Jump to content

Advertisements




CHUYỆN CỦA MỘT SỐ NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CỤ NGÔ HÙNG DIỄN XEM TƯỚNG


76 replies to this topic

#16 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3810 Bài viết:
  • 24189 thanks

Gửi vào 08/11/2013 - 08:59

Ngày ấy vào khoảng 1964,65, 66 tình hình chính trị miền nam Việt Nam tức Việt Nam Cộng Hoà rất là sôi động các phe nhóm đảng phái tranh chấp, đảo chính nhau liên tục.
Có một thời Trung Tướng Linh Quang Viên làm bộ trưởng quốc phòng Ông Kỳ làm Uỷ Ban Hành Phát Trung Ương tức thủ tướng.
Vì Trung tướng Viên với bố tôi là chỗ thâm tình
Bố tôi được mời gọi trở lại tham gia quân đội với cấp bậc đại uý (ông đã xuất ngũ năm 1956).
Có một hôm trên bàn đèn thuốc phiện bố tôi hỏi ý Cụ Diễn, Ông nói:
- Toa cứ yên phận ở chỗ này mà bình an, chúng nó còn thay đổi nhiều
Thế là bố tôi đã nghe theo và thoái thác lời mời của trung tướng Viên
Ông làm việc trong ban soạn thảo quy chế công chức Bộ tổng tham mưu , ngạch Tham sự hành chính cho tới ngày cuối, quả nhiên tuy an bần nhưng lạc đạo , không lên voi xuống chó như nhiều người nay phe mai cánh khác .

#17 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 03:04

Dinh Độc Lập Sẽ Bình Địa.

Một hôm Cụ đang ở nhà anh Hoàng Trọng Q. anh đồng hao của tôi, cùng với một vài người bạn và học trò của Cụ, thì có người hỏi:

- Mấy năm trước Tiên Sinh có nói là Dinh Độc Lập sẽ bị sập, thì bây giờ đúng như vậy (hai phi công Nguyễn văn Cử và Phạm phú Quốc bỏ bom làm sập cánh trái của dinh).

Cụ trả lời:

- Còn nữa, phải bình địa cơ.

Mọi người ngạc nhiên vì Dinh sừng sững như vậy làm sao mà bình địa được. Thế mà sang Đệ Nhị Cộng Hòa thì dinh bị phá đi hoàn toàn để xây lại.

******

Ra Khỏi Quân Đội Mà Còn Mặc Quần Áo Lính Là Chết.

Cháu ngoại ông Phán C. ở Hải Dương, là cô Diệu H. Dược sĩ, mở tiệm thuốc tây tại Đa Kao, Sài Gòn. Cô H. ngoài ba mươi tuổi mới lấy chồng. Chồng là Đại úy B.

Gia đình bên vợ của Đại Úy B. đưa ông đến nhờ Cụ Diễn coi tướng. Sau khi xem cho Đại Úy B. một vài chuyện, Cụ khuyên:

- Điều tôi sắp dặn đây là hết sức quan trọng, vì nó liên quan tới mạng sống của anh. Từ nay trở đi khi đi công tác xa, nhớ không bao giờ được măc quần áo màu kaki vàng. Nếu không thì sẽ có họa chết cháy đó. Nhớ kỹ nhá.

Đại Úy B. thưa với Cụ:

- Cháu ở trong nhà binh nên làm sao tránh mặc màu kaki vàng được.

Cụ nói:

- Khi còn ở nhà binh thì không sao, chỉ khi nào sang dân sự thì mới phải tránh.

Sau đó ít lâu thì Đại Úy B. nhận làm Công Cán Ủy Viên, cho Ông Nguyễn tất Ư. Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Nông Thôn.

Đại Úy B. và vợ là Dược Sĩ Diệu H. tin theo rất kỹ lời khuyên của Cụ, tuyệt đối không xử dụng những gì màu vàng, từ quần áo cho tới ngay cả nhẫn cưới màu vàng ông cũng không đeo.

Khi đi làm, ông mặc thường phục. Một hôm ông phải tháp tùng ông Bộ Trưởng đi ra Quảng Ngãi, dự lễ mãn khóa cho các cán bộ Xây Dựng Nông Thôn. Ông quên lời dặn của Cụ Diễn, nên ông đã mặc quân phục đại lễ bằng kaki “gabardine”.

