Jump to content

Advertisements




TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA


17 replies to this topic

#1 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 10:40

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN MỘT

Tuy đã ở tuổi không biết sợ là gì, nhưng mỗi khi nhắc đến địa danh Hòa Bình, là trong tâm tôi lại dâng lên cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Không biết đó là cảm giác sợ hay kinh hoàng mà tôi đã phải trải qua nay để lại di chứng gì chăng? Tôi xin phép được kể lại cho các quý bạn đọc câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 2006 và kết thúc vào ngày 12 tháng 3 âm lịch năm 2007 tại Thành Phố Hòa Bình.

Gia đình Mẹ tôi sinh trưởng tại vùng quê bắc bộ. Vùng quê ấy thật bình yên, có con sông Hồng chảy quanh co uốn lượn, hai bên tả hữu sông trải dài xanh ngát luống ngô bãi mía, thật là phong cảnh hữu tình, người dân nơi đây hiền hòa tần tảo nắng mưa chịu thương chịu khó. Ông ngoại tôi là một thầy đồ nho dạy học có tiếng trong vùng, vì có chữ nghĩa nên ông tôi hay nghiên cứu về các đạo Khổng Tử, phong thủy địa lý... Cho đến một ngày theo bà ngoại tôi kể:

- Ông tôi được người quen giới thiệu ông thầy địa lý người tàu, đặt lại cho ngôi mộ cụ thân sinh ra ông ở ngoài đê, nhân tiện chuyển vào trong đê đề phòng mùa nước lên khỏi ngập úng. Nào ngờ gặp ông thầy rởm, khi đưa tiểu Cụ lên mở nắp ra thấy tơ hồng đã quấn lấy cốt vàng ươm như kén tơ tằm, họ hàng và bà con làng xóm đều sợ hãi thất kinh, mọi người có mặt đều bất bình. Ông tôi sau phút bàng hoàng, trấn tĩnh lại bảo với mọi người:

- Thôi tha cho người ta họ cũng không biết lỗi tại tôi tất cả.

Trong vòng tám năm sau đó, bảy người con của ông bà tôi lần lượt ra đi ở tuổi từ chín đến mười bốn, trong khi rất khỏe mạnh. Người anh trai của mẹ tôi lúc đó đã ra nhập ngũ, vì bác giỏi tiếng Pháp, nên làm phiên dịch trong đơn vị đóng ở Hòa Bình. Ông tôi buồn chán nên rời quê hương đi thăm con trai và mắc bệnh mất trên đó. Ở quê còn lại bà và mẹ tôi lúc đó khoảng chín tuổi, đường lên thị xã Hòa Bình lúc đó rất khó khăn, chỉ toàn đường mòn lau lách, cọp beo có hàng đàn, có lúc bắt cả người ăn thịt. Mặc cho đầy dẫy khó khăn thách thức, bà dắt mẹ tôi theo đoàn tản cư ngược lên vùng tây bắc, mong tìm được người thân nguồn an ủi cuối cùng của bà. Con đường Quốc Lộ sáu lúc đó do thực dân Pháp kiểm soát, nên hầu hết người dân phải đi theo đường mòn ra vùng tự do, phải mất cả tháng bà và mẹ tôi mới đến được thị xã Hòa Bình.

Theo bà tôi kể:

- Ngày trước các cụ hiếm con trai, phải vào tận chùa Hương cầu tự mới được ông tôi, ông tôi dong dỏng cao da trắng, khuôn mặt thanh tú nho nhã, hay vịnh thơ, vì thế mới lên vùng đất tự do được chưa đầy năm mà đã có người nâng khăn sửa túi. Nhưng buồn thay chưa gặp mặt mà ông tôi đã vĩnh viễn ra đi. Để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình người thân, lúc đó bà hai đã có mang được năm tháng, ba người đàn bà đùm bọc nhau trong căn nhà lá đơn sơ dưới chân đồi Ông Tượng, nay dưới chân đập thủy điện Sông Đà tỉnh Hòa Bình. Bác tôi thỉnh thoảng tranh thủ đi Ngựa về thăm hai mẹ và em, được mấy tháng sau bà hai bị bệnh, thời gian sau bà lại theo ông tôi về thế giới bên kia. Ông tôi cùng bà hai được chôn cất tại nghĩa trang Cổng Châu, ven đường Quốc Lộ sáu đường lên dốc Cun, Hòa Bình.

Bà tôi thường kể lúc đó dân cư rất thưa thớt, khi chôn cất ông và bà hai, bác tôi phải xin đơn vị nghỉ phép, làm lán cùng thuê mấy thanh niên canh mộ, sợ hổ hoặc thú dữ về đào mất xác. Chưa hết bàng hoàng đau đớn thì ngay sau đó ít hôm thực dân Pháp cho quân nhảy dù chiếm thị xã Hòa Bình. Bà và mẹ tôi cùng mọi người ở đó lại phải bỏ nhà cửa ruộng vườn, chạy tản cư sang các vùng lân cận như Lạc Thủy, Kim Bôi... để lánh nạn. Đó cũng là nguyên nhân gia đình tôi để mất ông tôi lần nữa, mà mãi đến đầu năm nay sau gần sáu mươi năm mới tìm được ông bà tôi, quy tập về với gia tiên tiền tổ...

Vào ngày lập Đông năm 1957, khi ấy đã có bố tôi với sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần, giấy tờ cần thiết và nhân sự, bà tôi tổ chức đoàn gần hai mươi người họ hàng thân tín lên đường, mục tiêu tìm ông tôi trước. Phương tiện đi lại lúc đó có khá hơn lúc quân Pháp tạm chiếm, đến nơi đoàn ở trọ trong gia đình quen người Mường gần đó, vào thời kỳ đó chưa có con đập thủy điện Sông Đà như bây giờ, dòng sông Đà lúc đó rất bất kham, nó đã nhiều lần nhấn chìm những khu dân cư của thị xã. Những ruộng lúa một thời bị lãng quên, những khi nghĩa địa bị bỏ hoang nay là những rừng lau sậy bạt ngàn. Bà tôi cùng số người quen đi xác định vị trí ông nằm, nhưng thật chẳng may khu đó đã biến thành đầm nước lau sậy rợn người.

Với quyết tâm sắt đá bà và mọi người ngăn nước, phạt cây cả tháng ròng mà vẫn bặt vô âm tín, hình bóng ông tôi như đã hòa quyện vào vùng đất xứ Mường, không cho ai lấy lại bất chấp nỗi đau xé lòng của bà và mẹ. đoàn người lặng lẽ ra về với tâm tư trĩu nặng, miền rừng thiêng nước độc ấy đã vĩnh viễn cướp đi những người yêu quí nhất của bà, vì hoàn cảnh như vậy nên bà tôi đã ở với gia đình tôi tới trọn cuộc đời. Bà thường kể đủ các thứ chuyện mà cuộc đời bà đã trải, cuộc đời của bà quả là chan đầy nước mắt, bà chăm chút cho anh em tôi từ tấm bé, thời chiến tranh bố mẹ tôi theo cơ quan công tác.

Thỉnh thoảng tôi thấy những tiếng thở dài não nuột của bà, mà mãi tới bây giờ tôi mới lý giải được, trước khi mất bà nắm tay tôi như muốn gửi gắm điều gì, làm cho tâm hồn tôi day dứt mãi không nguôi. Chuyện gì đến sẽ phải đến như định mệnh của đời người vậy. Tin bác tôi hy sinh trên mặt trận đường sáu trong chiến dịch Hòa Bình, đến vào mùa đông se lạnh của vùng núi rừng Tây bắc. Bà tôi như không chịu đựng nổi tin sét đánh ấy bà đổ bệnh, nhờ bà con cùng cảnh ngộ tản cư đùm bọc mãi gần một năm sau, bà tôi mới gượng lại được để cố gắng nuôi con. Vì hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, phần mộ của bác tôi tuy đã được quy tập nhưng cho đến nay vẫn là vô danh, gia đình tôi đã tìm được đầu năm nay bằng phương pháp ngoại cảm.

Ở quê bà tôi mở cửa hàng sén phục vụ bà con địa phương. Cũng nhờ có duyên bán hàng mà bà và mẹ cũng có chút tích lũy xây nhà và gom góp, nhằm tìm cho bằng được phần mộ của bác và ông tôi đưa về quê cha đất tổ. Nhưng cho mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng vào tháng 9 năm 2002, bà tôi đành ôm hận ra đi mà chưa hoàn thành được tâm nguyện của mình. Thương tiếc nhớ công ơn bà, tôi thầm mong ông bà cùng những người thân đoàn tụ ở thế giới bên kia...Nhớ công ơn bà và mẹ, anh em tôi quyết tâm tìm cho được thầy để hoàn thành tâm nguyện của bà. Có người quen mách cho gia đình tôi tìm về một Cậu ở Hải Dương, người này đã có thành tích tìm hàng ngàn ngôi mộ, tôi sắp xếp công việc chuẩn bị tư trang hành lý lên đường về quê Cậu.

Đó là một người nhỏ thó nói cười sang sảng, Cậu ngồi sau bộ bàn ghế Ba Lan đã cũ kỹ. Ngày này qua ngày khác, tôi cùng hàng trăm con người chờ đợi đến lượt mình. Càng nghe và xem cậu làm việc Âm, tôi càng thấy kính nể phép của cậu. Hàng ngày có những gia đình đem xôi, thủ lợn đến tạ lễ vì đã tìm được mộ người thân, tôi lân la hỏi chuyện, học hỏi thêm kinh nghiệm tìm kiếm... Đến ngày thứ mười hai vào đầu giờ sáng, bất chợt cậu gọi đến tôi. Vừa mừng vừa hồi hộp, tôi lập cập lách đám đông người ngồi trước bước lên, ngồi đối diện trước mặt cậu chờ đợi. Sau khi nghe và trả lời mấy cú điện thoại chỉnh địa hình cho gia đình nào đó, đang tìm mộ ở tận Tây Ninh, cậu hỏi tôi luôn:

- Mình đi tìm ông ngoại phải không?

- Vâng! tôi trả lời.

Cậu bảo tôi đưa cuốn băng vào đài để ghi âm, sau đó vừa nói, vừa vẽ, vừa giải thích địa hình, vừa nói tên địa danh mà tôi phải đến...như là cậu vừa ở đó về vậy. Tôi hỏi thêm một số chi tiết cụ thể, cậu nói:

- Ngôi mộ này tìm khó lắm đấy và khi tìm phải hết sức cẩn thận, mà nhà mình đã đi tìm một lần rồi cơ mà không thấy...

Sau đó cậu lấy cuốn băng và giao cho tôi tấm bản đồ vừa vẽ, dặn thêm:

- Gia đình cứ đi tìm đi, có mắc mớ gì thì gọi lại cho tôi.

Thực tình trước khi về cửa cậu, gia đình tôi đã đi khảo sát thực địa mấy chuyến, nên khi cầm tấm bản đồ, những địa danh trong đó là hoàn toàn chính xác. Qua mấy ngày về nhà nghiên cứu, nghe băng, xem bản đồ, năm giờ sáng hôm sau cả nhà dậy sớm làm lễ gia tiên, xin đi tìm ông về quê hương. Bảy giờ đoàn xuất phát lên đường. Chúng tôi đi theo đường Láng, Hoà lạc, đến thị trấn Xuân Mai rẽ Lương Sơn. Bây giờ là những tháng cuối năm, lưu lượng người, xe đổ về miền xuôi nườm nượp. Đến thị trấn Lương Sơn chúng tôi quyết định rẽ đường Bãi Trạo, đi về Kim Bôi, tiện thể đón thầy Mo người Mường đi cùng làm lễ cúng Thần Linh, vì sợ ông Thần Linh là người thiểu số không hiểu được tiếng Kinh thì hỏng việc.

Con đường uốn lượn quanh co, vắng vẻ như giải lụa ôm lấy những sườn núi non thoai thoải, thỉnh thoảng mọc lên mấy ngôi nhà mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn cây lá. Ánh nắng mùa Thu mượt mà như mật đổ tràn trên những triền núi đồi thoai thoải vàng rực. Cúc Quỳ loài Hoa chỉ mọc ở những vùng Sơn cước, những rừng lau bạt ngàn bông trắng phất phơ trong gió ngàn xào xạc. Rồi những vách núi đá vôi hùng vĩ dựng đứng ven đường, những mái nhà sàn thấp thoáng, những thửa ruộng bậc thang nối nhau chạy đến lưng trời. Cảnh hùng vĩ của núi đồi Tây Bắc cứ hiển hiện trên đường chúng tôi đi tới. Cách dốc Kun mười hai km chúng tôi dừng lại cạnh quán nước lèo tèo, để hỏi thăm đường vào nhà thầy Mo, nhà thầy cách đó khoảng hai quả núi theo tiếng địa phương xe không vào được.

Mấy anh em tôi xách theo gói lễ chuẩn bị trước từ nhà, cứ theo đường mòn vắt ngang qua con suối cạn nhằm hướng nhà thầy đi tới. Con đường mòn ít người qua lại, hằn những vết chân Trâu, những tảng đá nửa nổi nửa chìm xám lạnh, trên sườn núi những bụi Mua rừng khoe sắc tím quyến rũ. Đâu đó lốc cốc trầm đục của tiếng mõ Trâu rừng quyện trong tiết trời lành lạnh làm chúng tôi sởn da gà. Đi mãi, đi mãi cuối con đường mòn hun hút, bỗng thấp thoáng mái nhà tranh cũ kỹ ẩn hiện sau những rặng cây Vả ven rừng, loại cây lá to quả giống quả Sung nhưng to hơn nhiều. Đến nơi mấy con chó phóng ra chặn đứng chúng tôi ngoài ngõ. Tôi lên tiếng gọi thầy, sau tiếng quát chó một bóng người phụ nữ hiện ra, dáng người mập mạp rắn chắc mời chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà đơn sơ nền và vách bằng đất ba gian, ở giữa là tấm phản rộng tiếp khách, bên trái là hai chiếc giường gỗ rẻ quạt như của người kinh và một khoảng nhỏ bếp đun đang đỏ lửa. Bên gian phải kéo rèm là điện thờ của thầy, thấp dưới là một tấm phản bằng gỗ dầy chắc chắn..

Thanked by 1 Member:

#2 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 10:46

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN HAI

Tiếp chúng tôi là người phụ nữ có khuôn mặt tròn, mập mạp ở độ tuổi ba mươi lăm, ba mươi bảy, ăn mặc, nói năng hoạt bát như người kinh thực thụ. Sau vài câu chuyện xã giao chú em tôi vào đề:

- Gia đình tôi đi tìm mộ ông tôi mất vào những năm 1946-1947, phần mộ xác định ở nghĩa trang Hoà Bình, nay thuộc phần đất của công ty TNHH kinh doanh nhà ở, thuộc thị xã Hoà Bình, thời gian vừa qua gia đình có đi tìm bằng phương pháp ngoại cảm và đã xác định được vị trí đó. Nay muốn nhờ chị làm lễ giúp để ông tôi chỉ cho nơi ông nằm.

Người phụ nữ vui vẻ nhận lời, vén bức màn che gian điện thờ ngay mé phải, bảo chúng tôi ghi tên, tuổi địa chỉ cùng một số thông tin, bày lễ vào đĩa để xin phép các quan cho được đi. Gian điện quả là đơn sơ, phía trên treo tranh ảnh Phật, bàn thờ phân làm ba cấp, rồi bên trái, bên phải tất cả khoảng trên chục bát hương lớn nhỏ, bát nào cũng đầy chân nhang, phần trên nữa quây thành khuôn viên vuông vức với những tua, tấm vải mầu đỏ thêu đủ các hình hoa văn rất lạ. Chị ta thay vận bộ đồ bằng gấm mầu trắng đục, ngồi sắp bằng trên tấm gối vuông, đầu đội chiếc mũ như kiểu Chào Mào, màu đỏ có hai tua vải dài về phía sau, khoác tấm vải đỏ, tay cầm chiếc quạt trông dáng vẻ sao mà uy nghi bệ vệ.

