Jump to content

Advertisements




Hương vị tình yêu và cuộc sống


215 replies to this topic

#61 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 17/09/2011 - 11:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 17/09/2011 - 11:27, said:


Libra có tin "có tình yêu trên đời không?"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. M thì nghĩ, Romeo và Julliet có tiến được tới hôn nhân thì không có gì đảm bảo 2 người ấy không li dị cả...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu ly dị, Roméo và Juillette có hối tiếc đã có những tháng ngày đẹp và hạnh phúc không ? Không đâu
Được may mắn nếm vị ngọt của hạnh phúc trong vài năm, cuộc sống cũng trở nên xứng đáng và chẵng có gì hối tiếc. Nếu biết tất cả chỉ là mộng ảo, như hoa trong kính, như trăng dưới sông, vậy còn lo chi nữa

Sửa bởi Libra: 17/09/2011 - 11:49


#62 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 17/09/2011 - 11:53

Ừ, thì đúng là không hối tiếc...Sự chia tay thì không sợ, chỉ sợ khoảng thời gian đẩy mình tới suy nghĩ "phải chia tay"...

Thanked by 1 Member:

#63 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 17/09/2011 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 17/09/2011 - 11:53, said:

Ừ, thì đúng là không hối tiếc...Sự chia tay thì không sợ, chỉ sợ khoảng thời gian đẩy mình tới suy nghĩ "phải chia tay"...

Chia ly, ai chẵng phải đối diện vài lần trong đời, chia tay tình đầu, chia ly vì duyên tận, chia ly vì bạc mệnh...
Libra và các cô bạn khi chia tay đều mỉm cười trong nước mắt và cảm ơn nhau. Cảm ơn em và anh đã cho nhau những tháng ngày thật đẹp.

Thanked by 1 Member:

#64 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 17/09/2011 - 12:08

Hic, sao m chia tay toàn "khóc" và "xin lỗi" không vậy nè trời...:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng là khác hệ quá Libra ơi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PIANO: 17/09/2011 - 12:08


Thanked by 1 Member:

#65 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 17/09/2011 - 12:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 17/09/2011 - 12:08, said:

Hic, sao m chia tay toàn "khóc" và "xin lỗi" không vậy nè trời...:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tại vì có một trong hai người không chấp nhận, làm người kia cảm thấy có lỗi. Như vậy hại người kia chứ ích gì, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó trả, sao lại làm khó nhau, đem cảm giác nợ nần cho nhau.

Sửa bởi Libra: 17/09/2011 - 12:14


#66 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 17/09/2011 - 12:18

Chết pa-pa...m chuyên là người có lỗi. Bởi phải xin lỗi quá trời,hèhề...Tại m đèo bồng, thiếu thủy chung, thế nên....thì cũng phải làm cho "đúng số" chứ Libra. M số Phá Quân mà...không phá không được...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#67 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13542 Bài viết:
  • 50191 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 17/09/2011 - 12:37

Khi chia tay tớ luôn chúc cho người tớ chia tay hạnh phúc, sớm tìm được người đi cùng cả cuộc đời.

Thanked by 2 Members:

#68 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 17/09/2011 - 12:41

Không hiểu sao chứ tớ thích tìm 1 người "bạn đời" hơn là 1 "ông chồng" nha. Tớ thấy sợ chữ "chồng" ghê, nghe nó cứ nghiêm trọng thế nào á

Thanked by 2 Members:

#69 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 17/09/2011 - 12:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 17/09/2011 - 12:41, said:

Không hiểu sao chứ tớ thích tìm 1 người "bạn đời" hơn là 1 "ông chồng" nha. Tớ thấy sợ chữ "chồng" ghê, nghe nó cứ nghiêm trọng thế nào á

Libra xem mấy cô bạn là "partner" dịch thoáng là người chia xẻ, tham dự. Như vậy người vợ cũng có nghĩa là người tình và trên hết là người bạn. Từ vợ hay chồng chỉ là danh xưng trong đối ngoại.
Cô bạn cũ của Libra ghê lắm, đối ngoại thì rất là nhu mì, hiền thục, bạn trai là số một. Mọi người khen Libra có phúc, về nhà, có cọng tóc lạ trên vai Libra, nàng cũng thấy nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#70 zer0

