sẽ ôm lấy tôi và khóc.
Tôi đã nhiều lần nghĩ, muốn chạy về phía bạn, ôm bạn thật chặt và khóc và để bạn biết rằng tôi đã nhớ bạn đến thế nào. Nhưng trở lại hiện thực, đó là những điều thật xót xa. Bạn ko còn xứng với niềm tin tôi cho đi. Cũng không còn xứng đáng với những câu nhớ thương hay những cái ôm tôi dành cho bạn nữa. Đó chưa bao giờ là điều dễ dàng với tôi. Tôi không bao giờ muốn người mình thương một ngày sẽ là xa lạ. Nhưng có lẽ quá luỵ trong tình cảm là một điều gì đó thật ngu ngốc. Bạn từng tự hào khoe với tôi bạn là con người sắt đá và tôi cuối cùng cũng cảm đc cái sắt đá và máu lạnh đó, Còn tôi, tôi không nỡ vất đi đôi giày mà bạn tặng tôi dù sau khi nói lời chia tay, tôi không bao giờ đi lại nó một lần nào nữa, Nhiều lần tôi định vất, nhưng nghĩ cầm đôi giày để vào sọt rác tôi lại bật khóc. Đó là vất đi một đoạn tình cảm tôi dành cho bạn, đó là vất đi những gì chân thành nhất tôi dành cho bạn, đó là vất đi những kỷ niệm, đó là cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi là kẻ bị bỏ rơi, là lúc tôi quay về hiện thực.
Sau tất cả, một lời xin lỗi không thể làm tim bớt đau, niềm tin trở lại.
Thanked by 2 Members:
|
|
#24
Gửi vào 30/09/2016 - 23:05
Thanked by 1 Member:
|
|
#25
Gửi vào 01/10/2016 - 04:49
binhyenbenme, on 22/06/2016 - 23:26, said:
- Ăn tại quán, ngày ngày gặp trẻ em, người già, người khuyết tật vào bán tăm bông rồi kẹo cao su các thứ. Lần đầu thấy thương cảm nhưng lần sau cảm thấy là sự lơin dụng. Người ta đang tụ biến mình trở nên đáng thương để kiếm tiền! Kỳ lạ thật. Có lẽ làm nhiều nó là thói quen chăng!?
- Ăn chay rất vui, cái gì cũng ăn đc. Ăn mặn, cho miếng thịt lên miệng, lại thấy thịt hôi, nuốt ko trôi nổi nữa. Ăn chay thanh thản. . Giá như cả đời này đc ăn chay mà vẫn bếu
Lúc trước tui cũng nghĩ vậy, ăn thức ăn chay không lo nghĩ mỡ đường cao như ăn mặm nhu*ng từ lúc biết đồ chay đôi khi họ lấy hàng từ Tàu thì ăn chay cũng phải hỏi là từ đâu .
#26
Gửi vào 14/10/2016 - 20:54
Vô Danh Thiên Địa, on 01/10/2016 - 04:49, said:
Lúc trước tui cũng nghĩ vậy, ăn thức ăn chay không lo nghĩ mỡ đường cao như ăn mặm nhu*ng từ lúc biết đồ chay đôi khi họ lấy hàng từ Tàu thì ăn chay cũng phải hỏi là từ đâu .
Ăn đồ ngta chế biến từ rau củ quả thui í ^^ . Những đồ chay khô thường ko ngon và ăn thấy cái gì cũng như nhau hiixxx.
tu.hoa, on 30/09/2016 - 23:05, said:
Đúng rồi, ai cũng muốn quên đi nhưng mà quên hẳn đi thì chưa bao giờ là dễ nếu chỉ là con người bình thường trong một thế giới bình thường . ^^ .
Đôi lúc ngỡ là quên nhưng hoá ra nó chỉ là ngủ quên ^~^ . Là một hội chứng sợ hãi trong tâm lý, là rào cản cho tương lai vì sợ hãi tương lai có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào ...