Khi ánh đèn đỏ ở điện hắt lên, chị ta xức nước hoa tẩy trần, thắp hương xong bắt đầu vào lễ, không gian yên ắng, xa xa nghe tiếng con chim rừng trầm trầm non nỉ. Cái ngáp thật dài của chị ta làm tan biến sự tĩnh lặng, sau bài khấn nôm, chị ta chuyển sang tiếng thổ ngữ và bài khấn bắt đầu choang choang hoành tráng. Tôi cố nghe mà chẳng hiểu được câu cú nào cả, sau hồi liên khúc hơn ba mươi phút (Thầy Mo) bắt đầu chuyển sang xin đài âm dương ba lần mới được. Thầy mo chuẩn bị đồ nghề, qua nhà gần đó kêu thêm người đi phụ, sau đó chúng tôi lội bộ lại quãng đường nãy ra xe. Ngược về Dốc Kun, đi chừng ba mươi phút thì về đến là quán hàng nước mà chúng tôi quen biết qua mấy lần khảo sát trước đó.

Đằng sau là khu đất rộng khoảng ba ha của công ty kinh doanh nhà ở, đã được công ty đổ đất san mặt bằng cách đây hai năm, từ mặt đất cũ được cơi lên thêm tầm sáu, bảy mét, đây là thách thức rất lớn với đợt tìm kiếm này của chúng tôi. Tôi bấm giờ đẹp là giờ Dậu (từ 5-7 chiều) làm lễ, xong cả đoàn đi ăn trưa, tìm nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị bước vào chiến dịch, chiều hôm đó chúng tôi tranh thủ qua gặp anh c. anh s. chánh phó giám đốc công ty là chủ khu đất đó, sau khi trình bày và nhờ các anh giúp đỡ, vì là việc tâm linh nên các anh hết sức ủng hộ. Đúng 5h15 việc hành lễ bắt đầu, chúng tôi trải chiếu, bày biện hương, hoa quả, xôi gà, mũ áo, ngựa đỏ rất hoành tráng để thầy làm lễ.

Thầy Mo lại bắt đầu bằng cái ngáp dài chảy cả nước mắt, sau một hồi cúng bằng tiếng kinh, thầy lại choang choang với giọng Thổ ngữ mà chúng tôi không hiểu nổi, có lẽ dân ở vùng này ít gặp những việc tâm linh cúng bái, nên họ xúm lại để xem. Vì lẽ đó cô thầy mo lại càng có dịp để thể hiện hay sao mà cuộc khấn vái kéo dài thêm cả tiếng đồng hồ, rồi là khua dao, bắt quyết, nào là doạ bắt Vong...các kiểu đến tối mịt chưa xong, rút cục cuộc cúng bái hôm đó chẳng đạt được chút kết quả nào cả. Quân âm của thầy cuối cùng cũng chỉ được điểm xa lắc ngoài sự phán đoán của chúng tôi, và so với hồn các cụ chỉ thì lại hoàn toàn không khớp. Tàn mấy chầu hương, để thầy trổ hết phép thần thông, hoá vàng rồi thu dọn ra về. Cơm nước đưa thầy về xong cũng đến hai giờ sáng.

Chúng tôi quyết định sáng hôm sau vào bà Mán T. người nổi tiếng gọi hồn ở xứ Mường, hy vọng có hé mở chút thông tin nào không. Tám giờ sáng hôm sau chúng tôi đã sắp lễ tại nhà bà Đồng T. nhưng thật thất vọng, thông tin đem lại cũng chẳng hơn gì. Vì đã từng trải việc Âm nên chúng tôi nhận định Vong của Ông tôi không đi cùng, nên các thầy cũng phải bó tay thôi. Chú em tôi nóng tính thì bảo cứ thuê xe đào tung hết cả khu lên chắc chắn sẽ tìm ra. Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình vì điều đó quả thực là rất mạo hiểm, tốn kém mà có khi chẳng tìm được thì khổ. Rút cục chuyến đi này coi như thất bại, chúng tôi thu xếp quay về lòng ê chề chán ngán. Trên đường về chúng tôi ghé qua thăm một nhà ngoại cảm tên BH, cô này còn trẻ vui vẻ ra đón chúng tôi. Khi đã an tọa uống nước, bất chợt BH nói với chúng tôi:

- Sao nhà anh đi hôm nay đông thế?

Tôi ngơ ngác, chỉ có bốn anh em tôi đi thôi sao cô lại bảo là đông thế. Cô tiếp:

- Cả ông anh cũng đi cùng này, ngoài xe còn mấy người nữa ngồi cả trên nóc xe kia kìa.

Bất giác tôi nhìn theo hướng BH nhìn ra cổng, chiếc xe nằm bên kia đường trống không, tôi chợt hiểu rằng BH nói đến người âm đi cùng.

Đến bây giờ tôi mới đặt vấn đề:

- Bọn tôi đi tìm ông ngoại, thông tin qua gọi hồn và qua sơ đồ từ nhà ngoại cảm ở dưới xuôi. Qua tìm hiểu địa hình thì đúng với sơ đồ, nhưng xác định chính xác vị trí thì nhiễu, nên chưa dám làm vì sợ nhiễu thêm, hai nữa chỗ đó họ đổ đất sâu quá, phải dùng máy cần dài tám mét thì mới đào sâu được, nên không dám mạo hiểm. Cô giúp mời ông ngoại tôi vào hỏi chuyện, để ông tả rõ chỗ nhà ông để bọn tôi đào.

BH vui vẻ nhận lời, sau khi đặt lễ, thắp hương xong cô bảo tôi ngồi sang bên cạnh, rót cốc nước sôi mời ông tôi vào uống nước và bắt đầu hỏi chuyện:

- Ông ơi ông có biết các cháu đi tìm ông không?

Sau một hồi nghe, gật gật đầu cô phiên dịch lại:

- Ông bảo thương các cháu vất vả, nhờ cô đồng giúp để cho thuận lợi.

Tôi bảo BH hỏi xem ông có biết tên các cháu không?

BH phiên dịch lại:

- Ông bảo: cháu tôi mà sao tôi lại không biết.

Rồi ông nói hết tên từng đứa cháu, chắt, nơi ở hiện tại, không thiếu đứa nào, như muốn để chúng tôi phải tin và nhờ BH giúp vậy. Tôi hỏi ông có muốn về quê không? ông nói mong mỏi từng ngày và bảo chúng tôi nhờ cô giúp. Đang hỏi chuyện bỗng BH quay ra sân hỏi:

- Ông ơi cháu thấy ông đi cùng hai đứa trẻ con, một trai một gái nó là ai đấy?

Chỉ thấy BH ớ ớ lên mấy tiếng rồi cô quay lại nói:

- Hai đứa nó kéo ông đi rồi.

Tôi bảo BH nhìn ra xe thì không còn có ai ngoài đó nữa. Biết BH nói chuyện với người âm rất giỏi, nên chúng tôi năn nỉ cô giúp lên Hòa Bình để xác định vị trí ông nằm. BH vui vẻ nhận lời và bảo:

- Các anh cứ đi lên đó trước đi, chiều nay hoặc mai, lúc nào tôi thấy sốt ruột thì tôi đi bằng xe máy lên, từ đây đi cũng chỉ khoảng bốn mươi km thôi mà.

Tôi bảo:

- Cô có biết chỗ đâu?

BH nói:

- Anh khỏi lo tôi có người dẫn mà.

Chúng tôi lại quay ngược lên Thành Phố Hòa Bình, đến quán Đại bản doanh ngồi uống nước. Khoảng năm giờ chiều chúng tôi ra bãi đất phẳng rộng mênh mông, cắm mấy cái mốc bằng cọc tre có đánh dấu thứ tự bằng số, hy vọng lần tới về gọi hồn, người âm sẽ theo mốc đó mà chỉ chỗ cho con cháu tìm. Đang mải đóng cọc tiêu thì chú em tôi nghe điện thoại của BH gọi và quay ra đường để đón, năm phút sau đã thấy BH vào bãi. Tôi hỏi:

- Cô đi phương tiện gì lên thế?

BH nói:

- Tôi đi bằng xe máy, cô nói tiếp:

- Tự nhiên tôi thấy sốt ruột quá, nhờ người đón con bé con là tôi đi luôn, đến đoạn này tự nhiên như có ai bẻ tay lái tôi tạt về bên này không đi được nữa nên tôi gọi điện, thì thấy anh này ở bên kia ra đón.

#3 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 10:51

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN BA

BH không cả uống nước, cô đi vòng một vòng khắp khu đất dường như thăm dò địa chất vậy, bọn tôi tháp tùng bên cạnh. Đến gần cuối bãi đột nhiên BH đứng sững, mắt nhìn trân trân xuống lùm cỏ như cỏ tranh cao chừng một mét và hỏi:

- Cháu có biết nhà ông H ở đâu không chỉ giúp cho các cháu ông với, các cháu ông H đang đi tìm ông đây này?

BH quay qua tôi nói:

- Có hai đứa trẻ hôm trước đến nhà đấy, đứa con trai cao lưng hơi gù và đứa con gái nhỏ mặt nhếch nhác ăn mặc rách rưới, chạy nhảy nô đùa tay cầm cái roi tre quật vào lá cây vun vút.

Cô lắng nghe nó nói và tiếp:

- Nó bảo ông H là ông của nó, bảo mọi người đừng có nhận bừa nó không tha cho đâu, thế rồi hai đứa biến mất.

Chúng tôi nấn ná hồi lâu, BH không nghe và nhìn thấy gì nữa, chúng tôi gọi điện cho Cậu xem Cậu có nhìn thấy gì không? Cậu khẳng định rằng chúng tôi đang ở đúng địa điểm ngôi mộ rồi đấy. Nhưng nhờ Cậu chỉnh chính xác thì không được, thông tin cứ mỗi lúc một nhiễu và cuối cùng mờ hẳn. Chúng tôi nhận định đây là trường hợp ông đã bị Tà ám nên thông tin của người Âm nhiễu, vì vậy không thể tìm đươc. Chúng tôi chia tay với nhà ngoại cảm BH, vội vã quay về HD cho kịp buổi gọi hồn sáng mai, tuy mệt mỏi vì đường xa nhưng thâm tâm chúng tôi vẫn vô cùng quyết tâm là phải tìm bằng được bất chấp ma quỉ.

Sớm hôm nay trời như ấm hơn, ngọn gió đưa mùi hương thơm man mát thoang thoảng của cánh đồng lúa làm dịu lòng người, bầu trời dường như thấp hơn bởi những đám mây xám xịt. Chúng tôi chợp mắt được đôi chút trong chiếc xe bụi bậm nằm bên ngõ nhà cô Đồng. như thường lệ chúng tôi vào ghi thứ tự đặt lễ rồi chờ đợi. Sau gần một tiếng làm thủ tục, xin đài, cô bắt đầu gọi vong. Vì đã quá quen măt và thông cảm với sự vất vả của chúng tôi, mọi người nhường cho gia đình tôi gọi trước. Cụ tôi về, sau khi vái lên điện, quay sang gọi tên tôi cùng các em tôi rồi nói:

- Cụ là cụ V đây, chúng mày biết không? hôm nay Cụ về đây có việc thế này, đáng nhẽ Bác các cháu về, nhưng không xin phép đơn vị được, còn ông ngoại cháu đấy thằng H ấy mà, nó biết các con tìm nó vất vả muốn về lắm, nhưng ông Thần linh không cho đi, lại thêm hai đứa trẻ nó níu lại, nên ông mày không thể về được. Cụ thỉnh thoảng cũng lên thăm nó, chỗ đó người ta sắp làm nhà, mà nhà cửa của nó cũng tuềnh toàng lắm rồi, cụ nhìn mà sót ruột lắm. Thôi thì các cháu cứ nhờ Thầy người Mường làm lễ biếu mũ ngựa cho ông Thần linh và hoa quả, tiền vàng cho hai đứa bé để để người ta cho ông cháu về dẫn đường cho mà tìm.

Tôi hỏi:

- Cụ ơi chỗ hôm trước chúng cháu thắp hương làm lễ có gần chỗ ông cháu không?

- Ông cháu ở cạnh cái bể hai ngăn, cách cái lán công nhân ở độ năm bước chân ấy, đứng từ chỗ bể quay mặt về hướng đồi bước sang tay phải năm bước là đến thôi.

hai đửa trẻ tên là Hiềng và Sầy là người trên Thác Bờ, nó chết bó chiếu chôn gia đình nó chuyển đi lâu rồi nên nó cứ giữ ông cháu, sợ ông đi thì bỏ nó chết đói, thế mới khổ chứ, thế nên nhà mình thì đi tìm Ông, chúng nó báo với ông Thần linh là Ông mày đã kết nghĩa ăn thề sống chết có nhau với chúng nó, nên ông Thần linh che mắt không cho tìm đâu.

Chú em tôi buột miệng:

- Đã thế dẹp ông Thần linh sang một bên, cháu cho máy xúc lần lượt cả khu đó lên...

Không ngờ chỉ sơ xuất có câu nói đó mà phải mất hơn hai tháng khi đi gọi hồn, ông Thần linh và các quan không cho vong của tất cả họ nội, ngoại nhà tôi được về, chúng tôi rơi vào tình thế quá hoang mang lo sợ. Thất vọng chúng tôi ra về lòng nặng trĩu ưu phiền, quyết định nghỉ ngơi vài hôm, tìm thầy đi cùng cho thuận lợi. Anh em tôi phân công nhau phục mỗi người một nơi tại cửa các nhà ngoại cảm nổi tiếng ở HN, kết quả thông tin đem lại cũng xa vời và không chính xác. Công ty TNHH có diện tích đất trên Hòa Bình lại liên tục gọi điện về đề nghị gia đình tôi tìm kiếm khẩn trương để họ xây nhà để bán, sức ép của thời gian càng làm cho chúng tôi thêm phần sốt ruột. Chục ngày sau chú em tôi gọi và cung cấp cho tôi tin về ông Thầy được mệnh danh (Thầy Vồ), đã có thành tích tìm hàng ngàn ngôi mộ. Tôi như mở cờ trong bụng.

Sớm hôm sau trời còn mờ sương, cái rét của sương muối lạnh buốt da người tôi đã lên đường, hướng ngoại ô thẳng tới. Cũng may nhà Thầy không xa lắm, đến nơi trời cũng vừa sáng rõ, tìm quán ăn sáng qua loa, tôi hỏi thăm đường vào nhà Thầy, hỏi thăm về năng lực của ông Thầy này, một số người dân tại địa phương ca ngợi hết lời làm tôi càng thêm phấn chấn. Tôi mua chút hoa quả tiền vàng, rồi theo ngõ hẻm đường bê tông lặng lẽ dắt xe vào. Cổng nhà Thầy xây bằng gạch chỉ, trên có mái che, hai cây cột rồng phượng quấn quanh đủ mầu ngũ sắc, ngó qua khe cổng bên trong, ngay mé phải là một cây hương to khác thường, đứng bên ngoài còn thoang thoảng mùi hương. Tôi mạnh dạn gõ cửa, sau mấy lần gõ bên trong có tiếng hỏi và tiếng dép lê loẹt xoẹt, rồi cụ bà trạc bảy mươi tuổi, nước da nâu cháy nắng, dáng đi khỏe mạnh ra mở cửa mời tôi vào.