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 482 Bài viết:
  • 1003 thanks

Gửi vào 17/09/2011 - 13:04

Hôm nọ, zer0 cùng vợ đi đến khu shopping thị tứ, thấy một ông cụ già nắm tay một bà cụ già cùng đi ra bãi đậu xe. Ông cao to, bà thì thấp, nhỏ bé . Vợ zer0 buột miệng nói, "sau này em và anh sẽ như thế".
Lúc trước Nội của zer0 mất được vài tháng thì bà cũng mất theo vì buồn nhớ ông mỗi ngày . Trên đời này có tình yêu thật sự không!?

Thanked by 2 Members:

#71 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 17/09/2011 - 13:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

zer0, on 17/09/2011 - 13:04, said:

Hôm nọ, zer0 cùng vợ đi đến khu shopping thị tứ, thấy một ông cụ già nắm tay một bà cụ già cùng đi ra bãi đậu xe. Ông cao to, bà thì thấp, nhỏ bé . Vợ zer0 buột miệng nói, "sau này em và anh sẽ như thế".
Lúc trước Nội của zer0 mất được vài tháng thì bà cũng mất theo vì buồn nhớ ông mỗi ngày . Trên đời này có tình yêu thật sự không!?

Zero viết làm nhớ đến bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn

Thanked by 1 Member:

#72 PIANO

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

Gửi vào 17/09/2011 - 13:13

P thì nhớ câu chuyện này , mọi người đọc giải trí:

TẦM NHÌN CỦA NGHỆ THUẬT

1 buổi chiều nọ, trong lúc đợi hoàn tất 1 cuộc làm ăn, tôi lang thang vào 1 viện bảo tàng nghệ thuật. Tôi đi tìm 1 khoảnh khắc yên tĩnh để thưởng thức các tác phẩm bậc thầy.
Đi trước tôi là 1 cặp vợ chồng trẻ, vừa xem tranh vừa trò chuyện liên hồi. Tôi nhìn họ 1 lúc và nhận ra rằng chỉ có người phụ nữ nói không ngừng. Tôi cảm phục người đàn ông đã kiên nhẫn chịu đựng dòng thác ngôn từ của người bạn đồng hành. Bị làm phiển bởi tiếng ồn của họ, tôi nhanh chân bỏ đi nơi khác.
Tôi còn chạm trán họ mấy lần nữa trong lúc dạo qua nhiều phòng trưng bày trong bảo tàng. Mỗi lần nghe cô ta nói liếng thoắng, tôi lại vội vàng bỏ đi.
Tôi đang đúng trước quầy bán hàng lưu niệm của bảo tàng chon mua 1 vật gì đó thì cặp vợ chồng kia đi ra phía cửa. Trước lúc họ ra về, người đàn ông thò tay vào túi và lấy ra 1 vật gì đó màu trắng . Ông ta gắn nó vào 1 chiếc gậy dài rồi chống gậy đi vào phòng treo áo, lấy áo khoác cho vợ.

- Ông ấy thật dũng cảm - người bán hàng lưu niệm nhận xét - Đa số chúng ta sẽ buông tay nếu bị mù khi còn trẻ tuổi như vậy. Trong khi điều trị bệnh mắt, ông ấy đã thề rằng cuộc đời mình sẽ không thay đổi gì. Và đúng như vậy, ông ấy và vợ luôn tới đây mỗi khi bảo tàng khai mạc 1 đợt triển lãm tranh mới.

