Ông H nhớ lại, hồi nhỏ "anh ấy" có hoàn cảnh đặc biệt. Từ nhỏ đã phải sống xa bố, do bố ông tập kết ra bắc từ những năm 1945. Ông ở nhà với mẹ và anh, chị em. Đến năm 1965 sau trận địch tấn công vào vùng giải phóng, chị gái "anh ấy" là bà NTP tham gia đội du kích đã anh dũng chống càn và hy sinh tại núi Hồn Cát.
Chưa nguôi đau thương thì đến năm sau là 1966, mẹ "anh ấy" bị địch sát hại vì phát hiện bà nuôi dưỡng bộ đội cách mạng nằm vùng. Ngôi nhà tranh của chị em "anh ấy" ở bị giặc đốt.
Lúc bấy giờ "anh ấy" chỉ mới 12 tuổi. Từ khi ngày mẹ mất, "anh ấy" sống cùng với chị gái và được bà con hàng xóm thương yêu, đùm bọc đến khi "anh ấy" lên chiến khu và ra bắc học tập giữa năm 1967-1968.
Chừng 10 tuổi, trong lúc đi học về, "anh ấy" chạy vào giao thông hào tránh bom địch, bị quả rốc-két nổ trúng hai người đi phía trước chỉ cách chừng sải tay. "Anh ấy" thoát chết trong gang tấc...kể từ đấy, cái cổ cứ nghiêng nghiêng trông buồn cười lắm, điều trị mãi không khỏi. Có ông thầy tử vi ở làng bên bảo: " Đấy là do Cung Tật ách có Lâm Quan (cổ) và đóng cung Tỵ (cổ) ngộ Tuần nó vậy... nhưng là người tài đó!"
Sửa bởi SonVuong: 01/10/2020 - 21:57