Jump to content

Advertisements




NHỮNG CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ


86 replies to this topic

#46 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/05/2012 - 03:49

46. TƯỞNG TỐ VIÊN.

Tưởng Tố Viên người tỉnh An Huy, nhà có bí phương giải độc Tỳ sương rất hiệu nghiệm. Nhưng tánh Tưởng rất ham tiền, những người bị trúng độc phải trả nhiều tiền Tưởng mới cứu, còn không tiền thì Tưởng mặc kệ cho chết.

Một hôm, Tưởng bỗng nhiên bị chết. Người hàng xóm nằm mộng thấy Tưởng về bảo :

- Tôi vì tham tiền, thấy chết không cứu nên phải thọ ác báo. Nay tôi truyền cho ông bí phương. Nếu ông cứu được người thì tội tôi cũng được giảm nhẹ, hơn nữa ông lại được thiện báo.

Nói rồi khóc mà đi.






Thanked by 3 Members:

#47 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/05/2012 - 03:54

47. VIỄN CÔNG

Thời Minh mạt, tặc phỉ Lý Tự Thành làm loạn. Dân chúng để tránh bị cướp bóc bỏ chạy tán loạn. Viễn công ở Hiệp Tây bỏ quê hương mà chạy về Giang Nam, chẳng ngờ giữa đường lạc mất đứa con. Viễn công định cư ở Giang Nam rồi, một mình cô tịch bèn nạp một người đàn bà nghèo làm thiếp. Người thiếu phụ đến nhà Viễn công ngồi xoay lưng lại đèn mà khóc. Viễn công thấy tình cảnh ấy bèn gạn hỏi :

- Tại sao nàng lại khóc ?

- Thiếp là gái đã có chồng, vì gia cảnh bần cùng chỉ còn cách bán thân để tìm đường sống. Nhưng lại nghĩ đến chồng cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, bây giờ phải chia lìa mà thương cảm.

Viễn công động lòng trắc ẩn bèn trả thiếu phụ về cho người chồng lại tặng thêm một món tiền để vợ chồng có vốn làm ăn. Hai vợ chồng được xum họp cảm kích vạn phần. Về sau họ đem tiền của Viễn công cho đi buôn bán, sinh hoạt ngày càng khá. Hai vợ chồng thường nghĩ cách báo đáp Viễn công. Họ định tìm người thích hợp để giới thiệu cho Viễn công nhưng chưa gặp dịp.

Có một lần đến Dương Châu mua hàng, họ gặp một người đem bán một đứa nhỏ trông rất thanh tú. Hai vợ chồng nghĩ hay là mua đứa nhỏ này đem tặng Viễn công. Nghĩ rồi làm liền. Khi trở về hai người dẫn đứa nhỏ đến nhà Viễn công. Thật là kỳ đứa nhỏ vừa trông thấy Viễn công bèn gọi lớn :

- Cha ! Cha !
Không những hai vợ chồng kinh ngạc, cả Viễn công cũng mừng rỡ. Thì ra, đứa nhỏ chính là đứa con ruột của Viễn công đã bị thất lạc.



Thanked by 3 Members:

#48 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/05/2012 - 04:36

48. CON NAI TRẢ ƠN

Năm Dân quốc thứ chín, ở Đài Trung xẩy ra một chuyện lạ. Một nhà cư ngụ ở dưới chân núi mới cưới dâu được sáu ngày; hôm đó làm lễ tạ ơn tổ tiên, bỗng nhiên một con nai hoảng hốt xông vào nhà núp dưới bàn thờ. Thì ra con nai này bị người thợ săn xua đàn chó săn đuổi theo; con nai trong lúc nguy cấp tìm đường trốn bèn xông đại vào nhà. Cô dâu mới thấy chuyện kỳ lạ, bèn đề nghị :

- Xin bố mẹ đừng trả thợ săn con nai này. Có lẽ nó có nhân duyên với nhà mình. Chung quanh là nơi khoáng dã sao không chạy, lại chạy vào núp dưới bàn thờ ? Chúng ta phải cứu nó.

- Con nói có lý lắm.

Do đó bố mẹ cũng không có ý trả nai cho thợ săn. Nhưng thợ săn bảo :

- Tuy là con nai chạy vào nhà các người, nhưng là do bầy chó của tôi đuổi nên nó mới chạy đến. Nếu các người muốn giữ nó thì hãy trả tiền, tôi bằng lòng nhượng lại.

Đôi bên tranh cãi. Cô dâu mới hỏi thợ săn :

- Vậy ông định đòi bao nhiêu tiền ?

- Hai mươi lạng.

Bố mẹ chồng nghĩ mình cưới dâu cũng chỉ mất mười lăm lạng, nay lại phải trả hai mươi lạng thì quá đáng, bèn có ý trả lại con nai. Cô dâu mới nhất định khuyên bố mẹ chồng cứu con nai. Hai người vì mới cưới dâu không nỡ cự tuyệt, bèn thương lượng với thợ săn, cuối cùng thỏa thuận mười lăm lượng. Ông bà có vẻ buồn bảo nàng dâu :

- Chúng ta rước con về nhà đã tốn mười lăm lạng, nay lấy đâu ra mười lăm lạng nữa để mua nai ?

- Chuyện này không quan hệ, chỉ cần bố mẹ đồng ý là được, còn mười lăm lạng thì con lấy tiền bồi giá ra trả.

Bố mẹ chồng thấy con dâu kiên quyết bèn đồng ý. Thợ săn nhận tiền rồi đi. Cô dâu mới kéo con nai từ dưới gầm bàn thờ ra, lại vỗ vỗ trên đầu nó an ủi. Con nai có vẻ cảm kích chạy vòng vòng trước nhà một lúc rồi chạy thẳng lên núi không thấy nữa.

Chuyện này lan truyền khắp xóm, mọi người đều cười cô dâu ngu xuẩn dùng một số tiền lớn như thế để phóng sinh. Mặc ai nói sao, cô dâu mới cũng không để bụng. Hai năm sau cô đã sinh được một đứa con trai bụ bẫm. Hôm đó vừa được đầy tháng, mọi người đang bận sửa soạn ăn mừng. Mọi người bèn để đứa bé trong cái nôi có quai xách trên ghế tràng kỷ.

Đột nhiên con nai lại xuất hiện, lấy sừng móc vào quai cái nôi đứa bé chạy quanh nhà hai vòng rồi hướng ra ngoài chạy thẳng. Mọi người thấy con nai ăn trộm đứa bé bèn hô hoán đuổi theo. Chạy được một quãng bỗng nghe có tiếng ầm. Mọi người ngoảnh đầu nhìn lại thì ra núi lở, đổ sụp xuống nhà. Nếu mọi người ở trong đó thì đã bị vùi chết hết. Lúc đó con nai bỏ cái nôi xuống đất và chạy vào núi. Bấy giờ mọi người mới hiểu, thì ra con nai để báo ơn cô dâu cứu mạng, bèn dùng cách ăn trộm đứa bé để dụ mọi người chạy ra ngoài mà thoát nạn.