Sau buổi lễ, phái đoàn ra về trên chuyến bay của hãng Hàng Không Việt Nam. Máy bay vừa cất cánh thì bị bắn sẻ, bốc cháy. Phi hành đoàn với phi công trưởng Lưu Đức C. Nữ tiếp viên phi hành Công Tằng Tôn Nữ D.T. và toàn thể phái đoàn Chính Phủ đều tử nạn, trong đó có Đại Úy B. bị chết cháy.

#18 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 03:09

Không Có Nghiệp Chết Dữ Thì Không Thể Chết Dữ.

Tôi có cô em vợ, hồi đó có rất nhiều người ngấp nghé. Cụ Diễn rất thương và quí cô. Năm đó cô còn là sinh viên năm thứ hai Dược.

- Trong những điều về cuộc đời cô, điểm chính là sau này cô sẽ không làm Dược sĩ, mà sẽ làm một nghề đi mây, về gió như đi chợ.

Mọi người sợ quá, tưởng rằng Cụ bảo cô ấy sau này sẽ nghiện hút thuốc phiện. Cụ cười và nói tiếp:

- Cô này hên lắm, cứ yên trí, cô sẽ đi ngoại quốc như đi chợ, và dĩ nhiên là phải đi mây về gió chứ đi bộ đâu có được.

Cô cũng chỉ nghe và biết vậy. Ở Việt Nam thời đó được đi ngoại quốc khó khăn lắm, mà mình thì không thuộc loại con ông cháu cha. Chỉ là giấc mơ thôi.

Chẳng hiểu vì lý do gì, cô thôi học Dược, dự thi tuyển và đậu vào làm Tiếp Viên Phi Hành cho Hàng Không Việt Nam. Cô được bay đường bay quốc ngoại, nên được đi ngoại quốc như đi chợ. Nhưng máy bay của Hàng Không Việt Nam bị tai nạn khá nhiều. Cô em vợ tôi và gia đình đều thấy nghề quá nguy hiểm.

Cụ bảo:

- Cứ yên tâm, Cô không có tướng chết vì tai nạn máy bay.

Có một lần, đáng lẽ cô phải đi bay, nhưng có việc bận ở nhà, nên một cô đàn em đi thế. Chuyện bay thế cho nhau là chuyện hàng ngày giữa các cô Tiếp Viên Phi Hành. Không may chuyến ấy bị không tặc và tất cả mọi người trên chuyến bay đó đều tử nạn hết. Cô em tôi bị hốt hoảng mất mấy ngày liền.

#19 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 03:15

Đất Này Xấu Lắm.

Cô em tôi phải nói là tuyệt đối nghe lời Cụ Diễn. Khi cô mua một miếng đất ở trong Tân Sơn Nhất, cô mời cả hai Cụ Dương Thái Ban và Cụ Diễn vào để xem hộ.

Cụ Ban hỏi ý kiến Cụ Diễn. Cụ Diễn nói:

- Đất này xấu lắm. Không nên ở chỗ này. Sau này những người ở đây toàn là loại dữ hơn quỉ dữ.

Nhưng cô em vợ tôi rất thích miếng đất này vì đi làm gần, xây toàn biệt thự, những người ở đây hầu hết là dân Không Quân, biệt phái sang bay cho Hàng Không Việt Nam. Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ cũng ở trong này. Cô nài nỉ xin hai Cụ chỉ cho cách chữa để có thể ở được.

Theo lời chỉ dạy của hai Cụ, nhà của Cô em vợ tôi phải quay mặt vào trong thay vì quay ra mặt đường như những nhà khác.

Một lần khác, Cô em vợ tôi lại thoát nạn máy bay một lần nữa. Trước khi tai nạn máy bay xảy ra, cô và một cô bạn tên Ng. cũng là Tiếp Viên Phi Hành đi du lịch Âu Châu với nhau. Khi về lại Việt Nam được ít lâu, một hôm cô em vợ tôi có mời một người bạn tên TQQ, sắp đi tu nghiệp Hoa Kỳ đến ăn cơm tối.

Người bạn này là một đệ tử đắc ý của Cu Diễn (Cụ đã qua đời năm tháng trước). Vì cùng là chỗ thân tình với Cụ, anh bạn mặc dù rất bận nhưng cũng nhận lời đến ăn, nhưng phải ăn vào năm giờ chiều, ngày 13, tháng Chín, năm 1974.

Vào ngày đó, thì cô em vợ tôi đến phiên phải đi bay và sẽ về không kịp. Sáng sớm hôm 13, cô vào sở để xin đổi thì không được. Sắp sửa chuẩn bị về nhà lấy đồ để đi bay, thì cô Ng. vào. Hai người nói chuyện với nhau, Cô Ng. nhận đi bay thế cho cô em vợ tôi.

