Không bất chợt như bao lần, không vội vã ùa tới rồi đi..
Mưa giăng khắp lối, mưa lùa vào từng ngõ ngách và cất tiếng cười ngạo nghễ...Mưa chậm rãi ngân nga cái điệp khúc làm nao lòng người, ngặm nhấm nỗi buồn không gọi được thành tên.
Mưa bây giờ đã khác xưa...
Lạnh lùng hơn, và ảm đạm hơn rất nhiều...
Mưa trở lại trên cao nguyên, mang theo gió, theo cái lạnh của một dĩ vãng xa xăm mà dường như ta đã quên mất từ lâu, mưa trở về bắt ta nhớ lại.
Ô cửa sổ tràn đầy những dòng nước lăn dài, qua đấy, thấy điều gì lan man phía xa kia, ẩn đâu đó trong màn mưa mà đôi lần ta muốn chạy ra ôm lấy, hay, để mưa ôm lấy ta và xoa dịu ta bằng bàn tay buốt giá. Những ký ức lạnh lẽo của mưa và ta như hai mảnh hồn ghép lại, ta yêu mưa! Đơn giản vì mưa giống ta đến lạ...
Đã rất lâu rồi mới có cơn mưa da diết đến thế, ta ngồi nghe mưa, đếm những cơn mưa đi ngang qua cuộc đời. Có lẽ, không thể nhớ hết được những cơn mưa, cũng như những kỷ niệm đã nhiều lần ta chẳng nhớ..Nhưng, nhớ để làm gì, vì cuối cùng mưa cũng tan vào hư vô, và còn lại đây có chăng cũng chỉ là chút tàn dư quá khứ...
Mưa thật buồn, thật mong manh...
Một cái gì đó không thực...hay bình thường chỉ là những cơn mưa???
Mưa vẫn rơi nặng hạt...
Nỗi buồn cũng ngày càng nặng thêm...
Mưa rơi lên nỗi nhớ
Mưa vỗ về nềm đau
Mưa vỡ khúc tình đầu
Mưa bạc đầu phố vắng
Mưa cho ngày không nắng
Mưa làm phố vắng thêm
Mưa đặt tên khúc nhạc
Mưa lạc bước chân gầy
Tình yêu như gió mây
Biết bao giờ nắm lấy
Đời như dòng sông chảy
Xuôi con nước về đâu?