Thanked by 4 Members:

#49 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 09/05/2012 - 04:40

49. ĐẠO ĐÀI ĐẠI NHÂN

Đạo Đài đại nhân mười bảy tuổi đậu cử nhân, hai mươi tuổi thi Đình đậu Trạng nguyên. Trên đường đi nhậm chức qua một ngôi chùa nghe tiếng chư Tăng tụng kinh bèn ghé vào xem. Ông thấy cảnh rất quen thuộc mặc dầu từ nhỏ tới giờ ông chưa hề tới đây. Ông thấy chư Tăng đang tụng kinh thuận tay cũng lấy một cuốn lên giở xem. Lạ thay ông có thể theo tiếng mõ của hòa thượng mà tụng rất thông thạo, nhưng được nữa quyển thì thôi không tụng được nữa.

Có những chữ phạn lại nhận không ra, không đọc lên được. Ông lấy làm nghi hoặc, từ nhỏ chưa hề xem qua kinh Phật, tại sao nữa quyển đầu đọc thông, nữa quyển sau lại không đọc được? Thế là sao ? Ông bèn đem hỏi vị hòa thượng trụ trì già nua. Trụ trì cười bảo :

- Chuyện này lão tăng biết rất rõ nhưng không tiện nói ra. Nếu nói ra đại nhân không tin sẽ nổi giận.

- Không có đâu! Xin sư phụ cứ nói thật, tôi không giận đâu.

- Nếu đại nhân đã không ngại, tôi xin nói thật. Hai mươi năm trước bên cạnh chùa có một nông phu nuôi một con trâu. Một ngày mùa hạ, bản tự đem kinh ra phơi. Con trâu ấy bỗng nhiên chạy tới, dùng mũi ngửi kinh. Người trong chùa sợ trâu dẫm nát kinh bèn gọi người chủ đến dẫn trâu đi. Con trâu ấy không chịu đi cứ chúi mũi ngửi kinh. Mãi rồi người chủ cũng kéo được trâu về nhà. Không lâu con trâu ấy chết, đầu thai làm người, thi đậu trạng nguyên. Người đó là ai ? Chính là đại nhân đứng trước mặt lão tăng vậy. Nữa quyển đầu đại nhân hiểu được vì đã ngửi qua, nữa quyển sau không hiểu vì chưa ngửi qua có thế thôi. Đại nhân ! do công đức ngửi kinh được sinh làm người, làm quan thật là chuyện hy hữu. Đại nhân nên lợi dụng kiếp này mà hộ trì Phật pháp, báo đáp Phật ân.

Vị đại quan này nghe lão hòa thượng nói tiền nhân, hậu quả hoảng nhiên tỉnh ngộ; về sau ông xuất gia làm tăng.


Thanked by 4 Members:

#50 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 03:45

50. DU LÂN

Du Lân là nho sĩ, người Sơn Tây. Bề ngoài nho nhã, đối với mọi người rất lễ phép, mở miệng ra toàn là lời nhân nghĩa. Trong gia đình đối với bố mẹ cũng không có vẻ gì là ngỗ nghịch cả. Do đó, mọi người đều coi ông ta là người chính trực. Vương Dụng Tử là bạn đồng học của Du Lân không trọng bề ngoài, lương tâm thuần khiết, thánh thiện, lại sùng bái Văn Xương đế quân. Một hôm nằm mộng thấy đế quân dạy ông :

- Ngươi phải luôn luôn kiểm điểm tâm niệm, đừng để tà niệm dấy lên tạo ra ác sự, phải nhớ thiện ác có báo ứng.

- Xin đế quân cho con biết vận mạng con ra sao ?

- Tương lai ngươi là do ở ngươi cả. Nếu tâm niệm, ngôn hạnh thiện lương thì tương lai nhất định tươi sáng, còn trái lại sẽ gặp hiểm ác.

- Xin đế quân cho biết tương lai của bạn con là Du Lân.

- Du Lân là một đứa ngụy quân tử. Đối với bố mẹ bề ngoài cung kính nhưng trong bụng thì coi nhẹ, không có chút hiếu kính nào cả. Đối với người thì lời lẽ khắc bạc, không cận tình lý. Một đứa bất hiếu, bất nghĩa tương lai sẽ chẳng ra gì.

Du Lân viết chữ đẹp, làm văn, làm thi đều hay nhưng cả đời đi thi đều bị rớt, trong khi bạn bè dù học lực kém hơn nhưng đều đậu cử nhân, tiến sĩ cả. Mọi người thường nói thi cử thì bẩy phần nhờ bản lãnh còn ba phần là nhờ vận khí. Ba phần vận khí là do âm đức của người ấy, cũng hàm chứa nhân quả báo ứng trong đó.


Thanked by 3 Members:

#51 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 03:53

51. ĐẬU YẾN SƠN

Những ai có học qua sách Tam tự kinh đều biết câu: Đậu Yến Sơn, hữu nghi phương, giáo ngũ tử, danh câu dương. (Đậu Yến Sơn, có phương pháp, dạy năm con, đều có danh). Chuyện Đậu Yến Sơn chứng minh nhân quả báo ứng là thật. Đậu Vũ Quân là người U Châu, thời Ngũ Đại, vì U Châu thuộc Yến nên còn gọi là Yến Sơn. Từ nhỏ đã mất cha, do mẹ nuôi nấng nên người. Đối với mẹ rất có hiếu không hề dám trái lời. Hai mươi tuổi kết hôn, ba mươi tuổi còn chưa có con nên rất lo lắng. Một tối mộng thấy ông nội về bảo :

- Vũ Quân, kiếp trước cháu tạo ác nghiệp rất nặng, nên kiếp này không con, cũng không sống được lâu. Cháu hãy làm nhiều việc thiện may ra có thể chuyển nghiệp chăng ?