Đúng lúc mọi người sắp ăn cơm, thì có tin động trời là máy bay bị nạn nổ tung ở trên trời. Về sau được biết là cô Ng. ở gần nhà anh TQQ, và trong tuần lễ trước khi gặp nạn, đã đến xin anh Q. xem. Nhưng cô đã đến ba lần và cả ba lần chờ đợi đến khuya, mà đều không có duyên được gặp.

Thanked by 5 Members:

#20 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 03:24

Tránh Hạn Chết.

Trong thời gian Cụ Diễn hay đến nhà ông D. vì ông này thờ Cửu Thiên Huyền Mẫu. Cả gia đình nhà vợ tôi và vợ chồng tôi, cũng đều đến lễ. Có một lần Cụ bảo tôi:

- Tướng “toi” sắc diện xấu lắm, nên đến Mẫu để Ngài cứu cho.

Một hôm, sau buổi lễ, tôi xin Cụ xem lại hộ cho. Cụ bảo:

- Hạn của “toi” nặng lắm, có thể mất mạng về súng đạn.

Cụ chỉ cho tôi cách chữa hạn như sau:

Vào các ngày Âm Lịch 3, 6, 9, 13, 16, 19, 23, 26, 29 phải ăn riêng, ngủ riêng, chiều chiều vào một nghĩa trang nào đó, tìm một ngôi mộ của một thiếu nữ chết trẻ, mua đồ ăn như tôm khô, mực khô, củ kiệu, la-de, rồi mời người chết ra cùng ăn uống với mình. Sau đó thì kể lể tâm sự và xin cô ta giúp cứu mạng cho.

Chợt Cụ nhìn thấy tôi đeo ở ngón tay út một chiếc nhẫn màu xanh, Cụ bảo tôi phải bỏ ngay chiếc nhẫn xanh đi và đi mua ngay một nhẫn màu đỏ tươi (ruby) và đeo vào ngón tay đeo nhẫn. Tôi phải nghe theo Cụ, mặc dù đây là chiếc nhẫn do bố tôi để lại cho tôi.

Khi Cụ nhìn thấy trên cổ tôi có đeo một cái móng chân heo rừng, để kỵ tai họa về hỏa. Cụ bảo tôi nhờ cô em vợ (Tiếp Viên Phi Hành) đem cái móng heo đi qua đại dương đủ chín lần, thì khi đeo sẽ bớt hạn đi.

- Tính “toi” nóng nẩy lắm. Moa muốn dặn toa là từ trong nhà ra tới ngoài đường, không được gây gổ với bất cứ ai, nếu người ta đánh toa, cũng cứ để cho người ta đánh, tuyệt đối không được phản kháng lại. Làm trái lại lời moa dặn thì tai họa không lường được, có khi mất mạng đấy.

Tôi sững sờ. Tạ ơn Cụ xong, trên đường ra về tôi ôn lại từng lời dặn của Cụ. Tôi thay nhẫn, nhờ cô em vợ giữ hộ nanh heo rừng để đem qua đại dương. Mua đồ ăn và rượu vào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, tìm đến mộ của Cô Ng. mới bị tử nạn máy bay Hàng Không Việt Nam, bạn của cô em vợ tôi, mà tôi cũng có quen.

Ngày tháng trôi qua, mọi sự vẫn được bình yên. Tôi đã hơi vững dạ một chút. Một hôm đi lễ Mẫu, gặp Cụ. Cụ nhìn tôi, lắc đầu rồi chép miệng nói là sắc diện tôi tuy có hơi sáng lên, nhưng họa lớn vẫn còn. Cụ bảo:

- Nghiệp, Nghiệp toa ạ! Cứ tiếp tục việc moa dặn, đừng quên.

Đúng như Cụ nói, họa đã xẩy ra cho tôi. Một hôm tôi đi đánh “tennis” về, đang mệt thì một chú em đến rủ đi phố chơi. Tôi bảo đang mệt thì chú ấy đề nghị đưa tôi vào (xin không nêu tên) để tắm hơi và đấm bóp. Tôi nhận lời ngay. Tôi và chú em vào phòng tắm. Chú em tôi mở hơi ra cho khỏe.

