AnKhoa, on 28/01/2012 - 17:24, said:
Hầu hết những lo lắng của con người thường quá so với bản thân sự việc khi nó xảy ra.
Con người vốn rất yếu đuối và mong manh
Nên họ thích được lo lắng
Vì điều đó đem lại cho họ sự an tâm
À vầng! Bác nói có lý ạ!
"Chán.... chả buồn.... ngoáy! "
AnKhoa, on 28/01/2012 - 17:55, said:
Người già về hưu ko đc làm việc dễ chết sớm
Ý em đang muốn nói đến với tâm thế của 1 người làm vợ, rơi vào hoàn cảnh như thế nếu là người khác thì có khi xách con bỏ chạy từ tám đời, thậm chí bỏ cả con mà chạy ý chứ. Ngày xưa cũng nhiều lần thấy khóc lóc khổ sở, có khi cũng đòi bỏ nhưng rồi lại thấy cắn răng chịu đựng, lại loay hoay xoay xở nuôi chồng, nuôi con. Nghĩ cũng tội.
Nói chung vất vả cũng có thể khiến cho sức sống của con người dẻo dai thêm,
Nhưng cũng có thể triệt tiêu sức sống của con người.
Trong cái hoàn cảnh như thế, vượt lên được để sống tốt mà chẳng phải hổ thẹn với ai là đáng quý lắm rồi. Dù chẳng là gì trong cái xã hội này, nhưng ít ra họ cũng trở nên có ý nghĩa với vài người thân, với gia đình là cũng mãn nguyện rồi.
dangky88, on 28/01/2012 - 18:01, said:
Mình thì mình chả quan tâm đến kiếp trước kiếp sau đâu. Kiếp này còn đang bị la nghĩ vô ích nhiều quá mà chả ra cái thể thống cống rãnh gì thì hơi đâu mà lo kiếp trước kiếp sau. Có nghĩ đến xong cũng chả làm được gì
Thôi, mình té
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 28/01/2012 - 19:36