Các Bạn quan tâm chủ đề này thân mến.
Như tên của chủ đề, anh Pháp Vân đặt ra là "đồng nhi dị" trong tử vi !
Tuân theo cái nội dung chủ đề, nhưng để làm nền tảng cho cái đó, anh Pháp Vân đã cùng tôi trao đổi về những cơ bản của đồng nhi dị. Như anh ấy đã nói, phải hiểu ngay cái gọi thế nào là đồng, thế nào là dị cái đã, rồi mới đi tới cái gọi là nguyên lý hay yếu lĩnh đồng nhi dị được. Nhất quán với điều đó - chứ tôi không áp đặt, cũng không tự bịa ra - nay thấy thật là Hổng, khi ta vội vàng nhập nó với tử vi. Thiết nghĩ, các bạn có du nhập, thì đó là quyền của mỗi bạn. Có được cái gì, thì cũng cứ cố mà tưởng tượng ra ta đã được cái gì. Nếu tưởng tượng ta được con voi, thì con voi ta đã có trong túi của ta rồi. Nếu nghĩ đó là con chuột, thì chuột đã mò vào túi của ta rồi.
Song có một điều, qua các bài mà tôi đã đọc, thì thấy một hiện trạng:
Không chỉ có ở các bạn, hiện trạng này cũng thường thấy ở các Học giả vn, đặc biệt lại càng phổ biến, hầu như trong cái gọi là giới học giả vn nghiên cứu về triết học, hay lý học đông phương. Đó là Hoa Mắt, nhìn con chuột ra con voi, rồi nghĩ mình đã tạo được con voi, con voi này nó mỗi ngày cứ lớn lên, nó có thể to lớn, bao trùm vạn vật của thiên hạ, đè chết những cái mà thiên hạ đã làm ra.
Nói một cách tổng quan và bóng bẩy là như thế. Nay tôi đi vào cụ thể.
Như nói đồng nhi dị !!! Ai cũng biết, và rất dễ biết, đồng - dị, hay dị - đồng là một cặp âm dương !!! Như hàng loạt các diễn giải đồng dị của các trước tác mà hội DLVN đã trưng ra, ta đều thấy rõ, đồng - di là một cặp âm dương. Nhưng ở họ, và rất nhiều người đã lầm tưởng, nên khi trình bày về đồng dị, độc giả chúng ta cứ tưởng như là chúng ta đang được chiêm người một lý thuyết mới, một lý thuyết bao trùm, ngày càng tổng quát hơn lý thuyết của tiền nhân, của lý thuyết cũ. Khi đọc về đồng di, chúng ta cứ bị lôi đi như là chúng có thế thay thế âm dương, bao trùm dịch lý thái cực. Thật vậy, nào là đồng mà như dị, 1 mà cũng là 2, nào là đồng di cho ta thấy tại sao vô cực có thể thành thái cực. Nào là đồng dị giải thích âm dương tứ tượng bát quái. ...
Có thật thế không ? Thưa, đó là sự ngộ nhận !
Chúng ta phải biết rằng, đồng di, đơn giản chỉ là một cặp âm dương bên cạnh các cặp âm dương khác, như động - tĩnh, như trai - gái, như chân - tay, như mạnh - yếu, như sinh - diệt. Ví như ta nói, người đàn ông và người đàn bà. Vâng, một cặp con người, đã mang trong họ bao nhiêu cặp âm dương như động tĩnh các động tác, sinh hoạt. Như thức ngũ, như sống chết, như vui buồn, như no đói, như yếu nghét, như hận thù thì đồng dị cũng có trong họ vậy. Nhưng không có nghĩa tất cả mọi cặp đó đều thuộc về đồng - dị, mà đồng - dị chỉ có mặt trong chúng, cũng như đồng - dị được thể hiện một cách độc lập. Có nghĩa là, chúng ta không thể thay thế người đàn ông và người đàn bà bằng một cặp đồng - dị được. Như động tĩnh, đồng dị không thay thế được, song chúng ta thấy đồng và dị có mặt trong động tĩnh. Tôi đố ai có thể thay khái niệm động và tĩnh bằng khái niệm đồng - dị được đấy !!! Điều đó nói lên cái gì ? Là nói lên cái dị biệt của động - tĩnh với đồng - dị. Thức với ngũ cũng vậy, cũng có dị biệt với động - tĩnh. Nhưng với âm dương thì khác. Bởi vì, âm dương là một khái niệm tổng quát, không có khu biệt. Cho nên, mọi Dị Biệt đều được "chứa trong", được tổng quát hóa tới mức tổng quát nhất khả dĩ. Thành thử, cho phép ta nói, động tĩnh, đồng dị, ngũ thwusc, trái gái, nặng nhẹ, mạnh yếu ... đều thuộc về cặp âm dương.
Xem như thế, đồng - dị chỉ là một, vâng, một cặp âm dương với những dị biệt của khái niệm. Dùng để chỉ rõ, phân biệt được cái gọi là dị thì phân biệt được với cái gọi là động chẳng hạn, là phân biệt với trai, hay với gái. Đồng hay Dị, đương nhiên không phải là con trai, hay con gái. Không phải là tay phải hay tay trái, cũng chẳng phải là số chẵn hay số lẻ, mà đối lại, số 1 có tính đồng, mà đồng nhi dị thì số 2 cũng có tính đồng, và ngược lại. Song không thể đồng nhất được với nhau. Trong khi ta có thể nói. Trai thuộc dương, gái thuộc âm, mà dương, với người thì đó chỉ con trai, đàn ông, cha, ... âm với con người thì là con gái, đàn bà, mẹ, bà ngoại, tiểu nhân ....