- Nhưng ông ấy làm thế nào thưởng thức tranh được? Ông ấy đâu nhìn thấy gì. _ Tôi nói

- ông ấy mà không nhìn thấy à? Bà có nhầm không đấy! ông ấy thấy rất nhiều thứ. Nhiều hơn là bà và tôi thấy đấy. Vợ ông ấy miêu tả từng bức tranh một để ông ấy có thể hình dung trong đầu

Ngày hôm đó tôi học vài điều về lòng nhẫn nại, lòng dũng cảm và tình yêu thương. Tôi thấy sự nhẫn nại của người vợ trẻ kiên trì miêu tả từng bức tranh cho người chồng bị khiếm thị và lòng can đảm của người chồng không để cho tình trạng mù lòa quật ngã mình. Và tôi đã thấy tình yêu thương được chia sẻ giữa 2 con người này khi tôi đứng nhìn họ tay trong tay bước ra khỏi viện bảo tàng nghệ thuật.


JEANNE KNAPE

Sửa bởi PIANO: 17/09/2011 - 13:22


Thanked by 2 Members:

#73 Soleil

    Đoài viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPip
  • 2156 Bài viết:
  • 7406 thanks
  • LocationThảo nguyên xanh

Gửi vào 24/09/2011 - 09:22

(Tặng tình yêu đã mất- 1 ngày HN trở lạnh...)

Có rất nhiều kỷ niệm trong tình yêu của cô với anh, nhưng có lẽ rất lâu về sau này, mỗi khi nghĩ đến tình yêu ấy, điều cô thương nhớ nhất vẫn là cảm giác ấm áp mà anh đã mang đến cho cô.

Người ta có bao nhiêu mong ước cho tình yêu của mình, như một trái tim cháy bỏng, một con đường rải hoa, những buổi tối lãng mạn, những món quà sang trọng, những chuyến đi xa, rồi ngôi nhà và những đứa trẻ. Cô thì lại thích nhất là cảm giác ấm áp, an toàn mỗi khi ở bên và khi nghĩ đến nhau. Không phải cô không biết tình yêu là gì, đến khi gặp anh, cô đã trải qua một mối tình dài rộng và say đắm, nhưng cô thực sự chưa bao giờ biết cảm giác ấm áp đơn sơ của tình yêu là thế nào. Cô đã quen có mọi thứ người ta mong ước trong tình yêu nên không biết rằng tình yêu nhiều khi có những hạnh phúc giản dị vô cùng.

Cô gặp anh khi lòng rất tĩnh. Mối tình đầu dài rộng của cô đã trôi qua hơn hai năm. Trong hai năm ấy cô không hề yêu ai và đến lúc ấy cũng chưa có ý định dừng lại trên con đường thênh thang cô đang đi một mình. Cô thích cuộc sống ấy, thích những chiều tan sở đi chầm chậm dọc những con đường đã vắng người và ấm áp ánh đèn vàng, thích những buổi tụ tập với bạn bè thật vui, những chiều thứ bảy lang thang mua sách và những sáng chủ nhật ngồi cafe phố cổ một mình ngắm người qua lại. Cô thích cả những chuyến đi xa một mình hoặc với nhóm bạn nhí nhố, những buổi tối ở nhà đọc sách hoặc viết gì đó. Cô nghĩ cuộc sống đó thú vị hơn nhiều so với cảm giác trong tình yêu trước kia, khi mà mọi thứ cô làm đều là trung tâm của một người khác. Cảm giác được nâng niu trong đủ đầy là một cảm giác hạnh phúc, nhưng cô thích cuộc sống của riêng cô hơn. Có lẽ đó cũng là lý do (dù cô chưa bao giờ thừa nhận) khiến cô rời xa tình yêu đầu của mình.

Cô gặpvà yêu anh rất nhanh. Không vì anh là chàng hoàng tử hào hiệp cô vẫn kiếm tìm. Không vì một sự rung động đắm say đến mức choáng ngợp. Cũng không vì anh có gì hơn những người con trai khác đã theo đuổi cô. Chỉ vì một cảm giác: Ấm áp.