Qua cái sân rộng chừng năm mươi mét vừa đi cụ vừa hỏi:

- Chắc là bác gọi điện chiều qua hẹn gặp ông nhà tôi phải không?

Tôi vâng và hỏi lại:

- Ông có nhà không hả bà ?

- Có, bà cụ đáp:

- Bác may đấy ngày mai là hội làng nên ông ấy mới phải về, chứ không khách họ cứ đến đón ông ấy đi suốt.

Bà cụ dẫn tôi vào ngôi nhà cấp bốn cổ, mái ngói vẩy cá rêu phong ba gian, với những hàng cột gỗ tròn nhẵn bóng, nằm kẹp giữa hai ngôi nhà bê tông cao ngất bốn tầng, không khí trong nhà thật ấm cúng. Ngồi vào bộ tràng kỷ vuông vức, cụ rót cho tôi chén nước chè còn nóng hổi trong chiếc ấm ủ sơn son, cụ nói:

- Khổ lắm cơ, ông ấy đã bảy mươi bốn rồi đấy mà có được nghỉ đâu, thôi thì cứ hết người này đón lại người kia đón, tôi thì cứ bảo thôi ông già rồi, con cháu đầy đàn, ông ở nhà trông cháu cho con nó đi làm, nhưng ông ấy gạt đi và bả:

- Việc của tôi bà đừng có xen vào, tôi đi làm phúc cho thiên hạ cơ mà.

Thế là tôi lại phải nhịn vậy. Bác ngồi uống nước để tôi lên nhà trên gọi ông ấy dậy, hôm qua mười hai đêm mới về, nên hôm nay ông dậy hơi muộn. Lại có tiếng gọi cửa, bà cụ lại ra mở năm, sáu người dắt xe, mang lễ ồn ã bước vào. Chúng tôi người ngồi, người đứng. Một lúc sau ông cụ tươi cười bước ra, cái mồm móm mém, đầu đội khăn xếp, áo the đen mỏng tang trông điệu bộ tức cười. Mọi người gần như đồng thanh chào, cụ mời chúng tôi uống nước và nói:

- Hôm nay làng có hội, tận ba ngày cơ, là chân trong hội tế, nên không thể bỏ được, quay sang tôi cụ hỏi:

- Bác này có việc gì?

Tôi trình bày cụ thể với ông và năn nỉ nhờ ông giúp, và nói với mọi người thông cảm ưu tiên cho gia đình tôi, vì chỗ ông tôi họ đang giục tìm nhanh, không tháng nữa họ làm nhà lên là mất vĩnh viễn. Mọi người đều thông cảm nhường ông Thầy cho tôi, ông hẹn tôi ba ngày nữa ra đón ông sớm lúc năm giờ sáng, xong nhận lễ và sắp tất cả lên điện, gọi cụ bà ra phụ sắp lễ ngoài sân. Điện thờ của Thầy cũng thật giản đơn, không tượng, không ngai, chỉ toàn la liệt là bát hương lớn nhỏ, sau một hồi xịt nước hoa tẩy trần, Thầy bắt đầu lên hương, làm lễ, chúng tôi cũng lẩm rẩm khấn theo mỗi người mỗi kiểu. Thầy khấn nôm nghe rất dễ hiểu, sau khi thỉnh hồi chuông, bất giác tôi thấy rờn rợn, lành lạnh nơi tóc gáy như có người đang nhìn xuyên qua óc tôi vậy. Làm lễ xong chúng tôi ngồi uống nước, rồi đủ thứ chuyện...Tôi lân la hỏi:

- Ông ơi ông tìm mộ bằng cách nào? tìm ban ngày hay đêm?

Ông cụ chỉ cười móm mém:

- Anh đi với tôi rồi anh biết.

Nghe vừa chắc nịch, vừa huyền bí làm sao. Chúng tôi ra về với những cái hẹn chắc nịch, riêng tôi còn nấn ná và hẹn ông thêm:

- Cháu sẽ ra đón ông đúng giờ đấy ông nhé.

Ba ngày sau như đã hẹn, tôi cho xe đến đón Thầy thật đúng giờ, mở cửa đón tôi, ông đã gọn gàng trong bộ com lê mầu đen còn mới, chiếc cavat kẻ vằn sọc đỏ thật oách, sau vài câu xã giao tôi đưa túi lễ để Thầy lên hương, xin đài, xong dặn cụ bà ở nhà nhớ hóa vàng để ông đi cho kịp. Tôi cùng Thầy vái vọng mấy vái và bắt đầu ra xe. Thầy diện thêm cặp kính mát gọng to, cái mũ phớt cũng mầu đen cùng chiếc ca táp đồ nghề dầy cộp thật xịn, trông ông như trẻ ra và oai vệ như ông trùm mật thám. Lái xe mở cửa tôi mời Thầy ngồi ghế, xe chuyển bánh đưa chúng tôi quay về đường cũ có cây Bồ Đề gốc to ba người ôm không xuể. Khi đã yên vị tôi thăm dò với ý định nhốt Thầy mấy hôm cho được việc:

- Ông ơi.. ông giúp chúng con mấy hôm nhé.

Thầy nói:

- Mấy hôm mà làm gì? tối nay là xong, chiều mai về chứ gì mà phải mấy hôm, mỗi ngày tìm một ngôi, khó thì hai ngày là phải xong, cứ đi rồi anh sẽ biết.

Thầy nói cứ như đinh đóng cột làm cho lòng tôi thêm phấn chấn vì đã rước được ông Thầy giỏi rồi. Mải chuyện xe về đến cửa tôi mới hay. Mẹ tôi tươi cười ra mở cửa rước Thầy vào nhà, trên bàn Mẹ đã chuẩn bị mấy tô phở gà bốc hơi thơm phức. Mời Thầy, lái xe và anh em tôi cùng ngồi ăn, xong xuôi Mẹ pha ấm trà mời Thầy rồi bắt đầu thưa chuyện:

- Bác ơi, gia đình tôi mất ngôi mộ của ông cụ thân sinh ra tôi đã lâu, nay mới được biết đến bác, thôi thì trăm sự nhờ bác giúp.

Ông Thầy cười rất hiền với cái mồm móm mém.

- Bà cứ yên tâm.

Ông Thầy mở ca táp căng phồng lấy ra quyển sách và bút, bắt đầu kê các mục cho gia đình đi mua sắm về làm lễ, nào bỏng ngô, các loại giấy đủ mầu, dao kéo, hoa quả trầu cau các loại... Riêng Mẹ, cô em tôi Thầy phân công luộc gà và nấu nồi cháo trắng thật to, anh em tôi mỗi người một hướng nhanh chóng hoàn thành công việc Thầy giao, chưa đầy ba mươi phút mọi thứ đã đầy đủ. Thầy lấy kéo, giấy ra cắt thành rất nhiều quần áo các màu, Thầy nói:

- Ở ngoài chợ cũng có bán các loại quần áo chúng sinh, nhưng họ làm không đẹp bằng mình cắt lấy.

Quả thật những xấp quần áo giấy Thầy cắt có vẻ rất điêu luyện, tôi nhìn thật giống y chang như hồi cúng chúng sinh rằm tháng bẩy. Khi mọi thứ đã xong, Thầy bầy lễ cúng la liệt trên chiếu, nào mấy loại bỏng ngô gạo, muối, tiền vàng mã, cả chục bát cháo. Trên bàn thờ xôi, gà, hoa quả...đặc biệt ở khoảng tường dưới ban thờ có dán tờ giấy với hình mặt hổ, có những hình bùa chú gì đó được in ấn công phu trông rất lạ mắt. Bầy biện xong Thầy chuyển bộ khăn xếp áo the rủng rỉnh, chuông, mõ, tràng hạt, tiền đài, sai tôi mở toang cửa và lên hương, thỉnh chuông làm lễ thật chuyên nghiệp. Hết nhang Thầy cho hóa tất cả ngay trước cửa, gạo muối cháo Thầy cho rắc khắp bốn phương tám hướng. Gần trưa đoàn chúng tôi xuất phát. Tiết trời đông với những làn mưa phùn giăng giăng ảm đạm, từng đoàn người xe cứ nối đuôi nhau ngược xuôi hối hả. Rồi những câu chuyện Thầy kể làm chúng tôi cười ngất.

Thầy kể về những lễ hội ở quê thầy thật sôi nổi, đầy tâm huyết, lúc đó Thầy đóng vai Hinh Bồng mặc váy, áo đeo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của chị em phụ nữ, trước bụng là cái trống Cơm, vừa đi vừa bùng biêng theo tiếng trống, vừa đi vừa làm trò mua vui cho Vua đi kinh Lý... Câu chuyện của Thầy cứ như hút chúng tôi về miền quê đầy những lễ hội và những con người làm nghề nông thật thà chất phác hay lam hay làm. Chẳng mấy chốc đã tới cái nhà nghỉ quen thuộc, chúng tôi nhận phòng nghỉ ngơi một chút rồi cơm nước. Chiều hôm đó Thầy yêu cầu đi qua khu vực tìm kiếm để khảo sát thực địa, Thầy không cần đi vào khu đất, chỉ đứng phía ngoài ngó qua rồi bảo lái xe vòng qua chợ mua sắm chút đồ lễ, hoa tươi, quay về nghỉ ngơi. Mấy người quen chúng tôi qua mấy đợt tìm kiếm biết chúng tôi lên, cũng nặn lội qua đây thăm chúng tôi. Thầy bảo:

- Cứ nghỉ ngơi đi, mười giờ rưởi đêm nay mới ra làm cơ.

Để đốt thời gian, chúng tôi mua bộ bài lơ khơ xoay sang tá lả bôi râu thật xôm, mời Thầy tham dự, không ngờ Thầy vào cuộc thật và đương nhiên cũng được một bộ râu Sỹ điều thật khiêm tốn bên cái miệng móm thật ấn tượng, khiến mỗi lần nhớ lại tôi vẫn phải bật cười. Thế rồi giờ D của thầy cũng đến, chúng tôi trịnh trọng bê mâm lễ, mượn chiếc ô to tướng cho Thầy ngồi làm lễ tránh mưa, sau hồi chuông thánh thót, giọng Thầy bắt đầu ê a rền rĩ lẫn trong tiếng gió hú liên hồi, trời về đêm như lạnh buốt hơn, mưa phùn mỗi lúc thêm nặng hạt. Sau khi hóa vàng, sớ lễ Thần Linh Thầy mượn chú em tôi bộ quần áo sơ mi đang mặc, chắc để lấy hơi người thân, Thầy cởi hết quần áo, mặc vào người bộ đồ rộng thùng thình, thắt cái dây lưng trông như buộc dây bụng con Ếch vậy, nhìn thật tức cười rồi bảo tôi thắp cho Thầy hai nắm hương to, bảo tắt hết đèn, nến cho Thầy làm việc. Trời mưa lạnh vậy mà có đến hơn ba chục người dân quanh đó đội mưa đến xem, đa phần vì tò mò. Màn đêm như thêm đặc quánh, chỉ cách nhau vài ba mét mà không thấy rõ mặt người, Thầy dặn với chúng tôi:

- Nếu khi nào thấy hương tung tóe lên thì mới được bật đèn tìm Thầy. Cầm năm cái cọc chuẩn bị lúc chiều, đóng xuống để đánh dấu đầu, chân tay để mai còn đào nhé.

Dáng thầy thoăn thoắt di chuyển về tít đầu bãi bên kia, chỉ còn thấy lập lòe hai đốm sáng đỏ đục của hai bó hương trên tay Thầy. Rồi hai cái đốm sáng cứ di chuyển hết tây sang đông, có lúc như vụt xuống tràn ruộng sâu gần ba mét, có lúc lại đu vọt lên triền đồi có tường xây cao vút rợn người. Mọi người tụm vào nhau vì sợ, bất giác tôi thấy thương ông cụ vô cùng, không hiểu sao mưa nặng hạt như vậy mà hai bó hương không tắt. Đột nhiên hai bó hương tóe lên trời đêm, như hai quả pháo hoa bùng nổ, đêm đen đi vào tĩnh nặng rợn người.

Tôi bật đèn pin sáng quắc gọi:

- Ông ơi..

Đêm vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tôi hò mọi người chạy tới để soi đèn đi tìm ông cụ, mãi đến giữa bãi, gần chân đồi thấy thầy nằm bất động trong đám cỏ cao tầm ngang bụng, hai tay, hai chân giơ về bốn phía. Tôi bảo chú em trải chiếu để khiêng thầy vào, trước khi khiêng tôi đóng đủ năm cái cọc để đánh dấu chỗ Thầy nằm. Thật kỳ lạ khi mọi người động vào chân tay thầy, thì nó cứng như con cá mắm, tôi và mấy người cầm tay, chân Thầy nâng lên, nó cứng đơ như khiêng tấm phản. Tưởng Thầy làm sao... Chúng tôi che mưa, nắn chân tay cho Thầy, chỉ mấy phút sau Thầy trở lại bình thường...

#4 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 10:56

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN BỐN

Quả là được một phen hú hồn hú vía, tưởng phải đưa ông Thầy Vồ vào viện giữa nửa đêm mưa gió thì rắc rối to. May sức khỏe của Thầy ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, sau khi lau khô người thay quần áo ấm, ông cụ lại nói cười sang sảng như chưa từng dầm mưa gió trong đêm đông lạnh giá cả gần tiếng đồng hồ. Mọi người có mặt trong buổi đó đều phải trầm trồ kinh ngạc về sức khỏe và thành tích mỗi tối một ngôi mộ của Thầy. Đêm đó khi đã lót dạ bát cháo gà của thủ phủ xứ Mường, đưa Thầy về nghỉ mà lòng bứt rứt không yên, bao câu hỏi như dồn dập đến trong đầu khiến mệt mỏi mà tôi không sao ngủ được. Tôi trở dậy pha ấm trà thật đặc rồi gọi mấy chú em dậy ngồi hội kiến xem ta nên làm gì tiếp theo, và cùng đi đến quyết định cứ đào ngày mai.

Giữa lúc đó thì cô em tôi điện từ nhà lên báo Mẹ tôi bị đau bụng dữ dội mà không hiểu lý do, chúng tôi hoảng hồn bảo cô em ở nhà gọi ngay xe cấp cứu. Nhưng lạ thay cứ sờ đến máy bàn thì máy hỏng, gọi bằng máy điện thoại di động thì không có tín hiệu trả lời, hoảng quá cô em tôi lại gọi dồn dập lên cho chúng tôi. Chú em tôi cáu nhặng lên bảo gọi cho Tắc Xi lúc nào mà chả có xe. Khi Tắc Xi đỗ cửa là lúc Mẹ tôi khỏi hẳn đau như chưa hề có chuyện gì xảy đến. Tôi bảo mẹ:

- Hay là ông sắp được về quê nên mừng, ôm lấy con gái nên mới bị như vậy, thôi thì cứ thắp nén nhang cầu khẩn tổ tiên che chở, chứ biết làm gì trong lúc này.

Mẹ tôi nghe theo và đêm đó trôi đi thật nặng nề trong nỗi niềm thấp thỏm. Sớm hôm sau khi biết Mẹ vẫn bình an, chúng tôi thuê một cỗ máy múc có chiếc cần dài trên tám mét hùng dũng tiến vào, khi vừa chạm đầu bãi, chiếc máy đang gầm rú tìm đường vào bỗng hộc lên rồi khựng lại, hai ống ti-ô dầu bị bục, dầu phun tung tóe. Chủ xe cũng vừa lúc đến đó, nhìn chiếc cần câu cơm của mình mà lắc đầu thất vọng. Tôi đến bên cạnh chủ xe đề nghị, xem có chiếc xe nào mới thì thay thế giúp. Chủ xe nói bây giờ đang sửa chữa tuyến đường sáu, xe công trình rất khan hiếm, xe này rất mới, bánh bằng lốp nên để làm gần cho dễ cơ động, có bao giờ bị bục Ti-ô dầu thế này đâu. Chờ thay ống dầu mất gần nửa buổi, gần trưa xe mới nổ được máy tiến vào, đến cách điểm đánh dấu tối qua khoảng chục mét chiếc xe lại rống lên ành ạch rồi lịm hẳn...

