Posted 22/07/2019 - 14:07
Tôi luôn tự hỏi vì sao người xưa nói "im lặng là vàng"?
Còn nghe "oan ức không cần giải thích", vì sao, vì sao vậy? Đó hình như là "vũ khí tối thượng" của tạo hóa an bài cho kẻ yếu đuối?
Ta như con nai ngây thơ tung tăng trên đồng xanh đầy cỏ non, xa xa tầng trời là mây trắng trôi bồng bềnh, gần đó lại có dòng sông trong veo nước mát chảy lững lờ.
Ta vui sướng quá, không kiềm được cất tiếng kêu "e..e..e..." Vài phút sau sói tìm đến. Sói đem nai đi bán được 2 chỉ vàng, như vậy im lặng đáng giá 2 chỉ vàng... im lặng là vàng.
Có lẽ câu "im lặng là vàng" không đến từ chốn quan trường, hay nơi thị trường với thông tin hàng hóa này kia cần giữ bí mật... Nó đến từ quá trình sinh tồn, mèo săn chuột, thợ săn săn muông thú... Trong môi trường đó, kẻ ho he trước là.. thua. Mèo mà ngao-ngao trước sẽ đánh động chuột, thú mà hú-hí trước là bị thợ săn thịt!
Nhưng có vị Thiền sư ngộ đạo bỗng hét lên A-a-a, hay như khoa học gia bên kia địa cầu hô lên Ơ-rê-ca... Họ không im lặng hoặc đã im lặng một thời gian dài để "bĩ hóa thái" "vật cực tất phản" Hoặc để tập kêu... Đâu phải lúc nào cũng hét lên, cũng có thứ để mà Ơ-rê-ka??... A-a-a.. Ơ-rê-ca... mời mọc người ta, để làm gì?
Hay như thương gia, cần rao bán hàng hóa, im lặng là vàng lại... không đúng trong trường hợp này.
im lặng là vàng, im lặng đúng lúc là kiếm vàng cho mình, im lặng sai thời điểm là cúng mạng cho người.
còn có sự im lặng của tâm tham, sự im lặng của tâm lành, sự không im lặng của tâm tham, sự không im lặng của tâm lành...
Có những khi ta không im lặng cốt tìm kiếm một thứ gì đó, ta kiếm được nó rồi thì kẻ khác lại rơi vào trầm tư mặc tưởng vì mất thứ đó.
Có những khi ta im lặng cũng để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tâm tưởng lại không im lặng, nó đang chờ đợi vàng.
Khi ta im lặng, ta giữ vàng cho người, khi ta không im lặng, ta làm người mất vàng... có lẽ~~~
Nhưng khái niệm "báu vật" đối với mỗi người một khác, vàng với người này lại là cỏ rác với người khác. Có lẽ là tùy vào thời-thế, khi được thời được thế thì cây bonsai còng queo trong chậu, thứ trâu bò không thèm ngó, giá vài chục chiệu. Khi thất thế, thất thời, cầm nó đi đổi, gạo không được 1 hạt. Vài năm trước cây Sanh giá vài triệu một cây bán đủ uống trà vài năm, giờ lại đi đốn củi Sanh đun nước pha trà. Cuộc đời, cũng mấp mô như tia sáng.
Giá trị có lẽ đến từ Hiếm-ít, khi im lặng thành ít lời, vì ít lời nên hiếm, vì hiếm nên giá cao, giá cao sẽ quy đổi ra vàng.
Kiệm lời có lẽ cách nâng cao giá trị của bản thân mình?
Nên thấy ai ít nói chắc có nhẽ... họ tham vàng. Nhưng không phải, khi nãy nói rồi, im lặng có thể là không muốn người khác mất vàng.
Ngày xưa khi vua chúa ngự triều có tấm rèm che "thánh diện", để giữ giá, vì họ "vô giá". Vì sao, tượng phật không che mặt, tượng thánh không che, mà người sống sờ sờ lại che? Vì quá vô giá. Cũng đúng, bức tượng làm gì biết xấu hổ, cũng như sách không biết nói, ta không thể bảo bức tượng dạy ta xấu hổ là gì, cũng như sách không thể dạy ta kinh nghiệm.
lan man mà chẳng đâu vào đâu chính là mê trận, mê trận tưởng ồn ào hóa ra là im lặng, là vàng, khi sự loạn đến đỉnh nó thành tĩnh, như quá trình acid-base. Loạn mà loạn để tĩnh, loạn để trị, như ông nào bên Tầu nói: "Loạn để trị". Kẻ hèn này không nhớ tên.
có lẽ Ơ rê ca hay A-a-a không phải như chúng ta thường nghĩ đâu, nó không phải âm thanh, nó là cánh cửa. Khi họ bước qua cánh cửa nào đó trên cuộc đời, huhu, haha, ơ-rê-ca. a-a-a... Họ chạm vào cánh cửa, mở nó ra, cửa reo lên kẽo cà kẽo kẹt...
Nó như người sắp về cõi khác bỗng dưng hồng hào, tươi trẻ, như cây nến cháy sắp hết phụt lên lần cuối rực rỡ - "Hồi quang phản chiếu".
Ơ-rê-ca có lẽ là như vậy, nó đại diện cho sự kết thúc một quá trình cháy của tư duy.
A-a-a của thiền sư kia cũng vậy.
Người sắp bước qua cánh cổng sinh-tử cũng vậy.