Gửi vào 24/04/2018 - 14:30
Sáng nay bùng cháy thật, mà bùng cháy xong bùng nổ luôn. Thẩm mỹ viện là nơi toàn là đàn bà con gái, mà phải công nhận một điều, nơi nào càng nhiều đàn bà con gái tập trung thì nơi đó càng lộn xộn, nơi đó càng nhiều ganh ghét hơn thua và soi mói, ghen ăn tức ở...còn có những loại chỉ là một con sâu mà nó làm sầu cả nồi canh nữa
Cái số đi làm gặp đàn ông thì nó dê, mới đậu phỏng vấn ngày trước, ngày sau đi làm, giám đốc kêu vô phòng gặp có việc, tưởng việc gì nó hỏi giờ làm người yêu nó đi nó lo hết toàn bộ cuộc sống, điên rồi à, mặt này dễ ăn vậy sao trời, đâu có ngu. 2 công ty đều gặp trường hợp như vậy thì có gọi là xui chưa, mình không chịu thì nó ghét mình, nó kiếm cách đì mình, hỏi vậy sao ở đó làm được nữa. Còn gặp đàn bà thì nó kiếm chuyện. Tuy nhiên gặp được mấy bạn gái hiểu chuyện, lành tính thì họ và mình rất quý nhau, chơi với nhau rất tốt. Học đại học tốn tiền tốn của, tốn thời gian, tốn công sức, nào là bằng này bằng kia, đi làm công ty, đi làm tập đoàn...không yên, bây giờ bỏ hết chuyển qua là việc tay chân, sáng sáng phi kim vô mặt quý bà, chiều chiều thoa kem làm đẹp cho quý cô, chỉ mong có tiền an phận...
Nhiều khi mình muốn yên ổn, hoà nhã mà sống, không muốn hơn thua, không muốn lời qua tiếng lại cho mệt mỏi, mình nhịn, mình chỉ muốn làm tốt việc của mình, không muốn đụng chạm đến ai. Nhưng mà người ta không vì vậy mà để mình yên, bởi vậy mới nói...xã hội đúng là loại người gì cũng có, nịnh nọt, xạo, thích ra vẻ, thâm hiểm... Mà mình thì không muốn nói nhiều và hơn thua, nên mình nhịn. Mình càng nhịn người ta càng nghĩ người ta hay ho lắm, người ta nghĩ người ta có thể leo lên đầu mình ngồi. Nhưng đến một lúc mình không nhịn nữa thì mình sẽ thành một con cọp cái, uy nghiêm, dứt khoác, kiêu hãnh và mạnh mẽ, không nói thì thôi, một khi nói phải nói sao cho người ta nể và phải cúi đầu... Cọp cái này rất lành tính, không thích xạo, không thích nịnh, thích sống đơn giản, suy nghĩ đơn giản, không muốn phức tạp hoá vấn đề, nhưng người ta thấy vậy lại nghĩ cọp dễ ăn hiếp...ôi trời...nhiều khi mình không nói không có nghĩa mình không biết, mình nhịn không có nghĩa mình sợ, vì mình không muốn tốn thời gian và nước bọt cãi cọ với kẻ không cùng đẳng cấp, thẳng ra là vậy, vì cái đầu nó suy nghĩ khác người, tánh tình nó cũng không phải dạng chính trực gì, cãi với nó chỉ thêm mệt, nên mình nhịn, vậy là nó nghĩ nó hiểu chuyện đời, nó nghĩ nó khôn, nó nghĩ nó biêt tuốt và nó nghĩ nó hay ho lắm...ôi, suy nghĩ đó trẻ dại làm sao....cọp cái này đâu có dễ ăn đâu nè. Mệt mỏi thật, con người với nhau, sao không sống chang hoà, để không ai phải bực bội, mệt mỏi không phải tốt hơn sao.
Cọp cái nhìn đời bằng con mắt bao dung và thân thiện, tuy cọp cái chưa phải là kẻ tu hành nên chưa đắc đạo, chưa tránh được những hỷ nộ ái ố của trần tục nhưng cọp cái luôn đem cái tâm của mình ra để đối diện với tất cả sự vật sự việc trên đời, nhưng cọp vẫn luôn gặp toàn là âm binh mả lạng...
Bữa nay bức xúc quá. Muốn khóc luôn rồi. Nhớ lúc trước đi làm bị mấy ông giám đốc, là giám đốc, đường đường là giám đốc mà như vậy, bề ngoài đứng đắng đường hoàng, lại đi dê xồm nhân viên của công ty...Lúc đó mình ước gì mình có bạn trai, mình về mình kể cho bạn trai nghe, bạn trai mình sẽ nắm tay mình đi đến trước mặt mấy tên đó như trong phim rồi đấm thẳng vô mặt hắn và nói cô ấy có bạn trai rồi, cô ấy khinh những kẻ gạ tình như ông...nhưng mà ngoài đời thì khác, nào giống trong phim, khi gặp chuyện như vậy chỉ có một mình thôi, buồn hiu hiu, chạy xe một mình vòng vòng rồi về nhà lòng buồn rười rượi...không nói câu nào....thôi nghỉ nói, khóc rồi.