Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HaUyen, on 04/02/2012 - 10:08, said:
Anh VuiVui
Về những lời bình của Anh thật chí lý, có thể cá nhân Tôi chưa thấy rõ mọi góc cạnh của vấn đề, nhiều khi cũng muốn có được Lời giải mà bất lực vì kiến thức của Tôi còn nhiều hạn chế.
Cảm ơn anh, xin gửi lời chúc sức khỏe tới Anh cùng gian quyến
HaUyen
Kính Bác Hà Uyên.
Cám ơn Bác đã mở lòng. Em có một tâm tư, nay Bác có lòng, cùng muốn cùng Bác chuyện trò đôi chút.
Bác đã tham gia một số diễn đàn huyền học cũng một thời gian. Thời gian đủ để một người như Bác nhận ra một trạng thái nhận thứuc của lớp trẻ, hậu học của lý học đông phương, đã rơi vào tình trạng mà đã là người có lòng, tất không khỏi băn khoăn. Nếu như cái sự quan tâm tới huyền học cầng phát triển thì cái mối lo này càng lớn trong mỗi người có tấm lòng. Có lẽ chăng, dạo gần đây, thấy Bác có nhiều bài viết mang tính chính tắc, như ngầm tu chỉnh kiến thức cho lớp trẻ. Em cũng đã cố gắng thử, nhưng tính cách em nó có khác với Bác. Bác là người từ hòa, sự tu chỉnh của Bác nó nhu nhuận, mềm dẻo khiến người đọc tự ngẫm, rồi ra nhận thức được đến đâu là phần phúc của người ta. Em thì cương trực, thấy sai thì nói thẳng, có lẽ thế mà gần đây em cũng thấy là nên dừng lại, bởi nhận ra được cái sự tự ái của người đời nó ngày càng làm áp lực cho chính mình. Nay thì thấy càng nên ít viết thì càng hay. Vừa đỡ bận tâm, lại đỡ bận rộn.
Nhưng xem lại, thì thực ra cả phương thức của Bác lẫn mong muốn của em đều phi thực tế - em sẽ dẫn chứng sau.
Phải chăng, vì tư lự như thế, nên muốn hỏi Bác. Bác có nghĩ tới cần có những người có tấm lòng và kiến thức chính tắc về đông phương như Bác dẫn dắt hậu học khỏi sa vào tình cảnh, càng học càng sai, nhằm giảm thiểu sự sai lầm trong nhận thức của hậu học, tránh cho khỏi sự học của hậu bối, vì căn bản không có, lại giàu tính sáng tạo, nên khi tham gia nghiên cứu mà làm hỏng lý học hay hay không. Khoa học tây phương, vốn có phương pháp để loại trừ sai lầm, vậy mà còn có những hệ thống giáo dục đủ để ngày càng phát triển đúng đắn. Còn lý học thì ngược lại. Bác có thấy thế không ?
Cho nên, những bài của Bác, Nếu có thêm những luận giải sâu hơn nữa, thì không những hậu học không chỉ xem đó như là tư liệu, mà còn có thể dùng làm kim chỉ nam để đi tới.
Chẳng hạn như bài trên của Bác
Trích dẫn
Quan điểm của Tôi khi bàn về Mệnh - Thân, cho rằng Mệnh ẩn Thân hiện, mọi mối quan hệ đều động xung quanh cái Thân, ngoài cặp giờ Mão Dậu ra, tôi vẫn lấy Di làm trọng. Điều này căn cứ theo nguyên tắc: làm sao tránh được mũi tên đang hướng tới Ta, mà không quan tâm tới mũi tên từ phương hướng nào? cũng như tại sao mũi tên lại hướng tới Ta? ...
Cũng có thể do đặc trưng nghề nghiệp "không được phép sai lầm" ảnh hưởng, lại thêm luôn phải hoạt động động lập, nhập nhiều vai diễn, ...
Nay chúng ta nhìn lại xem Cổ nhân đã nói những gì về mặt Tư tưởng đối với Mệnh Di
- Trang Tử - Tắc dương 莊 子 - 則 陽 có nói: "An và nguy biến đổi qua lại; phúc và họa nối tiếp nhau" (安 危 相 易, 禍 福 相 生。 An nguy tương dịch, họa phúc tương sinh)
- Hoài Nam Tử - Nhân gian huấn 淮 南 子 - 詮 言 訓 có nói: "Họa và phúc [ra vào] cùng một cửa; lợi và hại là láng giềng của nhau" (禍 與 福 同 門, 利 與 害 為 鄰。Họa dữ phúc đồng môn, lợi dữ hại vi lân.)
- Hễ sinh ra là bắt đầu chết. Có 13 nguyên do sống và chết. Con người sinh ra liền bị 13 nguyên do khiến phải chết. Tại sao thế? Vì con người muốn sống cho hết mức. (Xuất sinh nhập tử. Sinh chi đồ thập hữu tam. Tử chi đồ, thập hữu tam. Nhân chi sinh, động chi tử địa diệc thập hữu tam. Phù hà cố ? Dĩ kỳ sinh sinh chi hậu - Đạo Đức Kinh - chương 50)
- Người ở chỗ vuông mà không hại ai. Tuy người ở chỗ góc cạnh mà không làm tổn thương ai. Tuy người ở nơi ngay thẳng mà chẳng khắc nghiệt với ai. Tuy người ở nơi sáng rõ mà không làm chói lòa mắt ai.
Ngày xưa gọi là "đắc chí" chẳng phải là việc có chức tước và bổng lộc; mà là không làm tăng niềm vui cho mình nữa. Ngày nay gọi là "đắc chí" chính là việc có chức tước và bổng lộc. Nhưng chức tước và bổng lộc thuộc về thân mà không phải mệnh; chẳng liên quan gì đến tính mệnh của mỗi người. Ngoại vật ngẫu nhiên đến, chỉ là tạm thời; vì tạm thời nên khi chúng đến ta không chế ngự chúng được, và khi chúng đi ta không ngăn chận chúng được.
Quân bình là phúc, có dư là họa, vật nào cũng thế, nhất là đối với tài sản. Ngày nay, cái nghe của người giàu ù tiếng đàn sáo chuông trống, miệng quen mùi vị thịt rượu ngọt nồng; chúng làm hại ý chí, khiến công việc bỏ bê. Đó gọi là loạn! Ăn nhiều nghẹn họng, đầy hơi, đi đứng vất vả như vác nặng mà leo dốc núi. Đó gọi là khổ! Tham tiền tài tới mức lâm bệnh; tham quyền tới mức hao kiệt tinh thần; ở yên thì chìm đắm; thân thể béo ú phải vịn nương. Đó gọi là bệnh! Muốn làm giàu thì phải kiếm lợi, nên có đầy đủ mà bít tai [không nghe lời đàm tiếu] và không biết tránh né; cứ bám vào đó mà không buông xả. Đó gọi là nhục! Tiền tài tích chứa cho đầy mà không dùng hết, canh cánh trong lòng không buông xả; lòng đầy phiền não; mong ích lợi mãi không thôi. Đó gọi là ưu phiền! Lại lo trong nhà có trộm đạo và bọn cướp bên ngoài đánh vào; nên trong nhà thì làm cửa nẻo có lưới bao bọc; còn ra ngoài thì không dám đi một mình. Đó gọi là sợ hãi! Sáu điều đó [loạn, khổ, bệnh, nhục, ưu phiền, sợ hãi] đang là những nhân tố rủi ro theo cơ chế lan truyền. Cho đến lúc hoạn nạn đến, lại mong đánh đổi hết tất cả để mong một ngày yên ổn liệu có không được ? Cho nên xét về danh thì không thấy, xét về lợi thì không được. Tâm thần mê loạn, gắng sức để tranh giành đến nỗi như vậy, chẳng phải là lầm lẫn hay sao?
Cho nên, Trang Tử - Nhân gian thế 莊 子 - 人 間 世 có nói: "Phúc nhẹ như lông hồng mà không ai biết mang; hoạ nặng như đất mà không ai biết tránh. (福 輕 乎 羽, 莫 之 知 載; 禍 重 乎 地,莫 之 知 避。Phúc khinh hồ vũ,mạc chi tri tái; họa trọng hồ địa,mạc chi tri tị)
Nói về Lá số âm, tôi được nghe đã lâu, nhưng chưa nắm bắt được nguyên tắc thiết lập. Mấy năm trước, Tôi có thư tới người bạn TQ, thì vấn đề chuyển thành trao đổi, Tôi muốn có được nguyên lý "Lá số âm", thì phải đổi lại một chìa khóa của Thái Ất, cho nên Tôi cũng không thư tín nữa. Một người bạn khác có nói với tôi rằng, kết cấu của "lá số âm" được xây dựng trên nguyên tắc Thiên khắc Địa xung của từng cặp can chi Tứ trụ. Tôi có truy tìm và khảo nghiệm nhưng vẫn chưa có kết quả.
