HaUyen, on 05/10/2011 - 08:26, said:
Cho nên Nhan Tập Trai (Tồn học biên) phê bình Đạo học rằng: "Đối với trên thì chẳng thấy có công phò nguy cứu nạn. Đối với dưới thì chẳng thấy có tài làm Quan làm Tướng. Đời lắm hiền nhiều thánh mà như thế sao !"
Nhưng, trước đó thì Lão Tử lại nhấn mạnh rằng: "Bậc học cao nghe Đạo, cố gắng mà theo. Bậc học bình thường nghe Đạo, như còn như mất. Bậc học thấp kém nghe Đạo, cả cười bỏ qua. Nếu không cười, không đủ gọi là Đạo".
Với lý luận Tất cả hay là không, thì tư duy đối lập ảnh hưởng đến tri giác và bản thân con người ! Tư duy đối lập, dẫn đến phạm trù đối lập nhau và loại trừ lẫn nhau. Năng biện danh tích lý, thì thường mất đi tình người. Âm và Dương ở đúng chỗ của mình, thì được gọi là âm dương đều làm trọn Đạo của mình (Âm dương các tận kỳ đạo). Âm và Dương không ở đúng chỗ của mình, thì không thể nương tựa được vào nhau. Cho nên nói mất đi tình và nghĩa !
Sử Ký - Thái sử công tự tự - Tư Mã Đàm (mất khoảng 110 Tr.CN) có nói rằng: "Danh gia, chuyên vào Danh mà mất tình người (Danh gia, chuyên quyết ư danh, nhi thất nhân tình). Chữ chuyên ở đây như nói đánh mất tình người, bởi vì tri thức của con người còn bị giới hạn trong hình tượng, trong khi mục đích tối cao của Đạo, là muốn phát hiện cái vượt lên trên hình tượng. Nhiệm vụ của Đạo, chính là giảng giải cái vượt lên trên hình tượng, thì sau đó mới phù hợp với tiêu chuẩn huyền chi hựu huyền (Đã huyền rồi lại huyền)
Khi ta cho rằng, con người ta, phần nhiều là tưởng hơn là tư (tư tưởng trừu tượng thì gọi là tư, tư tưởng không có tính trừu tượng thì gọi là tưởng), thì khi dùng tư tưởng kiểu đồ họa (hình tượng), có thể nói là thứ "đánh mất tình người" !
Cho nên mới nói: Âm và Dương không ở đúng chỗ của mình, tình người sẽ bị tổn thương! Cũng như năng biện danh tích lý, thì thường mất đi tình người vậy!
Sửa bởi HaUyen: 05/10/2011 - 08:48