Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
yeudieuthucnu, on 13/04/2012 - 11:07, said:
thật kg ngờ, có lẽ kiếp trước chị em mềnh có duyên nên kíp nì kg khai mà cũng hiểu hí hí
tiểu thuyết của chị dài 10 trang, mỗi trang 1 năm đong giai, trong mỗi trang chị tốn 10 cuốn sổ ghi chép dày 100 trang dán chồng lên nhau
tên truyện là "đong giai bí kíp"
đã đưa nhà xuất bản nhi đồng nhưng bị từ chối, có lẽ sẽ tìm nxb phụ nữ để in xem sao
Trời hỡi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VarStark, on 13/04/2012 - 10:23, said:
langtuhoakimtuoc viết cô giáo Thảo phần 2 dc ko...cạnh tranh với cô Hồng phần 2 của cụ trà
Không biết nói gì [Thẫn thờ!]
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
@ Light:
Một đoạn uýnh nhau: (Bản thảo em làm thất lạc gần hết nên giờ chỉ nhớ lơ mơ)
Xích tuyệt (trích Chương VII bản thảo tiểu thuyết kiếm hiệp Lệ Ngân)
Bóng trăng dần lên cao.
Con đường nhỏ vắng lặng lạ thường, cả những tiếng chó tru lúc nãy cũng im bặt. Không khí nặng nề như đứng trước một cơn mưa dông đang ập đến.
Lá rơi xào xạc, gió cuốn lá, lá cuốn đi những âm thanh cuối cùng còn sót lại.
Phong vẫn bước đi điềm nhiên như không thấy cảnh tượng bức người kia, kiếm khách áo trắng một mình một kiếm bước phiêu diêu, long đàm hổ huyệt cũng chỉ là phù du.
Bỗng, một tia chớp lóe lên. Phong giơ kiếm lên, chỉ nghe một tiếng "keng" gãy gọn. Thứ ám khí thần bí bật ngược trở lại, bay vút đi như một vệt sáng trong đêm.
- Phong kiếm tàn tuyết, Lệ Ngân vô địch quả nhiên danh bất hư truyền! Ha ha ha!
Một tràng cười lanh lảnh ngân dài kèm theo thân ảnh nhanh như thiểm điện lao vào Phong. Chàng lập tức xoay người, thân hình lùi lại một trượng phát ra thức thứ nhất trong Phong vân vô ảnh, thoái cước như vũ bão chặn đứng thế tới của kẻ mới đến. Quyền cước giao nhau, cả hai bật lui lại hơn trượng.
Trong ánh trăng, kẻ lạ mặt mặc đồ dạ hành đen mắt sáng như sao, thân hình cao to lạ thường và nhất là hai cánh tay để trần nổi gân chi chít.
- Ngươi là? - Phong cố dò xét kẻ lạ mặt nhưng vô ích. Thâm tàng bất lộ, có lẽ hắn trạc ngũ tuần nhưng ánh mắt mang thần khí khuynh thiên diệt địa.
Kẻ áo đen bật cười hai tiếng khô khốc:
-Ta là người mang xác ngươi về đêm nay!
- Ít nhất ta phải biết danh tính kẻ lấy mạng ta chứ?
- Một cái tên cũng chẳng đáng gì. Tên ta duy nhất một chữ Tuyệt. Lại thêm một tràng cười vang lên, nội công của hắn làm lá khô dạt ra xa như mong chạy trốn kẻ bá đạo này.
Phong mỉm cười:
- Thì ra là Nhị Tuyệt trong Tam Sát tru tiên Băng, Tuyệt, Tôn. Tại hạ hôm nay được tương kiến, hân hạnh!
Bầu không khí lại im lặng như trước. Như dấu hiệu báo trước một trận chiến tàn khốc sắp diễn ra, một cỗ hàn khí lạnh buốt tim thấu cốt đọt ngột bùng lên rồi lan ra, hai nhân ảnh, một trắng một đen như hai mặt thiện ác đối đầu vẫn không hề nhức nhích. Chỉ có trăng ngây ngô tỏa sáng và dần nhích lên tới đỉnh đầu, không để ý gì đến quang cảnh dọa người dưới trần thế.
Cuối cùng, Tuyệt lên tiếng:
- Phong lưu lắm! Nếu không tận mục sở thị, ta không tin trên đời có một thanh niên anh tuấn đến vậy! Đáng tiếc, đáng tiếc!
Lời vừa dứt, người đã tới. Chớp nhoáng trong tay Tuyệt đã xuất hiện một thanh Quỷ đầu đao bổ xuống Phong như lôi điện. Huyết vũ tinh phong đã đến lúc bùng khởi!
Lệ Ngân lóe lên ánh bạch kim, kiếm vừa xuất vỏ, ngạo khí kinh thiên. Phong và Lệ Ngân, người và kiếm đã thành tri kỷ, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm, ngạo tâm chi kiếm. Một thức Lãnh tuyệt kiếm hiên ngang đón lấy thanh đao vung tới. Đao kiếm giao nhau phát ra âm thanh chói tai, lửa điện bắn tung ra như pháo hoa. Nhưng chưa dừng lại, thanh đao xoay một vòng, đao ảnh như lê hoa bọc lấy Lệ Ngân kiếm ở giữa rồi tạt ngang chặt đứt cổ Phong, Đây chính là một thức đã khiến rất nhiều đối thủ của Tuyệt phải bỏ mạng dưới Quỷ đầu đao - Sát tuyệt trảm
Lệ Ngân kiếm đâu chịu hạ phong, kiếm rung lên nở thành kiếm hoa phá tan vòng kim tỏa, thức thứ hai Ngạo tuyết như băng phong bẩy bật lưỡi đao ra, kiếm kình chưa dứt còn ập đến muốn đâm thủng yết hầu Tuyệt. Hắn nghiêng người, vận kình lực hét lên một tiếng "Phá!", đao kình hất ngược phá nát lớp đá trên mặt đường đẩy chúng bay đến chặn thế tới của Phong. Hai người chỉ cách nhau năm xích, đất đá như một lưỡi đao phóng lên từ mặt đất suýt soát đẩy Phong lui lại nửa trượng.
Cả hai cùng ngừng. Đao kiếm tạm ngưng nhưng kình khí chưa tan vẫn giao đấu kịch liệt trong không trung. Hàng cây bên đường rung lên bần bật.
Bỗng nhiên, có một tiếng đàn vang lên..
Phong và Tuyệt cùng nhìn lại nơi ngõ cụt cuối đường.
Một lão già đang ngồi trên tường chậm rãi đánh đàn.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ...
Khúc đàn ngân lên ai oán trong đêm, ngập ngừng giây lát rồi im bặt.
- Đêm xuân thanh, đao kiếm phân tranh. Lãng tử băng phong và sát thần lãnh tuyệt. Để lão già này đàn một khúc tặng các người!
...