Thật là hay. Song em tin rằng, người đọc có mấy ai hiểu mà ứng dụng. Đọc xong, ai cũng có thẩ thấy, cứ như là mình hiểu thật rồi, như mở ra được cánh cửa tri thức. Nhưng nếu tiến thêm bước nữa, chắc là cánh cửa đó lại đóng lại.
Chẳng hạn:
Bác nêu rất rõ,
Trích dẫn
Quan điểm của Tôi khi bàn về Mệnh - Thân, cho rằng Mệnh ẩn Thân hiện, mọi mối quan hệ đều động xung quanh cái Thân, ngoài cặp giờ Mão Dậu ra, tôi vẫn lấy Di làm trọng. Điều này căn cứ theo nguyên tắc: làm sao tránh được mũi tên đang hướng tới Ta, mà không quan tâm tới mũi tên từ phương hướng nào? cũng như tại sao mũi tên lại hướng tới Ta? ...
Thế nhưng khi viết:
Trích dẫn
Nay chúng ta nhìn lại xem Cổ nhân đã nói những gì về mặt Tư tưởng đối với Mệnh Di
- Trang Tử - Tắc dương 莊 子 - 則 陽 có nói: "An và nguy biến đổi qua lại; phúc và họa nối tiếp nhau" (安 危 相 易, 禍 福 相 生。 An nguy tương dịch, họa phúc tương sinh)
- Hoài Nam Tử - Nhân gian huấn 淮 南 子 - 詮 言 訓 có nói: "Họa và phúc [ra vào] cùng một cửa; lợi và hại là láng giềng của nhau" (禍 與 福 同 門, 利 與 害 為 鄰。Họa dữ phúc đồng môn, lợi dữ hại vi lân.)
- Hễ sinh ra là bắt đầu chết. Có 13 nguyên do sống và chết. Con người sinh ra liền bị 13 nguyên do khiến phải chết. Tại sao thế? Vì con người muốn sống cho hết mức. (Xuất sinh nhập tử. Sinh chi đồ thập hữu tam. Tử chi đồ, thập hữu tam. Nhân chi sinh, động chi tử địa diệc thập hữu tam. Phù hà cố ? Dĩ kỳ sinh sinh chi hậu - Đạo Đức Kinh - chương 50)
- Người ở chỗ vuông mà không hại ai. Tuy người ở chỗ góc cạnh mà không làm tổn thương ai. Tuy người ở nơi ngay thẳng mà chẳng khắc nghiệt với ai. Tuy người ở nơi sáng rõ mà không làm chói lòa mắt ai.
Ngày xưa gọi là "đắc chí" chẳng phải là việc có chức tước và bổng lộc; mà là không làm tăng niềm vui cho mình nữa. Ngày nay gọi là "đắc chí" chính là việc có chức tước và bổng lộc. Nhưng chức tước và bổng lộc thuộc về thân mà không phải mệnh; chẳng liên quan gì đến tính mệnh của mỗi người. Ngoại vật ngẫu nhiên đến, chỉ là tạm thời; vì tạm thời nên khi chúng đến ta không chế ngự chúng được, và khi chúng đi ta không ngăn chận chúng được.
Quân bình là phúc, có dư là họa, vật nào cũng thế, nhất là đối với tài sản. Ngày nay, cái nghe của người giàu ù tiếng đàn sáo chuông trống, miệng quen mùi vị thịt rượu ngọt nồng; chúng làm hại ý chí, khiến công việc bỏ bê. Đó gọi là loạn! Ăn nhiều nghẹn họng, đầy hơi, đi đứng vất vả như vác nặng mà leo dốc núi. Đó gọi là khổ! Tham tiền tài tới mức lâm bệnh; tham quyền tới mức hao kiệt tinh thần; ở yên thì chìm đắm; thân thể béo ú phải vịn nương. Đó gọi là bệnh! Muốn làm giàu thì phải kiếm lợi, nên có đầy đủ mà bít tai [không nghe lời đàm tiếu] và không biết tránh né; cứ bám vào đó mà không buông xả. Đó gọi là nhục! Tiền tài tích chứa cho đầy mà không dùng hết, canh cánh trong lòng không buông xả; lòng đầy phiền não; mong ích lợi mãi không thôi. Đó gọi là ưu phiền! Lại lo trong nhà có trộm đạo và bọn cướp bên ngoài đánh vào; nên trong nhà thì làm cửa nẻo có lưới bao bọc; còn ra ngoài thì không dám đi một mình. Đó gọi là sợ hãi! Sáu điều đó [loạn, khổ, bệnh, nhục, ưu phiền, sợ hãi] đang là những nhân tố rủi ro theo cơ chế lan truyền. Cho đến lúc hoạn nạn đến, lại mong đánh đổi hết tất cả để mong một ngày yên ổn liệu có không được ? Cho nên xét về danh thì không thấy, xét về lợi thì không được. Tâm thần mê loạn, gắng sức để tranh giành đến nỗi như vậy, chẳng phải là lầm lẫn hay sao?
Cho nên, Trang Tử - Nhân gian thế 莊 子 - 人 間 世 có nói: "Phúc nhẹ như lông hồng mà không ai biết mang; hoạ nặng như đất mà không ai biết tránh. (福 輕 乎 羽, 莫 之 知 載; 禍 重 乎 地,莫 之 知 避。Phúc khinh hồ vũ,mạc chi tri tái; họa trọng hồ địa,mạc chi tri tị)
Liệu họ có sử dụng nổi không ? Có liên hệ nổi với đúng là cặp mệnh - di không ? Như nói, họa phúc cùng một cửa, lợi hại là láng giềng của nhau ! có phải chỉ là của mệnh - di ? Có phải không là với mệnh - tài, mệnh quan, mệnh - nô, .... ?
Ta cũng thấy rằng, họa phúc, lợi hại cho một người, ba cung mệnh - thân - phúc, luôn luôn đều có mặt. Chẳng cứ một mệnh. Lại nữa, mệnh - ri một cặp, họa phúc quả thật đã vào ra nơi đó. Phải chăng mệnh xấu ri tốt, thì họa không tới từ Ri ? mà nảy ra từ mệnh ? Hay như mệnh tốt ri xấu, họa phúc từ đâu tới đây ? Ngay như có người mệnh hảo ri hảo, vậy họa phúc một cửa, tất người chẳng có họa mà chỉ có phúc chăng ?
Ấy là bởi vì, họa phúc cùng một cửa, cũng như lợi hại là láng giềng của nhau là bởi vì họa phúc cũng như lợi hai, nói tới là nói âm dương rồi, âm dương chẳng tách rời, nên mới cùng một cửa, là láng giềng của nhau. Nó không pahir chỉ ở mệnh ri, mệnh - tài quan cũng thế, họa cũng từ tiền mà ra, cũng có thể từ quan đưa tới. Cho nên nói, họa phúc ở mệnh được thì cũng có thể ở ri được, Nếu từ ri mà tới, thì cũng có thể từ quan, nô, tài ập đên. Nên có thể nói, họa phúc, lợi hại là đối tượng, hay là khách thể, mà như mệnh - ri là chủ thể vậy, trong mệnh ri phân ra chủ khách, hay với thân - ri, mệnh - thân cũng đều là chủ thể với khách thể họa phúc mà thôi. Vậy mới nói, họa phúc thì khôn lường, lợi hại khó mà đong đo.
Bác thử nghĩ xem, nếu tiến tới ? Có mấy ai có thể vận dụng. Hay là lại lạc vào ma trận ?
Nếu được Bác bàn sâu hơn chút nữa thì hay biết mấy. Em nghĩ em nói đến đây là quá, Vì là Bài của Bác, nếu em giải quyết sâu hơn nữa thì không nên, vả lại, Bác mà trình bày, sẽ hiệu dụng hơn em nhiều.
Liên hệ với vấn đề này, nếu lấy lá số của titi làm ví dụ sẽ rất hay, và em tin là titi sẵn sàng, vui lòng cho phép chúng ta phân tích trên lá số này !
Kính Bác !
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 04/02/2012 - 19:43