Khi tỉnh dậy, ông ghi tâm khắc cốt lời ông nội dặn bảo. Đậu gia có người đầy tớ ăn cắp tiền bỏ trốn, để lại giấy bán đứa con gái để trừ. Đậu Vũ Quân đốt bỏ giấy ấy, vẫn nuôi dưỡng đứa nhỏ nên người, lại tìm chỗ tử tế gả cho. Một tết nọ lên chùa lễ Phật nhặt được một túi tiền. Ông nghĩ là có người đánh mất bèn ngồi ở chùa để chờ người chủ. Đợi nữa ngày quả nhiên thấy một người vừa khóc vừa tìm kiếm. Đoán là người đánh mất túi bạc, ông liền gạn hỏi. Người đó khóc kể :

- Cha tôi vì làm mất của công, bị xử tử. Tôi đôn đáo vay mượn khắp nơi được hai trăm lạng bạc, ba mươi lạng vàng để chuộc tội cho cha. Nay đánh mất thì cha tôi nhất định phải chết.

Đậu Vũ Quân bèn trao trả túi tiền, lại tặng thêm tiền lộ phí, người đó vui mừng lạy tạ rồi đi. Ông làm rất nhiều việc thiện, như thân hữu có tang sự nhưng không có tiền mua quan tài, ông liền xuất tiền ra cho. Trai không vợ, gái không chồng, không có phương tiện ông đều giúp đỡ thành gia lập nghiệp. Những người nghèo khổ không có cách sinh nhai, ông cho mượn tiền làm vốn để buôn bán. Nhưng đối với bản thân thì ông lại rất cần kiệm. Ngoài ra ông mở trường dạy học. Những người nghèo đều được học miễn phí, đào luyện được nhiều nhân tài. Một hôm ông lại mộng thấy ông nội vui vẻ bảo :

- Cháu đã làm được nhiều việc thiện, âm đức rất lớn. Trời đã tặng cháu năm đứa con và tăng thọ cho cháu ba kỷ.

Lại dạy thêm :

- Đạo lý nhân quả là thật chứ không dối. Thiện, ác báo ứng rõ ràng hoặc đời này hoặc đời sau, hoặc ảnh hưởng đến con cháu. Lưới trời tuy thưa nhưng không lọt bao giờ.

Từ đó về sau Đậu Vũ Quân càng tu thân, tích đức. Về sau quả nhiên sinh năm con trai, trước sau đều thi đậu tiến sĩ. Còn chính ông làm tới chức Gián nghị đại phu, sống đến tám mươi hai tuổi mới mất.




Thanked by 4 Members:

#52 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 03:57

52. MINH GIẢI

Ông tăng Minh Giải họ Diêu, xuất gia rồi trú ở Phổ Quang Tự ở Kinh đô. Ông là người đa tài : cầm, kỳ, thi, họa đều giỏi. Vì có tài nên kiêu ngạo, trên chẳng kính trọng bậc tôn trưởng, dưới coi bạn đồng tu như rơm rác, ăn uống không theo giới luật, y như người tục không khác. Có lần vua mở khoa thi chọn người làm quan. Minh Giải ứng thi được đậu, do đó hoàn tục luôn. Khi cởi áo cà sa ông nói :

- Hôm nay ta bỏ bộ da lừa, trở lại làm người.

Ông mời tục sĩ đến ăn nhậu, ngâm vịnh. Trong thơ ông có câu :

Một thừa vốn không có

Ba không biết về đâu ?

Ông làm quan chưa được bao lâu thì bệnh chết. Ông thác mộng bảo bạn đồng tu :

- Tôi vì ngôn hạnh quái dị, không tin chánh pháp, sa vào đường tà, phải đọa ác đạo. Hiện giờ rất đói khát, mong ông nghĩ tình đồng đạo, cho tôi một bữa.

Bạn đồng tu tỉnh dậy, than thở không cùng, chuẩn bị trà thực mang ra chỗ vắng mà cúng. Đêm đó lại mộng thấy Minh Giải đến tạ ơn. Minh Giải lại thác mộng cho người bạn họa sĩ :

- Tôi vì không kính tín Phật phải đọa ác đạo, muốn làm một chút công đức nhưng không biết nhờ ai. Ông là bạn chí thân của tôi, nhờ ông đem di vật của tôi bán đi lấy tiền mua giấy mực, thay tôi chép vài bộ kinh có được không ?

Minh Giải là người xuất gia, lại không tin nhân quả, tự mình hại mình. Vết xe cũ còn đó, chúng ta lại chẳng kính sợ sao ?


Thanked by 4 Members:

#53 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 23:24

53. TRÍ HƯNG PHÁP SƯ

Trí Hưng pháp sư ở Thiền Định Tự làm Duy Na kiêm việc thỉnh chuông. Có một vị quan theo vua đến Giang Đô, giữa đường bị bệnh chết. Ông thác mộng cho vợ hay :

- Tôi theo xa giá tới Bành Thành, không may bị bệnh chết, bị đọa địa ngục chịu muôn ngàn khổ sở. Vừa rồi nghe được tiếng chuông chùa Thiền Định Tự của Pháp sư Trí Hưng đã được giải thoát. Ân này khó báo, nàng hãy vì ta đem tặng ông mười bốn cây lụa.

Người vợ tỉnh giấc nửa tin, nửa ngờ. Đến hôm sau lại nằm mộng y hệt. Bà ta đi hỏi các thầy tướng số, cũng không dám quyết là chồng còn sống hay chết. Mười ngày sau quả nhiên nhận được tin dữ: chồng bà bị bệnh đã chết ở dọc đường. Do đó mới tin giấc mộng là thật bèn đem mười bốn cây lụa đến chùa tặng Trí Hưng. Trí Hưng bảo :

- Ta nào có công đức gì!

Lại đem mười bốn cây lụa tặng lại đại chúng. Có người hỏi Trí Hưng :

- Vì sao tiếng chuông chùa lại cứu được người trong địa ngục ?

- Ta cũng chẳng có pháp thuật gì, chỉ là trước khi dộng chuông, ta nguyện chư thánh hiền đều vào đạo tràng. Sau đó đánh ba cái, lại nguyện chư hồn ác đạo siêu sinh nghe tiếng chuông này đều lìa khổ được vui. Dù trời mưa hay tạnh ta đều chăm chỉ làm như vậy không hề trễ nải.

Đại chúng nghe rồi đều hết lời ngợi khen.





Thanked by 2 Members:

#54 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 23:28

54. BÙI CHƯƠNG

Bùi Chương là người tỉnh Sơn Tây. Phụ thân là bạn của Vân Chiếu pháp sư. Vân Chiếu rất giỏi tướng thuật, ông xem tướng cho Bùi Chương rất khen ngợi, dự đoán Bùi Chương tương lai rất thành công. Năm hai mươi tuổi Bùi Chương cưới Lý Thị làm vợ. Lý Thị người thật thà như đếm, đã không đẹp lại không biết chiều ý chồng. Cảm tình chồng vợ hầu như không có.