#27
Gửi vào 28/10/2016 - 20:25
- Cảm giác cô độc lấn chiếm toàn bộ cơ thể, cô độc trong tất cả các mối quan hệ và cô độc với chính mình!
- Cảm giác ngột ngạt trong bầu không khí, cảm giác mình phải đi xa và thoát khỏi đống hỗn độn này.
- Cảm giác thật khó tả, đau mà ko biết ở đâu khi người ta quay lưng đến lạnh lùng vô tâm như vậy. Có lẽ sự bàng hoàng làm ngta tê đi cảm giác!
****
Mệt mỏi...
Sợ hãi...
Ngày ngày phải mạnh mẽ chống đỡ.
Thật kinh khủng:(
Thanked by 1 Member:
|
|
#28
Gửi vào 28/10/2016 - 21:33
Cô độc, không ai mong muốn điều đó, 1 số cô độc, 1 số khác may mắn hơn. Ta nằm trong số nào thì hãy cố gắng thích nghi và quen với nó. Thực ra có nhiều người họ 1 mình nhưng lại không cô độc, họ tự tạo nên điều khiến người khác muốn đến gần, dựng xây niềm vui bản thân do chính mình tạo ra.
nếu không chúng ta sẽ rơi xuống...
hãy nghĩ đến cái mất nhiều hơn
Sửa bởi tu.hoa: 28/10/2016 - 21:42
Thanked by 3 Members:
|
|
#29
Gửi vào 29/10/2016 - 23:41
Hôm nay, mình cũng tham dự một workshop ở đó với nội dung là Dám bứt phá, giá mà có phần mọi người kết nối lại được với nhau qua email, facebook hoặc điện thoại thì tốt quá. Vì mình thấy có thể học hỏi được rất nhiều từ họ. Dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng trong mỗi người, ai cũng muốn bứt phá ra khỏi giới hạn hay vùng an toàn của bản thân mình.
Thử đến đó đi, có thể không ngay lập tức đạt trạng thái bình an, nhưng phần nào sẽ cảm nhận được bình an bởi không gian và những con người ở đó.
Thanked by 2 Members:
|
|
#30
Gửi vào 07/11/2016 - 18:52
tu.hoa, on 28/10/2016 - 21:33, said:
Cô độc, không ai mong muốn điều đó, 1 số cô độc, 1 số khác may mắn hơn. Ta nằm trong số nào thì hãy cố gắng thích nghi và quen với nó. Thực ra có nhiều người họ 1 mình nhưng lại không cô độc, họ tự tạo nên điều khiến người khác muốn đến gần, dựng xây niềm vui bản thân do chính mình tạo ra.
nếu không chúng ta sẽ rơi xuống...
hãy nghĩ đến cái mất nhiều hơn
Cảm ơn bạn nhiều, mình phải học cách chấp nhận sự thật bạn ạ, sự thật về cuộc đời đầy phũ phàng . Cuộc đời với đầy phông bạt màn che. Ngày hôm qua mình đã viết cho một người mình hận họ, ngày hôm nay lại thấy mình thật trẻ con. Sự lừa dối tồn tại ở khắp nơi chỉ là mình chưa biết phải đối mặt sao, dối ngay cả ở những người mình từng coi là thân thích. Có lẽ do tham vọng một cuộc sống bình dị, quen biết những người chân thật, và tự tin mình sẽ gặp đc những người tử tế nên đã shock rất nhiều khi sự thật phơi bày. Bị lợi dụng! Rất đau!
Mình ko biết sẽ phải quên đi bằng cách nào, khi sự thật vẫn tồn tại mỗi ngày. Họ vẫn sống tốt, sống vui vẻ. Còn mình thì phải nghĩ cách buông đc chữ Hận đi!
Đứng giữa những rắc rối dồn dập, mình bị bế tắc hoàn toàn, chưa thể đứng dậy nổi và nó lại càng khoét sâu thêm về tinh thần. Cứ vậy mình sợ mình mắc bệnh tim mất!
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |