Libra nghĩ cuộc đời như một bức tranh định mệnh, có những điều đến mà không chờ đợi trước, có những việc mong đợi khát khao mà chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ. Có những cuộc tình khi tan vỡ vẫn còn giữ những kỷ niệm đẹp.
Tuổi hai mươi thuở đó, Libra đọc nhiều sách, nhiều chuyện tình nhưng chưa bao giờ biết yêu là gì nên cũng khát khao có một mối tình đầu lãng mạn. Cho đến ngày đi xa, Libra chưa bao giờ nếm vị ngọt của tình yêu, tuổi ấu thơ cứ sống mãi trong hào quang danh vọng của việc học hành, nào là thi văn cấp thành phố, nào là giải thưởng thủ khoa, những đêm ngày miệt mài đèn sách ở một trong những ngôi trường cấp ba nổi tiếng của quê hương, nào là những huy chương vàng thi đấu võ thuật...có ích gì khi mà người ta nói học cho lắm tắm cũng cởi truồng, có ích gì khi mà tâm hồn chưa một lần rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của tình yêu, của con người và của những giai điệu ngọt ngào. Cuộc sống của Libra thuần lý trí với tư duy logic cho đến khi gặp được nàng, mở ra cho Libra một chân trời mới, về sự lãng mạn, về tình người, về quan niệm đối với hạnh phúc và sự thành công.
Nàng tình cờ gặp Libra trong hành lang, nàng có gương mặt thanh gầy, đôi mắt xanh lơ buồn ẩn sau cặp kính dày, mái tóc nâu vàng, vẻ thùy mị điềm đạm toát ra trên những bước chân. Hai người không hẹn mà quay lại nhìn nhau, cười với nhau, tuổi hai mươi, là sinh viên, thanh niên dễ làm quen, dễ gặp gỡ, dễ đến với nhau sau những cuộc hẹn hò, sau những nụ hôn với rung cảm đầu đời. Đó là một mối tình trong trắng như những nụ hoa lài tỏa hương thơm nhẹ nhàng và thanh khiết. Tình đến từ tâm, tâm do ý mà thành, Libra cảm nhận ở nàng một hương vị của tình yêu toàn vẹn mà không hề đòi hỏi thú vui nhục dục. Hai năm bên nhau, mặc cho những nụ hôn đắm say, mặc những ánh mắt nồng nàn, cho đến ngày chia tay, Libra và nàng vần chưa hề nghĩ đến việc ngủ với nhau, mối tình đầu đó đẹp như mơ và Libra chưa bao giờ hối tiếc, nàng cũng vậy.
Nàng chuyên ngành văn chương, nàng thường nghe say mê những áng văn bất hủ của nền văn hóa Á Châu mà Libra hay kể nàng nghe,từ truyện Kiều của Nguyễn Du đến Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Libra say mê vẽ chân dung nàng mỗi khi nàng chơi dương cầm, gương mặt thanh thoát với ánh mắt đắm say vào quyển nhạc, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Hồi đó Libra chỉ biết vẽ bút ký phát họa chứ không biết tô màu bằng acrylics như bây giờ.
Nàng rất xem trọng và nghiêm túc trong tình cảm, nàng muốn chính danh, nàng có cách suy nghĩ sắc sảo tuy đượm nét bi quan về cách nhìn đời.
Nàng giới thiệu cho Libra đọc những tác phẩm như Jane Eyres và nhưng tác của các nhà văn đương đại... Libra hay nắm tay nàng đi dạo trên những cây cầu cổ kính trong ánh chiều tà, nàng hay kể cho Libra nghe về nguồn gốc gia đình nàng, về nước Ý xa xôi, nơi có những cây cầu , những tháp đường tráng lệ.
Libra cùng nàng nghe những bài hát của Joe Dassin " Chúng mình sẽ đi đến nơi anh hay em muốn, khi chúng ta muốn, chúng mình vẩn yêu nhau ngay cả khi tình yêu chết đi.."
Libra nhớ đôi khi cùng nàng đi dạo trong công viên, nhìn những chiếc lá khô, nàng hỏi Libra có điều chi mà không có sự kết thúc, Libra trả lời có lẽ tình cảm và những kỷ niệm về nàng, nàng cười buồn, rồi anh sẽ quên em, phải vậy thôi anh ơi.
Nàng làm xong luận án thạc sĩ, đi thành phố khác để học tiếp tiến sĩ văn chương. Tình đầu như ngọn gió nhẹ thổi qua, Libra ở lại sau cánh cửa, nàng bước tiếp trên con đường tìm kiếm vinh quang. Tình phai dần theo năm tháng, theo những bức thư tay, cho đến ngày Libra nhận được tin nàng có người yêu khác, sau đo Libra cũng gặp một nàng Lâm Đại Ngọc của Tây, một mối diễm tình khác lại bắt đầu...
Sửa bởi Libra: 29/08/2011 - 13:39