Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PhapVan, on 26/09/2011 - 16:57, said:
Anh Vui Vui thân mến,
Đây tôi đang trải nghiệm với một trong "7 chữ chết cứng ấy xem thế nào nhé !", ở cấp độ nêu ra chứ chưa đi sâu vào từng cấp độ : thô, đỡ thô hơn và tinh
Xin dẫn lại phần tôi đã viết ở trên :Lại xét như một cặp phạm trù Đồng Nhi Dị.
Thứ nhất vế khái niệm ĐỒNG: về mặt thô xét các vật thể riêng biệt có kích thước, hình thức và bề ngoài giống nhau gọi là Đồng; đỡ thô hơn thì xét trên khái niệm trừu tượng giống nhau về một số đặc điểm nào đó như loài, giống..; cuối cùng tinh về nghĩa triết học thì Đồng trong bản thân nội tại của sự vật hiện tượng chính nó.
Thứ hai về khái niệm DỊ (tương tự như Đồng).
PhapVan luận tới đây tự thấy sự khác biệt (Dị) với anh Vui Vui về hướng tiếp cận và cách hiểu về “Đồng Nhi Dị” cũng khác nhiều trong nhận thức và suy nghĩ thế nào để phán đoán, suy luận để nhận thức đúng mới có hành động đúng.
Nếu như tôi luôn nói đến tính hệ thống, nhưng tôi lại hiểu chẳng bao nhiêu với từng khái niệm, nếu có hiểu thì lại rất thô về bề ngoài của từng khái niệm để xây nên hệ thống ấy. Và tôi lại tự tin rằng mình đã thấu hiểu nó, tôi có quá ngạo mạn không ?
Cảm ơn anh đã quan tâm !
Anh Pháp Vân thân mến !
Tôi thực sự ngạc nhiên khi anh nói to tát về vấn đề, nào là tiếp cận, nào là dễ dãi trong quá trình ... nghiên cứu âm dương ngũ hành, đồng nhi dị !!! Tôi cứ tưởng anh đã tỏ ra không dễ dãi, nhằm tìm hiểu đào sâu và chiên nghiêm, trải nghiệm những thứ đó. Té ra lại chỉ là cái để anh nói là anh hiểu thế nào là đồng, thế nào là dị. Cái mà trong ngôn ngữ hàng ngày, khi người ta nói với nhau, như từ ăn, uống, đi tè, ... thì cũng đều phải hiểu thế nào là ăn, thế nào là uống, thế nào là đi tè ,...rồi. Thật vậy, anh cứ thử nói những từ đó bằng tiếng nước ngoài mà xem. Lẽ tự nhiên là người ta sẽ không hiểu là anh nói cái gì. Muốn hiểu, người ta sẽ phải tra từ điển, hay anh phải làm điệu bộ thì người ta mới hiểu. Tức là, cái mà anh nói trải nghiệm, hóa ra chỉ là cái sự TRA TỰ ĐIỂN mà thôi. Tôi không hiểu, đã đến cấp độ nghiên cứu, hơn nữa, lại là xét đến sự đúng sai của một lý thuyết, mà anh lại còn đem cái sự tra tự điển ra để mà thảo luận. Rồi lại còn hỏi tôi, âm dương ngũ hành có phải là nguyên lý hay không nữa. Thế là anh đang làm động tác, hay cái việc KÉO LÙI tư duy, KÉO LÙI kiến thức lại mất rồi.
Những thứ mà anh trình bày, đó không phải là trải nghiệm anh ạ. Đấy là anh tự tưởng tượng ra như thế thôi. Có thể, khi tôi đề cập đến tính đúng sai của một nguyên lý, của một lý thuyết. Nhưng anh lại chưa hiểu hết một khái niệm thì việc nói chuyện tính hệ thống đúng là không nên thật. Tuy anh nói là anh, nhưng thực là ám chỉ tôi. Thì tôi buộc phải nói thẳng luôn với anh, một người làm nghiên cứu thì việc hiểu khái niệm là cái việc đương nhiên và tự mình phải biết điều đó. Nếu không nắm vững, thì nên tự mình đứng vào chỗ của một lớp học, rồi hỏi thầy, sẽ có thầy gảing cho. Chứ chưa nên mon men vào chỗ có seminar làm gì anh ạ. Và thậm chí cần phải hiểu rằng, khái niệm là tĩnh, nhưng trao đổi của nó mới là động. Nguyên tắc của dịch lý, hiểu được tĩnh thì phải biết nó động như thế nào. Và ngược lại. Nay theo cách của anh nói như trên, hóa ra anh lại chưa nắm vững cả phép biện chứng này để mà tìm hiểu dù chỉ là khái niệm ?!
