Vần không liền, Trang cố gắng đọc lại 2 lần để tìm đc cái hay của bài ở đâu? Bởi lẽ không tự nhiên mà HT thích?
Xuyên suốt chuỗi bài thơ ngoài cảm nhận được không khí khi hơi lạnh ùa về có phải chăng cô gái trong bài còn có nỗi niềm hoài niệm khắc khoải? Trang chắc cô gái không được ở gần người thương, bởi sở dĩ nếu được ở gần sẽ k cần nhắc nhở "Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét..".... Vậy có thể người yêu cô đang ở xa, hoặc cô đang nhớ người đàn ông xa cũ, hoặc cũng có thể cô yêu đơn phương?
Hơi lạnh xuyên suốt đêm và cảm giác khắc khoải của người con gái xuất hiện khi sáng dậy xung quanh chỉ có mình ta. Không phải là cảm giác thiếu vắng lúc đêm về, bởi nếu cô đơn, ta có thể tìm đến men say, với hào nhoáng, với phim ảnh ...nhưng thực sự cô đơn khi sáng mai dậy chỉ có một mình cuộn tròn trong chiếc chăn, gió lạnh chiếm hết căn phòng,đầu óc lúc này tỉnh hơn bao giờ hết và cảm nhận được sự cô đơn gia diết hơn bao giờ hết! "Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp"... và một cảm giác thật bâng quơ khi đợi đền đỏ để đi tiếp nhưng khi đèn xanh xuất hiện thì ý nghĩ 3s lại ngự trị trong đầu, muốn buông bỏ và quay ngược lại để con tim chiến thắng lý trí, để nỗi nhớ về ai đó lấn án tràn ngập tim côi giá lạnh và hít mạnh cái không khí đến nao lòng ...vậy là quay ngược để cảm nhận, để liên tưởng và để nỗi nhớ đi hoang "Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông"
"Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang"
Sự so sánh khá hay ho, khiến người đọc như chạm được nỗi niềm của chính bản thân, hít khí lạnh vào phổi đấy, bình thản và tưởng đang hưởng thụ đất trời đấy,,,nhưng ẩn sâu bên trong là cả một khoảng trời thương nhớ đến người ta. Hơn lúc nào hết chính lúc này là lúc "Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu".....
Tuy nhiên, khổ cuối là cả một sự bừng tĩnh trong tâm hôn, thả hồn đấy , mơ mộng, nhớ thương đấy nhưng:
"Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo"
Trời có sập thì vẫn phải sống, phải về với thực tại, đến Hoa còn chống chọi để khoe sắc, huống chi là bản thân ta, ....
Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa, ...Hai câu này khiến người đọc phì cười nhẹ nhõm, thấy đước sự dễ thương và hồn nhiên, lãng mạn của cô gái....và với đoạn kết là một cuộc hành trình mới của tâm trạng, như một quy luật tự nhiên " sau cơn mưa trời lại sáng," và "đời tuy dở những vẫn phải niềm nở" 'Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh"
Lời cuối lặp lại như một điệp khúc, như một sự hiển nhiên, vẫn phải sống, vẫn tươi xanh nhưng nỗi nhớ anh, thương anh không bao giờ tắt "Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét.."
Ẹc, phân tích xong thấy muốn chui vào nách ai, cuộn vào áo ấm ai thật lẹ!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn