Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
DieuBich, on 25/10/2011 - 10:27, said:
Nhật ký nửa ngày cai Tử Vi
8h00- Ngồi vào bàn làm việc, bụng bảo dạ: hôm nay nhất quyết không vào TVLS nữa, tập trung vào công việc thôi.
8h15- Yahoo Messenger vàng khè, nhấp nháy- ái chà, cậu bạn Liêm Phá có việc gì thế nhỉ:
- Alo, cậu xem cho tớ mai đi đấu thầu có thắng không?
- Thôi, tớ cai Tử vi rồi, cậu tìm thầy khác đi.
- Xin cậu đấy, vụ này mà VINASHIN nó duyệt là tớ kiếm được cái biệt thự. Cậu làm ơn xem giúp đi, mai tớ nên khởi hành giờ nào?
- Tớ trình còi lắm, xem sai nguy hiểm.
- Kệ, tớ tin cậu, cậu cứ xem đi.
- Thôi được rồi, chờ tớ nghía cái.
Thôi, mình xem nốt cho thằng bạn, dù gì bạn bè cũng phải giúp đỡ nhau. Mẹ kiếp, mình dốt nát thế này, nhiều lúc toàn bốc phét mà nó cứ tưởng mình là thánh, đâu biết là thầy còn chả biết tương lai thầy ra sao. He he.
Xem xong cho cậu bạn, ngẩng lên đồng hồ chỉ 9h. Giở tập tài liệu trên bàn ra, mình phải giải quyết hết cái đống này trong sáng nay. Tồn đọng nhiều việc quá.
Buzz! Buzz!- Lại cái gì nữa thế này?
- Ồ, TuPhuVuTuong à, gọi gì chị thế?
- Chị ơi, vào Thớt Hội TVHN đi, TuBi nó có bài thơ trêu chị hay lắm, chị vào đối lại đi!
- Thế à, để chị vào.
Chẹp, bố cái thằng Bi, văn thơ lai láng đầy hai háng, lúc nào nó cũng xuất khẩu ra thơ thế này thì đúng là giết bà con rồi. Lại phải hì hục vào TVLS. Cha mẹ ơi, cái trang web này vào lâu vãi cả Luyện, bấm vào nó rồi mình tranh thủ đi ra toilet, giải quyết hết các thể loại nỗi buồn, qua phòng hành chính, mấy chị em mời ăn ô mai, lai rai buôn dưa lê 15 phút, quay lại chỗ vẫn chưa vào được TVLS. Ặc, ặc. Rồi, vào được rồi.
Đọc thơ TuBi buồn cười suýt thì phá lên, may mà kịp ôm mồm lại không thì thằng sếp nó nhìn thấy. Đúng là cái bọn phát xít Nhật, đến món ăn tinh thần mà cũng phải thưởng thức 1 cách vụng trộm, lén lút. Đấm đầu, đấm óc mất 5 phút cũng rặn ra được mấy vần thơ con ếch để đối lại với thằng TuBi. Thôi, nốt vụ này tôi thoát ra khỏi TVLS để tôi cai, làm một con người chân chính đây.
Thoát ra khỏi thớt HN, chợt lại nhìn thấy cái Topic : Tranh luận giữa Hội viên Vuivui và Thất Sát. Ờ, ngó tí xem các bác ấy tranh biện thế nào để còn học tập món võ cãi nhau 1 cách có văn hóa. Ồ, à, ơ, ê, chả hiểu cái mô tê gì cả. Các bác toàn lý luận cao siêu quá. Thôi thì không hiểu gì nhưng cũng giả vờ bấm vào mấy cái nút Thank, cho mọi người tưởng mình hiểu. Mà không lẽ thank ông Vuivui mà không thank ông Thất Sat thì sợ ông ấy giận, vậy thì em Thank cả 2 bác cho khỏi có bác nào kém miếng khó chịu. Ờ, mà đã vào topic này thì phải vào nốt cái topic Ăn theo 2 hội viên này nữa chứ nhỉ, xem ngoài hành lang mọi người bàn luận ra sao. Hóa ra mọi người cũng giống mình, cũng chả hiểu 2 bác ấy nói gì, ấy vậy mà cũng thành lập 1 hội Phát cuồng vì 2 bác.
Phù, xong rồi, giờ mình có thể yên ổn làm việc được rồi.
- Alo, Diệu Bích à, có cái lá số này vào hạn Thiên Không mà hay lắm, cậu xem đi
- Ơi, Giaovien à, đâu? Link cho tớ xem đi. Ừ nhỉ…
Thế là lại mất 20 phút ngâm cứu lá số đó, hay quá, kiểu này phải post lên diễn đàn cho bà con bàn luận mới được. Ừ, chắc nốt lần này, post xong mình ra luôn, không mất nhiều thời gian đâu.
Post xong lá số đó, chợt nhìn thấy Topic “Đi tìm 30% khả năng có thể cải thiện số phận”. Chủ thớt là ai thế nhỉ? Ồ, An Khoa à, tuổi trẻ mà tài cao đây, mình hâm mộ bạn này, phải vào xem bạn ấy viết gì?
Ừ, đúng toàn là những bức xúc của mình bấy lâu. Làm thế nào để cải số đây? Tại sao mình lại cứ chìm đắm vào cái môn Tử vi này thế nhỉ, ngoài kia công việc thì ngổn ngang. Ừ, cách cải số tốt nhất là cai cái trang này, phải sống với cuộc sống thật chứ cứ hão huyền với mạng ảo chả giải quyết được gì. Giật mình, phải thoát ra ngay thôi. Ngẩng mặt lên đã 12 h, mọi người lục tục kéo nhau đi ăn. Thôi, măm măm thôi, có thực mới vực được đạo. ..
Hehe, cái này em hiểu, đúng là tâm trạng chung của nhiều người, và AnKhoa cũng đã trải qua nhiều rồi. Nay thử đi thẳng vào vấn đề xem sao? Lý số cũng là một đam mê, mà thông qua đó ta có thể suy diễn ra những góc cạnh khác của cuộc sống thường ngày. Ví dụ hồi xưa có phong trào facebook, thiên hạ cũng dính chưởng hết, có mấy ai cai được đâu.
Giờ nhớ lại câu nói của một anh bạn: "Khi giải quyết một vấn đề, anh sẽ nghiên cứu vấn đề đó, nghiên cứu cho tới chừng nào, tự ý thức nó chuyển thành hành động thì thôi". Kể cũng đáng tham khảo. Có nhiều thứ ta cố gắng gượng ép, bắt ép mình thì nó lại không bền vững, không được lâu dài.
Việc tham gia nghiên cứu và thảo luận tại tuvilyso vẫn là một thú vui thực sự rất là hữu ích, vừa đem lại tri thức, lại vừa an lành hơn rất nhiều so với những thú vui khác. Tuy nhiên, ở đây, AnKhoa tạm mượn cái "đam mê" này để diễn tả ở phạm vi rộng hơn, bao quát hơn là những đam mê, hoặc những thứ hấp dẫn của cuộc đời, mà nhiều lúc mình không đủ chủ động để quyết định dừng hay tiếp, trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
Đam mê vẫn là hay, vì nó hình thành nên sức sống cho cuộc đời. Nhưng nếu ta đủ sức kiểm soát, không sa đà, thì nó sẽ trọn vẹn hơn, nhỉ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PS: Thôi, lại reboot sang Windows làm việc đây
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 25/10/2011 - 11:00