Được một năm, Bùi Chương đến Thái Nguyên làm quan, để vợ ở lại nhà. Ở Thái Nguyên không lâu Bùi Chương làm quen được một thiếu nữ vừa trẻ, vừa đẹp hơn Lý
Thị nhiều. hai người bèn sống chung mặc kệ vợ ở nhà. Lý Thị một mình cô độc ở quê chồng, buồn rầu sinh bệnh mà qua đời. Vài năm sau Bùi Chương gặp lại Vân Chiếu pháp sư. Pháp sư thấy Bùi Chương thì ngạc nhiên hết sức :

- Nhiều năm trước ta coi tướng ngươi thấy rất tốt làm sao ngày nay biến ra như thế này ? Lúc trước thiên đình rộng rãi sao bây giờ hạn hẹp ? Lúc trước địa các vuông vắn sao bây giờ nhọn hoắt ? Lòng bàn tay lại có hắc khí, phải đề phòng tai họa. Tướng mạo ngươi thay đổi nhiều như thế, nhất định ngươi đã làm việc gì tổn âm đức.

Bùi Chương kiểm điểm lại quá khứ, chỉ có việc bỏ bê vợ là đáng kể, bèn thuật lại cho Vân Chiếu nghe. Pháp sư thở dài :

- Ngươi có một tương lai rất tốt mà không giữ gìn. Trong nhà có vợ hiền mà không biết quý, ở ngoài lăng nhăng làm hỏng cả tiền trình, thật đáng tiếc.

Ít lâu sau, Bùi Chương đang ở phòng tắm bị bộ hạ xông vào đâm cho một nhát dao, lòi ruột mà chết, đúng như lời tiên đoán của Vân Chiếu.



Thanked by 2 Members:

#55 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 10/05/2012 - 23:31

55. KIM LÃO BẢN

Triều Minh ở tỉnh Giang Tô, huyện Nghi Huy có một thương nhân người ta thường gọi là Kim lão bản, mở một tiệm cầm đồ. Kim lão bản là một người chánh trực nên xuất nhập rất công bằng, tiền cầm cao hơn các nơi, thời gian cho chuộc lại lâu hơn. Đối với những người già cả lại phá lệ không lấy tiền lãi.

Có một nông dân vợ bị bệnh không có tiền mua thuốc, nhà lại chẳng có đồ vật gì quý chỉ đành đem cái áo bông đang mặc đi cầm. Trời mùa đông lạnh buốt, nông dân không có áo run cầm cập. Kim lão bản cho nông dân mang áo về mặc. Tiệm cầm đồ của Kim lão bản do đó giúp được nhiều người có việc khẩn cấp. Tiệm càng ngày càng phát đạt. Do đó có thể thấy giầu có vị tất đã là bất nhân, mà là do làm ăn đàng hoàng có tín dụng.

Một năm nọ trong huyện có bọn cường đạo, các nhà giầu có đều bị cướp, chỉ riêng nhà Kim lão bản là không bị gì. Nhà đương cuộc thấy tiệm cầm đồ ra vào đều là bọn cùng đinh, nghi ngờ Kim lão bản có liên hệ với bọn cường đạo. Sau, bắt được bọn cướp, khi tra hỏi chúng đều phủ nhận có cấu kết với Kim lão bản. Sau khi điều tra kỹ lưỡng chính phủ nhận rằng Kim lão bản là người tốt, buôn bán công bằng lại hay giúp người, không có liên quan gì đến bọn cướp cả.




Thanked by 3 Members:

#56 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 11/05/2012 - 07:47

56. CHU PHÚ TÂN

Ngụy Hà Xương người tỉnh Giang Tây là một nho sĩ học hành rất chăm chỉ, nhưng vận khí không tốt, thi hoài không đậu. Tuổi lớn rồi chỉ đành thâu vài đứa học trò, làm nghề gõ đầu trẻ để sanh sống.

Trong đám học trò ấy có Chu Phú Tân là con một người bạn cũ. Từ khi bạn chết lưu lại một vợ và con thơ, gia cảnh lại nghèo nàn không cách gì cho con đi học. Hà Xương biết chuyện bèn cho học miễn phí, ngày lễ tết lại đưa tiền giúp đỡ. Phú Tân rất thông minh, sách vở chỉ xem qua là nhớ, lại dụng công học hành. Năm hai mươi tuổi thi đậu Tú Tài, quên ngay những gì thầy dạy, nghênh ngang phách lối, không coi ai ra gì. Đáng nhẽ thi đậu rồi phải đến cảm tạ thầy nhưng hắn cũng không làm, có dịp đi qua nhà thầy cũng không ghé thăm.

Một hôm, có một nhà hào phú tổ chức lễ sinh nhật, mời các người tai mắt tới dự. Trong đám quan khách có Phú Tân và Hà Xương. Chủ nhân trọng Phú Tân đã đậu hương thí nên mời ngồi ở chiếu trên, trong khi Hà Xương ngồi ở chiếu dưới. Đáng nhẽ Phú Tân phải mời thầy ngồi trên hoặc cùng ngồi một chiếu. Đằng này hắn nghênh ngang ăn uống, chẳng coi thầy vào đâu. Hà Xương nổi giận, trước mặt mọi người bảo:

- Phú Tân, ngươi là học trò ta, sao dám khinh thường thầy như thế ?

Phú Tân hừ một tiếng, trả đũa :

- Lúc trước ông là thầy, tôi là trò, nay tôi là Tú tài còn ông thì sao ?

Nói rồi đưa mắt nhìn mọi người, lại thêm :

- Ông già ơi ! Ông nên tự trách mình không có óc cầu tiến mới phải, lại còn câu nệ lễ tiết làm gì ? Bây giờ tôi đâu còn là học trò ông nữa?

Học trò mà đối với thầy cạn tàu ráo máng như vậy ai mà không đau lòng ? Hà Xương định mắng cho Phú Tân vài câu nhưng sợ nổi giận trước đám đông làm mất thân phận kẻ làm thầy. Do đó nuốt giận bỏ đi. Mọi người thấy Phú Tân quá ngạo mạn, vô lễ, sẽ có ngày phải chịu quả báo. Hà Xương về nhà, càng nghĩ càng giận, giận đến thành bệnh. Nằm trên giường bệnh ông tự suy nghĩ: Phú Tân tuy là đứa vong ân, phụ nghĩa, lại vô lễ, nhưng nó nói mình không có óc cầu tiến cũng không sai. Mình mới thi trượt vài khoa đã thối chí, tại sao mình không thi tiếp, kiếm chút công danh ?

