Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Rừng Lá Thấp, on 07/05/2018 - 19:15, said:
@nghêthường
cho con che , con dấu , tự biên tự diễn “ đợi giá , xuất giá , cứu giá , hộ giá rồi ...ở giá , trụng giá , trả giá “ ông rừng vẫn soi ra con hay hong nước mắt như hong tóc , và con dễ thương , ngăn nắp Đời thường .
đúng , ông rừng yêu nhạc từ ngày xưa bé tí , từ “ trường làng tôi , cây xanh lá vây quanh ...” . sau này lớn lên , người bạn ấu thơ miền biển ttt cứ bằt buộc ông làm phu khuân vác nhạc , nên ông điên máu , xếp áo học trò cất đi , leo lên Phố Núi , theo việc đao cung khói lửa mịt mờ đui con mắt . tưởng sao , hắn cũng vậy , cũng lặc lè một hai , nhưng nhờ ca hát nhạc kịch nhi nhô , được ở lại phía sau . Trúc Phương “ hai lối mộng “ nhiều sáo ngữ , trên trời dưới đất , không đạt . con nghe “ chiều làng em “ thử xem : quê em , nắng vàng nhạt cô thôn , giải mây trắng dật đờ về cuối trời ...khói lam chiều như muốn nhuộm thời gian ! hay : một chiều anh mới đến , bóng dừa nghiêng gió du cành ... mắt em nhìn nói ngàn câu !
con biết “ trời còn mưa không anh “ , tuyệt vời !
để ông rừng soi chừng nào con mang áo xanh theo chồng sang sông nha . đừng thèm Từ Hải quân tử Tầu ghẻ , chết mất tiêu , con ở giá là hốc hác ngay , mà chờ người : áo chàng đỏ tựa dáng pha , ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in .
ông rừng .
Ông Rừng ơi, ông Rừng ời!!!!!!!!!!! con chúc ông Rừng cuối tuần vui khỏe
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vì lý do kỹ thuật nên giờ này con mới lên mạng được!!!
Hì...con có che giấu chi đâu ông Rừng ui...hèhè con trên mạng thế nào thì ngoài đời con cũng y như vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngã tâm thâm xứ...hihi.. vì con biết cái gì cũng vậy, chỉ khi mình nói từ trái tim thì mới chạm tới trái tim, nên con chọn cách không bao giờ nói dối. Thường thì con ít khi nói chuyện buồn với người đối diện, vì con ko muốn truyền năng lượng xấu cho họ, con muốn lúc nào ai tiếp xúc với mình cũng cảm thấy ko bị gò bó và luôn được thoải mái, với người nhà con cũng vậy, thà là con buồn chứ con thấy người nhà, người thân của con buồn là con ko chịu nổi. Con tự thấy con có khả năng chịu đựng nổi buồn, nỗi cô đơn rất hay nhưng con ko thể chịu được áp lực và gò bó, sự mất tự do. Ví dụ như trong công việc đi, công việc nào mang tính áp lực quá nhiều, như chạy chỉ tiêu chẳng hạn là sẽ ko có con...thứ áp lực đó làm cho con người ta mệt mỏi và phát điên....con cũng ko hợp những môi trường có tính bon chen và tranh giành, việc phải bon chen và tranh giành đó làm con cảm thấy mất hết thú vị của cuộc sống...vì đâu nên nỗi, vì đâu mà phải làm vậy, vì tiền ư?? đâu cần thiết làm vậy mới có tiền!!!...con thấy ko cần thiết phải bon chen tranh giành...con muốn sống 1 cuộc đời thoải mái, nhẹ nhàng và tự do...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ông Rừng dùng từ "ngậm ngùi" để chỉ về đôi mắt con quả là chính xác. Thật sự mắt con ko phải loại mắt buồn, nhưng mấy năm trước khi con chụp hình dù cho con cười tươi cỡ nào thì khi xem lại hình nhìn vô đôi mắt là thấy ngay "có phải em cười nhưng dạ chẳng dzui..." Thời gian này thì con thấy đôi mắt con sắp hết ngậm ngùi rùi, nó sắp vui trở lại, ngày ngày tâm trạng mỗi sáng ngủ dậy của con rất yên bình, thanh thản, cũng ko có lo toan suy nghĩ gì, có chăng là con chỉ muốn làm sao kiếm nhiều tiền để báo hiếu cho gia đình và...có chồng hehe
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Lúc nhỏ con ko có, nhưng ngày càng lớn công nhận là con mít ướt thiệt, nhưng mà có điều là khi gặp chuyện lớn thì con rất tỉnh táo giải quyết con ko hề khóc, con chỉ khóc khi gặp chuyện nhỏ như coi phim, coi truyện mà thấy người ta tội nghiệp hoặc tới cảnh xúc động là con ứa nước mắt, còn khi gặp trở ngại trong cuộc sống, mất tình, mất tiền, mất đồ, mất xe...thì con không có khóc, con nghĩ nhẹ nhàng mất rồi thì thôi, giờ có giãy nảy ra hoặc luyến tiếc cũng chả giải quyết được gì. Nên con tỉnh bơ!!!
Con nghe ông Rừng kể chuyện của ông ngày xưa, làm con nhớ ngay đến bài:
" Tôi thường đi đó đây
Bùn đen in dấu giầy
Lửa thù no đôi mắt...
....
................
Áo nhà binh thương lính
Lính thương quê.
Vì đời mà đi...
...................................."