Cùng lúc đó có một người khác cũng vào phòng. Tên này người bé nhỏ. Hắn mở hơi hết cỡ. Chịu không nổi, chú em tôi ra vặn bớt lại. Thế là hai bên cãi nhau, rồi đấm đá nhau. Tôi đứng dậy can. Tên kia tưởng tôi về hùa với chú em tôi, hắn nhẩy lên định đấm vào mặt tôi. Đấm hụt, hắn chạy ra ngoài, lấy khẩu súng Colt 45 rồi vừa quay vào phòng tắm, vừa la hét kêu đồng bọn.

Thế là một toán lính Nhẩy Dù rần rần chạy xuống, vừa chạy vừa hỏi:

- Đứa nào đánh Đại Úy?

Chúng bao vây lấy hai anh em tôi. Tên Đại Úy dí súng vào màng tang tôi và nói:

- Thằng này.

Thế là chúng túm lấy tôi, thằng khóa tay, thằng đánh, thằng lấy súng đâm xoáy vào người tôi. Tôi chợt nhớ lại lời Cụ Diễn nên đứng yên chịu đòn. Mà thực ra lúc đó tôi cũng chẳng làm gì được. Một mặt thì bị khóa tay, một mặt thì tên Đại Úy chĩa súng vào màng tang tôi, mà súng thì đã lên đạn.

Chợt có tiếng quát:

- Chúng mày đục ai đó?

Tôi ngửng mặt lên, thì người vừa quát nhận ra tôi và tôi cũng nhận ra người này, một Thiếu Tá Nhẩy Dù mà tôi đã quen biết từ lâu. Thiếu tá T. nói:

- Chúng mày đánh nhầm người nhà rồi! Mau buông ra và xin lỗi đi.

Thiếu tá T. nói với tôi là không hiểu sao mà tôi có thể kiên nhẫn để cho tụi nhóc nó hỗn như vậy. Nếu tôi ra tay thì cũng phải một vài tên mất mạng. Mà chắc là mạng anh em tôi cũng chả còn. Mấy tên này vừa mới ở mặt trận về, đi uống rượu say đến độ mất cả sáng suốt rồi, còn biết gì nữa đâu. Thiếu Tá T. bảo mọi người cùng lên lầu, gọi một chai Remy Martin để tạ lỗi.

#21 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 03:27

Lấy Người Mũi To Như Mũi Tướng De Gaule.

Gia đình tôi có thể nói là tin Cụ một cách tuyệt đối. Cô em vợ tôi có nhiều người ngắm nghé, nhưng trên ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có bạn trai. Lúc còn đi học thì khi đi học về là ở nhà, khi đi làm rồi thì không đi làm thì chỉ ở nhà, trồng cây, trồng hoa, sửa sang nhà cửa.

Có lần cô hỏi Cụ Diễn về hình dáng người chồng tương lai. Cụ vừa cười vừa nói:

- Chồng cô sau này sẽ là một chàng có mũi to như mũi Tướng De Gaule.

Sau đó thì cô em vợ tôi tiếp tục cuộc sống độc thân. Tháng Tư 1975 thì cô em tôi và một số người bên nhà vợ tôi di tản sang Hoa Kỳ. Gia đình tôi kẹt lại Sài Gòn.

Khi tôi sang Hoa Kỳ theo diện HO, thì quả thực thấy chồng của cô em vợ tôi có cái mũi của Tướng De Gaule thật. Anh chàng em đồng hao của tôi chính là TQQ, một đệ tử của Cụ Diễn, mà hồi còn ở Sài Gòn, chúng tôi không ai nghĩ là sẽ lấy cô em vợ tôi. Chúng tôi lại có dịp phục Cụ Diễn sát đất.

#22 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 04:41

TÀI LIỆU CỦA KỸ SƯ NGUYỄN PHƯỚC BỬU HẠP.

Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên Với Cụ.

Nhân một bữa tiệc tại nhà một người bạn, tôi có gặp ông TTN. Ông N. giới thiệu với tôi, ông là Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Nha Trang. Sau một vài câu chuyện, ông N. cho tôi biết là tôi với ông có liên hệ họ hàng.

Mấy ngày sau đó ông N. có đến thăm tôi và cho biết, ông có quen Cụ Ngô Hùng Diễn, một người nổi tiếng về Tướng. Ông N. khuyên tôi nên gặp Cụ, nhất là tôi lại là người làm ăn. Cụ có thể là một Quân Sư rất hữu ích. Tôi cho đến lúc đó chưa bao giờ xem Tướng Số, nên không biết Tướng Số là gì. Tôi nói với Ông N. là tôi sẽ nhờ ông ấy đưa tôi đến gặp Cụ Diễn.