Khi khỏi bệnh Hà Xương phát phẫn, gia sức học tập quên ăn, quên ngủ, quả nhiên thi đậu Tú tài. Còn Phú Tân tuổi trẻ đắc chí thi Đình đậu ngay Tiến sĩ được bổ làm tri huyện Bình Lạc, tỉnh Quảng Đông. Hà Xương đậu Tú tài rồi lại lên kinh thi Hội đậu luôn Cử nhân.

Lúc đó cả một miền duyên hải bị nạn hải tặc. Bá quan trong triều không ai nghĩ được biện pháp nào để trừ khử cả. Hà Xương đối với vấn đề này có nghiên cứu qua bèn dâng sách lược lên triều đình. Triều đình đem áp dụng quả nhiên diệt được hải tặc. Hoàng đế rất vui, ngoài tiền trọng thưởng còn phong ông làm ngự sử sai đi tuần thị Quảng Đông. Hà Xương nhậm chức không lâu thì nhận được tờ trình tri huyện Bình Lạc tham ô bị giam vào ngục chờ ngự sử thẩm vấn, tài quyết. Hà Xương xem văn kiện rất ngạc nhiên: phạm nhân chính là học trò mình, Chu Phú Tân.

Khi thẩm vấn, Phú Tân quỳ dưới đất ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra vị thầy mình đã vong ân bội nghĩa thì sợ mất vía, nghĩ bụng :

- Thôi thế là toi đời rồi ! Khi xưa ta nhục mạ ổng, nay nhất định ổng phán ta nặng tội.

Nhưng Hà Xương không ghi thù xưa, còn tìm những chứng cớ có lợi cho Phú Tân, xử Phú Tân bị cách chức nhưng miễn tội tù. Do Hà Xương làm việc liêm minh, công chánh rất được lòng hoàng đế nên thăng quan tiến chức tới bực lễ bộ thượng thư. Năm tám mươi tuổi ông cáo lão hồi hưu. Hoàng đế thân làm một bài thơ tặng, lại cho tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn. Các quan và những người quen biết đều đến tham dự đông đảo náo nhiệt.

Phú Tân cũng lấy tư cách môn sinh đến dự. Khi gặp mặt rất lễ phép chứ không còn kiêu ngạo như xưa. Khi dự tiệc có một người cũng có mặt trong buổi lễ sinh nhật năm xưa, thấy Phú Tân bèn ghẹo anh ta :

- Hừ ! lúc trước ông là thầy, tôi là trò, nay tôi là thượng thư, còn ông thì sao ?

Phú Tân đỏ mặt, ăn chưa xong đã vội lỉnh mất.



Thanked by 3 Members:

#57 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 12/05/2012 - 06:44

57. CHU MIỄN

Dưới triều Tống, Chu Miễn người tỉnh Tô Châu, nhà rất nghèo. Chu Xung là cha Chu Miễn, một hôm gặp được một dị nhân cho ông một cuốn sách dạy y thuật và một số tiền. Chu Xung bèn mở một y quán, coi bệnh bán thuốc. Các bệnh nhân dùng thuốc của Chu Xung đều mau chóng khỏi bệnh. Do đó dân trong vùng đều đến y quán khám bệnh, mua thuốc.

Chu gia trở nên giầu có. Thái sư đương thời là Sái Kinh có lần đi qua Tô Châu, định lập một tòa miếu ở đó, nhưng tính ra phí tổn rất lớn, lại nghe Chu Xung tài lộc rất lớn, bèn nhờ giúp sức. Chỉ mấy hôm sau, Chu Xung đã mua được cả ngàn cây gỗ lớn chở tới. Sái Kinh thấy ông ta có tiền, lại làm việc lanh lẹ bèn dùng làm tay chân, lại dùng quyền thế khiến cha con Chu Xung, Chu Miễn đều được làm quan. Một hôm Sái Kinh bảo Chu Miễn :

- Đương kim hoàng đế rất tài hoa, thi pháp, họa pháp đều giỏi. Ngài lại có cái thú là thích những cây cỏ lạ, những hòn đá có hình thù cổ quái.

- A ! Thật vậy sao ?

Chu Miễn vẫn không hiểu ý tại sao Sái Kinh lại nói chuyện này. Sái Kinh ghé tai thì thầm :

- Nếu ngươi thỏa mãn ý thích này thì tương lai ngươi sẽ...

- Đúng rồi ! Tại sao tôi lại nghĩ không ra ? Cơ hội đến rồi !

Do đó, ông âm thầm phái người đến Chiết Giang thâu thập những kỳ hoa dị thảo, đá quý để dâng cho Huy Tông, khiến Huy Tông rất sủng ái ông. Bọn quan vô lại bắt đầu xu phụ ông. Không lâu những đồ hiếm quý bị vơ vét mua hết. Ông lại thu thập bọn Dư Thọ, Vương An, Vương Trọng Hoành làm trợ thủ, bầy mưu, nghĩ kế để tìm đồ quý.

Vuơng An thưa :

- Sao ta không lấy của dân chúng .

Chu Miễn suy nghĩ một hồi rồi bảo :

- Thì cũng chỉ có cách này.

Do đó sai ba người ở Tô Châu hành động. Một hôm, Vương Trọng Hoành vừa xô một ông lão vừa hét :

- Lui ra !

Lại ra lệnh cho binh sĩ giật đổ nhà. Ông lão khóc thưa :

- Bẩm quan, tại sao lại giật sập nhà lão ?

- Chu đại nhân thấy vườn nhà ngươi có cây Bạch Dương muốn đem dâng hoàng thượng, nếu không giật sập nhà thì làm sao mang cây ra ?

Vừa nói xong thì cây đã bị đốn ngã, đưa ra. Những chuyện tương tự như thế xẩy ra hàng bữa ở Chiết Giang. Bọn bộ hạ của Chu Miễn lại còn hạnh họe để bỏ túi riêng, khiến dân chúng hận Chu Miễn đến tận xương tủy. Thái sư Sái Kinh thấy Chu Miễn càng ngày càng lộng, sợ bị liên lụy, bèn tâu vua :

- Chu Miễn muợn tiếng cống hoa lạ, đá hiếm, tại Chiết Giang nhũng nhiễu dân chúng. Xin Hoàng thượng khuyên bảo, kiềm chế ông ta.

Huy Tông vội triệu Chu Miễn vào hỏi, Chu Miễn đành thừa nhận. Huy Tông nổi giận :

- Từ giờ về sau chỉ cho dâng hoa và đá, không được dâng gì khác.

Chu Miễn vâng dạ, từ đó cũng bớt lại. Không lâu bệnh cũ lại tái phát. Chu Miễn cho lấy lụa giăng quanh khu Tôn Lão Kiều nói :

- Hoàng đế ban cho ta khu đất này, các hộ dân trong khu vực trong năm ngày phải rời đi. Đến hạn kỳ không đi ta sẽ thân đến đuổi ra.