Thật thế, tôi đưa ví dụ ngay cho anh thấy, từ đơn giản đến chỗ đồng nhi dị của anh nhé !
Con Gà, là khái niệm. Đơn giản, muốn hiểu nó, anh mang một con gà lại và bảo, đây là con gà. Nếu anh chỉ cho trẻ con nó thấy, thì nó sẽ biết, đó là con gà. Tới đó là chấm hết. Không thể hiểu thêm, nên nếu anh đem cho nó chăm sóc, thì nó sẽ chẳng biết làm gì, hay anh đem cho nó một con gà đồ chơi, làm cho thật giống. Nó cũng chỉ biết đó là con gà, mà không thể phân biệt con gà giả với con gà thật. Đến như vậy, tôi hỏi anh, anh đã hiểu về khái niệm Con Gà chưa ? Tôi đố anh cứ đi hỏi tất cả mọi người như thế, đố ai dám trả lời là đã hiểu thế nào là con gà ! và sẽ đố ai dám trả lời là đã trải nghiệm về con gà đấy !!! Nhưng hai chứ Con Gà - chỉ là phần tĩnh. Là khái niệm thuần túy. Muốn hiểu khái niệm con gà, nhằm phân biệt thật giả, nhằm phân biệt nó với khác nó thì phải xét cái phần: Nó ăn gì, sinh hoạt ra sao, tập tính thế nào, ... khi đó, anh có đưa con gà giả, hay con công, con chim, con phượng, con chó hay con mèo gì đó thì thằng bé con đó nó sẽ phân biệt được đâu là con gà thật. Trong quá trình tìm hiểu những thứ đó. Người ta gọi là trải nghiệm anh ạ. Chứ không phải là hiểu hai chữ Con Gà bất động như anh, mà được gọi là trải nghiệm đâu. Cái hiểu về tập tính, sinh hoạt đó của con gà, ấy là phần động của khái niệm. Những phần động này luôn gắn với những nền tảng, kiên thức cơ bản mà trong đó có sự tham gia quan trọng của các nguyên lý, hệ thống tiên đề. Người không có kiến thức, thì sự quan sát đó mang tính ngẫu nhiên, là sự tự nhiên trong cuộc sống. Những người có kiến thức, thì thấy được cái hệ thống lô gíc đó, là chuyện thường tình. Nhưng là quy luật tất yếu của nhận thức. tại sao anh lại chỉ có thể thấy được cái tĩnh, rồi vội vàng triết lý làm vậy ?!
Đến đồng nhi di của anh nhé !
Nói đến đồng, trong tĩnh tại, vốn có của ngôn từ là nói đến sự hòa nhập, là cái chung nhất vốn có của những cái khác nhau. Cho nên nói cái giống nhau, cái cùng loài thì chỉ là sự trích dẫn, cụ thể trong một cái tổng quát chung mà thôi. Nhưng như anh đã thấy, ngay khí nói đến cái chung nhất, thì cũng đã phải viện tới của những cái khác nhau rồi. Anh thấy đúng không ? Nếu không thì làm sao mà giống, làm sao mà chung nhất được đây ? Tức là, nói đến cái đồng thì cái Dị cũng đã được thấy rồi. Cho nên, trong mối quan hệ đó - qua lại - thì mới thấy được cái 1 mà lại là 2, rồi 2 cũng là một. Tức là đồng như dị mà rồi dị cũng là đồng vậy !!! Không lẽ điều đơn giản như vậy mà anh không thấy sao ? Thế nhưng, muón hiểu đồng với dị ấy, đã phải thấy chúng qua lại với nhau thế nào rồi chứ. Cái qua lại với nhau ấy, chính là cái động của đồng với dị đó anh ạ. Chứ không phải tĩnh như anh nói, nào là thô với tinh từ cái giống đến cái sự cùng loài đâu. Anh chỉ hiểu được tới từ Giống, mà không hiểu cho trọn vẹn là đã giống thì phải là giống cái gì. Không lẽ chỉ có mỗi chứ Giống ? Người ta phải nắm được Giống là những phần chung nhất, những phần tương tự nhau của những cái khác nhau. Chúng qua lại với nhau mà ta biết được có cái chung, có cái không chung. Đó là động vậy.
Cho nên anh nói anh đã trải nghiệm như trên, quả thực là anh chưa trải nghiệm cái gì cả !!!
Anh có thấy lạ lùng không ?
Thân ái.