Năm 1960-61, khi tôi đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ về, thì ông N. đã đưa tôi đến gặp Cụ Diễn lần đầu tiên. Hôm đó, ngay từ bảy giờ sáng, Ông N. đã đưa tôi và nhà tôi đến gặp Cụ tại nhà. Cụ ở trong hẻm đường Hiền Vương, đối diện với đền thờ Đức Thánh Trần. Ông N. gõ cửa. Cụ bà Diễn thấy Ông N. thì chống tấm phên dùng làm cửa chính, rồi bảo mọi người vào trong nhà.

Cụ Diễn thì đang nằm trên một cái sập (gỗ) có giăng màn, mùng để chống muỗi. Cụ nằm quay mặt vào tường, lưng quay về phía chúng tôi. Thấy có người vào, Cụ quay đầu ra nhìn chúng tôi. Ông N. và vợ chồng tôi chào Cụ, Cụ nói gì không rõ xong lại quay đầu vào ngủ tiếp. Chúng tôi ngồi chờ đến gần chín giờ, Cụ vẫn ngủ nên chúng tôi xin cáo từ và hẹn sáng sớm ngày mai sẽ trở lại.

Sáng hôm sau, cũng vào khoảng bảy giờ sáng, Ông N. lại đến để cùng đi đến nhà Cụ với vợ chồng chúng tôi. Khi chúng tôi vào nhà thì Cụ vẫn còn ngủ. Cụ quay đầu ra nhìn thấy chúng tôi thì không quay đầu vào trong để ngủ tiếp nữa, mà bước xuống sập, vào nhà tắm rất lâu. Trở ra Cụ gặp chúng tôi, Cụ bảo Cụ bà cho pha trà mời khách. Trong khi Cụ tắm thì ông N. đã gấp chăn, màn...lại rồi đưa hết cả vào nhà trong. Ông N. có vẻ thân tình với gia đình Cụ lắm.

Cụ nhìn tôi (rất chớp nhoáng), rồi vừa pha trà, vừa nói:

- Tiên sinh đây đã chịu khó đến thăm tiểu đệ, thì xin nói ra ba điều. Nếu thấy đúng thì là cái duyên gì với nhau đây, chúng mình sẽ lại có dịp gặp nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Còn như nếu tôi nói sai (Cụ vừa cười vừa nói), nói sai là thường nhé, có gì mà thẹn phải không bác N. thì thôi vậy.

1. Câu thứ nhất: Tôi thấy nhà tiên sinh đây có vườn cả sân trước lẫn sân sau, cây cối xanh um tùm.

2. Câu thứ hai: Tiên sinh đây là con đầu của bà thứ.

3. Câu thứ ba: Hiện tiên sinh đang đau xương lưng

Cụ tiếp:

- Ở Sài Gòn mà nhà có cây cối um tùm vườn trước vườn sau như nhà tiên sinh thì kể cũng là lạ lắm.

Tôi thưa với Cụ là cả ba câu Cụ dạy đều đúng cả. Về nhà ở thì quả thực nhà có sân trước, sân sau và có rất nhiều cây. Ba tôi có nhiều vợ, tôi là con đầu của bà vợ thứ ba của ba tôi. Còn chuyện đau lưng của tôi thì đã xẩy ra từ khi tôi mới chin, mười tuổi. Tôi leo cây đu đủ hái quả, cây gẫy ngang làm tôi ngã ngửa ra sau, bị ngất đi, khi tỉnh dậy thì từ đó là lưng đau luôn.

Nhất là khi nào làm việc gì cần phải dùng tới lưng để kéo. Tôi đã tìm thày, tìm thuốc trong nhiều năm nhưng vẫn không khỏi. Ngay cả khi tôi có dịp đi ra ngoại quốc. Cho đến mãi năm 1960, một Bác Sĩ ở bệnh viện Grall chỉ cho cách làm “physical therapy” thì mới đỡ đau đôi chút.

Sau một hồi trò chuyện, Cụ bảo:

- Tôi có một chuyện nho nhỏ nữa muốn nói với tiên sinh cho vui. Tiên sinh có rất nhiều anh, em trai học giỏi, làm lớn, nhưng chỉ có một mình tiên sinh là người có bằng Đại Học.