Chúng tôi chỉ còn biết đứng ngây mà lắc đầu quầy quậy, thật là ngày không may mắn. Đến mãi tối mịt chiếc xe mới nổ máy ành ạch được một lúc rồi lại chết máy, đành nằm đó tới sáng hôm sau sửa tiếp. Sớm hôm sau ông Thầy Vồ nằng nặc đòi về, Thầy bảo chúng tôi:

- Các anh tập trung vào mà tìm, không phải đưa tôi về đâu, đường này tiện xe lắm, tôi về một mình cho nhẹ nhõm. Các anh cứ đào chỗ đó, nếu thấy gì thì điện cho tôi ngay nhé.

Rồi không hiểu sao vừa ăn sáng xong, không chờ chúng tôi bố trí, Thầy đã mạn phép đi xe Buýt về xuôi ngay như sợ chúng tôi giữ vậy. Không giữ đươc Thầy chúng tôi đành gửi Thầy chiếc phong bì để Thầy về làm lễ thu quân, xong sang bãi, lúc này mấy công nhân đang xoay trần ra sửa, chiếc xe nhìn mới là thế mà giờ đây như đống sắt, vô dụng... N chủ máy cưỡi chiếc xe màu xanh cốm sầm sập ào đến. Sắc mặt thất thần quát mấy người thợ sửa nhanh cho máy nổ để chuyển đi công trình khác. Đang đứng gần đó, nghe N nói thế tôi sửng sốt chạy lại hỏi:

- Chú đã nhận lời làm giúp chúng tôi, nay lại còn định chuyển máy đi đâu?

N nhăn nhó:

- Các bác thông cảm chúng tôi cố gắng sửa cho xe nổ máy, xong chạy về xưởng để sửa cái pít tông thủy lực, nếu kịp thì chúng tôi làm tiếp còn nếu không kịp thì bác thuê máy khác, chúng tôi xin lỗi các bác.

Vừa nói đến đó đã nghe tiếng nổ máy vang rền, tôi năn nỉ N, nhưng N khăng khăng là xe hỏng thủy lực nên không thể làm được, rồi cho mấy công nhân đánh xe về. Linh tính có vấn đề gì đó, tôi dò hỏi mấy chú xe ôm thì mang máng biết chuyện đêm qua, hai chú lái chính và phụ xe bị cảm nặng, hiện còn đang nằm viện, chưa biết ra sao. Chúng tôi đành nhờ cô hàng nước và mấy chú xe ôm đi thuê giúp chục người đào bằng tay vậy, một mặt chú em tôi qua bên Đà Giang tìm xe xúc để làm cho nhanh. khoảng một tiếng sau, mười nhân công đã sẵn sàng, tôi cho triển khai đào ngay trên diện tích hai mươi bốn mét vuông. Vì là đất mượn nên đào và xúc thật khó khăn, cứ được vài chục phân đất lại tụt xuống, rồi những tảng đá hộc to như con Trâu, lấy xà beng bẩy mãi chẳng thèm nhúc nhích, vừa mệt mỏi vừa chán nản, tôi thanh toán cả ngày công cho tốp thợ rồi giải tán hết. Đành chờ thuê máy vậy và điện cho chú em tôi nhất định phải thuê cho bằng được máy. Thuê xe ôm về nhà nghỉ chú xe ôm mới tiết lộ cho tôi hay rằng:

- N chủ xe nó sợ vì làm cho nhà anh bị ma nó phá. Chứ xe nhà nó mới thế mà sao lại cứ hỏng đều vậy, hai nữa hai lái xe của N đột nhiên lại đi viện.

Tôi gai cả người, rồi bảo chú xe ôm không về nhà nghỉ nữa mà chạy thẳng về nhà N xem sự thể ra sao. Đến nhà N không thấy chiếc xe đỗ cửa, tôi bấm chuông, vợ N ra mở cửa, do không biết tôi nên vợ N nói luôn:

- Bác đến thuê xe à?

Rồi nói nhanh như bẻ que.

- Nhà tôi mất không hai ca xe và hơn triệu tiền thay ống dầu.

Tôi vờ như không hay biết, bấm chú xe ôm, nói:

- Thế làm sao lại mất hai ca xe?

Vợ N tiếp:

- Có cái bác ở Hà Nội đến thuê xe đi đào tìm mộ, giá thì cao mà bác ấy cũng chẳng mà cả gì, thế là nhà tôi cho xe đi giúp liền, vừa là kiếm thêm vừa làm phúc, không ngờ chưa làm được gì thì xe hỏng, người thì đi viện. Nhà tôi sợ quá rút xe rồi, may mà không phải điều xe khác về kéo đấy, mà kể cũng lạ xe vừa ra khỏi bãi là hai chú lái xe cũng hết đau, ra viện luôn mới lạ chứ, còn xe thì có hỏng hóc gì đâu...

Tôi bàng hoàng cả người, một luồng khí lạnh vô hình như chạy dọc nơi sống lưng khiến khuôn mặt tôi như nhợt nhạt làm chú xe ôm phải thảng thốt.

- Anh làm sao thế?

Tôi trấn tĩnh lại, chào vợ N rồi bảo chú xe ôm đưa về nơi nghỉ. Chú em trai tôi cũng vừa về, mệt nên đang nằn nghỉ. Tôi hỏi:

- Có thuê được máy không em?

Chú em trả lời:

- Không anh ạ, Thế sao N nó sửa được máy rồi mà sao không làm luôn đi?

Tôi tường trình lại toàn bộ sự việc khiến chú em tôi phải thất kinh, câu nói như cà lăm, hụt hơi.

- Thế..h..h..hả anh...

Tôi không nhịn được cười, bật thành tiếng khà khà trấn an tinh thần mọi người, rồi sai cậu lái xe pha cho ấm trà thật đặc, mấy anh em tôi hội ý thống nhất mọi người có mặt phải tuyệt đối bí mật chuyện Ma ám không cho tìm ông. Đồng thời cứ tiến hành như dự kiến, đồng thời tìm Thầy cúng giải tà ám để cho công việc được thuận lợi trước khi đào bới. Đêm đó anh em tôi hò nhau nghỉ sớm để hôm sau còn bao việc phải làm, thế mà cứ nhắm mắt lại thì bao hình ảnh, ký ức mông lung cứ trôi về như những thước phim vô tận, hư ảo, tai tôi như ù đi, không sao ngủ được. Giường bên đã nghe tiếng ngáy đều đều của hai chú em đã mấy đêm thiếu ngủ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, xa xa tiếng những con chim ăn đêm thủng thẳng thả vào thinh không những tiếng kêu ai oán.

Tôi lặng lẽ ngồi dậy, khoác chiếc áo Bà Bô to sụ, khoa chân tìm đôi dép tổ ong mò ra phía cửa, dưới sân mấy chiếc ô tô khum lưng hứng từng đợt gió lùa lạnh ngắt, bên kia những bóng đèn đường chạy hàng dài mờ mờ ảo ảo, như tàn đi, úa vàng theo tiết trời Tây Bắc, tôi bất giác buông hơi thở dài não nuột. Tôi lặng lẽ trở vào, cái mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chiếc điện thoại thánh thót đánh thức chúng tôi, còn sớm lắm nhìn đồng hồ mới có sáu giờ kém mười lăm phút, nhưng ngoài đường tiếng người, tiếng xe máy đã thấy nhộn nhịp, đúng là cái cảnh mọi người đều chạy đua với cái Tết, bên kia đường quán phở quen thuộc đã rực đèn như chào đón những vị khách hàng dễ tính.

Chúng tôi vừa ăn vừa bàn tính công việc, quyết định phải thuê được máy trong hôm nay. Trời sáng hẳn, cái tấp lập của một thủ phủ miền núi so với miền xuôi không khác là bao, từ cách ăn mặc lời nói. Chỉ phân biệt được khi mấy bà mẹ Mường mặc áo xanh, váy đen, tòng teng cặp gà sống thiến, hoặc rọ quả cam, khoai môn, đôi dép lê kiểu Thái Lan, loẹt quẹt trên đường, cảnh tượng tấp nập như thúc giục chúng tôi mau hoàn thành công việc. Chúng tôi vọt xe sang bên kia sông, phía đông nam của Thị xã, nơi có những ngôi làng của người Nga, mang dáng dấp Âu châu, những người một thời đã gắn bó, khai phá, xây dựng mảnh đất một thời được mệnh danh là rừng thiêng nước độc này.

Xuôi theo con đường xuống phía nam, dọc theo bờ sông, chúng tôi tạt xuống bến cảng nhỏ, nơi có mấy chiếc máy xúc mầu vàng mới đét, chắc là của công ty cát sỏi nào đó, cái gầu của nó chống thẳng xuống đất trông mới hùng dũng làm sao. Lân la hỏi thăm nơi quán nước ven đường, được biết mấy xe đó của công ty xây dựng trực thuộc tỉnh, chúng tôi khấp khởi mừng thầm đợi đến giờ làm việc, chúng tôi bước vào phòng giám đốc. Vị này trạc tuổi bốn mươi lăm mặt vuông chữ điền, đôi mắt to sâu thẳm dưới đôi hàng chân mày lưỡi mác, gương mặt cương nghị quyết đoán, sau cái bắt tay thật chặt chủ động hỏi chúng tôi:

- Các anh đến đây có việc gì không?

Sau khi nhấp môi chén nước chè nóng bỏng tôi vào đề luôn:

- Thưa anh, chúng tôi đến phiền anh chút việc...

Tôi diễn thuyết một hồi, cả hoành tráng lẫn bi ai, đến khi vị giám đốc tên T kia nhất trí hoàn toàn và ký Hợp Đồng với chúng tôi. Chúng tôi quay về Đại bản doanh chờ đợi, nhờ chú xe ôm đi đón bà Thầy Mo hôm trước đến làm lễ trước khi khởi công. Mấy anh em mỗi người mỗi ngả, đi lo lễ lạt chẳng mấy chốc đã tập hợp đầy đủ. Đến đầu giờ Ngọ chiếc xe múc hiệu "con mèo" hùng dũng nhả khói tiến vào, tôi vội đứng ra hiệu cho xe ngừng lại ngay đầu đường, ngoắc chú lái xuống uống nước rồi bàn cụ thể công việc, mời mọi người đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi để đầu giờ Mùi bắt đầu làm lễ. Thâm tâm tôi thầm mong tìm được ông ngoại tôi để đoàn tụ với gia đình trước thềm năm mới, lác đác trên đường những cành đào Tây Bắc khẳng khiu trên nóc những chiếc xe tải, những xe lá rong rừng xanh ngắt đang trẩy hội về xuôi. Giờ này đây chắc Mẹ tôi đang mỏi mắt trông chờ, chỉ nghĩ đến đó thôi, sao lòng tôi như bứt rứt không yên...

#5 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 17/10/2011 - 11:04

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN NĂM

Giờ Mùi đã đến, chú em tôi khệ nệ bưng một mâm đầy hoa quả, xôi, gà, rượu bia, riêng tôi ôm tiền vàng, Ngựa mã, Mũ áo, mấy người khác thì bưng bê ô, lọng, chiếu... đến cạnh cái hố đào dở dang hôm trước mà bầy biện. Cô Thầy Mo như được dịp trổ tài phép của mình giữa thanh thiên bạch nhật với đám thổ dân hiếu kỳ xúm đông xúm đỏ. Sau một hồi sai khiến oai phong, Thầy Mo bắt đầu mở màn với nắm hương trầm nghi ngút khói, hồi chuông thỉnh du dương thánh thót. Rồi bài tiếng kinh, tiếng Mường choang choang, rồi dao kiếm trừ tà huơ qua huơ lại nghe mà chết khiếp, như kiểu dọa nạt ai đó khiến kẻ yếu bóng vía cũng phải lùi xa. Hết tuần nhang Thầy Mo cho hóa từng khoản biếu Thần Linh, Thổ Địa, biếu Tà Ma...

Chúng tôi chỉ việc làm theo như những con rối. Xong xuôi chúng tôi mời cô Thầy Mo ở lại, đề phòng có gì trục trặc còn nhờ giải quyết luôn. Đúng hai giờ mười lăm phút tôi cho xe múc tiến vào công trường, không hề gặp trở ngại nào, chiếc máy thật khỏe, tảng đá to đến gần nửa khối mà nó nhấc lên cứ nhẹ như tơ hồng vậy. Chẳng mấy chốc chiếc hố rộng vài chục mét đã sâu hoắm đến ba mét, đống đất trên bờ cao ngất, phải dùng gầu san, gạt té sang hai phía mới có chỗ đổ. Anh em tôi đứng trên bờ căng mắt ra nhìn, đất mượn sâu quá, đào sâu đến cả năm mét mà vẫn chưa đến đất thổ, ai ngó cũng phải rợn người. Tầm với của xe như có vẻ đã đuối, tôi bảo chú lái lùi lại, mở con đường dốc xuống thì mới múc tiếp sâu được.

Lúc này đáy hố chỉ còn vỏn vẹn như hai chiếc chiếu, sau ít phút giải lao, chúng tôi quyết định mở rộng hố đào, chú lái đang nhẩy lên xe thì bỗng một tiếng rầm...rung chuyển, cả vạt đất cỏ xanh rờn hơn chục mét vuông nãy anh em tôi vừa đứng, sạt xuống lấp ngang thân hố. Tôi hú vía may mà không ai còn đứng đó, chiếc xe lại lầm lũi làm nhiệm vụ của nó cho đến tối mịt. chúng tôi bảo chú lái đóng cửa xe rồi cùng chúng tôi về nghỉ, một ngày làm việc không đem lại kết quả như mong đợi. Sau một đêm thấp thỏm, chúng tôi dậy thật sớm. Thấy sốt ruột, tôi bảo chú lái xuống đánh xe đưa tôi qua chỗ tìm kiếm một chút rồi cùng về ăn sáng, thời tiết hôm nay thật đẹp, lạnh mà hanh khô, bầu trời như sáng hơn.

Tôi lững thững bước vòng qua chỗ chiếc xe múc đến gần miệng hố, tôi chỉ còn biết há hốc mồm ngạc nhiên, ba bề bốn bên đều sạt xuống, chiếc hố giờ đây trông như chiếc phễu khổng lồ. Tôi quay về chán ngán, cứ đà này chắc phải cho xe mở thành ba cấp mới ổn được.Tôi gọi điện bàn với chú em và quyết định vòng về công ty xây dựng bên kia sông Đà của T cầu cứu tăng thêm một xe nữa. T vui vẻ đồng ý giúp nhưng với điều kiện chỉ giúp thêm được hai ca thôi, vì xe này ngày kia phải đi công trình xa rồi. Tôi chấp và ký bổ xung vào văn bản. Gần trưa cả hai xe gầm gừ làm việc, vì đất bồi mượn sâu gần chục mét, nên chúng tôi phải mở rộng bãi đào đến cả trăm mét vuông, phân làm ba cấp. Hai ngày sau mới tới được mặt đất thổ ngày xưa.