Nếu chúng ta cũng cố gán rằng: Đồng - Di như trên, như nói trai thuộc đồng, gái thuộc dị. Chắc bị Bà ngoại "tát cho vỡ mồm" !! Mày dám bảo tao lập dị à ? Hả thằng kia ?! Hay nói Vua thuộc dương thì được, nhưng bảo Vua là "họ nhà Đồng" chắc nhẹ thì ăn gậy, ba mươi hèo cho tóe máu đít, nặng có khi mất cái Thủ. Rồi bảo Hoàng Hậu là Dị, chắc bết quá !!! Nhưng nếu cứ bảo. Tôi bảo được, tại sao lại không được !!! Thế thì, cùng lắm, nó cũng chỉ đạt tới cấp âm dương. Cho nên, cố đấm ăn xôi, ta đề nghị: Vứt bỏ lý âm dương, mà gọi nó là lý đồng dị. Mà thực chất, đó chỉ là lý âm dương mà thôi. Nhưng sở dĩ ta phải gọi nó là lý đồng dị, mặc dù ta chẳng muốn là bởi vì ta đã được "tự do ngôn luận" như dưới các chế độ độc tài vậy !
Dù có bị cưỡng bức, chúng ta cũng chẳng thể nào thấy cái lý đồng - dị ấy nó vượt qua được cái lý âm dương tổng quát. Có thể có bạn sẽ bảo ? Ông chỉ nói lăng nhăng, ngay như cái bài của cụ HU kia,
Trích dẫn
Các sự dị biệt, được hợp lại, thì thành ra hòa.
Tại thời điểm cách đây hơn 2800 năm, ngài Sử Bá nước Trịnh, đời vua Hoàn Công (806-771 Tr.CN), cũng đã nói về vấn đề này. Sử Bá nói: "Hòa là do vật được sinh ra, nhưng Đồng thì không phải thế. Cho cái này bằng cái khác thì gọi là hòa, do đó hòa sinh ra mọi vật. Nếu lấy đồng thêm vào đồng, cái mới sẽ không sinh ra".
Như nói: ngọt pha với chua, thì sẽ thành một vị mới. Ngọt là "cái khác" của chua. Chua là "cái khác" của ngọt. Cho nên nói "Cho cái này bằng cái khác thì gọi là hòa, do đó hòa sinh ra mọi vật". Lại nói, nếu lấy nước thêm vào nước, thì chỉ có một vị nước. Cho nên nói "Nếu lấy đồng thêm vào đồng, cái mới sẽ không sinh ra".
Cho nên, Hòa thì bao hàm cả Dị. Hợp các sự dị biệt lại thì thành ra hòa. Nhưng các dị biệt, nếu đã được hợp để thành hòa, thì chúng phải có một độ lượng nhất định, và mỗi một dị biệt, đều có độ lượng vừa vặn của nó. Không thái quá cũng không bất cập, như thế gọi là đắc trung, còn gọi là đúng mức độ.
Các dị biệt, khi đắc trung thì mới thành hòa, cho nên nói "Phát ra mà đều đúng mức độ thì gọi là Hòa". Tình trạng cụ thể này, cũng không thể nói rằng, chỉ có như thế đã là hòa. Trong tự nhiên, "Vạn vật nuôi dưỡng nhau mà không hại nhau. Mọi nguyên tắc cùng thi hành mà không trái ngược nhau" (Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại. Đạo tịnh hành nhi bất tương bội). Đó cũng gọi là Hòa. Cho nên mới nói "Đạt tới trung và hòa, thì trời đất yên ổn trật tự, và vạn vật được nuôi dưỡng đúng đắn".
Cho nên nói, các sự Dị biệt được hợp lại, thì thành ra hòa, cái hòa sinh ra mọi vật. Đối với đồng, thì cái mới sẽ không sinh ra.
Ta hiểu rằng: tại sao phải hòa !
. Thế thì có sao, nó cũng chẳng vượt qua được cái lý âm dương. Nếu nghiền ngẫm một chút, cũng thấy đó chỉ là một ví dụ, ví dụ nhỏ chỉ để tham gia vào cái minh chứng cho cái lý của vạn vật, tổng quát hơn, đó là lý âm dương. Thật vậy.
Trong lý âm dương, có cái gọi là: âm dương giao hòa, vạn vật sinh. âm dương bất giao vạn vật tuyệt !!!
Thế đấy ! Ngay từ khởi thủy của khái niệm, chúng ta cũng đã thấy bất cập. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hình thức, một hình thức cho thấy cái sự khiếm khuyết của lý đồng dị, khi tìm cách làm cho nó trở thành tổng quát nhất, trong khi nó chỉ có thể được xem như cái lý của một cặp âm dương mà thôi ! Và khi phát biểu nó một cách tổng quát nhất, về lý thuyết là dạng nguyên lý, về yếu lĩnh là dạng của một phương thức diễn dịch thì không chỉ về hình thức, mà về lý chúng ta cũng có thể chứng minh là một nguyên lý sai, và là một yếu lĩnh tồi !!!
Thân ái.