Điều Cụ nói đúng như vậy. Tôi có năm anh em trai, một chết sớm, một làm Tri phủ, một làm Thanh tra Quan thuế và em út tôi làm Sĩ quan Không quân. Chỉ một mình tôi là cố học cho tới khi có bằng đại học.

Từ sau buổi gặp gỡ này, Cụ thương vợ chồng chúng tôi lắm. Cứ mỗi thứ Năm, chúng tôi lại lên đón Cụ lên nhà, dùng cơm trưa, rồi ở lại cho tới tối mới về. Thường bữa tối thì chúng tôi đưa Cụ ra ăn cơm ngoài, rồi ông N. thay chúng tôi đưa Cụ đi xem hát Bội tại đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận. Cụ bảo ông N. là cánh hát Bội họ vẽ mặt, cũng như ra vai người trung, kẻ nịnh, người oai phong, kẻ hèn nhát đúng như tướng vay.

#23 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 04:46

Phải Xa Nhau mười Năm Thì Chồng Mới Không Chết Non

Tôi có người cháu gái gọi tôi bằng cậu. Cha cô này là ông BHT, làm Chủ Tịch Viện Giám Sát.

Cô cháu gái tôi tên là BTBT, đậu Dược sĩ, chồng là Bác Sĩ TTC, Giáo sư trường Đại học Y khoa Huế. Hai vợ chồng làm việc tại Huế. Khi vào Sài Gòn thường ghé thăm chúng tôi.

Một hôm may mắn gặp được Cụ đang dùng cơm trưa tại nhà chúng tôi. Hai cháu tôi mọi sự đều bình an nên không có điều gì để hỏi Cụ. Cụ có ngửng lên nhìn hai cháu khi chúng chào Cụ.

Khi chúng về Cụ nói với tôi:

- Nếu có phước thì hy vọng sẽ có chuyện xẩy ra, để hai người này xa nhau độ mười năm thì tốt lắm. Nếu không thì anh chồng chắc sẽ chết non.

Năm 1974 Bác Sĩ C. được Viện Đại Học Huế, gửi đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ hai năm. Biến cố 1975 làm hai vợ chồng cháu tôi phải xa nhau, cho mãi tới năm 1985 vợ và con mới sang đoàn tụ. Thế là gần tròn mười một năm.

#24 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 04:53

Chuyện Nhỏ Mà Hậu Quả Lớn.

Bác Sĩ TTC. có người anh là TTH. Dược sĩ, là dân biểu Quốc Hội, đơn vị Quảng Trị, có sáu con và rất giàu có.

Một hôm có người quen, xin Cụ Diễn xem hộ cho anh H. Cụ nhìn qua vợ chồng anh H. Cụ bảo:

- Ông bà hiện có cơ nghiệp làm ăn buôn bán lớn ở ngoài đó (Quảng Trị) thì nên thanh toán, bán hết đi. Căn nhà ông bà đang ở trong hẻm, không tốt, cũng nên bán đi, để mua một căn ngoài mặt đường mà ở.

Năm đó là 1967, chưa làm được như lời Cụ dạy, qua năm sau, 1968 Tết Mậu Thân, Quảng Trị đã thành bình địa. Tiệm thuốc và kho thuốc của anh chị H. đều trở thành tro bụi.

Đến năm 1975, Anh Chị H. chỉ kịp gửi được bốn đứa con lớn đi di tản, tới được Hoa Kỳ. Nhờ Bác sĩ C. nuôi nấng đều đỗ đạt, thành tài. Hai ông bà H. sau đó vượt biên với hai đứa con nhỏ, tầu chìm chết hết.

Theo lời Cụ dạy, Anh Chị H. cần phải đổi nhà, chấm dứt chuyện làm ăn đang thành công, thì mới tránh được những chuyện không may, nhưng tiếc anh chị đã không làm kịp. Anh chị có thể vì lý do làm ăn đang phát tài, nên đã chậm trễ trong việc bán tiệm thuốc và kho thuốc ở Quảng Trị.

Việc này đã đưa tới mất hết tài sản, không còn tiền để đổi nhà ra mặt đường và kết quả là chết cả hai vợ chồng và hai đứa con. Chuyện nhỏ mà hậu quả lớn quá!

#25 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 05:02

Ông Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi.

Một hôm anh Đại Tá CVS đến nhà tôi thăm Cụ và có dẫn một người bạn cũng ở trong nhà binh. Lúc đó Cụ đang ngủ nên tôi mời hai người ngồi chờ ở phòng khách.