Chúng tôi cho xe tạm dừng, thuê đội quân hôm trước để đào thủ công, đào tới cả ba mét chiều sâu nữa, vừa đào, vừa tát nước mà vẫn bặt vô âm tín, như một lời thách thức chúng tôi, và rồi đêm dài vô vọng lại trôi qua lạnh lẽo. Đêm ở cái thị xã nhỏ bé miền núi rừng sơn cước những ngày cuối Đông càng lạnh giá, những ngọn gió bắc rít từng hồi dài thê lương ngoài cửa sổ, đã khuya lắm rồi mà tôi vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế sa lông cũ kỹ, đầu óc nghĩ mông lung vô tận. Ngoài kia tiếng cót két của những chiếc xe thồ vẫn bươn chải trong đêm, như cố níu kéo thêm Đông tàn Bính Tuất. Chỉ mấy ngày nữa thôi, mùa Xuân sẽ quay về, bao hy vọng phai tàn trong gió lạnh.

Sớm hôm sau để chú em ở lại san lấp trả lại mặt bằng, tôi qua gặp ban giám đốc công ty xin khất đến ra giêng chúng tôi lại tìm kiếm tiếp. May mà các anh và nhân dân quanh vùng rất ủng hộ thông cảm và khuyến khích chúng tôi làm cho tâm hồn tôi như ấm lại. Tôi trở lại HD về thẳng điện cô Đồng, lúc này trời đã về trưa, các Vong đang về rất thuận lợi, như thường lệ tôi mua bánh, kẹo, tiền, vàng, lách qua đám đông vào đặt lễ trên điện, vừa quay ra đã thấy vong vừa về gọi tên tôi và nói:

- Có cụ tên là cụ V, có phải cụ V nhà bác không? tôi gặp ở ngoài cổng, có nhắn với tôi là:

- Nhắn với cháu cụ tên là K, bảo nhờ cô Đồng làm lễ nhờ các Quan ở đây xin hộ ông Thần Linh tha cho.

Vong đó nói với tôi:

- Có phải nhà bác xúc phạm đến ông Thần Linh, bảo dẹp ông Thần Linh sang một bên phải không?

Tôi lạnh gáy, đúng là chú em tôi có nói câu đó thật. Vong đó tiếp:

- Thế nên ông Thần Linh ở trên Hòa Bình đấy, ông ấy không cho tìm người nhà, ông ấy bảo cho nhà đó tiêu tốn tiền của đi...

Chả thế mà mời đến mấy ông Thầy, mà công việc vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi quyết định chiều hôm đó, nhờ cô hàng xóm ở cạnh nhà cô Đồng, mua sắm xôi, gà, hoa, quả...làm lễ xin sám hối mất cả buổi, xong điện thông báo cho mọi người nắm được binh tình. Lúc đó lòng tôi mới vợi đi nửa phần tâm sự. Sớm hôm sau mới đầu giờ Dần tôi đã trực sẵn cửa Điện cô Đồng, hy vọng các Cụ nhà tôi thương con, thương cháu về chỉ rõ vị trí ông tôi nằm để chúng tôi đưa ông về quê trước tết. Quả là việc sám hối buổi chiều qua có kết quả, cụ tôi về thật, cụ nhắc chúng tôi ăn nói phải giữ mồm, giữ miệng, do xúc phạm đến Thần, Thánh mà chúng tôi đã mất bao công sức kiếm tìm mà không có kết quả, rồi cụ chỉ địa điểm nhà ông cạnh cái bể có hai ngăn, gần cái Long nước... Địa hình cụ chỉ ngày xưa, so với nay là một mặt bằng mênh mông chúng tôi không thể hình dung nổi. Chiều đó tôi cho cả thằng cháu con anh cả cùng đi, ngược lên Hòa Bình, chúng tôi tìm vào nhà cụ bà gần chín mươi tuổi, ngày xưa ở ngay gần đó.

Cụ nói:

- Trước đây vào những năm bảy mươi, khu vực này còn là đầm lầy lau sậy um tùm, khi xây dựng UBND tỉnh ở ngay Cổng Châu cũ, họ có đào một mương nước để lấy nước tôi vôi, chúng tôi gọi là cái Long nước ...

Sự việc có chiều hé mở, nhưng Tết đã quá gần, chúng tôi đành tạm thời ngưng cuộc tìm kiếm, hy vọng ra giêng ngày rộng tháng dài sẽ tập trung dứt điểm. Lấn cấn thế nào mãi sâm sẩm tối hôm đó chúng tôi mới về được. Khi qua Lương Sơn chúng tôi không quên ghé qua nhà BH, cô mời chúng tôi vào nhà, rồi đột nhiên nói:

- Ông anh cũng đi cùng về này, cả hai đứa bé nữa.

Tôi nghe mà hai hàng tóc mai như dựng ngược. Tối đó về trời lạnh ngắt, đúng là tháng Củ mật, nhìn ra hai bên cửa và đằng sau xe, trời tối đen như mực. Thằng cháu tôi cầm máy ảnh KT số của tôi hí hoáy chụp ra ngoài tanh tách, tôi nhắc cháu:

- Thôi cất máy đi kẻo hết pin của chú.

Đến đoạn gần Hòa Lạc, không hiểu nghĩ thế nào, nó lại lấy máy ra bấm loạch xoạch ra tứ phía, rồi bỗng bất ngờ la thất thanh:

- Chú ơi cái gì thế này?

Nó đưa máy cho tôi và chú em cùng xem, tôi thất thần buột thành tiếng:

- Ma..aa..a.a...

Chú lái xe bất thình lình giật mình, phanh đánh két một tiếng thật dài ghê rợn, xe dừng lại xung quanh trời tối đen như mực...Chú lái xe ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt như méo xệch đi vì hốt hoảng, phía trước ánh đèn pha quét một vệt sáng dài xa tít, mấy lùm cây rậm rạp phía gần mũi xe được soi rõ từng chiếc lá. Tim tôi đập thình thịch, ngực như bị nén lại, chúng tôi trao nhau cùng xem hình ảnh hai con Ma mà thằng cháu tôi vừa chụp được, trông nó như hai con Rồng nhỏ đang bay ngang tầm với, xanh ngắt, ma quái... Tôi bảo chú lái cho xe vòng lại đọan vừa chụp tấm ảnh, sáp vào sát lề đường tắt máy và đèn, mọi người xuống xe cùng quan sát. Không có ánh đèn, xung quanh chỉ còn là mầu đen đặc quánh, thằng cháu to con gần bảy chục kg như có vẻ sợ sệt, nó cứ túm lấy cái vạt áo tôi như sợ tôi biến đi mất hút vậy, tôi bảo nó:

- Cháu cứ lên xe mà ngồi, xuống đây với bọn chú mà làm gì?

Nó nói ngồi trên xe một mình nó sợ, và cứ thế nó sấn lấy tôi, gỡ ra không được. Tôi đưa máy ra chụp lia lịa đủ tứ phía, theo chế độ đèn hồng ngoại mà chẳng có một tí ánh sáng nào hiển hiện trong ảnh cả. Trời bắt đầu lắc rắc mấy hạt mưa li ti như báo hiệu mùa Xuân đã về, tết đến, phía trước chú em tôi cùng lái xe nói chuyện thật to, tôi đoán chắc là bọn chúng nói to cho đỡ sợ, tôi rùng mình. Đêm thật là kinh hãi. Tôi chủ động hò mọi người lên xe, thằng cháu xem chừng vẫn chưa hết sợ, nó cứ lùi sang mé tôi ngồi, còn đòi bật ngọn đèn trần cho sáng, tôi bảo nó:

- Cháu sợ cái gì, người trần còn chẳng sợ, sợ gì người đã chết.

Ấy nói mạnh thể thôi chứ thâm tâm tôi cũng bất an lắm, tôi đưa máy cho thằng cháu và giao việc cho nó cứ chụp hình ra khoảng không xung quanh xem có thấy gì không, cốt là để cho nó đỡ sợ. Chẳng mấy chốc xe chúng tôi đã rẽ sang con đường thẳng tắp rộng thênh thang, xe chúng tôi lao đi êm ru, xuyên màn đêm vun vút, thỉnh thoảng lại tránh những chiếc xe tải đang hối hả chở đất làm đường, chạy đua cùng tiến độ. Trạm soát vé kia rồi, chú em tôi lục lấy chiếc vé đưa chú lái xe, chiếc xe giảm ga chậm hẳn lại, từ từ tiến vào trạm ma-li-e chắn, chú lái đưa chiếc vé xanh cho người soát vé, cái chắn sọc đỏ từ từ dâng lên, khi chiếc chắn dâng ngang tầm kính, cú phanh gấp bằng phanh tay làm chúng tôi chúi về phía trước. Đợi chiếc chắn lên hẳn chú lái cho xe qua và tạt vào ven đường, lúc này chú lái mới bình tĩnh cho chúng tôi biết xe đã bị mất phanh. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Xe mới thế này làm sao mà hỏng phanh được? chú kiểm tra dầu phanh xem thế nào?

Chú lái mở cốp sau lấy cái đèn pin nhỏ xíu, mở máy xem hộp dầu phanh tổng, dầu hết sạch. Chú lái kiểm tra theo đường dẫn xuống từng bánh xe, tất cả khô ron, không có biểu hiện chảy dầu, khi soi vào giữa gầm xe mới thấy bụng xe ướt sượt, từng giọt dầu lăn xuống thành giọt xuống nền đường. Chú lái lấy tấm giả Da trải xuống nền đường, nằm ngửa soi vào bụng xe, tôi cũng tò mò ngó theo, dưới bụng xe không hề có vết lõm có thể làm bẹp ống dẫn dầu, không thể khắc phục được, chú lái mời tôi lên xe, cho xe chạy chầm chậm về Hà Nội. Cũng may quãng đường về nhà không còn bao xa, phải mất đến gần một tiếng sau chúng tôi mới về được nhà, chú lái xe chào chúng tôi rồi ra về, tôi dặn với theo:

- Đi cho cẩn thận nhé.

Phải đến hai hôm sau khi đi gọi hồn, chúng tôi mới giật mình khi được các Cụ nhà tôi về mách cho biết, chính hai con ma hôm đó đã định hại chúng tôi một đòn chí mạng..

ST

#6 namnh4

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 185 Bài viết:
  • 54 thanks

Gửi vào 02/12/2011 - 10:35

Hấp dẫn quá, thế kết cục thế nào bác nhỉ?

#7 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 02/12/2011 - 22:59


Ảnh Ma chụp được vào hồi 20h30 ngày 21/12 âm lịch trên đường Hòa Lạc- Hà Nội.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





#8 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 02/12/2011 - 23:48

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN SÁU

Sau mấy hôm mệt nhoài trên thủ phủ xứ Mường, người tôi đau ê ẩm. Đầu óc tôi hôm nay nặng trĩu, hơi thở nặng nề có chiều hâm hấp nóng. Tôi chạy qua hàng thuốc Tây đầu ngõ, mua dăm vỉ kháng sinh Ampicillin, qua hàng cô cháo nóng ăn qua loa, chiêu vài viên thuốc rồi về nhà, lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông to xù mà người vẫn ớn lạnh. Cái giá lạnh như khởi nguồn từ trong nội tạng truyền ra, khiến tôi cứ run lên bần bật, từng cơn, từng cơn, hai hàm răng cứ khua lập cập như ai gõ thìa trong miệng vậy, trán tôi mồ hôi chẩy thành dòng. Tôi cố cất tiếng gọi đứa cháu, nhưng không ai trả lời, nhà lúc này thật vắng vẻ, hình như chỉ có mình tôi ở nhà.

Tôi cố gượng dậy, toàn thân tôi ê ẩm, tôi cứ khoác nguyên chiếc chăn bông xuống tầng, mò lấy quả chanh, lọ đường, đổ vào cốc pha và uống như chưa bao giờ được uống vậy. Quả nhiên chỉ sau vài phút người tôi bắt đầu tỉnh lại, ngước lên đồng hồ chỉ 9h15 phút. Vừa lúc đó chuông Điện Thoại của tôi reo thánh thót, nhìn thấy số Điện Thoại quen của chú em gọi, tôi bấm máy nghe, thì ra chú em tôi vừa về Điện của Cô Đồng để gọi Hồn các Cụ chỉ bảo công việc tìm kiếm vừa qua. Giọng chú oang oang: tối hôm trước là hai con Ma nó theo anh em mình đấy anh ạ, nó định cho xe mình lật ngay đoạn đó đấy. Tôi lạnh cả gáy khi nghe thông tin đó. Thế ai bảo chú thế? chú em tôi tiếp: Cụ V nhà mình về, cụ bảo hai con Ma đó nó định theo anh em mình về nhà, Cụ bảo nó định về theo xem nhà con cháu Ông H ra sao, nhưng khi VA chụp được hình nó thì nó định bắt luôn VA, nó bảo chụp được hình của nó thì nó phải cho lật xe cho mà biết.

Thật hú hồn hú vía. Nếu không có cái trạm Malie trên đường thì chắc chắn chúng tôi đã gặp chuyện chẳng lành rồi, tôi thầm cảm ơn Trời Phật và Tổ Tiên đã phù hộ.Chú em cho biết thêm Cụ bảo rằng chúng tôi đi đón Thầy về mà chỉ địa điểm cho, đào như thế là sai vị trí rồi, hai nữa ông Thần Linh che mắt không cho tìm thấy đâu, tôi bảo chú em, thôi về rồi bình tĩnh tìm Thầy Cao tay mà tìm ông, chứ cứ mênh mông thế này biết ông nằm đâu mà đào? Chiều hôm đó người tôi như đôi phần vơi nhẹ, tôi quyết định lấy xe vòng vo qua mấy trung tâm ngoại cảm, cố tìm kiếm lấy một ông, Bà Thầy ngoại cảm nào có thể giúp được gia đình tôi không.

Nhưng đến đâu cũng chỉ thấy vòng trong, vòng ngoài người chờ đợi, mà Thầy toàn điều khiển từ xa thế này thì chắc anh em tôi phải cầy hết cái sân bóng ấy lên thôi. Tôi ngán ngẩm quay về Trung Tâm Nghiên cứu tiềm năng con người gặp C, cô đưa cho tôi ba quyển sổ dày cộp danh sách đăng ký tìm mộ LS, tôi lắc đầu như vừa được dội thêm gáo nước lạnh. Đêm đó anh em tôi bàn nhau chỉ còn cách duy nhất là gọi hồn các Cụ nhà mình chỉ dẫn để tìm thôi, khổ cái là không thể nào gọi được Vong Ông Ngoại tôi vì bị tà ám, nên ông không thể về được điện Cô Đồng chỉ đích xác cho các cháu được.

Mặc dù còn ngây ngấy sốt, sớm hôm sau 1h30 phút chúng tôi đã lên đường về điện Cô Đồng. Đến nơi còn sớm lắm, chúng tôi ngả hết ghế xe làm giường nằm, chú em mở cốp lấy thêm cái chăn to sụ lên chùm kín cả hai người. Vừa thiu thiu sắp ngủ thì Bóng đè tôi cứng ngắc, tôi cố ngọ nguậy, cựa mình mà không sao cựa được, mồm tôi ú a ú ớ, mắt tôi mở trừng trừng ngước lên nóc xe, xung quanh một mầu đen thẫm, ảm đạm. Tôi cố co chân đạp mạnh đánh Rầm vào táp lô cánh phụ, chú em tôi lúc đó cũng choàng dậy bật cái đèn trên nóc xe, lúc đó tôi mới ngồi dậy được, miệng ú ớ: anh bị Bóng Đè.. đã nghe có tiếng gà gáy canh bốn, anh em tôi thế là lại thêm một đêm thức trắng.