Chu Miễn lại sai Triệu Lâm làm ba mươi sáu thủy áp môn (cửa chặn nuớc sông). Công trình này làm rất khó khăn, lại đang mùa đông rét mướt, khó mà làm đúng hẹn. Triệu Lâm vì muốn tâng công bắt hàng vạn dân phu làm ngày đêm. Số người chết vì lao lực, rét lạnh nhiều không kể xiết. Chu Miễn cũng không nghe lời khuyến cáo của Huy Tông, xây nhà mình tráng lệ như hoàng cung, đồ đạc toàn của quý giá. Chu Miễn hoành hành ở Chiết Giang hai mươi năm không ai dám tâu vua.

Sau dân chúng bất mãn, Phương Lạp nổi loạn chiếm mấy thành, quan binh đều chạy dài. Huy Tông sai thái giám Đồng Quán dẫn binh đi dẹp. Trước khi đi Đồng Quán thưa :

- Phương Lạp nổi loạn, Chu Miễn phải chịu trách nhiệm phần lớn, phải đổi hắn đi nơi khác để an lòng dân thì chúng thần mới có thể dẹp loạn được.

- Được ! Hãy cách chức Chu Miễn.

Dân chúng vui mừng. Nhưng không lâu, sau khi dẹp yên được loạn Phương Lạp, Huy Tông lại cho Chu Miễn phục chức, lại còn tín nhiệm hắn hơn nữa. Do đó, Chu Miễn lại càng lộng hành. Có người nô bộc của Chu Miễn đến thưa :

- Nghe nói đại nhân không gì không làm được. Tiểu nhân xuất thân ty tiện là nô bộc của ngài, không biết đại nhân có thể cho tiểu nhân một chức quan không ?

- Có gì khó đâu, ngươi hãy về nhà chờ tin tức.

Quả nhiên không lâu, người nô bộc ấy được làm Đại học sĩ. Từ đó mọi người đều biết muốn làm quan không cần có học vấn chỉ cần Chu Miễn đồng ý là không có vấn đề. Triều Tống do các quan như Chu Miễn cai trị nên chính sự càng ngày càng suy đồi. Nữ Chân ở phương Bắc thừa cơ hội xâm phạm, tụ tập quân đội ở biên giới. Huy Tông nhu nhược rất sợ bèn truyền ngôi cho con là Khâm Tông. Khi Khâm Tông lên ngôi, ngự sử tâu :

- Hiện Nữ Chân sửa soạn tấn công chúng ta, thế nước thật nguy hiểm. Hoàng thượng muốn chống lại giặc xâm lược thì phải chấn chỉnh lại triều cương.

- Vậy phải làm sao ?

- Nữ Chân sở dĩ dám tấn công vì nội bộ chúng ta bất an. Dân chúng chống lại triều đình vì chính sách bại hoại. Xét cho cùng thì là do bọn quan lại thối nát như Chu Miễn mà ra. Do đó, phải cách chức Chu Miễn, tịch thu tài sản, khiến dân chúng tâm phục bệ hạ.

Các quan khác cũng hùa nhau dâng biểu tố cáo. Chu Miễn bị đầy đi Thiểm Châu, sau bị xử tử. Đất đai của Chu Miễn có tới ba chục vạn mẫu đều do cướp đoạt của dân chúng.


Thanked by 4 Members:

#58 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 12/05/2012 - 06:54

58. GIÁC LA

Giác La sinh vào đời Thanh, là người Mãn châu. Thanh Thái Tổ khi đăng cơ chia quân làm tám kỳ. Khi nhập quan rồi vẫn duy trì chế độ bát kỳ, lại quy nhập người Mãn vào Bát kỳ (tức không hạn chế là quân nhân). Giác La là người chính Hoàng kỳ. Mới đầu Giác La là một viên quan nhỏ ở Hộ Bộ, sau vài lần thăng chức làm tới Bố Chánh sứ tỉnh Phúc Kiến. Lúc đó ở Đài Loan có loạn Thiên Địa Hội. Triều đình phái quân đi dẹp; Giác La phụ trách quân nhu, có công được thăng Tuần Vũ Hà Nam. Về sau lại được thăng Mân, Chiết Tổng đốc. Lúc đó có người tâu lên vua Càn Long :

- Phúc Kiến, Chiết Giang có nhiều đảo nhỏ, quản lý khó khăn, có nhiều cường đạo ẩn nấp trên đảo rình cơ hội cướp bóc thương thuyền, ngư thuyền. Triều đình nên đốt hết các nhà trên đảo, truyền bá tánh phải trở về đại lục, khiến cường đạo không có nơi trú ẩn mà bành trướng lên được.

Càn Long phân vân không quyết. Giác La bèn tâu :

-C huyện này thần biết rất rõ. Dân chúng ở đó đã quen thổ ngơi, bắt họ phải rời đi thật không hợp tình lý. Theo ý thần, phàm những người có hộ tịch đã nộp thuế cho triều đình thì được ở lại, còn những người không có giấy tờ phải rời đi và nhà bị đốt.

- Được, trẫm đồng ý này. Đây là một kiến nghị hay, nếu người ngoại quốc có thể chiếm các căn cứ địa này để làm bàn đạp tấn công đại lục thì lịch sử sẽ phải viết lại.

Giác La thi hành luật pháp rất nghiêm, nhưng chính mình thì lại tham ô. Năm Càn Long sáu mươi, lại có loạn Trần Chu Toàn cướp của giết người, thậm chí đánh thành Chương Hóa, thanh thế rất lớn. Giác La nghe tin vội triệu tập Đề đốc Ô Lan Bảo và Tổng binh Đặc Khắc Thập Bố :

- Hai ngươi mau đem binh đến Đài Loan dẹp giặc Trần Chu Toàn.

Ô Lan Bảo hỏi :

- Còn đại nhân thì sao ?

- Ta...

Giác La ậm ừ :

- Ta trấn giữ Tuyền Châu, tùy thời cơ trợ giúp các ngươi.

Hai người biết Giác La mật nhỏ, cũng không dám nói gì nhiều chỉ đành vâng lệnh. Giác La về Tuyền Châu đợi tin tức. Không may Tuyền Châu, Chương Châu bị mấy trận mưa lớn, ngập lụt, mùa màng thất thu. Dân chúng đói khát, nghe nói Tổng đốc đại nhân đến Tuyền Châu bèn đến phủ xin cứu tế :

- Xin đại nhân từ bi cứu tế dân chúng.

- Đài Loan có phiến loạn đã làm ta điên đầu, các ngươi còn đến làm phiền ta ? Đi mau !