Trong buồng ngủ Cụ nghe tiếng anh S. Cụ bước ra mời cả hai người vào. Mọi người chưa kịp ngồi vào chỗ, Cụ đã nói:

- Tiên sinh đây làm ơn để ý mấy điều tôi dặn nhé. Khi rời khỏi đây tiên sinh nên tìm thuê ngay một chỗ ở xa Sài Gòn, thí dụ vùng Thủ Đức hay Biên Hòa cũng được. Tiên sinh nên chọn căn phòng nào càng vắng, càng tối tăm, âm u càng tốt, không điện thoại mà ở. Không được nói chuyện với ai. Tiên sinh đến đó ở một mình trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Không mở đèn, không đọc sách, không làm việc gì gây tiếng động. Tuyệt đối không cho vợ, con cái hay bạn bè biết mình ở đâu. Nếu phạm vào một điều trong số những điều tôi dặn dò thì coi như hỏng hết. Nếu làm được như tôi chỉ thì hai hôm sau tiên sinh ghé lại đây chơi để mình nói chuyện tiếp.

Hai ngày sau, anh S. và người bạn trở lại nhà tôi để gặp Cụ. Cụ quan sát người bạn anh S. rất kỹ lưỡng, rồi nói:

- Tiên sinh hãy về ở cái phòng đó thêm hai ngày đêm nữa. Hai ngày nữa tiên sinh đến đây mình nói chuyện tiếp.

Hai ngày sau đó người bạn của anh S. trở lại. Cụ lại cũng quan sát rất cẩn thận, chậm rãi Cụ nói:

- Khá lắm, khá lắm. Tiên sinh cứ về đi. Sau khi mọi chuyện êm đẹp, mời tiên sinh ghé chơi, mình sẽ nói chuyện tiếp.

Tối đó tôi mời Cu, anh S. đi ăn tối. Cụ bảo anh S.:

- Ông bạn của toa đang bị hàm oan. Có thể thân bại, danh liệt và có thể bị tù tội nữa đấy. Moa đã bắt Ông ta đi tù hai lần rồi đó.

Cụ vừa nói xong thì anh S. giật mình và tiếp lời Cụ:

- Thưa Cụ, đúng như Cụ nói. Sao Cụ biết rõ thế thật là huyền diệu. Anh bạn cháu là một Đại Tá. Ông ấy đang làm Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi. Anh đang bị đưa ra tòa vì bị một cô thư ký tố cáo là đã xâm hại cô ta. Ông ta nằm trong một âm mưu của một người có thế lực khác. Có người muốn cái chức Tỉnh Trưởng của ông ta. Nếu bị kết án thì sẽ mất hết đúng như Cụ dạy mà chắc chắn sẽ bị tù.

Hai tháng sau, tòa xử và ông bạn anh S. được minh oan. Tuy vậy, ông này cũng bị quân đội cho về hưu non. Tôi hỏi Cụ tại sao Cụ lại chịu mất nhiều thì giờ cho ông Đại Tá này thế. Cụ bảo:

- Ở trong phòng mới nghe giọng nói của ông ta, moa biết ông ấy là người không đến nỗi nào, nên moa muốn giup.

#26 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 06:03

Tướng Có Tai Vểnh.

Hôm nay, Ông Nh. và tôi đưa Cụ xem một tờ báo, có đang hình cuả ba chục Đại Tá có thể sẽ đươc vinh thăng Chuẩn Tướng.

Nhìn qua ba chục tấm hình, Cụ bảo:

- Có tới mười anh sẽ chẳng bao giờ lên được cấp Tướng.

Tôi hỏi Cụ làm sao Cụ có thể nói như thế khi chỉ nhìn vào nhưng bức ảnh mù mờ như thế này.

Cụ baỏ:

- Tôi cứ xem anh naò có tai vểnh, thì biết ngay anh naỳ khó mà lên Tướng. Tai vểnh là phá cách. Tướng là cấp bậc cao nhất cuả quân đội, cho nên bị phá cách thì làm sao mà lên đươc. Ngòai ra người có tai vểnh còn có nghĩa là người yếu bóng vía, hèn nhát. Như thế thì người có tướng naỳ cũng khó lên Tướng lắm.

Mấy hôm sau Ông Nh. đưa Tuần Baó Quân Đội cho Cụ xem. Quả thật chỉ có mười chín người được lên Tướng, còn mười một người kia không biết về sau có ai lên Tướng không.

#27 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 06:05

Nhà Nghỉ Mát Của Tổng Thống Nixon.

Tổng Thống Nixon chọn một căn nhà ở vùng Oceanside, Tiểu bang California để làm nơi nghỉ ngơi.

Căn nhà naỳ rất lớn, nhưng kiến trúc rất kỳ dị, tổng cộng xung quanh nhà có nhiều cổng và cưả tò vò (hình bán nguyệt). Nhà trông rất đẹp. Nhưng khi tôi đưa cho Cụ xem hình cuả nhà naỳ, thì Cụ baỏ:

- Về Địa Lý thì căn nhà naỳ xấu lắm. Ở nhà naỳ có thể mất mạng.

Tôi có đem điều Cụ nói kể lại cho Bác Sĩ Hồ van Ph. một người quen biết nhiều nhân vật thuộc đảng Cộng Hòa cuả Hoa Kỳ. Tổng Thống Nixon bị mất chức sau vụ Water Gate bùng nổ.

#28 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 06:07

Tướng Chết Cháy.

Ông Th. ở gần nhà tôi, thường qua chơi. Một hôm tình cờ gặp Cụ ở đây. Khi ông ta về, Cụ baỏ tôi:

- Toa baỏ cho ông Th. là đừng có gần lưả.

Tôi cũng nói với ông Th. Điều Cụ dặn. Năm 1975, vợ chồng Th. không di tản, nghe nói vợ chồng quyết định không đi.

Một hôm vợ làm bếp. Tự nhiên lưả từ trong bếp bùng lên (có lẽ cất xăng trong bếp). Ông Th. chạy vaò bếp cưú vợ. Cả hai vợ chồng đều chết chaý cả. Chuyện xảy ra vaò năm 1985-86. Con gái lớn hiện đang sống ở Buena Park, California.


Thanked by 5 Members:

#29 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 06:11

Tướng Xuất Ngoại.

Vaò những năm 1935-40, rất nhiều người xin được xuất ngoại làm việc ở Tân Tây Lan, Nouvelle Guineé, ở Caledonia gần đaỏ Tahiti.

Chính phủ Pháp hồi đó đã tuyển tới trên năm chục ngàn người. Trai hay gái đều được chọn, miễn khoẻ mạnh và không có tiền án.

Hồi đó Cụ đang làm cho Sở Công an Hà nội, nên Cụ phải theo dõi hồ sơ cuả những người naỳ. Trước khi Cụ trình lên Bác Sĩ khám, Cụ làm dấu riêng là được hay rớt, kết quả phải nói là đúng tới gần 100%.

Sở dĩ không hoàn toàn đúng là vì có những đưá chạy chọt để đi. Cũng tội nghiệp, những người không có số đi làm phu phen mà chay chọt để đi, thì thường bệnh hoạn chết trước khi tới nơi.

Tôi hỏi tại sao Cụ lại thấy trước chính xác như vậy thì Cụ baỏ:

- Trước khi đến gặp Bác sĩ thì phải cởi hết quần aó. Đối với người xem tướng thì chỉ nhìn mặt thì có thể sai, chứ thấy được cả mình mẩy, tay, chân, thì làm sao mà sai đươc. Điều naỳ đã được chứng minh đúng như vậy.

#30 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/11/2013 - 06:13

Tướng Vợ Quá Vượng.

Sau ba năm Tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Thủ Tướng, thì người Hoa Kỳ thấy Việt Nam cần một Thủ Tướng dân sự và có nhiều hiểu biết (có học).

Lúc đó Tướng Nguyễn văn Thiệu vẫn làm Tổng Thống. Trong số người được báo chí nói tới có Giáo Sư Thạc Sĩ Nguyễn văn B. Viện Trưởng Viện Quốc Gia Hành Chánh.

Tôi hỏi Cụ có biết Giáo Sư B. không? Thì Cụ nói là cách đây mấy tuần Cụ có gặp bà B. và Cụ thấy bà ấy quá vượng. Cụ giải thích cho tôi:

- Vì bà ấy quá vượng, cho nên nếu Ông B. mà làm Thủ Tướng thì mới xứng với tướng quá vượng của bà ấy. Còn nếu không lên được Thủ Tướng trong những ngày gần đây, thì chắc là phải chết. Không biết chết bằng cách nào đây.

Ngay khi một nguồn tin có thẩm quyền tung ra tin, Tướng Trần thiện Khiêm sẽ làm Thủ Tướng, thì có tin Giáo Sư B. bị ám sát bằng mìn chế.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |