ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại mơn man những kỉ niệm của buổi tựu trường”. “Tựu trường” nghe
đầy xúc cảm cho một niềm vui được đi học.
Nhỏ nhớ như in ngày đầu tiên vào lớp 1 của nhỏ. Ngày đầu thực sự,vì nhỏ không học mẫu giáo, mẹ kể
là bỏ nhỏ ở nhà mẫu giáo nào, gửi cho cô nào nhỏ cũng tìm đường về được, ngồi ngay ở bậc cửa chờ
mẹ về. Ngày đầu đi học, mẹ mặc cho một bộ áo dài Hội An, cặp tóc nơ kim tuyến, hài nhung tím xinh
xinh. Anh hai dắt nhỏ đi học trên con đường mương, nhỏ thấy thật lớn lao, thật vui vẻ. Nhỏ đứng giữa
sân trường ngập tràn hoa và bóng bay, cười toe toét. Mẹ chọn cho nhỏ 1 cô giáo không xấu không đẹp,
không gầy không béo, và cực kì hiền sau này mẹ bảo: ấn tượng đầu tiên cô giáo rất quan trọng với trẻ.
Có lẽ ấn tượng đầu tiên ấy làm nhỏ luôn muốn hiểu rằng, đi học là niềm vui và trường học là nơi đẹp
nhất.
Nhưng nhỏ dần lớn lên. Những vệt đen dần xuất hiện
Lớp 4, đội tuyển văn của trường không có nhỏ. Có 10 xuất. và đó là những bạn hay đi quà 20/11 cho
cô và học thêm với cô. Nhỏ chỉ được vào đội tuyển vì một lí do rất tình cờ: ông chuyên viên của tỉnh
về dự giờ, thấy nhỏ nói năng có vẻ hoạt bát, đọc văn thấy trong sáng nên gọi vào đội Văn của huyện
luôn, khỏi phải qua trường.
Lớp 6, nhỏ nhận ra nhỏ dù thi 19.5 đ cũng không vào lớp 6/1 – lớp chọn của trường mà nhỏ bị đưa
vào một lớp lạ hoắc trong khi mấy bạn lớp đó có người thua điểm nhỏ, thắc mắc với mẹ, mẹ nói: “lớp
đó gửi hết rồi, mấy bạn đó mẹ biết, con của cô A, B, C…”
Lớp 6, 7 nhỏ nhận ra cô Y dạy không hay bằng cô T, cô H nhưng lại dạy bồi dưỡng đội văn của nhỏ.
Cô dạy khô khan, đọc thơ cứng quèo, chưa kể, suốt buổi học bồi dưỡng cô mang bọn nhỏ về nhà để
vừa dạy vừa bán thuốc, lâu lâu lại chiên bánh cho bọn nhỏ ăn. Còn văn chương thì không có cái chữ
vào tai hết. Hai năm trời bọn nhỏ học với cô, chẳng đứa nào có giải, dù đó là những đứa chỉ 1 năm
sau học với người khác là đã thành công hơn. Nhỏ lại hỏi mẹ, mẹ nói rất thẳng (hic, mẹ là vậy đấy,
nhiều lúc sốc luôn) “Cô Y có Đảng còn cô H cô T chưa”
Thi tốt nghiệp cấp 3, nhỏ được xếp ngồi bên một thằng con trai, và được 1 giám thị dặn dò: “cho bạn
ấy nhìn bài với”. Tất nhiên nhỏ không cho, nhỏ chúa ghét việc ấy, với nhỏ đó là thiếu trung thực và
không công bằng. thằng nhóc đó giật bài của nhỏ khi hết 1/3 thời gian. Nhỏ báo cáo với giám thị, giám
thị cho nhỏ 1 tờ bài làm khác. Và năm đó, nhỏ thi văn 6đ mà không thầy cô nào hiểu vì sao.
Lên đại học, ngang năm 2 nhỏ và đám bạn biết trước ai sẽ ở lại khoa, một cô bạn giỏi vừa vừa, vừa có
anh trai làm trong trường, vừa biết chiều lòng thầy cô, trong khi các bạn khác chỉ giỏi mà thôi. Trong
mắt bọn nhỏ bấy giờ ở lại khoa là một cái gì đó thật to lớn.
Học thạc sĩ, nhỏ biết có những bạn có điểm 10 luận văn bằng tiền. Có những bạn “tình tang” với thầy.
Học NCS, chuyện quà cáp…nhỏ hết ngạc nhiên rồi. Giờ nhỏ ngạc nhiên với con đường đi học đầy bụi
và khói xe, mưa 1 h ngập nguyên phố, ngạc nhiên khi thấy học viện cấp quốc gia không có ổ cắm điện
để dùng máy tính cho học viên, ngạc nhiên khi không có cư xá cho học viên ở xa, còn thua một trường
đại học bình thường, nhỏ cùng bạn ở trong những khách sạn nhà nghỉ như cái ổ chuột chật hẹp của
Hà Nội, ngạc nhiên khi không có một thư viện chuyên ngành tại học viện, ngạc nhiên khi học thèm 1 ly
cà phê phải chạy tất tả ra vỉa hè, không có căn tin. Những tiện ích phục vụ cho học viên NCS không
bằng một trường tiểu học quốc tế bây giờ. Và ngạc nhiên khi rất nhiều bạn cho đấy là bình thường
và nghĩ rằng mình đậu mình học là điều may mắn, học NCS là phải tốn kém. Nhỏ thấy buồn vô cùng,
ở một trường mẫu giáo bây giờ, trẻ con cũng phản ứng nếu nó không được phục vụ đầy đủ, vì nó
đóng tiền. Có lẽ cái ánh hào quang giả tạo và sự cần thiết để thăng chức của cái bằng TS nó làm người ta lóa mắt chăng, ko biết hay biết mà không nói?
Rồi mai này, những kí ức đen này vẫn nằm trong nhỏ. Đó là sản phẩm của một nền giáo dục Việt Nam.
Nhỏ cũng làm giáo dục. Mỗi năm biết bao nhiêu danh hiệu khoác lên. Nào là “giỏi việc nước đảm việc
nhà” “chiến sĩ thi đua”…nghe chuối kinh khủng. Thế mà vẫn có người thích, chen nhau nhận.
Một nền giáo dục không chú trọng đến chuyên môn, một nền giáo dục trả lương cho giáo viên thấp
hơn một anh phụ thợ nề...ắt sinh ra những sản phẩm như vậy
Dù sao, đến giờ nhỏ vẫn nghĩ sự học, sự dạy vẫn là niềm vui.
Nhưng nhà trường không phải là nơi hoàn toàn đẹp như nhỏ đã nghĩ, và như nó cần phải như thế.
Nhà nước bắt lũ học trò tụng "giáo dục là quốc sách hàng đầu", đúng ra những người làm giáo dục cấp quốc gia mới là kẻ nên tụng câu này truớc lúc ngủ: làm thợ dốt hỏng 1 người, làm thầy dốt hỏng một thế hệ, viết sách dốt hỏng nhiều thế hệ.
Còn chút nồng nàn với nghề, có lẽ đành như Kiều " thân lươn bao quản lấm đầu/ tấm lòng trinh bạch từ sau xin chừa"
Sửa bởi Canhdoan: 18/11/2013 - 01:22