Bèn sai lính đuổi dân đi, cũng không báo cáo gì cho triều đình. Lúc đó Càn Long hạ mấy tờ chiếu sai Giác La đem quân đi dẹp loạn Đài Loan. Giác La sợ hãi nhưng không dám nghịch chỉ, đành dẫn quân đi. Đến nơi thấy Ô Lan Bảo và Đặc Khắc Thập Bố ra đón không có vẻ gì là chinh chiến cả, bèn hỏi :

- Làm sao ? Đã dẹp xong loạn rồi à ?

- Chúng tôi đến nơi thì được tin Trần Chu Toàn đã bị Dương Trọng Xá dẫn dân chúng bắt được rồi, không cần chúng tôi phải ra tay.

Giác La thở phào:

- Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay ta ăn ngủ không yên, coi lại ta hoài công lo lắng.

Hai người thấy bộ tịch Giác La đều cười thầm. Tuy Đài Loan đã yên nhưng sợ vua biết chuyện mình nhát gan không dám đem quân đi đối địch. Suy tính vài ngày rồi dâng biểu tâu: Trần Chu Toàn làm loạn, Tuần kiểm Chu Kế Công khai là có đại tang, không kháng địch lại dẫn người nhà về đại lục để trốn tránh. Thỉnh hoàng thượng giáng chức.

Không ngờ Càn Long quở trách :

- Ngươi tự mình không làm tròn bổn phận khiến trẫm phải thôi thúc mấy lần mới chịu đem quân ra Đài Loan, lại còn kể tội Chu Kế Công, thật là vô liêm sỉ !

Tướng quân Khôi Luận ở Phúc Châu nhân cơ hội báo cáo :

- Chương Châu, Tuyền Châu phát sinh thủy nạn, dân chúng không có gạo ăn. Giác La không cứu tế còn đuổi đi, khiến dân biến thành đạo tặc.

Càn Long nghe rồi nổi giận, hạ lệnh cách chức Giác La. Không những thế nhiều việc tham ô ở Phúc Kiến, Chiết Giang cũng bị tố giác. Một vị ngự sử lại tâu :

- Khi làm Tổng đốc Mân, Chiết Giác La cùng Tuần vũ Phố Lâm bắt các quan viên châu huyện phải lấy tiền công khố dâng cho họ.

Càn Long sai Trường Lâm đại lý Mân, Chiết tổng đốc; Khôi Luận đại lý Mân, Chiết Tuần vũ phụ trách thẩm lý vụ án này. Trường Lâm vì có giao tình với Giác La tìm lý do chạy tội cho bạn :

- Tâu Bệ hạ, căn cứ sự điều tra của thần thì viên quản lý công khố Phúc Kiến là Chu Kinh Tư lấy đi tám vạn lạng chứ không phải Giác La.

Càn Long trợn mắt ngó ông, lạnh lùng hỏi :

- Có phải ngươi định chạy tội cho Giác La ?

Trường Lâm không ngờ nhà vua nhìn thấu tâm can ấp úng :

- Không phải, không phải, thần...

Càn Long hét lớn :

- Nói thật, mau !

Trường Lâm bị hoàng đế hét mắng hoảng sợ vội quỳ xuống , dập đầu thưa :

- Giác La tham ô là sự thật, chỉ vì hắn và thần có giao tình tốt đẹp nên...

- Ngoài việc lấy tiền công khố còn gì nữa ?

-C òn ăn hối lộ của bọn buôn muối mười lăm vạn lạng. nhưng Giác la cũng làm được nhiều việc cho triều đình. Xin hoàng thượng minh xét.

Càn Long hừ một tiếng sai giải Giác La, Phố Lâm về kinh. Sau khi hai người nọ nhận tội rồi đều bị xử chém đầu. Trường Lâm vì biện hộ gian cho Giác La bị cách chức.




Thanked by 2 Members:

#59 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 13/05/2012 - 22:53

59. THÔI TRÌNH TÚ

Trào Minh, Thôi Trình Tú người Kế Châu, thi đậu tiến sĩ, làm quan thăng dần tới chức ngự sử, sau lại được phái đến Dương Châu thị sát. Lúc đó ở triều đình đảng Đông Lâm gồm những người chính trực, liêm khiết thế lực rất mạnh. Lúc chưa được phái đến Dương Châu Trình Tú cầu cạnh Lý Tam Tài xin nhập bọn, nhưng Lý Tam Tài thấy tính khí Trình Tú không xứng đáng, cự tuyệt thẳng cánh. Trình Tú ghi hận trong lòng. Khi đến Dương Châu, Trình Tú liền lộ rõ mặt thật là một tên quan tham lam, vô lại.

Viên Tri huyện Trịnh Diên Tộ ở huyện Hoắc Khâu tham ô, ăn tiền hối lộ, biển thủ công khố đáng nhẽ phải trình lên cấp trên nghiệm trị. Đang đêm Trịnh Diên Tộ đến bái phỏng Trình Tú :

- Hạ quan đặc biệt sửa lễ một ngàn lạng chúc mừng đại nhân đến nhậm chức. Tuy của không nhiều nhưng mong đại nhân thâu nhận. Những chuyện tham ô mong đại nhân bỏ qua cho.

- Chuyện này...

Trình Tú nhìn đống bạc trắng xóa mạnh miệng bảo :

- Được rồi !

Trình Diên Tộ thấy Trình Tú nhận hối lộ bèn cười, lại trình lên một ngàn lạng nữa :

- Khi nào đại nhân hồi kinh trước mặt hoàng thượng xin nói tốt cho vài lời khiến hạ quan có thể tăng chức.

- Được ! Được ! Đương nhiên là được ! Những gì ngươi yêu cầu không thành vấn đề.

Hai người chuyện trò vui vẻ. Trình Tú không những không tố cáo tội tham ô của Diên Tộ, còn bảo cử cho hắn tăng chức. Do đó những người ở Dương Châu đều học theo Diên Tộ đến lo lót Trình Tú. Trình Tú thu nhận hết, không từ chối người nào cả. Trình Tú ở Dương Châu kiếm được bộn tiền. Ba năm sau Trình Tú trở về kinh. Ngự sử Cao Phan Long vạch ra những chuyện tham nhũng của Trình Tú ở Dương Châu. Lại bộ thượng thư Triệu Nam Tinh nhận rằng phải cách chức Trình Tú, phát phối ra biên cương làm lính. Trình Tú rất sợ liền chạy đến cầu cạnh Thái giám Ngụy Trung Hiền là người có thế lực lúc bấy giờ. Trình Tú khóc lóc lạy thưa :

- Ngụy công công, xin cứu tôi với. Hạ quan bất quá chỉ thâu một ít tiền của một số quan viên, không đáng lãnh tội tham ô. Bọn cao Phan Long, Triệu Tam Tinh là đảng Đông Lâm vu oan giá họa cho tôi. Xin công công giúp cho, tôi nguyện làm nghĩa tử của công công để báo đáp.

Ngụy Trung Hiền ngẫm nghĩ một lát rồi nâng Trình Tú dậy, bảo :

- Bọn Đông Lâm thường công kích ta, nói thái giám không được lo việc triều chính. Ta vốn thấy bọn họ không thuận mắt. Nay ngươi đến tìm ta, chúng ta hãy thương lượng làm sao đối phó với bọn chúng.

Từ đó hàng ngày Trình Tú đều đến nhà nguỵ Trung Hiền để bàn mưu tính kế đối phó với đảng Đông Lâm. Ít lâu sau Ngụy Trung Hiền cấu kết được với Cấp Sự Lý Hằng Mậu minh oan cho Trình Tú. Lý Hằng Mậu tâu vua :

- Đảng Đông Lâm hãm hại Trình Tú, nói ông ta ở Dương Châu tham ô, kỳ thực không có việc này, xin hoàng thượng minh giám.

Trình Tú cũng quỳ xuống khóc tâu :

- Thần thật bị oan đó bệ hạ !

Hy Tông là một hôn quân không biết phân phải trái liền nói :

- Nếu là vậy, trẫm tha tội cho ngươi !

Trình Tú cúi đầu lạy tạ. Ngụy Trung Hiền thừa dịp tâu :

- Bọn Vương Vĩnh Quang, Hứa Hoằng Cương... đều một lòng trung thành với Hoàng thượng, xin hoàng thượng trọng dụng bọn họ.

Hy Tông gật đầu. Thật ra bọn này toàn là những tên gian ác. Ngụy Trung Hiền và Trình Tú được bọn này giúp sức, phát triển thế lực ở triều đình. Các quan chính trực, thanh liêm đều bị hãm hại. Đảng Đông Lâm bị loại trừ, người bị cách chức, người bị tội tù. Những ai muốn thăng quan tiến chức đều phải đem tiền đút lót Trình Tú. Con Trình Tú viết một câu văn cũng không nên thân mà cũng đỗ cử nhân, em vợ không có công cán gì một bước lên Tham tướng. Họ hàng thân thích Trình Tú đều làm quan cao bổng lộc hậu. Triều đình không ai dám hó hé. Khi Hy Tông mất. Ngụy Trung Hiền và Trình Tú vào tham bái cả nửa ngày không ra. Quần thần bàn tán không biết họ tính kế gì ?

- Không xong hay là họ định cướp ngôi vua ?

Lời này làm mọi người hoảng sợ. Không lâu hai người đi ra. Không có chuyện gì, khiến mọi người thở phào. Hai ngày sau Tư Tông lên ngôi. Những người trước su phụ Ngụy, Thôi biết tân hoàng đế thế nào cũng không bỏ qua những chuyện xấu xa của họ, bắt đầu lánh xa. Quả nhiên việc đầu tiên Tư Tông làm là sai giết Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền bị giết rồi, ngự sử tâu :

- Hoàng thượng xử quyết Ngụy Trung Hiền, thiên hạ đều vui mừng, nhưng những kẻ gian ác, nịnh thần như Trình Tú vẫn được thảnh thơi thì mọi người không phục. Xin hoàng thượng xử trí.

Lại có người nói :

- Phải rồi ! Nếu không xử trí Trình Tú thì thiên hạ sẽ không phục !

Mọi người đều nhao nhao lên tiếng. Lúc đó Trình Tú đứng dậy :

- Nếu mọi người không dung nạp thần, xin bệ hạ hãy cách chức cho thần về làm người dân thường.

Nào ngờ Tư Tông ôn tồn bảo :

- Họ nói hơi quá, Thôi khanh đừng để bụng. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục đòi phải xử tử Trình Tú.

Tư tông suy nghĩ rất lâu rồi bảo :

- Được ! Hãy tịch thu tài sản Trình Tú trước, sau sẽ hay.
Quần thần đều vỗ tay hoan hô. Hôm đó Trình Tú về nhà bảo người nhà sửa soạn một bữa tiệc thịnh soạn, cùng mọi người ăn uống say rồi than :

- Không ngờ ta lại tới bước này !

Nói rồi thắt cổ tự tử, người nhà không ai ngăn cản.

Sửa bởi hiendde: 13/05/2012 - 23:03


Thanked by 1 Member:

#60 hiendde

    Quản Lý Viên

  • Quản-Lý
  • 6221 Bài viết:
  • 6933 thanks

Gửi vào 15/05/2012 - 07:10

60. LÝ SĨ KHIÊM

Trào Tùy, cư sĩ Lý Sĩ Khiêm là một người con chí hiếu. Cả đời chưa hề uống qua một giọt rượu hoặc ăn qua thịt, cá. Ông thừa hưởng một gia tài rất lớn, nhưng ăn mặc không khác gì người bình dân. Có lần ông ra thăm ruộng, thấy có người ăn trộm lúa; ông không hô hoán mà lẳng lặng bỏ đi để người ấy trộm lúa. Có người ngạc nhiên hỏi :

- Sao ông lại để yên cho người ta trộm lúa ?

- Như cây nào cũng có vỏ; người ta ai cũng trọng mặt mũi. Có ai muốn trộm cắp ? Chỉ vì thiên tai, không có cách xoay trở, bất đắc dĩ phải làm thôi.

Người ăn trộm nghe được lời này cảm động, sửa đổi thành người tốt. Một năm nọ mất mùa, ông mang thóc giống tồn kho ra cho mọi người vay. Năm sau mùa màng hãy còn kém thu. Ông mời các người vay thóc đến nhà, mời họ ăn một bữa cơm, lại đem giấy nợ ra đốt và bảo họ :

- Thóc giống tồn kho nhà chúng tôi là để cứu giúp mọi người, chứ không phải tích trữ để thủ lợi. Nay đốt bỏ giấy nợ để mọi người yên tâm.

Có người nói :

- Lý tiên sinh, ông cứu giúp được nhiều người, ân đức thật lớn.

- Âm đức là âm thầm làm việc thiện chỉ mình biết thôi. Nay việc tôi làm khiến ông đã biết thì còn âm đức gì nữa ?

Con cháu ông về sau đều phát đạt. Mọi người cùng tin rằng đó là do tích đức quả báo. Ông mất năm sáu mươi sáu tuổi, dân chúng trong vùng đều khóc. Có cả vạn người tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |