Gửi vào 23/03/2015 - 13:46
Chuyện con vật đến-đi và chuyện xui xẻo chẳng qua là tự nhiên báo cho mình biết trước, chứ không phải vì sự xuất hiện của chúng mà ta bị hạn.
Hồi nhỏ, bỗng dưng con gà mái đẻ nhà tôi gáy gở. Mẹ tôi lẳng lặng bắt nó làm thịt. Bà là người căn cơ, gà chỉ thịt khi tết hay giỗ thôi. Tôi thấy bà lẩm bẩm: -Không biết chuyện gì đây...
Tôi thấy bà bồn chồn lo lắng, nhưng là người kiên cường chịu thương chịu khó, bà vẫn lẳng lặng với công việc suốt ngày.
Rồi không lâu sau, bỗng dưng xuất hiện một nhóm CA đến nhà, họ đọc lệnh khám rồi sục sạo khắp nhà, đào bới linh tinh. Tôi còn bé, cứ đi theo xem họ làm gì.
Họ nói với nhau, chả thấy gì hết! Mẹ tôi vốn thật thà, không làm gì nên tội thì có gì mà phải giấu! Bà bảo mấy hôm trước có người báo chuyện không lành. Mấy anh CA thở dài, thế thì nói làm gì! Biết trước giờ thì khám nhà cũng vô ích.
Sau tôi mới được biết, chị tôi khi đó làm thủ kho giữ cái hòm đựng toàn của quý của sỹ quan ngụy. Đó là trại 52 ở Thanh Oai. Nhưng một hôm chị đi làm, mở hòm ra thì toàn bộ số của cải đó biến mất. Khóa vẫn bình thường.
Vụ này thấy mọi người xì xào là đã tìm ra thủ phạm. Chẳng ai khác là anh ruột tay cùng cơ quan với chị. Vốn tin đồng nghiệp, chị có đưa chùm chìa khóa cho anh bạn cầm giùm. Tay này đem về đưa anh trai đánh thêm 1 chùm nữa rồi sau đó khoảng 1 tháng nửa đêm mò vào lấy trộm.
Nhưng vụ này bị ỉm đi, vì đó là tài sản của tù nhân, nếu tìm được thì sẽ phải trả cho họ khi họ mãn hạn tù. Bởi vậy chị cứ bị tạm giam "chưa tìm ra thủ phạm".
Sau 2 năm chị viết đơn xin xét, nếu không tìm ra thì phải thả chị ra, tuổi xuân con gái có hạn, chị phải lấy chồng chứ! Chị được về ngay sau đó.
Bố tôi vốn thẳng thắn trung thực, ông cứ suy người ta cũng như mình nên để yên cho họ "tìm thủ phạm". Ông chẳng xin xỏ gì hết, nó vô trách nhiệm thì phải chịu kỷ luật!
Ngày chị về, chị vẫn xinh đẹp, trắng trẻo, vui vẻ vì chị chẳng làm việc đó. Chị làm may và nhanh chóng lấy chồng.
Chồng chị là sỹ sư điện tử, công tác ở Viện vật lý và địa chất ở Phùng Quang-Thanh Xuân. Một hôm anh ngó mặt BT nói rằng:
-Anh là anh thương chị cô-một người con gái xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì cái thị xã này, con một ông cán bộ cao cấp mà phải chịu hàm oan, bị chế độ xã hội thối nát bẩn thỉu chà đạp!
Tôi to mắt ngơ ngác, tôi còn bé đã hiểu sao được cái vụ chìm ỉm kia để họ ăn bẩn chia nhau, chị thì cứ bị giữ "chưa tìm ra thủ phạm".
Giờ chị đã nhiều tuổi, vui vẻ với 2 cháu ngoại. Con gái lớn đang công tác ở Viện công nghệ và khoa học, chồng nó là sỹ quan QĐ. Thằng con trai chắc chẳng mấy là lấy vợ thôi. Chuyện cũ là vận hạn không may, có tức cũng chẳng giải quyết được gì, quẳng gáng lo đi mà sống!
Sau này chị có kể thêm, hồi còn làm ở đó, chị hay đọc những mẩu truyện do Sỹ quan Ngụy viết. Chị bảo họ được ăn học nghiêm chỉnh, văn hóa cao, họ viết rất hay. Người viết tự truyện, người viết truyện ngắn, thơ.... Chị vốn ham đọc nên rất thích. Chị khi đó mới đôi mươi rất xinh, tính thẳng thắn rõ ràng. Có tay đồng nghiệp ăn bẩn, hay ăn chặn đồ và "mượn tiền" không trả lại. Mấy tù nhân hay nhờ chị đòi hộ. Chị rất ghét thói ăn bẩn đó và nhắn tay kia trả lại. Tất nhiên là bị họ ghét. Đáng ra phải bênh đồng nghiệp nhưng chị không chấp nhận được thói xấu đó. Mất hết cả tư cách của người chiến thắng sau 1975.
Sự thật vẫn là sự thật. Trong một dòng nước cũng có bên trong bên đục. Cho dù cả bên thắng hay bên bại.