Gửi vào 16/01/2013 - 21:20
Chủ đề này của Longquang viết bên Vietlyso cũng đã lâu lắm rồi – cỡ khoảng 5-6 năm trước gì đó. Nay Gấu lôi nó sang bên này thảo luận – như mới ?! - cũng có khi lão longquang ngồi cười ruồi. Vì qua một thời gian dài như thế, đến nay, longquang đã ra sách, không biết nếu lão ấy có viết lại chủ đề này thì nội dung có còn được giữ nguyên hay là đã thay đổi nhiều rồi. Thôi thì để cho cái sự thảo luận nó luôn như được "cập nhật" thì mọi người cứ thảo luận cái chỗ đúng hay sai, theo quan điểm của mỗi người. Chứ không cần thiết phải lôi chuyện xem số hay không, lý luận hay hay dở thế nào làm gì, rồi sinh cãi nhau.
Biết đâu, lão longquang có "lượn"qua đây, đọc các bài tham luận, lại vớ được ý hay, rồi về mà tự sửa. Được như thế, là các Bạn đã giúp longquang nhiều lắm đây. Chứ nếu mà cái bài này của longquang, đến nay vẫn được giữ nguyên, rồi ra sách thì ... khổ bạn đọc đấy.
Chủ đề được đăng đã lâu, tên của chủ đề cũng ... được nêu với size chữ rất ...TO. Rằng Nguyên lý luận giải số tử vi (bị chú thêm tác giả Long Nguyên Quang) thế mà chả ai để ý gì cả. Ấy cũng là vì, mọi người vào diễn đàn đọc với tâm thế giải trí và tò mò phần nhiều. Với tâm thế ấy, làm sao có thể thảo luận để thấy được cái hay cái dở của một bài viết.
Phải nói ngay rằng, cái tiêu đề không nên viết như vậy. Bởi vì, tại sao lại nói đó là Nguyên lý ? Khi ta nói nguyên lý, có nghĩa là, có công nhân hay không, cấm cãi. Không công nhận thì đi "chỗ khác chơi", còn nếu công nhận, thì ... xin mời vào học hỏi. Như thế thì đúng là cách "nhét chữ" vào mồm nhau rồi. Thực chất, chỉ là Phương Pháp luận giải tử vi của tác giả LNQ. Cũng như bao nhiêu phương pháp luận giải tử vi khác. Mà đã nói phương pháp, nhất là trong lĩnh vực tử vi, phần lớn đó là kinh nghiệm giải đoán của cá nhân. Khi được phổ biến ra, nếu được nhiều người áp dụng, nó trở nên một phương pháp phổ dụng. Chỉ thế thôi. Chứ làm gì có tính nguyên lý ở đây.
Trong phương pháp, có thể có đôi chỗ, tác giả sử dụng kiến thức nền tảng để chứng minh và chứng minh được một mệnh đề nào đó. Khi ấy, nếu mệnh đề đó được áp dụng vào luận giải của phương pháp này, thì nó càng củng cố phương pháp thêm vững chắc. Chứ nó vẫn chẳng thể trở thành nguyên lý được.
Đọc bài của tác giả, hẳn các bạn cũng dễ nhận thấy hầu hết ý kiến của tác giả đều dựa trên nhận thức chủ quan. Tính logic, quy nạp một cách khoa học hoàn toàn không có. Đầy rẫy sự thể hiện kinh nghiệm. Mà đã là kinh nghiệm, thời phải nghiệm lý, mang đặc trưng cá nhân. Vậy thì các Bạn cứ vô tư. Ai thấy hay thì áp dụng, không thấy hay thì thôi. Chứ không nên xem đó như là những chân lý đã được chứng minh, thừa nhận, để rồi cho nó thành kiến thức nền, rồi dùng nó mà đi phát triển kiến thức, nhận thức tiếp trong quá trình học thêm, đi tới sâu hơn trong lĩnh vực tử vi này.
Ví dụ, như nói mệnh – thân. Trong chủ đề bên vietlyso, có ý kiến của ngươidepsaigon rất xác đáng – tiếc là Gấu không đưa thêm sang. Có thể nói, khi đã xem, "mệnh – thân chi thể dụng" ất là đã tự mình hạn chế mình rồi. Ví như ra sân mà lại cá độ bóng đá, thì đá làm sao cho đúng là nghệ thuật bóng đá được. Khi ấy, khán giả mà biết, chắc cầu thủ bị cá độ sẽ bị ném đá rồi cũng phải bỏ sân mà chạy. Xin lưu ý, mệnh thân là mệnh thân, là khái niệm trừu tượng, khó vận dụng. Đưa qua khái niệm thể dụng, cho nó trực quan hơn, dễ hiểu hơn, ... chứ hoàn toàn không tương đương. Nó chỉ có thể cho phép ta hiểu về mệnh thân ở một khía cạnh nhất định. Và khi đó, người giải số đã vô tình bị ép vào cái khuôn đo. Người được giải số nên hiểu điều này đề mà lời phán của thầy, sẽ chỉ đúng trong phạm vi hẹp, chắc chắn là không có tính tất nhiên. Và người được xem số có thể hoàn toàn yên tâm, chả có gì phải lo lắng khi bị phán là xấu. Thậm chí, đi trong cái "khuôn" ấy, người gỉair số có thể suy ngẫm tìm cho minh một đáp án hay giải pháp thích hợp cho mình.
Ví dụ: Bởi xem mệnh thân chi thể dụng, đương nhiên người giải số phải xem thân như là cái Dụng của Mệnh. Một các trực giác, chúng ta sẽ hiểu, ví như cái cuốc là thể, thì nó được dùng để cuốc – cuốc đất, cày cuốc, ... đó là Dụng. Như cái Bát thì dùng để ăn cơm, đựng nước, canh, ...thì bát là thể, và cái dụng của nó là để đựng. Hiểu như thế, lập tức ta sẽ thấy, như mệnh mà có sát tinh hãm, thì phải hiểu cái thân hành động, tương ứng sẽ ra hành động xấu. Theo đó chúng ta thấy ngay có thể chỉ ra rất nhiều trường hợp mệnh xấu chủ về người có cuộc đời gian truân, khó khăn, gian khổ, chứ không hẳn hành vi, hay hành động của họ xấu xa, tồi bại. Một ví dụ rất rõ ràng là lá số của Cụ Phan Bội Châu. Cái mệnh của Cụ rất xấu, nhưng Thân của cụ lại đẹp. Cứ xem cuộc đời của Cụ thì chả ai dám bảo cái Thân của Cụ là cái Dụng – mệnh của Cụ.
Cho nên, chúng ta lưu ý về vấn đề này, kẻo lại tự thu hẹp cái sự hiểu biết, đặt cái thiên kiến lên sự nhận thức của chúng ta.
Thân ái.