Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Kitô giáo
Nền tảng của Kitô giáo là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tuy 3 ngôi, 3 trạng thái nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất.
Tôi xin phép được lý giải về mối tương quan giữa Kitô Giáo và khoa học – mang ý nghĩa sâu xa từ gốc.
Nếu Đức Chúa Trời (Chúa Cha) là Năng lượng – Zezro bao trùm vũ trụ này, thì Ngài có mặt khắp mọi nơi, tham gia vào tất cả hoạt động của vũ trụ vì chính Ngài là bản thể của vũ trụ.
Đức Chúa Con (Chúa Giesu) là được sinh ra từ Đức Chúa Cha và mang bản thể con người, với thân xác con người, ta cũng có thể hình dung Chúa Giesu giống như đại diện cho toàn bộ Vật chất tồn tại trong vũ trụ này. Thì việc Chúa Cha truyền phép ban (sinh ra) Chúa Con giống như việc biến đổi một phần năng lượng – Zezro ra toàn bộ khối lượng – Vật chất hiện hữu.
Chúa Thánh Thần được xem như là 1 trạng thái trung gian giữa Zezro và vật chất, là mối dây liên kết giữa Chúa Cha và Chúa Con. Giúp con người nhận biết được một phần năng lượng bao phủ vũ trụ này, tức nhận biết được sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Chúa Thánh Thần đóng vai trò là sứ giả kết nối Zezro và vật chất.
Đức Chúa Trời – Chúa Con – Chúa Thánh thần mang ý nghĩa sâu xa của Zezro – Vật Chất – Trung Gian cấu thành nên toàn bộ vũ trụ này. Tuy ba nhưng thực chất một và chỉ một duy nhất.
Phật giáo
Phật giáo nguyên thủy không thờ thần linh, Phật (Buddha) với ý nghĩa là “Người giác ngộ – người thức tỉnh”. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là con người và giác ngộ được chân lý của vũ trụ. Ngay như chính lời Đức Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” trong Phật Thuyết Phạm Võng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm. Tức, gốc rễ hướng tới của Phật giáo là giác ngộ được chân lý của vũ trụ và mỗi con người đều có thể đạt được bằng sự tu hành đúng đắn.
"Tu Hành được hiểu gồm Tu thân tránh những cám dỗ, dục vọng làm hủy hoại tâm thức, tối thiểu những ảnh hưởng xấu đến vạn vật xung quanh và tuyệt đối với con người. Rèn luyện và nuôi dưỡng TÂM sáng giúp nâng cao trí lực để thoát ra và có 1 tư duy rộng khắp. Tu là bước khởi đầu, sau đó mới đến Hành (làm) – tức sử dụng những gì đã Tu được giúp đỡ chúng sinh, hướng dẫn, truyền dạy giúp cho nhiều người nâng cao về Tu và mục tiêu cuối cùng là mình đạt được thì sẽ giúp cho nhiều người đạt được. Quan trọng nhất là Hành với sự thanh thản, tâm bình theo lẽ tự nhiên, không nên nóng vội vả tham chấp > sẽ dẫn đến đau khổ cho cả ta và người. Do đó, Tu Hành không quan trọng hình thức, không – thời gian…mà quan trọng nhất là chứng quả, thành tựu đạt được. Quá ham mê hình thức sẽ là sai hoàn toàn nguyên tắc. Chưa Tu thân được ít thành tựu thì không nên Hành, sẽ dẫn đến truyền quả xấu cho nhiều người hoặc lời nói không có giá trị > Dẫn đến tội nghiệp."
Trong tư tưởng Phật giáo, khái niệm cốt lõi và là trung tâm chính là “Không tính”, quan trọng nhất và cũng là trừu tượng nhất.
Tất cả các sự vật hiện tượng đều do duyên mà hình thành; do đó gọi là không.
Từ không tức là có, có mà cũng là không, từ không hữu duyên sinh ra vạn vật, từ có hữu duyên sinh ra vạn vật, vậy thì hà tất gì phân biệt giữa có và không, thực ra nó chỉ là 1. Đó chính là mấu chốt và khởi điểm của vũ trụ, của vạn vật.
Như tôi đã trình bày (trang 11): “Tính không” thuần túy, tuyệt đối và vĩnh viễn đã bị bác bỏ nhường chỗ cho “Zezro” – “Tính có” và “Tính không (khối lượng)” trong 1 đối tượng duy nhất.
Ở đây Năng lượng – Zezro cũng chính là bản thể của vũ trụ vậy thì hà tất gì phân biệt: cái gì sinh ra vũ trụ? cái gì sinh ra Zezro?
Và “Tính không” trong Phật giáo theo như cách hiểu của nhiều người là “Trống rỗng” và trong Two Side “Trống rỗng” đã bị bác bỏ.
“Tính không” và “Tính có” trong Two Side đã được trình bày (trang 11): “Tính không” trong Phật giáo theo cách hiểu trong Two Side là “không khối lượng” – cũng chính là Năng lượng – Zezro khởi nguồn cấu thành nên toàn bộ sự vật – hiện tượng trong vũ trụ.
Năng lượng – Zezro chuyển thành Khối lượng – Vật chất, tức từ không sinh ra có.
Vật chất lại trở về lại với Zezro, tức từ có sinh ra không. Đó là vòng tuần hoàn, luân chuyển và là qui luật của vũ trụ (Pháp luân – Vô thường).
Có và không là 2 thể thống nhất của vũ trụ, tuy 2 nhưng chỉ 1 (đó cũng là 1 phần cảm hứng của tiêu đề tác phẩm là TWO SIDE, mà không phải là TWO SIDES).
Ấn Độ giáo – Hindu
Đạo Hindu – Ấn Độ giáo hiện tại được rẽ theo nhiều nhánh theo cách thức thờ cúng, tập tục và tín ngưỡng khác nhau nhưng chung quy vẫn xuất phát từ một gốc ban đầu.
Trong Ấn Độ Giáo: Thần Brahma, thần Vishnu và thần Shiva là ba vị thần được tôn thờ nhất, quyền năng nhất (Bộ ba Trimurti).
Trong đó, thần Brahma là người sáng tạo và lèo lái vũ trụ.
Brahma là cha của các thần và của loài người. Vishnu và Shiva là hai thế lực đối nghịch nhau, còn Brahma là một thế lực cân bằng.
Brahma còn là một sự nhân hóa của Brahman (Đại ngã). Ban đầu từ này được dùng để chỉ quyền năng thiêng liêng trong một buổi lễ hiến tế, nhưng sau đó nó được dùng để chỉ quyền năng được gọi là “Tuyệt đối” đằng sau mọi sự sáng tạo.
Thực ra, thần Vishnu và Shiva là hiện thân sức mạnh của thần Brahma trong vũ trụ.
Do đó, Thần Brahma cũng là hiện thân của Năng lượng – Zezro cấu thành nên vũ trụ, sinh ra vũ trụ.
Còn thần Vishnu, Shiva cùng một số vị thần khác như: Sarasvati, Lakshmi, Ganesha, Hanuman…chính là hiện thân của các dạng Zezro và vật chất khác nhau trong một tổng thể Năng lượng – Zezro bao trùm vũ trụ – thần Brahman.
Cũng chính là hiện thân sức mạnh để con người có thể cảm giác được sự tồn tại của thần Brahman.
Hồi giáo
Hồi giáo chỉ tôn thờ Allah – Đấng Duy Nhất – Đấng Tối Cao và Islam theo tiếng Ả Rập có nghĩa là “vâng mệnh, quy phục Thượng Đế”.
Do đó, đấng Allah chính là Thượng đế, duy nhất và duy nhất và chính là bản thể của vũ trụ.
Do Thái giáo tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất.
Với những tôn giáo độc thần thì đấng tối cao được tôn thờ chúng chính là hiện thân của toàn bộ năng lượng – Zezro khai sinh và bao trùm vũ trụ, có quyền lực tuyệt đối chi phối vũ trụ.
Trong Two Side tôi chỉ đưa ví dụ về một số Tôn giáo lớn, xét về tổng thể thì các Tôn giáo còn lại đi theo 2 hướng: 1. Thờ các vị thần – có thể nói cao nhất vẫn là Thượng đế thì sự tương đồng với Vũ Trụ – Zezro. 2. Thờ 1 đối tượng vật chất cụ thể nào đó và nâng lên làm thần thì đối tượng trực tiếp được tôn thờ chính là vật chất biểu hiện, thông qua đó tất cả đều hướng về Thượng Đế, hướng về Vũ trụ.
Thượng Đế gần như là gốc rễ cuối cùng của đa số các tôn giáo trên thế giới. Con người yếu đuối, sợ hãi > Thượng đế, con người không biết, không hiểu > Thượng đế. Thực ra, con người không biết, không hiểu > yếu đuối, sợ hãi. Vậy con người không biết, không hiểu cái gì? Sợ hãi cái gì? Đó chính là những bí ẩn của vũ trụ, đó chính là Vũ trụ .
Ở 1 khía cạnh khác, Thượng đế cũng chính là chiếc gương phản chiếu tất cả nguyện vọng, mong muốn của con người đặt vào, tín thác vào. Nên Thượng đế là hình mẫu lý tưởng nhất, toàn diện nhất trong tất cả những gì mà con người có thể nghĩ đến. Và hình ảnh của Thượng đế hiện diện trong mắt con người chính là hình ảnh 1 con người hoàn hảo đúng nghĩa và toàn năng.
Sửa bởi doquangsang: 22/04/2014 - 13:21