4h 20 sáng khi chủ quán cạnh Cô Đồng vừa bật đèn, chúng tôi đã đánh xe vào sân xin đăng ký, người lúc này ở đâu ra mà có đến cả mấy Trung đội, nhiều người đã nhẵn mặt anh em tôi, họ hỏi thăm, thông cảm cùng chúng tôi thật nhiều vì đa số đã được nghe những câu chuyện mà các Cụ Âm về nói với chúng tôi, nhiều người còn nhường nhịn cho chúng tôi xếp trước. Hôm đó có ai mắc lỗi gì đó nên Cô Đồng không làm việc được, Cô đã cầu xin Đài (âm dương) đến cả vài chục lần mà đều không được. Chú em tôi đứng nói chuyện tốp năm, tốp ba ngoài sân với những người đủ mọi cảnh ngộ. khoảng 10h30 chú em tôi kéo tôi ra quán ngoài đầu ngõ, mặt hớn hở như sắp bắt được của: Có rồi, chú thốt lên. Tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: Có cái gì? chú em tôi hấp hoảng: có Thầy rồi... tôi đề nghị bà chủ quán pha cho một ấm trà thật nóng, tiếng gió rít từng hồi qua tấm liếp chắn tuềnh toàng rung lên bần bật.

Sau chén trà nóng lấy hơi chú em tôi nói tiếp: có chị L nãy mách bảo cho một ông Thầy Cao lắm. mỗi tội ở rất xa, Chú em giơ cho tôi xem một cái địa chỉ lạ hoắc tận tỉnh sát biên giới Việt Trung, chú em tôi nói luôn: thôi để mai em đi phục Thầy luôn, anh cứ ở nhà lo các việc, thôi mất một người thôi, đi đông cũng chẳng ích gì...mai em đi, hôm nào đón được Thầy về ta lại tiếp tục. Mai anh lên Hòa Bình khất với đơn vị chủ đất mấy hôm, bảo họ là gia đình đang đi đón Thầy...Hôm đó chúng tôi và mọi người về không. Anh em tôi chia làm đôi ngả lên đường. Tất cả đang chờ đón phía trước, mông lung nhưng vẫn hé một tia hi vọng...



#9 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 00:04

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN BẢY

Chúng tôi ra về, lòng nặng trĩu, bao nỗi lo âu vô duyên cứ từ đâu ập tới, khiến chúng tôi như chẳng muốn nói điều gì. bao công sức, hy vọng tan như mây khói, rồi tia hy vọng đó lại như le lói cuối con đường hầm âm u, mịt mùng khiến chúng tôi cứ dấn bước mà theo nó, rồi lại hụt hẫng, lại hy vọng. Tối đó về tôi gọi điện cho anh S giám đốc công ty địa ốc, nơi phần mộ ông ngoại tôi ở đó, xin khất lui thời gian tìm kiếm, trong vòng một tháng tới sẽ san trả mặt bằng và bồi thường thiệt hại để rảnh chân sớm mai lên đường. Bởi ở đất Bắc thầy bà hiện nay thì quá đông, phần đa lợi dụng tâm linh, tín ngưỡng kiếm tiền, mà thầy bà chân chính và làm được việc thì như mò kim đáy nước. Vì vậy tôi muốn đi mời thầy một chuyến, nhân tiện kiểm tra khả năng của họ xem có giúp được mình không, nếu không tìm được thầy chuyến này cũng xem như vái tới cao xanh một lạy vậy.

Hôm sau khi trời chưa rạng sáng chúng tôi đã lên đường. Con đường Quốc Lộ số hai đi biên giới Việt Trung trải dài gần 400 km. Điểm chúng tôi đến cách Hà Nội trên 300 km. Tầm giữa trưa chúng tôi đã ung dung ngồi trong một quán tại thị xã vùng biên. Trong thời buổi kinh tế thị trường sự khác biệt về văn hóa, lối sống không khác biệt là mấy, trên cả tuyến đường không hề gặp một bóng áo chàm, một chiếc gùi dân tộc thiểu số... quả là điều đáng tiếc cho đồng bào dân tộc vì họ đã tự đánh mất bản sắc văn hóa của mình. Món ăn ở đây cũng không có gì khác lạ với miền xuôi, vẫn những món ăn thường ngày quen thuộc, chỉ khác đôi chút ở cách nấu nướng mà thôi.

Nghỉ ngơi đến tầm đầu giờ chiều chúng tôi xuôi xuống con đường đi cửa khẩu. Đường về nhà Pháp sư Thầy không khó lắm, đi chừng nửa tiếng tôi đã nhận ra cây Đa ven đường, chúng tôi cho xe chạy vào một bản nhỏ, đa số là nhà xây, xuống một quán tạp hóa ven đường hỏi thăm thì chỉ còn cách nhà Thầy chưa đầy 300m. Cho xe tạt ven đường, chúng tôi xách tay chút đồ lễ bước qua chiếc cổng xây to lớn. Ngôi nhà sàn sừng sững trước mặt, bên phải là cây Trám già thân to người ôm tỏa bóng xanh mát rượi, khác với các ngôi nhà sàn khác, ngôi nhà này Thầy cho xây kín tường phần dưới, lát gạch men tạo thành ba phòng rộng rãi, thoáng mát. Tiếp chúng tôi là người đàn bà trạc ngoài năm mươi tuổi, dáng người đậm đà, chậm chạp, lời ăn tiếng nói đủng đỉnh của người vùng cao.

Sau một hồi hỏi thăm, được biết Pháp sư đã đi từ chiều qua, chúng tôi xin địa chỉ rồi lui gót lần theo địa chỉ của pháp sư Thầy. Tối mịt sau khi ăn tối ngoài hàng, chúng tôi đã đến được địa chỉ của Thầy. Căn nhà xây lợp ngói khang trang ngự ngang chừng đồi cây keo lá Chàm rậm rạp, trong nhà điện sáng trưng, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng TiVi cuối chương trình thời sự... mùi hương thơm ngan ngát thoang thoảng hòa quyện mùi ngai ngái của lá rừng. Chúng tôi bước vào nhà. Người đàn ông to cao, khuôn mặt vuông vức, cởi mở bước ra mời chúng tôi vào nhà. Sau tuần nước trà vàng sánh chúng tôi mới trình bầy hoàn cảnh và mong muốn của chúng tôi... một lát sau vợ Thầy, một người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo bước vào chào chúng tôi, sau đó chị ngồi xuống chiếc ghế đối diện và cũng tham gia bàn luận.

Thầy nói: tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ, nếu tìm được chúng tôi sẽ giúp, còn nếu không tìm được chúng tôi sẽ trả lời ngay. Tôi đứng lên lấy túi hoa quả, tiền vàng hương... nhờ chị vợ thắp hương, đặt lễ ở gian điện cạnh bên. Bản điện thật đơn sơ, có cả thẩy mười một bát hương to, sắp làm ba ban, trên vách có treo hình Phật, Thánh, Tàn hương uốn cong veo thành mấy tầng trông thật đẹp, trong bát còn mấy que nhang đang cháy dở làm cho căn điện cảm giác ấm cúng. Sắp lễ xong Thầy vào lấy tên tuổi, địa chỉ và làm lễ trình cho chúng tôi, sau khi xin một đài âm dương xong, mời chúng tôi qua phòng khách ngồi uống nước tiếp. Chị vợ lấy bộ bài tulokho bảo chú em tôi tráo bài để xem. Bất giác tôi cất tiếng thở dài não nuột.




#10 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 02:27

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN TÁM

Đầu óc tôi ong ong, dây thần kinh tôi như giãn ra, từng mạch máu nhỏ li ti trong óc tôi như căng phồng, giần giật như muốn vỡ bung sau một ngày hành xác trên con đường (xấu nhất hành tinh) có một không hai này và kết quả là cỗ bài Tulokho đang nhẩy múa trên tay vị pháp sư Thầy mà tôi mới vừa quen biết. Tôi xin phép ngả dài người trên chiếc ghế tựa nằm phía góc khuất của căn nhà, mặc kệ chú em đang xem bài cùng gia chủ. Mắt tôi nhắm nghiền, tôi thả lỏng cho toàn thân ê ẩm được thư giãn, giữ hơi thở đều đều để thả hồn vào giấc ngủ quên sầu, như đang muốn kéo tôi về với nó. Đang thiu thiu bỗng tôi giật mình đánh thót khi chú em gọi giật giọng: anh ra đây tráo bài cho Thầy xem này.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, vòng qua sân sau rửa mặt cho hết buồn ngủ, sau đó ngồi vào bàn uống một chén trà đặc quánh cắm tăm mọi người quên uống từ bao giờ, cho tỉnh táo. Chú em tôi đưa mắt ra hiệu cho tôi như muốn nói: anh không được lộ điều gì, để coi Thầy nói có đúng không. Quả thật tôi không lấy gì làm tin tưởng ở mấy cây bài giấy đồ chơi kia. Tôi uể oải tráo bài, chia làm mấy mô như Thầy bảo, sau đó lại rút ra bảy cây và đưa bài cho Thầy xem. Thầy chia làm hai dây bài theo chiều dọc, câu đầu tiên Thầy nói với chúng tôi: sao tôi thấy ngôi Mộ này nhiều người tìm quá này, hiện khu đó đang đào bới gì lung tung cả lên thế này? ngôi mộ đó theo như bài này với các anh là bên ngoại phải không? cách ba đời, các anh phải gọi là ông đúng không?

Mồm tôi há hốc ra, mắt tôi như đờ đẫn không tin ở tai mình nữa, sao ông Thầy này chỉ qua mấy cây bài mà phán sao mà không trật câu nào vậy nhỉ? tôi từ từ lấy lại bình tĩnh, cơn buồn ngủ và mệt mỏi như trốn khỏi người tôi tự bao giờ không hay, tôi hỏi tỉnh bơ: Thầy coi giúp xem bọn tôi đi kiếm mộ đợt này có được không? và có còn trục trặc gì không? Thầy bảo tôi tráo bài lần nữa, rút lấy ba cây. Thầy nói trong ba cây bài đó nếu có cây J bích hoặc K bích thì tôi chúc mừng anh, còn nếu không có một trong hai cây đó thì phải xét lại, Tôi nửa tin, nửa ngờ, trong ngần ấy cây bài, tráo đi, tráo lại làm sao có thể ra được một trong hai cây đó?

Tay tôi như run lên, tô rút lấy ba cây bất kỳ trong bộ bài, lật úp xuống mặt bàn và chờ đợi. Thầy đặt tay cầm ba cây bài thong thả hỏi tôi: anh có nhớ tôi dặn anh gì không? nếu có một cây J hoặc K bích thì xin chúc mừng anh. Nói rồi Thầy lật ngửa cả ba cây bài xuống bàn. Quả thật cây K bích như có phép mầu nằm gọn lỏn giữa hai cây bài J rô và Q rô đỏ chói. Thầy reo lên và bắt tay chúc mừng tôi như kiểu bắt được của vậy, Thầy phán tiếp: cứ như hai lần xem bài cho anh thì: chỉ có một người con gái có thể tìm được Cụ, còn các anh còn là bậc sau nữa, hàng cháu là phải rồi. Thầy bảo tôi tráo tiếp theo vần tên tôi, chia thành bốn mô và đưa Thầy, sau một hồi trang bài, Thầy xếp thành hai dây đặt ngửa bài, soi tiếp: theo như bài này phải có người phụ nữ vần H tên ba chữ Hai hoặc Hải gì đó thì Cụ mới cho tìm thấy.

Tôi giật nẩy mình như bị điện giật, ông Thầy này soi rõ cả tên mẹ đẻ của tôi, và quả thật chỉ còn mỗi mình Mẹ tôi còn sống sót mà thôi, bao nhiêu anh em ruột thịt của Mẹ đã từ giã cõi đời khi còn rất nhỏ, duy có mỗi một người anh trên của Mẹ là trưởng thành và đã hy sinh trong chiến dịch Hòa Bình, hiện phần mộ cũng chưa biết vùi dập nơi đâu. Cả trang sử về cuộc đời Mẹ tôi toàn là nước mắt thương đau. Cứ sau mỗi ván bài Thầy lại phán dăm ba câu, làm anh em tôi chỉ biết há mồm thán phục mà không cãi được câu nào... chúng tôi hoàn toàn bị khuất phục trước một ông Thầy lần đầu gặp mặt trong đời.



#11 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 02:53

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN CHÍN

Anh em tôi mê mải xem bài mãi cho tới hơn một tiếng đồng hồ, cũng may tối hôm nay vắng khách nên anh em tôi có phần được ưu đãi hơn. Mà sao chỉ qua mấy cây bài mà tất cả những cái thầm kín nhất của tôi và chú em cũng như được phơi bầy ra ánh sáng... Không còn nghi ngờ gì nữa chúng tôi thầm nghĩ, chính đây sẽ là người giúp gia đình tôi tìm được Ông Ngoại tôi để quy tập về quê Cha đất Tổ. Chúng tôi năn nỉ trình bầy với hai vợ chồng Thầy sớm giúp cho gia đình tôi và nhất định anh em tôi sẽ chờ ở đây để rước Thầy cùng về luôn. Thầy nói: các anh yên tâm cứ về đi, xong mấy việc đã hẹn với khách rồi chúng tôi sẽ đi, đã nhận lời với người ta rồi, không làm là không được. Tôi cương quyết nói với vợ chồng Thầy, việc tìm kiếm ông tôi đã cấp bách lắm rồi, may mà dịp này mới gặp được Thầy, anh em tôi quyết chờ cho bằng được. Xin Thầy giúp cho, còn sớm mai chúng tôi sẽ nói khó với khách của Thầy nhường cho gia đình tôi làm trước.

Chúng tôi năn nỉ mãi, cuối cùng vợ Thầy thấy chúng tôi quá khổ sở mới xen ngang vào: thôi thì thế này các anh ạ, tôi sẽ gọi điện lại khất với mấy gia đình kia lui lại vài hôm vậy. Tôi sướng rơn như mở cờ trong bụng, vội cảm ơn rối rít như sợ vợ chồng Thầy đổi ý vậy. Xếp đặt xong xuôi chúng tôi ra về và hẹn vợ chồng Thầy sáng mai vào đón sớm. Chúng tôi ra xe vội quay ra thị xã tìm nhà để nghỉ. Tắm táp xong anh em tôi kiếm ấm trà Tuyên đặc quánh, nước xanh rờn ngồi ngâm nghê mà sao bên chiếc bàn mặt kính quên cả thời gian. làn khói thuốc cứ ngoằn ngoèo như Rắn lượn quanh trước mặt, ngó qua hiện trên mặt chiếc điện thoại đã thấy báo 2h15 sáng. Tôi bàn với chú em: thôi ta đi đánh răng, rửa mặt rồi đi đón vợ chồng Thầy luôn cho kịp, kẻo nhỡ nhà nào họ cũng cần như nhà mình thì hỏng bét. Chú em nhanh chóng chấp thuận.

Chúng tôi đến sân nhà Thầy đúng 3h30 phút. Thấy tiếng xe vào Thầy bật đèn ngoài sân sáng choang. mở cửa xe bước ra, cái lạnh giá của miền núi đồi như ập đến, mùi ngai ngái của lá rừng như mơn man trong từng hơi thở còn thấm đẫm sương đêm. Thầy hé cửa nhìn ra, thấy tôi Thầy hỏi: thế các anh không ngủ à? Tôi đáp chống chế: lạ nhà khó ngủ quá Thầy ạ, thế nên tính vào sớm một tí chờ Thầy dậy rồi ta đi luôn. Thầy mời chúng tôi vào ngồi trong phòng khách, sau đó đánh thức vợ dậy chuẩn bị đồ đạc, đánh răng rửa mặt rồi đưa đồ cho tôi xếp trong cốp xe, gọi đứa con lớn dậy dặn dò một lúc rồi cùng chúng tôi lên xe, mọi việc nhanh chóng gọn gàng như tác phong một người lính vậy. Đón được Thầy, tâm trạng anh em tôi mừng khôn siết. Khi đến đầu Làng chuẩn bị quẹo sang đường quốc lộ đã thấy hai quệt đèn pha sáng quắc cắt ngang màn sương mù buổi sáng rẽ ngược lại chiều chúng tôi. Thầy nói luôn: khách họ vào đón đấy, thôi biết làm sao được, coi như tôi có duyên với các anh đấy...Tôi chỉ còn biết năm câu ba điều cho nỗi lòng Thầy khuây khỏa...

Con đường về xuôi gập ghềnh nhấp nhô làn sóng, uốn lượn theo dòng sông Lô, lúc ẩn, lúc hiện với những bãi mía nương ngô xanh mướt như còn đang ngái ngủ trong làn sương trắng bồng bềnh ướt át. Tôi mở kính chắn cửa lấy chút gió trời thanh sạch bên ngoài. Tranh thủ hít mấy hơi thật dài cho căng lồng ngực, tiết mùa Đông như vẫn còn đeo đẳng đâu đây khiến tôi rùng mình, nổi da Gà. Tôi bấm vội công tắc kính, hai tay khoanh trước ngực giữ ấm cho cơ thể, tựa lưng vào đệm cố nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức sau đêm dài thức trắng. Đằng sau xe vẫn vọng lại tiếng thở đều đều của Thầy theo từng nhịp bánh xe lăn. Bóng cây cối lúp xúp bên đường cứ lùi dần, lùi dần đưa tôi ngập vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi bừng tỉnh khi tiếng lao xao nơi trạm thu phí giao thông ngay cửa ô vào Thủ Đô Hà Nội. Ngước nhìn Đồng Hồ đã chỉ 8h 50 phút. Xe đi chậm quá, tôi đoán chắc thấy tôi và vợ chồng Thầy ngon giấc nên chú em tôi không nỡ chạy nhanh, sợ xóc làm mọi người tỉnh giấc.

Tôi ái ngại nhìn chú em nói: thôi chú để anh đổi lái cho một lúc, chắc chú mỏi lắm rồi, chú em tôi nhất trí ngay, chỉ sau chưa đầy mười km, đã thấy chú em tôi gật gù như chưa bao giờ được ngủ. Tôi mở điện thoại gọi về nhờ Mẹ tôi mua sắm lễ và mua đồ ăn để khoản đãi Thầy, giọng Mẹ tôi thật mừng rỡ khi biết chúng tôi cùng vợ chồng Thầy sắp về đến nhà. Cũng may chợ ngay liền kề, nên việc mua bán với gia đình tôi quả là thuận lợi. Đường tốt, xe chạy nhanh chẳng mấy chốc tôi đã cho xe rẽ về ngõ nhỏ nơi mẹ tôi đang sốt ruột ngóng chờ. Tôi cho xe dừng ngay giữa cửa, Mẹ tôi đã mở cửa tự lúc nào, Bà niềm nở mời Thầy vào nhà, tôi đánh xe đỗ tạt vỉa hè bên phố vắng, khóa xe rồi rảo bước vào nhà, ngó xuống bếp đã thấy bà chị dâu và cô em tôi đã nổi lửa, mùi thức ăn đã thơm phức thoang thoảng trong nhà, giọng Mẹ tôi khẩn khoản, tha thiết nhờ Thầy giúp cho gia đình tìm được người thân. Sau một hồi lắng nghe Thầy chỉ nói vẻn vẹn mấy câu: Bác cứ yên tâm, nghiệp làm Thầy, chúng tôi sẽ cố gắng...


#12 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 03:18

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN MƯỜI

Cơm nước nghỉ ngơi xong chúng tôi cùng Thầy sắm sanh lễ lạt, hoa trái tiền vàng đầy cả một cốp xe, đầu giờ Mùi bắt đầu xuất phát, khoảng 15h00 chiều chúng tôi đã an tọa tại nhà nghỉ quen thuộc nơi thủ phủ xứ Mường. Nghỉ ngơi khoảng bốn mươi phút, Thầy bảo tôi và chú em đưa Thầy đến chỗ mà chúng tôi đang tìm kiếm, dân vùng này đã quá quen mặt chúng tôi, chúng tôi vào một quán nước quen thuộc bên đường mời Thầy vào uống nước, Thầy nói: anh dẫn tôi vào đây đã. Tôi cùng Thầy đi vòng một vòng khắp cả khu vực, xong xuôi Thầy lẳng lặng ra hiệu cho tôi ra về mà không hề thổ lộ điều gì. Về đến nhà nghỉ khi chúng tôi đang ngơ ngác vì không hiểu ý Thầy. Tôi nhờ lễ tân đem lên một ấm nước trà, mời Thầy ngồi xuống rồi hỏi: Thế nào hả Thầy? mặt bằng mênh mông thế, người ta san phẳng hết rồi, liệu có tìm được không? Thầy uống một ngụm nước nhỏ rồi điềm tĩnh nói: Tôi nhìn thấy ông cụ rồi, nhưng tôi thấy có hai đứa trẻ con cứ túm lấy tay ông cụ mà kéo, tôi đang nghi là hai đứa trẻ con này sẽ gây nhiều rắc rối đây. Thôi thì cứ để sáng mai đem lễ ra gọi hồn Cụ tại đó rồi sẽ tính sau.

Tôi lạnh cả gáy sau khi nghe Thầy nói, tôi ấp úng hỏi Thầy thêm: Thế là sao hả Thầy? Vợ Thầy xem ra đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên tham gia: Các anh cứ yên tâm, Vợ Thầy trấn an khi thấy chúng tôi hoang mang: Việc tìm mộ này mỗi người một khác, chẳng trường hợp nào giống nhau đâu, theo tôi biết thì Ông Cụ nhà anh là đang bị vong (Ma) ám, nếu không bắt được hai vong đó thì sẽ không tìm được đâu, vì nó dấu nên các Thầy bị che mắt, rất khó tìm... Tôi thực sự choáng, mặt thừ ra, trắng bệch, miệng tôi se đi như người đang sốt vì mất nước, hai bên tay da Gà nổi dày, ớn lạnh...

Tối hôm đó thật dài, Chúng tôi nghỉ ở nhà nghỉ cách trung tâm Thị xã không xa, cái nhộn nhịp ở đây khác xa với sự ồn ã của Thủ đô về đêm. Cũng ánh đèn đường mờ ảo, những cửa hàng san sát rực rỡ ánh đèn, nhưng người mua kẻ bán vắng vẻ, tẻ nhạt làm sao. Anh em tôi rủ nhau bách bộ dọc theo hè phố về phía trung tâm Thành phố, mỏi cả đôi chân mới tìm được một quán Cafe có vẻ ra hồn một chút, chúng tôi bước vào tìm một bàn tròn ngay sát lùm cây có giăng đèn mờ ảo gọi hai ly Cafe đen đá, sát phía trong gần cửa hậu một đôi trai gái đang cúi đầu tâm sự, không khí quán hàng có vẻ suy tư trầm lắng. Anh em tôi mỗi người như theo đuổi dòng suy nghĩ riêng bên ly Cafe tí tách, tôi rút điếu thuốc ba số năm châm lửa phì phèo vài hơi cho đỡ tẻ nhạt, chú em tôi cắt ngang sự im lặng: liệu mai có tìm được Ông không hả anh? tôi thủng thẳng đáp: chưa thể biết được. Anh em tôi chuyện trò huyên thuyên đủ chuyện để giết thời gian cho đến khi chủ quán rặng hắng như ngầm nhắc nhở khách hàng, tôi nhìn đồng hồ mới 22h30 phút, ngoảnh ra phố, đường vắng tanh, chúng tôi thanh toán rồi rảo bước ra phố quay về quán trọ. Lại một đêm trằn trọc không sao ngủ được...

5h30 sáng chúng tôi đã tắm gội, mặc quần áo chỉnh tề, buổi sáng ở vùng cao có vẻ đến sớm hơn, những ngọn gió phóng khoáng từng đợt ùa vào khung cửa sổ vuông vức mở về hướng núi xanh rì, nhấp nhô như sóng, từng đàn chim khuyên ríu rít chuyền cành trên cây Bàng xum xuê bên cửa sổ. Tôi mở cửa bước ra hành lang, giật mình khi thấy Pháp Sư Thầy đã đứng hóng gió tự bao giờ. Ngủ được không Thầy? tôi cất tiếng chào, thời tiết hôm nay thật tuyệt, bầu trời thật trong gió thổi nhẹ mơn man trên da thịt thật dễ chịu. Anh em tôi cùng Vợ chồng Thầy đi ăn sáng sớm hơn để tranh thủ thời gian đi mua sắm Hoa Quả làm lễ. Hai anh em tôi thuê hai xe ôm đi vào chợ để mua bán cho tiện lợi. Tôi mua mấy quả trứng gà ta, một chiếc gương tròn, hoa quả, trầu cau thật tươi, ở chợ này có vẻ dễ mua và rẻ hơn miền xuôi, thấp thoáng bóng dáng bóng dáng các bà Mế váy áo dân tộc gồng gánh con Lợn giống hoặc đôi gà thiến Lông thật mượt. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã mua đủ các danh mục mà Thầy yêu cầu về tập kết tại bãi đất trống sau dẫy nhà của Công ty địa ốc.

Cô hàng nước quen đã đem cho mượn mấy cái chiếu cói trải sẵn chờ chúng tôi về sắp lễ. Tôi lóng nga lóng ngóng chẳng biết xếp lễ thế nào đành ngồi nhìn mấy bà phụ nữ khéo tay xếp hộ, chẳng mấy chốc mâm cỗ cúng đầy đặn, xôi gà bốc hơi nghi ngút đã được bầy ra. Thầy bảo tôi lên hương, vái bốn phương tám hướng, xong cắm vào ống gạo đặt ngay ngắn trước mâm cỗ, tôi lui ra nhường chỗ cho Thầy làm lễ. Thầy ngồi khoanh chân, rung chuông khấn vái một hồi, bên ngoài đám người hiếu kỳ đã vây thành vòng tròn xem chúng tôi làm lễ. Thầy bảo chú em tôi thắp thêm tuần hương mới, vì ngoài bãi gió lộng hơn, hương như có vẻ cháy nhanh hơn. Thầy đặt chiếc gương tròn tôi mua trên đĩa gạo sau đó bắt đầu phép gọi hồn. Vừa qua mấy câu khấn sơ sài thì lạ thay Quả trứng vô tri tôi vừa mua như hút chặt vào chiếc gương nằm nghiêng trong đĩa gạo đầy.

Thầy nhắc mọi người đứng tránh xa ra đề phòng bất trắc, sợ vong về mà hợp một ai đó, nhập vào thì khổ. Thầy chưa dứt lời với đám người hiếu kỳ thì tôi thấy rợn người khi nghe tiếng đứa bé con ngay đằng sau tôi cười ngặt nghẽo, giọng nó the thé như tiếng Ma, tôi chẳng hiểu ra sao liền quát nó: con bé này tránh ra cho người ta làm, cứ sấn vào đây làm gì? con bé chỉ thẳng vào mặt tôi: Mấy thằng ranh con này nhé, cút mẹ chúng mày đi không ông mày bóp chết tươi bây giờ. Bất giác tôi định thần lại, nhìn thẳng vào mặt con bé xa lạ, mặt nó đỏ phừng phừng, mắt đỏ ngầu, dài dại. Tôi quát: Ơ cái con này... Vợ Thầy túm tay tôi kéo ra xa, lúc đó tôi mới thấy mọi người hiếu kỳ nãy dạt hẳn ra ngoài xa. Vợ Thầy vừa thở, vừa nói vào tai tôi: Ma nhập vào con bé rồi, anh tránh ra đây không rầy rà to bây giờ.

lúc đó tôi mới thấy tái mặt, chân tôi nhẹ bỗng như không nâng nổi trọng lượng của mình nữa, giọng tôi thều thào như không ra hơi: Bây giờ làm thế nào? sau khi trấn tĩnh lại tôi mới thấy Pháp Sư Thầy cùng con bé ngồi đối diện nhau trong mâm cỗ cúng giữa bãi, mọi người lúc này đã hiểu rõ sự tình, đều thất kinh, rụng rời tay chân, không ai dám sấn vào gần xem nữa. Tôi ngoảnh lại thấy người đàn ông to lớn chạy huỳnh huỵch rẽ đám người lao vào phía đứa bé lúc đó đang bốc xôi ăn nhem nhẻm. Pháp Sư Thầy giơ tay ngăn người đàn ông (bố đứa bé) lại và nói: Anh cứ bình tĩnh, không sao đâu, để cháu ở đây tôi sẽ có cách. Vợ Thầy kéo bố đứa trẻ ra và bảo: Anh cứ yên tâm, tí nữa cháu sẽ tỉnh thôi, anh cứ bình tĩnh chờ cháu tỉnh rồi đón cháu về, bố cháu bé dường như đã hiểu ra, nhưng có vẻ sốt ruột nên cứ sấn lại gần, con bé mồm nhai ngồm ngoàm, hai tay nó xé cái đùi gà ăn lấy ăn để, chai rượu quốc lủi nút lá chuối gần 0,7 lít mà nó tu vài hơi sạch nhẵn.

Thấy người đến gần thì ngoảnh mặt đưa đôi mắt đục ngầu rồi chỉ tay vào mặt bố nó mà chửi: Thằng này cút ra kia để ông mày ăn, cút, giọng nó rít lên nghe mà dựng tóc gáy. Bố nó bật lùi lại không tin ở tai mình nữa... Mặt Pháp Sư Thầy lúc đó tỉnh bơ Thầy hỏi nó: Đã no chưa? nó trả lời luôn: Tao phải ăn bằng hết. Thầy cười: thế cứ ăn đi, ta chờ....



#13 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 03:30

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN MƯỜI MỘT

Quả thực chuyện Ma thì tôi nghe và xem trên truyền hình đã quá nhiều, nhưng quá bất ngờ khi việc đó lại xẩy ra ngay trong công việc hệ trọng nhất của gia đình mình, làm anh em tôi bối rối không biết làm sao. Tôi đành cứ bám lấy phu nhân của Thầy mà hỏi xem phải đối phó ra sao. Vợ Thầy khuyên chúng tôi cứ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói xem như có phần hốt hoảng, lạc giọng làm tôi càng thêm lo lắng. khi bữa tiệc cho Ma ăn sắp tàn, Thầy cao giọng hỏi nó: Thế ăn đã đủ chưa? con Ma the thé cất tiếng: Đem cho tao hai con gà, xôi, thêm rượu ngon nữa để đem về cho em và ông tao đang ở nhà, cho tao nhiều tiền, quần áo nữa...nó bóc cam, và nhai hoa quả rau ráu, ăn như chưa bao giờ được ăn, nhìn bộ dạng nó chén thật ngon lành, không thể tưởng tượng được vì sao cái bao tử của một đứa trẻ con lại có thể chứa được đĩa xôi to tú ụ, một con gà trống thiến đến hai kg và nó còn đang tiếp tục nhồi nào hoa quả, bánh kẹo ngấu nghiến như không hề biết no vậy?

