Tà kiến, âm dương và khảm ly, Thế giới vô hình, hữu hình và ÂM DƯƠNG GIA (Dòng họ Chuyển Luân Vương Thánh Vương, chỉ vài người biết).
Nếu mọi người có đọc Kinh Phạm Võng, kinh "62 loại tà kiến". Đức Phật có lý giải tà kiến nào để một người làm ngạ quỷ, tà kiến nào để người làm loài bàng sinh, rồi có tà kiến nào để người làm một vị trời, rồi lại có tà kiến nào để một người làm Chúa Trời (tạo ra vạn vật nhân quả); một cách hoàn toàn hợp lý và chân thực. Nếu ai chưa xem thì có thể xem link bên dưới:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
1. ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SINH KỲ TÂM.
Để cắt nghĩ cho dễ hiểu tôi lấy chính những comment trong topic này làm đối tượng để phân tích:
Bắt đầu topic: Tôi niệm Phật hiệu khác người ta niệm nhưng ý nghĩa và lòng thành thì không khác:
"
NAM MÔ THẦY THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ CHƯ THẦY MƯỜI PHƯƠNG PHẬT
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI TÂM PHẬT
NAM MÔ NHẤT THIẾT PHẬT"
Ngay lúc ấy, nếu ai đã xem topic, và đã từng niệm Phật hiệu thường xuyên sẽ thấy khó chịu như anh pvcpvcp. Vậy câu hỏi đặt ra: "Lý do vận hành nào của tâm khiến chính anh khó chịu?"
Bây giờ: ví như mọi người mới thấy trái cam lần đầu, các vị được ăn cam rồi nhận biết được vị của cam, các vị được sờ vào cam, biết được xúc của da khi chạm vào cam, các vị được ngửi mùi của cam... cứ như vậy các vị dùng cả 5 giác quan để cảm nhận cam. Và các vị được người khác dạy cho tên gọi của nó là "Cam" ; khi cái cam đã dùng hết (tức là biến mất nơi hiện tại) thì cái cam đó đã đi vào trong cái thức của các vị, trái cam mất tướng hữu hình nhưng đã vào vô hình. Nó hoàn toàn biến mất trong không gian nhưng đã được sao chép lại trong tâm thức bằng sực tổ hợp "tướng" từ 5 giác quan còn lại. Chữ "tướng" này tôi sẽ cắt nghĩ sau.
Rồi khi một người đem trái ỚT tới. Thì lập tức lúc đó, các vị nhận biết trái ớt đó không phải là trái cam. Do đâu các vị làm được điều đó. Đó là do các vị lấy trái đó đem đi so sánh với trái "Cam" (mà các vị đã ghi nhớ vào trong tâm thức (cụ thể là tạng thức)).
Nên khi người đó nói rằng: Trái cam này thon dài và màu đỏ, thì lập tức các vị lấy "tướng" cam nhờ nhìn từ con mắt lúc trước(1 trong 5 nhân tố tổ hợp nên Trái cam trong tâm thức) so sánh, và nghĩ: "trái cam hình bầu dục màu cam, nên người đó nói sai"
Nên khi người đó nói rằng: "trái cam vị cay", thì lập tức các vị lấy "tướng" cam nhờ nếm bằng lưỡi lúc trước (1 trong 5 nhân tố tổ hợp nên Trái cam trong tâm thức) so sánh, và nghĩ: "trái cam vị chua ngọt, nên người đó nói sai"
Nên khi người đó nói trái cam mùi nồng hắt mũi, thì lập tức các vị lấy "tướng" cam nhờ ngửi bằng mũi lúc trước (1 trong 5 nhân tố tổ hợp nên Trái cam trong tâm thức) so sánh, và nghĩ: "trái cam mùi hương thoáng nhẹ, nên người đó nói sai"
Nên khi người đó nói trái cam trơn nhẵn, thì lập tức các vị lấy "tướng" cam nhờ tiếp xúc bằng da (1 trong 5 nhân tố tổ hợp nên Trái cam trong tâm thức) so sánh, và nghĩ: " trái cam sần xùi, nên người đó nói sai"
Nên khi người đó nói trái cam thả xuống đất vào kêu tách tách (từ ngữ chỉ là tạm dùng xin đừng chấp vào từ ngữ), thì lập tức các vị lấy "tướng" cam nhờ nghe bằng tai (1 trong 5 nhân tố tổ hợp nên Trái cam trong tâm thức) so sánh, và nghĩ: "trái cam thả xuóng kêu bịch, nên người đó nói sai"
Vậy là sau khi người đó mang cái ớt tới bảo là trái cam, rồi chỉ ra cách nhận biết trái cam khác trái cam đã được hình thành trong tâm thức các vị, các vị ngầm nhận là sai. Nhưng tâm thức con người không dừng lại ở đó, tuỳ theo người, các vị sẽ nhận biết lập tức về người ta (người mang trái ớt tới) và gán cho cách nhận diện người ta vào trong tâm thức: có vị thì gọi (trong suy nghĩ) "người này dối trá", có vị thì gọi (trong suy nghĩ) "người này ng* d*t", có vị thì gọi (trong suy nghĩ) "người này thật hài hước"... Mọi người không nhìn thấy rằng vì vô tình không hiểu chính mình, vừa vào cảnh trần, các vị đã bị trần lao chi phối và bị dính vào cái goi là " SỞ MINH VÀ NĂNG MINH, SỞ KIẾN VÀ NĂNG KIẾN" của tự tâm nhiếp thọ mà không hay, rồi sinh ra tà tưởng lúc nào không biết.
Cũng ví như bài viết này, Tôi cũng dùng sở kiến và năng kiến để viết ra, nhưng khi viết rồi thì tôi không trụ vào nó nên không chấp. Chỉ một lòng mong ai cũng tới được chỗ "chết 2 còn 1- Sấm Trạng Trình" mà được hạnh phúc tự tại. (chết 2 còn 1 này là cùng chết 2 cái: đối tuợng so sánh và đối tượng được so sánh, còn 1 là còn cái vô sanh bất nhị, chết cái sở kiến nên cũng chết luôn cái năng kiến. Chết (xoá) cái cam trong tâm thức thì không còn so sánh với cái ớt nữa. Làm được như vậy thì thế giới hoà bình rồi. Thây nhiều người luận Sấm Trạng Trình mà không hiểu ý nên tôi viết thêm chỗ này.)
Ở chỗ này sinh ra "kỳ tâm" mà nhiều vị thiền gia tán thán.
ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SINH KỲ TÂM.
Chính nhờ chỗ lý Bát nhã của câu này mà người ta từ trong Thiền: tầm sát, người ta vượt qua và tới được Thiền: hỉ, lac; Thiền: lạc, Thiền : an ,lự, và Thiền định. và chứng được thần thông tam muội. Nếu một vị thiền gia nào mà không chứng được 7 điều sau: tầm sát hỉ lạc an lự định... thì thật là chưa thấu được thiền, cần phải thực hành thêm.
Còn tiếp...
Kỳ sau tôi sẽ nói về âm dương, kinh dịch và lý giải vì sao Kinh Dịch lập ra là để tu hành không phải để bói toán...
Sửa bởi MR.Khanh.Hoang: 29/12/2018 - 10:34