Nguyễn Cao Chính sinh năm Canh Ngọ (1930) tại tỉnh Thái Bình miền Bắc Việt Nam dạm hỏi mẹ tôi năm bà 15 tuổi, tính theo quy ước hôn nhân ngày trước thì cặp đôi này gắn bó được hơn 70 năm, thật quả là quí hiếm. Cha và mẹ tôi sinh được 6 người con (3 trai 3 gái, y như ông thầy bói Hà Nội phán cho mẹ tôi sẽ được 3 Lan 3 Quế) .
Người mạng vong vào giờ Tý ngày 8 tháng 6 AL, năm Quý Tị (2013).
Trước ngày cha tôi mất khoảng 4-5 ngày, tôi đi làm về gặp 1 con mèo mướp lạ đón chào với mấy tiếng "meo meo" làm quen nên tôi không làm sao xua đuổi nó đi được nên lấy thịt thơm nước uống bày biện ngoài hiên cho nó tạm dùng cho đến khi chủ nó đi kiếm đem nó về nhưng nó không đếm gi` đến mấy thứ đó.
Hai đêm liên tiếp, con mèo kêu những tiếng meo meo thê lương làm cho tôi nao nao lo sợ vu vơ. Rồi con mèo đi mất, chừng 1-2 ngày sau, em gái tôi EMail tôi nhắc nhở hãy qua thăm cha lần chót, cùng đêm hôm đó, chị tôi khẩn cấp gọi cell phone tôi báo tình hình nguy cập. Riêng em gái út hỏi, "Có thể nào gieo quẻ biết khi nào cha qua đời ?" Tôi trả lời, "Lúc này anh không đủ sức vì trí lực suy tán nên không thể tập trung đầu óc quyết đoán quẻ linh ứng ra sao!".
Ngày hôm sau tôi lấy vé bay khẩn cấp ngàn dặm từ Texas qua vùng phía Bắc của tiểu bang Califoria. Nhờ "in" lại các lá số chị em và 2 con của tôi trong đầu nên tôi trong cuộc hành trình tính toán các tụ điểm có thể ghi nhận khi nào cha tôi ra đi. Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu tại phi trường Los Angeles, tôi mạnh giọng gọi em gái lúc đó đang kề cận chăm sóc cha của tôi, "Cha sẽ mất ngày Chủ Nhật khoảng giữa trưa".
Chừng 3 giờ đồng hồ sau đó, tôi bước vào căn hộ của cha tôi, vào thăm ông lúc này mê man, rồi tôi ra ngồi bàn chỗ phòng khách, có nói với em tôi như sau,"Theo các lá số Tử Vi của ít nhất 4 - 5 người trong gia đình mình trong đó có 2 cháu nội thì Chủ Nhật là ngày tang tóc và giờ mất sẽ là 11-1 giờ sáng ngày Chủ Nhật hay khoảng 11-1 giờ trưa ngày hôm đó".
Thứ Bảy tối, chị tôi và em gái tôi thay phiên chăm lo cho cha, còn tôi cùng anh rễ về khách sạn gần đó để nghĩ ngơi.
7 giờ sáng ngày Chủ Nhật điện thoại reo, chị tôi báo cha tôi trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12:55 sáng. Ông tuy có đau đớn nhưng không làm kinh động người nhà. Vẽ mặt hiền hậu tươi vui cùng lối pha trò tế nhị và hóm hỉnh đã làm cho mọi người gần ông, biết đến ông như 1 người dễ chịu và thân thiện. Riêng tôi biết cha tôi đã ngộ Không vì làn sóng nhân điện nhu mì và thiện lương của ông toả ra chung quanh ít nhất 2-3 mét có thể cảm nhận được.
Tôi thường hay viết dài dòng nhưng lần này không như trước, trái lại tôi đốt nén nhang lòng tưởng nhớ đến cha tôi là một người khi sống biết nhường nhịn mọi người và có đầu óc rất minh triết, ngay cả khi tôi bực mình nhất đem chuyện đời ra hỏi thì cha tôi đáp," Hãy cố gắng làm hết bổn phận ! Vì nó không hiểu biết nên mới làm như vậy".
Xin tặng các bạn 1 câu tâm đắc nhất mà cha tôi thường nhắc nhở, "Hãy tìm 1 niềm vui đi".
Nhớ cha nhiều, vĩnh biệt cha hiền của con .
Nguyễn Thành Long
Sửa bởi akaka1956: 18/07/2013 - 04:44