Ban đầu, cô không để ý đến anh giữa đám đông của chuyến đi đã đưa hai người họ đến với nhau. Đơn giản vì cô ít khi để ý đến một ai, cô thường có kiểu nhìn lướt qua và không đọng lại. Cô không biết anh đang nhìn, cũng không biết nụ cười và ánh mắt cô đã khiến anh chao đảo, càng không biết anh để ý cô giữa những cô gái của đám đông ấy. Chỉ đến khi tình cờ bước cùng anh một đoạn đường, lang thang cùng anh trong một khu vườn nhỏ nở đầy hoa mận trắng, cô mới biết đến anh. Và khi anh chăm chú để ý từng bước chân để cô không dẫm lên gai, lên sỏi, khi anh vội vàng đưa tay ra đỡ cô trên con dốc, khi anh cẩn trọng bước ra phía ngoài để cô đi phía trong con đường nhiều xe cộ, khi anh lo lắng hỏi cô có mệt không, có đi nổi đoạn đường ngắn đó không, cô mới bắt đầu để ý đến người con trai ấy.

Buổi sáng ấy dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi. Sau này cô nghĩ nếu gặp anh ở một nơi khác, một thời điểm khác có lẽ cô đã không có cảm giác dịu dàng như thế, ấm áp như thế. Và có lẽ cô đã không yêu anh nhanh như thế. Nhưng tình yêu mà, biết thế nào được. Có khi chỉ là một buổi chiều trời đổi gió và người ta cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn mãi một màn mưa lá li ti màu vàng nhạt bay bay. Cô không cắt nghĩa được tình yêu ấy, không cắt nghĩa được vì sao giữa bao nhiêu người cô lại rung động vì anh. Cô chỉ nhớ từ lúc bên anh, cô luôn có cảm giác ấm áp lạ lùng, giống như hồi nhỏ, được ngồi trong lòng bà nội bên cạnh lò sưởi, bé bỏng, yên ổn, không cần biết bên ngoài trời nổi gió ra sao. Lúc đó, cô mong được ngồi mãi như thế. Nhưng rồi cũng phải lớn lên, phải bước ra ngoài trời mưa gió, phải gồng lên đôi vai gầy. Cô tưởng đã mãi mãi không còn cảm giác yên ổn ấy, cho đến ngày gặp anh, ngày anh mang đến cho cô những niềm vui giản dị, trong veo, nhưng ấm lòng, hạnh phúc...

Nhưng hơi ấm ấy, cũng như ánh lửa như lò sưởi đêm đông...
Cô không trách anh khi một sớm thấy quanh mình ánh lửa ấm áp từ tim anh đã lạnh....

Cô hiểu. Và cô không níu anh lại. Bởi vì, trong tình yêu với cô, cho dù cô có thể vì tình yêu mà dần thay đổi cái tôi của mình, thì người con trai ban đầu cũng phải chấp nhận tất cả những điều thuộc về cô, chấp nhận trong cô có một nửa dòng máu là nghệ sĩ, chấp nhận sự kiêu hãnh của cô gái có được nhiều thứ trời ban, chấp nhận tình cảm của những người khác dành cho cô, và chấp nhận tình yêu nhiều khi khó hiểu của cô. Nếu không thể, sớm muộn thì ngọn lửa tình yêu cũng lụi tàn, hoặc sẽ suốt đời là gió giông.

Cô không nuối tiếc cũng không đau khổ. Trong lần hẹn cuối, cô mỉm cười với anh. Nhưng những ngày về sau này, cô rất thương nhớ hơi ấm giản dị nhưng dịu dàng và ấm áp anh đã mang đến cho cô. Đó là một cảm giác kì lạ, đôi khi nao lòng. Giống như sự thương nhớ những ngày xa xưa, thương nhớ một nỗi ngọt ngào đã mất đi vĩnh viễn.

Phải chăng, tình yêu có thể mất đi, nhưng hơi ấm thì sẽ mãi còn ở lại, sưởi ấm trái tim ta những lúc giông gió trong đời?

Và tình yêu, cô nghĩ, không phải là cảm giác hờn trách hay đau đớn mỗi khi nghĩ về nhau, mà là cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nhìn thấy người kia yên ổn.

Sau cùng, nếu còn yêu, những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau, còn nếu tình yêu không đủ mạnh để giữ ngọn lửa đó, hơi ấm đó thì có lẽ nên để gió cuốn bay theo những tro tàn...