Thầy ra hiệu cho tôi đi mua thêm lễ, xôi, gà ... như con Ma đã yêu cầu. Lúc này tôi mới thấy thấm thía câu châm ngôn các cụ thường dạy: chiều như chiều Vong là thế. Tôi không muốn để mất cơ hội chứng kiến buổi tiếp con Ma này, bèn nhờ chú em và một chú xe ôm tức tốc xuống chợ mua đồ. Lúc này đám khách xem không mời kéo đến mỗi lúc một đông, xếp thành một vòng tròn to như đang xem chọi gà vậy, có đến cả trăm người. Con Ma đưa mắt nhìn quanh, nó dừng lại ở tôi, người tôi run lên, chân tay bủn rủn như muốn khuỵu xuống, đôi mắt nó lúc này không còn đục nữa, nó ánh lên sắc lạnh như muốn nuốt chửng tôi, cái cảm giác đó làm cho tôi mỗi khi nghĩ đến vẫn rùng mình khiếp sợ. Nó huơ cái tay gầy khẳng khiu đen nhẻm quệt miệng rồi bất thần chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng rít lên the thé: Ông của mày đâu mà mày đến nhận, ông của tao chứ. Thầy lúc này mới hạ giọng nịnh nó: Ừ thôi thì ông của ai rồi thì phân giải sau, mình cứ ăn đi rồi mà nhận tiền, quần áo, còn đem về cho em nữa mà.

Con Ma lúc đó mới rời mắt khỏi tôi, tim tôi như được dịp nhẩy nhót thình thịch trong lồng ngực. lúc này chú em xách hai túi lễ lệ khệ bước vào, thấy tôi chú hỏi xem tình hình thế nào? tôi thông báo qua tình hình và nhờ vợ Thầy sắp lễ, lên hương tiếp, bảo chú em tránh xa sợ nhỡ có điều gì chẳng lành xẩy ra. Thầy nhỏ nhẹ nịnh Ma: thế tên mình là gì? nhà mình ở đâu, em mình tên là gì? trai hay gái?... Con Ma lúc đó như hết vẻ tinh quái, nó khóc thảm thiết, vừa khóc nó vừa kể: Bố mẹ nó là người Mường ở trên Thác Bờ cách đây xa lắm, ngày xưa bán muối, gạo ở chân đồi ông Tượng kia kìa, nó hươ tay chỉ về hướng đập thủy điện Sông Đà, Bố mẹ nó bỏ rơi hai anh em nó từ khi tám tháng. Khi ở đây đã được ông nuôi dạy rồi. Nó khoe ông dạy nó cả chữ Nho nữa này, rồi khua tay vạch vạch như viết chữ xuống chiếu. Khi nó về đây chẳng có nhà cửa gì cả, ông thương anh em nhà tao lắm, em tao con gái, tên là Hiềng, tao là Sầy.

Mấy Hôm trước thấy mấy người đào bới gì đó tao phải đi nhờ ông thần linh ở đây chuyển em và ông đi rồi sợ là hỏng nhà lấy gì mà ở, bây giờ mà tìm ông tao á, không tìm được đâu. Đứa nào mà tranh Ông tao, tao giết chết. Thầy bảo chú em tôi đem hóa tiền, vàng, kim ngân, quần áo cho Ma. Xong thấy tình hình có vẻ căng thẳng Thầy lại nịnh nó tiếp: Thế bây giờ ta cho thật nhiều tiền, vàng và quần áo này, rồi làm nhà thật to cho này thì đưa ông về đây được không? con Ma giẫy nẩy: Ông của tao, không cho đứa nào đâu. Quả thật Ông tôi mất từ hồi Mẹ đẻ tôi còn bé tí, chắc khi Ông và hai đứa trẻ xấu số về thế giới bên kia thì tình nghĩa đã sâu nặng lắm rồi, vả lại chiến tranh hoạn nạn gia đình tôi đã để mất phần mộ của ông không chăm sóc khói hương trên sáu mươi năm rồi, Nghĩ đến đây tôi như dâng trào nước mắt, nghẹn ngào. Phần thì thương cho vong hồn Ông vật vờ nơi đất khách, phần thì thương cho những vong hồn và những sinh linh bé bỏng bị lãng quên vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh; bất giác tôi buông một tiếng thở dài não nuột...




#14 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 03:43

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN MƯỜI HAI

Cứ thế hết khóc lại cười, con Ma như không muốn rời cái thể xác bé bỏng của bé gái hơn mười tuổi đầu, tôi và mọi người xung quanh càng tăng thêm lỗi sợ. Lúc đó Thầy mới nghiêm giọng: Ngươi biết ta là ai không? Con Ma lúc đó mới lấy lại nguyên hình, nó gườm gườm nhìn Thầy, giọng nó rít lên, sắc sảo: Mày là ai thì tao sợ gì? Thầy tiếp: Ta đã cho ngươi ăn uống thỏa thuê, cho tiền, quần áo thoải mái rồi, bây giờ nếu ta bảo không nghe ta sẽ cho ngừơi bắt đấy, đừng có trách ta. Con Ma bật cười sằng sặc: Ta sợ đếch gì thằng nào, hôm nọ ta ngồi ở ngã ba kia kìa, mấy cái thằng đi qua không tránh ta, ta cho nó đâm vào ô tô đang nằm viện đấy.

Mọi người xung quanh ồ lên khiếp sợ khi con Ma nói về sự kiện mấy vụ ngay ngã ba, giữa thanh thiên bạch nhật mấy thanh niên cứ nhằm cái xe đỗ ven đường mà lao vào vỡ mày vỡ mặt phải đi cấp cứu bệnh viện. Thầy nghiêm giọng: Ta không đùa đâu. Rồi Thầy cầm Ấn giơ lên cho nó xem bảo: Ta có Ấn vua cha Ngọc Hoàng, ta có Thiên binh, Thiên tướng ta sẽ cho bắt ngươi. Con Ma lại cười to hơn, khanh khách. Tôi thấy Pháp Sư Thầy đặt Ấn xuống mâm, giơ tay búng như người làm phép, chỉ thấy con Ma co người như đau lắm, hai tay nó quặt ngoéo về phía sau, nhô đôi vai gầy guộc, mồm nó méo xệch, mặt nó giờ trắng bệch, ngửa lên phô cái cổ ngẳng dài, ngấn ghét, miệng rên rỉ, đau đớn: Tha cho ta...tha cho ta..

Thầy lúc đó trông vẻ oai nghiêm lắm, khác hẳn lúc đầu. Thầy nói: Cứ trói nó đấy. Thật kỳ lạ khi không ai giữ mà đứa nhỏ cứ ở tư thế đó, gần như không cựa quậy được, mồm nó rên khừ khừ, sùi cả bọt mép trông đến là thương. Khoảng mươi phút sau Thầy mới tiếp: Nãy ta bảo ngươi rồi, đem Ông giấu ở đâu? em dấu ở đâu? nếu không gọi về đây ngay thì ta sẽ cho bắt nốt Thần Linh, Thổ Địa lên để tra hỏi, lúc đó đừng có trách ta, lúc đó ta sẽ cho giam ngươi về Tứ Phủ. Nghe vậy con Ma kêu lên ai oán: Thôi con xin Thầy, Thầy tha cho con, để con đi gọi em và Ông con về...

Giọng con Ma năn nỉ nghe thật thương. Thầy tiếp: Đến giờ này ta lại không cần ngươi gọi Ông về, ta sẽ cho người đi triệu về đây. Bây giờ ta cho ngươi và em gái ngươi một cơ hội: Một là bây giờ ngươi muốn đi đâu, về đâu, ta sẽ cho toại nguyện. Nếu không nghe thì chỉ còn một con đường là giao về Tứ Phủ thôi. Con Ma lúc này mềm như con chi chi, giọng nó yếu ớt: Xin Thầy cho hai anh em con về Đền Mẫu. Thầy hỏi: Đền Mẫu ở đâu? con Ma tiếp: Ở bên kia Đà Giang, Qua cầu Đen, đền vừa sửa xong đấy. Xung quanh mọi người ồ lên một tiếng, con Ma biết rõ thế cơ mà, nó biết cả ngôi đền ở bên kia sông mới được trùng tu xong nửa tháng nay, thế mới biết nếu không bắt được nó hôm nay thì còn biết bao chuyện xẩy ra mà không hiểu tại sao nữa.

Thầy bây giờ mới nghiêm giọng: Ngươi biết ta rồi chứ gì? bây giờ ta cho thả ngươi ra, ta cho hai anh em ngươi về đền Mẫu như ý nguyện. Từ nay trở đi các ngươi phải tu nhân, tích đức, không được làm điều gì ác với trần gian, ta sẽ cho theo hầu Mẫu, từ nay không sợ đói khát, rách rưới nữa. Còn Ông H phải để ông về quê hương, thỉnh thoảng cho các ngươi vẫn được về thăm Ông cơ mà, có mất Ông đâu, các ngươi có nhất trí không? Thầy lại búng tay làm phép, lúc này con Ma như người được thả trói, nó nắn vai, nắn cổ như đau lắm và khóc lóc thảm thương: Con xin nghe, con xin nghe...

Bây giờ ta sẽ viết lệnh điều chyển các ngươi theo ý muốn của nhà ngươi, phải buông tha thể xác ngươi đang chiếm ra rồi nhận lệnh, đi ngay. Thầy lẩm nhẩm câu gì đó rồi búng ngón tay một cái, đứa bé bỗng ngã ra, mềm oặt như tầu chuối héo. Mọi người hò nhau nắn bóp chân tay cho cháu bé, được năm phút đứa bé mới tỉnh lại, mặt nó vẫn trắng bệch, môi tái đi như không còn một giọt máu, nó giương đôi mắt to thô lố ngơ ngác nhìn quanh như muốn hỏi nó đang ở đâu? sao xung quanh nó đông người thế? Mẹ đẻ đứa bé lúc đó mới òa khóc tức tưởi mừng vui khi thấy đứa con thân yêu của mình như từ cõi chết trở về, vội vàng cõng con chạy thật nhanh khỏi vùng đất dữ. Đợi mọi việc dịu đi Thầy mới đứng dậy nói với mọi người: Tôi có ý kiến với mọi người thế này, mọi người muốn xem thì phải im lặng cho Thầy làm việc, đừng ai lại gần mà xẩy ra việc như vừa rồi thì khổ. Sau đó như không có điều gì xẩy ra, Thầy bảo chúng tôi thu lễ cũ, bầy hoa quả, tiền vàng mới, lên hương, lễ tiếp.



#15 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 03/12/2011 - 04:29

TÔI THEO PHÁP SƯ THẦY ĐI BẮT MA

PHẦN MƯỜI BA

Trên chiếc gương tròn đứng nghiêng nghiêng trên đĩa gạo, quả trứng gà vẫn đứng trân trân như trời trồng, mặc những cơn gió vẫn thổi dạt những đám cỏ ven bờ ven sườn đám đất. Chúng tôi và đám người hiếu kỳ như đã trấn tĩnh năm phần, quây thành vòng tròn lớn quanh đàn lễ tạo thành một bức tường chắn cho không làm tắt cây nến đang bập bùng như hơi thở phập phồng của gió, làm xua tan bớt nỗi sợ còn âm ỉ trong tâm những người đang khoác vai nhau. Vị Pháp Sư Thầy lấy tờ giấy ghi tên tuổi gia chủ đốt cháy rồi huơ huơ đốt trên quả trứng như vẻ đốt vía, làm trong sạch lại tâm của quả trứng. Sau đó ông cầm Chiếc Ấn có tên: Ấn đức vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, đưa vòng ba vòng trên trái trứng, miệng đọc vài câu gì đó như kinh Phật mà tôi nghe không rõ. Sau khi đặt lại Ấn trước mâm ông lấy chiếc dùi gõ chuông gõ thật mạnh xuống mép gương ba cái thật mạnh làm chiếc gương lún hẳn xuống đĩa gạo tạo một góc nghiêng đến 5%.

Lạ thay quả trứng vẫn như cố tình bám thật chặt lấy mặt gương như có một lực hút vô hình. Pháp Sư nghiêng ghé xuống gần trứng, một tay xòe bên tai để nghe giọng nói vọng từ hư vô rồi hỏi: Ai khóc đây? xưng tên cho ta biết. Vì sao lại khóc, rồi ừ ào như đang nói chuyện, rồi ông đưa mắt nhìn quanh, ngoắc tôi và chú em lại ngồi lại gần rồi nói: Các anh chú ý nghe tiếng nói phát ra từ khoảng không trên quả trứng, đấy, đấy... Nó bảo: Nó là Sầy, em gái là Hiềng xin cảm ơn mọi người đã cho ăn no nê, nhưng anh em nó khóc vì rất buồn là mất ông mà anh em nó đã gắn bó từ tấm bé...Tôi nhìn quả trứng hút chặt như không thể tin ở đôi mắt của mình được nữa, quả trứng cứ rung lên từng hồi, rồi lắc lư trên mặt gương, điểm tiếp xúc với mặt gương chỉ khoảng bằng chấm đầu một cây kim khâu, không hơn không kém, thật là điều kỳ diệu.

Tôi cố sức lắng nghe theo lời Thầy chỉ dẫn. Quả thực có tiếng nói lao xao như tiếng vọng từ xa xăm nghe thật trong và quá nhỏ, gần như tiếng nghèn nghẹn của máy Điện thoại sắp hết pin, chắc rằng phải khổ công luyện tập mới có thể nghe dễ dàng được. Giọng Thầy cắt ngang sự tập trung thính giác của tôi: Thôi nhé, hai anh em ngươi về với cửa Mẫu, ta mong rằng các ngươi sẽ nhanh chóng được siêu thoát để rồi biết đâu lại được trở lại kiếp trần gian, được làm một con người. Thôi nhé, đừng trách ta. Nói xong vị Pháp Sư lấy tờ tiền địa phủ chụp lấy quả Trứng cứng đầu rồi bọc lấy nó, vặn chặt một đầu kín mít. Pháp Sư Thầy dựng tiếp quả trứng thứ hai lên tại chiếc gương trên đĩa gạo, lạ thay vừa chạm mặt gương quả trứng đã hút chặt lấy mặt gương và yên vị không hề nhúc nhích.

Thầy cao giọng hỏi: Vong là ai? có tiếng vọng lao xao, Thầy hỏi tiếp: Hiềng hả, Thầy. .ừ. ừ rồi phiên dịch cho mọi người cùng nghe: Đúng là Hiềng, em gái của Sầy, nó bảo muốn đi cùng anh, rồi nó khóc... nó bảo sợ lắm, sợ mất cả anh nó nữa.. Thầy bảo: Thôi thì vong Hiềng theo anh về với cửa Mẫu nhé, rồi hai anh em cố gắng mà tu thân, từ nay được về cửa Thánh vui vẻ, có ăn, có mặc đầy đủ nhé, lúc nào nhớ đến ông thì xin phép về thăm cho đàng hoàng, đừng có bỏ chốn và làm khó dễ gì cho gia chủ người ta mà các quan phạt là bị giam cầm thì khổ nhé. Thầy với tay lấy mấy tờ tiền vàng gói quả trứng như lần trước, rồi bảo chúng tôi chuẩn bị xe sang đền Mẫu bên sông luôn cho kịp. Tôi chứng kiến sự chia tay của những vong hồn bé nhỏ bơ vơ, vô hình thật là cảm động, nước mắt tôi cứ ứa ra mà không thể kiểm soát được bản thân.

Cho đến ngày hôm nay, cơ duyên đã cho tôi chứng kiến được sự tồn tại thực sự của nhưng Vong Hồn bé nhỏ trong thế giới vô hình, tưởng chừng như xa lạ mà sao rất đỗi thân thuộc luôn luôn song hành bên thế giới vật chất hữu hình của chúng ta. Tôi bàng hoàng bước theo sau vị Pháp Sư Thầy bằng sương bằng thịt, đang nâng niu hai sinh linh nhỏ bé bước lên xe, đưa tiễn về phía tả ngạn con sông Đà bốn mùa sóng quận.



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |