Gửi vào 03/04/2015 - 10:58
Nghĩ đến đấy, DN vùng dậy gọi điện cầu cứu bạn bè giúp sức… và những câu trả lời đại loại “ngày mai là ngày chủ nhật, có ai làm việc đâu mà có thể đi được trong ngày mai ?” chỉ làm DN thất vọng lại càng thêm thất vọng…… !
Thôi kệ thây mai tính tiếp, giờ ta cứ chui vào chăn hưởng thụ giấc ngủ êm đềm, có gì mai ta đi chơi cho đã… nhưng sao cứ xoay xở khó ngủ thế nhỉ… lại nghĩ và nghĩ… mà làm sao có thể kệ thây được vì sáng thứ 4 bắt buộc mình phải có mặt ở cơ quan… chủ nhật đi chơi, chỉ còn thứ hai, sáng thứ ba, tối thứ ba có mặt tại Hà Nội…. ôi trời đất ơi (vùng dậy)… không thể nằm ỳ lãng xẹt như thế này, ngày mai mình phải đi, phải đi, phải đi - ừ thì đi nhưng đi đâu ?... Hay là mình chấp nhận đi Nghĩa Đàn xem sự thể thế nào ? Chán quá... hơn 11h đêm rồi, khuya lắm rồi... khuya thì khuya, vô duyên thì vô duyên ta cũng phải gọi điện thông báo cho Hội biết còn chuẩn bị tinh thân ngày mai đi chứ. Ồ sao mình lại thay đổi nhanh như thế này nhỉ ? Mới khi chiều khẳng khái tuyến bố với người ta không đi Nghĩa Đàn cơ mà… thì tuyên bố thế nhưng cuộc sống công việc phải tùy cơ ứng biến chứ, với lại có đi mới biết mình cần phải làm gì ? Nhưng gọi điện bây giờ nên nói với Hội như thế nào nhỉ, hihihihi kiểu gì mình cũng phải “dằn mặt” một chút cho đỡ tức và để ngày mai làm việc cho dễ :
“Tút…. tút… tút…. em ạ, ngày mai chị chấp nhận đi Nghĩa đàn…. nhưng chị thông báo trước, dù chị cất công lên đến nghĩa Đàn rồi nhưng nếu Nghĩa đàn không có hộ nghèo như em nói, chị cũng sẽ về, không thực hiện chường trình nữa đâu nhé”.
……..
Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị như DN kể ở bài viết trên, đoàn của DN xuất phát và lên đến Nghĩa đàn vào tầm 11h trưa.
Nhìn thấy Nghĩa Đàn, quê hương của vùng đất đỏ ba gian trù phú đang chuyển mình khởi sắc với những dự án đầu tư lớn như trang trại sữa bò TH, trang trài bò Vinamilk… khiến DN không còn một chút hứng khời nào nữa vì biết chắc chuyến đi thất bại 100%...
Đón đoàn DN là những khuôn mặt tươi cười hồ hởi của Hội bảo trợ trẻ em mô côi, người khuyết tât huyện Nghĩa đàn. Hình như tất cả mọi người đều vui nhưng riêng DN không vui, thái độ của DN trầm hẳn và DN trực tiếp gặp chủ tịch Hội bày tỏ quan điểm, giải thích múc đích chuyến đi thiên nguyện, đối tượng hộ nghèo DN quan tâm… để từ từ mà rút quân…
Nghe xong, thái độ của ông chủ tịch hết sức chân thành đề nghị “Hội mới thành lập vào cuối năm 2014 nên rất mong DN thực hiện chương trình thiện nguyện này, từ đó có thể nhân rộng những việc làm vì trẻ em mô côi và người nghèo huyện Nghia đàn". Sự tha thiết của Hội cũng khiến DN ngậm ngùi hơi hơi cả nể… hihihihi cuối cùng là chấp nhận và nói rằng :
“Thôi được, em đã lên đây em cũng chỉ mong mình đến được với những hoàn cảnh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đông. Vậy nên em sẽ đi cùng các anh, nhưng em đề nghị các anh, trước tiên hãy đưa em đến những hộ nghèo nhất của một xã nghèo nhất huyện mình. Sau đó em mới quyết định xem xét có nên đi nữa hay không, rất mong các anh thông cảm...”
“Vậy thì tốt quá nhưng đã trưa rồi, Hội mời cả đoàn đến nhà hàng ăn cơm kéo đói”
“Ồ, xin lỗi các anh, em vừa mới lên đây nên em chưa muốn ăn, cảm phiền các anh có thể đi cả trưa chịu đói một chút dẫn em đến vài ba hộ mà các anh đánh giá là nghèo nhất không ?”
DN lùi lại bấm tay người bạn đi cùng nói nhỏ “k ăn đâu nhé, ăn là há miệng mắc quai đó, người ta bảo mình tới đâu mình phải đến đó coi như tiêu chương trình từ thiện.”
Sự từ chối của DN khiến cả Hội rất ái ngại không biết phải nên như thế nào… tuy nhiên, khi nhìn thấy thái độ khá thẳng thắn rõ rằng của DN, Hội đã ngồi riêng bàn bạc, gọi điện xem xét hộ nào nghèo nhất để dẫn đoàn DN đi.
Gần một tiếng rưỡi đồng hồ chạy xe trên các đoạn đường nham nhở bụi bặm đang làm dở… đi hoài rồi rẽ tới rẽ lui ngoằn nghèo vào các ngõ, DN mới đến được ba hộ nghèo nhất (đó là 03 trường hợp DN post ảnh thứ tự đầu tiên). Khi Hội dừng lại, DN mới hỏi :
“có nhiều hoàn cảnh khổ như thế này nữa không anh ?”
Cả Hội nhìn nhau lắc đầu và chuyển ý mời đoàn DN nghỉ ngơi ăn cơm trưa lấy sức chiều tiếp tục đi xã khác. Nhưng lần này DN từ chối lời mời ăn cơm trưa và cương quyết rút quân với lý do :
“Anh ạ, theo như các anh nói đây là xã nghèo và có diện tích rộng nhất huyện nghĩa đàn, vậy mà cả xã chỉ có ba hộ nghèo, trong ba hộ nghèo đó, xét thấy hộ thứ ba tuy là nghèo thật nhưng chưa cần giúp đỡ vì cả hai vợ chồng còn rất trẻ và khỏe mạnh, mà giai đoạn khởi đầu lập nghiệp của cuộc đời ai chả không nghèo, không vất vả hả anh ? Vì hai đứa trẻ nên em ủng hộ gia đình thứ 3 một triệu đồng, tuy nhiên khi trao 1 triệu đồng đó lòng em xót xa nghĩ tới bao nhiêu hoàn đáng thương mô côi cả cha lẫn mẹ, bao nhiêu người khuyết tật, bao nhiêu cụ gia không nơi nương tựa hay bao nhiêu gia đình ở những vùng quê nghèo đói không đủ cơm ăn ví như huyện Nghi Lộc có xã đến hơn 300 hộ nghèo. Vậy nên anh hãy để chúng em đến những vùng quê đó, bởi những người nghèo ở đó cần sự giúp đỡ của tụi em hơn là ở đây. Em tin rằng với số lượng hộ nghèo ít như huyện mình thì chính huyện Nghĩa đàn sẽ giải quyết được mà chưa cần sự giúp đỡ của cộng đồng bên ngoài. Em rất cảm ơn tấm lòng và sự phối hợp của các anh.”
Vậy là đoàn DN chia tay Hội Nghĩa Đàn quay về Vinh và dừng tại quán Cây Dừa ăn cơm trưa.