Sửa bởi DungLe: 24/09/2011 - 09:27


Thanked by 4 Members:

#74 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 05/10/2011 - 11:35

Thấy bài hay, ý nghĩa, sưu tầm ...

Tình yêu là định mệnh...

Đá và Phật nói về tình yêu

1/

Đá hỏi: “ Rốt cuộc tôi nên tìm một người tôi yêu hay người yêu tôi làm vợ?”

Phật cười rồi nói: “ Câu trả lời thực ra ở ngay trong lòng cậu. Mấy năm gần đây người có thể khiến cậu vì tình yêu mà chết đi sống lại có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, đầy ý nghĩa; có thể khiến cậu luôn hướng về phía trước là người cậu yêu hay là người yêu cậu?”

Đá cũng cười: “Nhưng bạn bè đều khuyên tôi nên tìm người con gái yêu tôi làm vợ.”

Phật nói: “ Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống của cậu từ đó trở đi nhất định sẽ rất tầm thường. Cậu vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu, bây giờ cậu không theo đuổi người mà mình yêu thì bước đi tự hoàn thiện mình cũng sẽ dừng lại.”

Đá vội cướp lời của Phật: “ Thế nếu tôi theo đuổi được người mà tôi yêu thì sao? Có phải sẽ…..”

Phật nói: “ Vì cô ấy là người cậu yêu nhất, có thể khiến cho cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, cho nên cậu sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy mà không ngừng nỗ lực. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của ngươi cũng không có giới hạn, tuyệt đối không dừng lại.”

Đá nói: “ Thế thì tôi phải sống rất gian khổ?”

Phật nói: “ Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cảm thấy khổ không?

Đá gật gật đầu rồi cười.



2/

Đá hỏi: “ Nếu đã như vậy có cần đối xử tốt một chút với người yêu tôi không?”

Phật gật đầu nói: “ Cậu có muốn người cậu yêu đối xử tốt với cậu không?”

Đá cười gượng : “ Tôi nghĩ là tôi không cần.”

Phật nói: “Hãy nói thử lí do xem nào..”

Đá nói: “Yêu cầu trong tình yêu của tôi tương đối khắc nghiệt, tôi không muốn pha trộn cả sự thương hại trong đó. Tôi muốn cô ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng; đồng tình, cảm thông, khoan dung và nhường nhịn mặc dù cũng là một loại tình yêu, cho dù cũng có thể đem đến cho người ta hạnh phúc đầy ý nghĩa nào đó nhưng nó lại là thứ mà tôi căm ghét đến tận xương tủy.”

Nếu như tình yêu mà cô ấy dành cho tôi lại pha trộn thêm những thứ đó thì tôi thà rằng cô ấy đừng quan tâm đến tôi, hoặc là trực tiếp từ chối tình yêu của tôi lúc tôi còn kịp rút lui. Vì tình cảm càng ngày càng lún sâu, tuyệt vọng sẽ nhiều hơn hi vọng . Vì đau khổ trong tuyệt vọng chỉ trong nháy mắt còn đau khổ trong hi vọng thì vô thời hạn.

Phật cười: “ Rất tốt. Cậu đã nói đúng đáp án rồi!”



3/

Đá hỏi: “ Tại sao trước kia khi tôi yêu một người con gái thì trong mắt tôi cô ấy là người đẹp nhất, vậy mà bây giờ tôi vẫn yêu cô gái đó, nhưng lại thường xuyên phát hiện thấy những cô gái khác đẹp hơn ?”

Phật hỏi: “Cậu dám khẳng định rằng cậu thực sự yêu cô ấy như thế không, có dám khẳng định rằng trên đời này cậu là người yêu cô ấy sâu nặng nhất không?”

Đá nói không chút do dự: “ Điều đó là đương nhiên!”

Phật nói: “Chúc mừng. Tình yêu mà cậu dành cho cô ấy là tình yêu trưởng thành, lý trí, chân thành mà sâu sắc.”

Đá tỏ ra ngạc nhiên: “Hả!”

Phật lại nói tiếp: “Cô ấy không phải là người đẹp nhất thế gian này, thậm chí khi cậu yêu cô ấy cũng đã biết rõ sự thật này nhưng cậu vẫn yêu cô ấy như thế, vì cậu yêu cô ấy không phải chỉ vì vẻ đẹp thanh xuân bên ngoài. Phải biết rằng tuổi xuân thấm thoát trôi qua, hồng nhan cũng sẽ già đi. Nhưng tình yêu cậu dành cho cô ấy đã vượt qua những thứ bề ngoài đó, cũng vượt qua cả năm tháng. Cái mà cậu yêu chính là cả con người cô ấy, chủ yếu là tấm lòng có một không hai của cô ấy.”

Đá liền nói: “ Đúng. Tôi quả thực rất yêu vẻ đẹp lương thiện và trong sáng của cô ấy, thương mến tính trẻ con của cô ấy.”

Phật cười: “ Bất cứ thử thách nào của thời gian đối với tình yêu của cậu cũng không đáng là gì.”



4/

Đá hỏi: “ Tại sao sau này khi ở bên nhau, hai người không còn có tình cảm mãnh liệt như trước kia nữa, phần nhiều chỉ là sự nương tựa lẫn nhau.”

Phật nói: “ Đó là vì trong lòng cậu tình yêu đã thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành tình thân….”

Đá sờ lên đầu: “ Tình thân?”

Phật nói tiếp: “ Khi tình yêu đến một trình độ nhất định thì sẽ chuyến thành tình thân một cách vô tri vô giác. Câu sẽ dần dần coi cô ấy như một phần sinh mệnh của cậu. Như vậy cậu sẽ có thêm được lòng khoan dung và cảm thông, cũng chỉ có tình thân mới là thứ được ông trời sắp đặt sẵn khi cậu vừa mới ra đời cho nên việc sau này cậu làm chỉ có thể là thích ứng với tình thân của cậu thôi. Bất kể xuất thân của cậu cao quý ra sao, cậu đều phải chấp nhận bọn họ, đồng thời có trách nhiệm và đối xử tốt với họ.”

Đá nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “ Tình thân đích thực là như vậy.”

Phật cười: “ Tình yêu bắt đầu vì yêu thích nhau, vì động lòng mà yêu nhau , vì không thể xa nhau mà kết hôn. Nhưng một điểm quan trọng hơn là cần phải khoan dung, cảm thông, quen và thích ứng mới có thể tay nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.”



Đá lặng im: “ Hóa ra tình yêu là định mệnh.”

(st)

Thanked by 1 Member:

#75 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 20/02/2012 - 02:27

" Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế ..." Chiều chủ nhật buồn, vi vu làn nhạc Trịnh, nghe cú phone của nàng từ bên kia bờ Đại Tây Dương, thủ đô Prague có lạnh lắm không em, đã lâu rồi nhỉ, âm điệu tiếng Pháp của nàng vẫn như xưa, thoang thoảng chất giọng Slave dân tộc Bắc Âu, đượm chút cô đơn. Em một mình tối chủ nhật cắm cuối chuẩn bị hồ sơ bệnh nhân cho sáng mai. Biết nói gì đây nhỉ. Chất Serotonine ảnh hưởng lên bộ não như thế nào hả em.. Libra nghe tiếng nàng đốt thuốc, em lại hút thuốc trở lại rồi, trời ơi nàng có bạn trai để làm gì sao vẫn cô đơn.
Một người bạn đã khuyên, có những vết thương không bao giờ lành
có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi
có những con đường đã đi rồi không thể quay lại
và có những thứ không bao giờ là của ta
... Nhưng...
vết thương ko lành, nhưng có thể quen với nó, đến mức không còn đau nữa
nỗi nhớ không nguôi, nhưng có thể nhớ theo 1 cách khác
không thể quay lại, nhưng có thể rẽ sang một con đường mới
có những thứ không bao giờ là của ta, nhưng cũng có những thứ là của ta mãi mãi






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |