có 1 câu chuyện nhỏ, đại khái là thế này. ngày xưa người ta muốn học, phải đi tầm sư, phải làm nhiều việc giúp thầy, việc nhà, gánh nước , bổ củi, trồng cây, những công việc nhỏ nhặt thỉnh thoảng thầy mới dạy cho vài điều, giống như chắt lọc từng hạt sương trên chiếc lá vậy. Chắt rât lâu, rất nhiều, tỉ mẩn mới có thể đầy 1 chén nước.
Mọi thứ được học là không dễ dàng, cho nên người ta mới có thể nắm vững những gì mình học. Cái gì có nhiều, sẵn có, không phải nhọc công, đôi khi người ta lại phát sinh tâm lười chẳng muốn học.
với những gì được dạy, chẳng bao giờ thắc mắc, chẳng bao giờ biết nó đúng hay sai, cứ sao chép, nói lại, đem những điều của người nói như là của mình. Thế nên cuối cùng, chẳng có gì trong mình hết.
-st-
gieo hạt sâu quá không được, nông quá cũng đều không được. Sâu quá không biết bao giờ nảy mầm, nông quá chưa kịp nảy đã bị rang chín.
gieo thì cứ gieo, không đại để sẽ nảy mầm, đơm hoa kết trái ngay bây giờ được, cần phải có nhân duyên tinh hoa trời đất hội tụ đủ đến mức nhất định mới có thể nảy mầm.
thôi thì ta cứ gieo, gieo càng nhiều điều được càng lớn.
Lời nói xuất phát từ 1 người không tốt điều đó không có nghĩa là lời nói không tốt. cái mà lời nói đem lại giá trị hơn bản thân người nói câu nói đó.
phân bón tưởng như vô giá trị nhưng lại khiến cây cối sinh trưởng, đất đai màu mỡ. gạn trong cái không tốt để thấy điều tốt, gạn trong điều tốt để thấy cái không tốt.
- tản mạn ngày đông-
Không phải ai cũng đủ niềm tin để trở về khi trong lòng còn cả một quãng đời ước mơ
Những tháng ngày đi bằng nông nổi với dại khờ những tháng ngày đi bằng cô đơn nhiều đêm trắng những tháng ngày đi bằng hoài nghi sao mình không ân hận những tháng ngày đi bằng nụ cười ít hơn nước mắt miễn mình vui…
Bao nhiêu lần đã đứng giữa trăm ngàn con đường dài lấy lẻ loi ra làm la bàn định hướng đôi khi thà được chối từ yêu thương để thấy mình không phải sống cuộc đời người khác cuộc đời mà ai cũng nghĩ là may mắn ngoại trừ bản thân…
Để một ngày tự cắn chặt môi vì biết rằng mình cần chút hờn ghen từ một người xa lạ chút hỏi han khi trượt chân vấp ngã chút lặng im khi lần đầu than thở… sao không có người cạnh bên?
Chìa một bàn tay ra và học cách bao dung cho lòng mình nhiều bình yên như đã với nắng mưa con người nhiều khi chỉ là sỏi đá vì có tâm hồn chỉ để dành thời gian chắp vá quên sống một lần…
Trở về thôi, về dù ước mơ vẫn chưa nhìn rõ được dấu chân về dù đường còn xa mà yêu thương vẫn chưa chắc chắn về dù những hoài nghi vẫn buồn hơn nước mắt về dù ngày mai có lại ra đi lúc trời sao còn đầy trên tóc về dù không đủ niềm tin…
Bởi không phải ai cũng có một chốn để bao bọc mình trong yên bình!
nghiệp lực , chấp trước tựa như tế bào ung thư vậy, nó xuất hiện, tồn tại nhỏ bé bên trong, mình bỏ qua nó, tới khi nó lớn lên đã trở thành 1 khối nhức nhối trong cơ thể, muốn bỏ cung không bỏ được, cắt đi 1 phần phân còn lại tiếp tục phát triển và kiểm soát cơ thể cho đến khi bạn gục ngã.
chân giả lẫn lộn, cứ đi tìm cái chân vĩnh viễn nhưng khi gần chạm tới nắm giữ nó thì nó lại vụt biến thành giả. Không giả ở chỗ này thì giả ở chỗ khác. tựa như thứ tình ngãi nhân gian đối với nhau vậy. quan trọng là bớt đi nỗi buồn, tăng thêm niềm vui. chỉ có niềm vui mong muốn tốt đẹp cho người khác thì là luôn thật.
còn nhớ đâu đó viết câu chuyện về đồng hồ cát, 1 câu chuyện của Nhật, về việc 1 người bất hạnh, được nhiều người khích lệ, mọi người cứ không ngừng động viên cô ấy phải cố lên, phải vượt qua. Cuối cùng người ta thấy cô ấy tự tử vì không gánh nổi sự kì vọng của mọi người. Cô đã sống vì sự mong đợi của người khác chứ không phải vì bản thân cô ấy.
giống như bản thân nếu khó khăn 1 chút, túng thiếu 1 chút, thua thiệt 1 chút, hoặc thất bại so với người khác....thì cái gì gọi là trang nghiêm, cái gì gọi là thanh tịnh, ... có còn rơi rớt lại .?
đọc 1 tin nhắn cổ vũ của 1 người bạn cho mình, rằng mình phải vượt qua giai đoạn này, mạnh mẽ lên dù biết là đi khó. cũng chẳng biết nói gì ngoài sự cảm ơn tận đáy lòng. Quen nhau được 1 năm, cũng chỉ là trên diễn đàn ảo, gặp gỡ cũng chẳng nhiều. Đối với người này có 1 sự khó hiểu, đôi khi cảm thấy quá tốt, nhẫn nại và ngây thơ,có đôi khi lại cảm giác khó nắm bắt vì cảm thấy mình bị đem ra làm trò đùa..... này bởi vì chúng ta vốn khác xa nhau. có lẽ bởi vì những gì họ làm làm cảm phục tâm mình. nó cũng là 1 mục vụ công đức vô lượng của họ. trước thì mình sẽ thề thốt, uh sẽ cố gắng, nhưng thật ra là mình vẫn..... có lẽ bây giờ thấy không cần nữa bởi vì thề hay nói mà không làm thì chẳng thay đổi được cái gì hết.
mọi thứ đến với mình ra sao không có quan trọng, quan trọng là tâm thái của mình đối diện với điều đó ra sao. Thản nhiên đối mặt với 1 tâm thái khác hay là ngược lại, khổ sở vì điều đó.
người nhớn, khổ sở sống sao cho ơn nghĩa vẹn tròn, viên dung mọi việc, lo toan lấy chỗ nọ đắp vào chỗ kia, không có 1 phút giây được tự tại.
có người mẹ già, cơm nước đợi chờ đứa con trai trở về ăn cùng nhưng là cơm canh nguội lạnh cũng không thấy con về... đứa con nửa đêm tờ mờ sáng mới về, bụng rỗng tuếch lần mò xem còn cái gì ăn không, bữa mẹ phần cơm, bữa thì con nấu tô mỳ ăn....cái khoảng thời gian đợi chờ buồn bã đó....như 1 thói quen, không mệt mỏi.
có người con, cứ đợi mẹ về, mẹ về chẳng ngó ngàng tới bữa cơm con chuẩn bị, lại vội vàng để đi, làm 1 việc vô nghĩa cho 1 người xa xôi
có người con gái, khóc tới sưng mắt vì đau khổ khi bạn trai đòi chia tay
có người lại cứ mong 1 ai đó để ý tới mình vì 1 vài cái gì đó đem lại lợi ích cho mình, tỷ như được đề bạt, được khen thưởng...
có đôi khi nghĩ, vô tâm 1 chút sống sẽ thoải mái hơn, đằng nào thì có khổ cái time đó cũng đâu có cái gì mới mẻ thay đổi. Nhưng mà tại sao con người lại cứ để tâm mình phụ thuộc vào sự tồn tại của người nào đó, tình thân cũng buồn mà tình yêu cũng buồn.
chỉ khi bỏ đi thì mới có thể có được.
nói 1 chút về duyên nghiệp, duyên chỉ tồn tại 1 khoảng thời gian nào đó, khi không còn nợ nần vay trả tự khắc họ sẽ ra đi. kể cả tình thân.
ngày trước dễ sân hận, oán trách nổi nóng khi thấy 1 vài điều bất công hay khi người ta cười giả trá nói dối lời ngọt ngào với mình, lúc đó là ghét... nhưng bây giờ thấy tạm ổn hơn, hoàn toàn do mình ganh tị, tật đố, cứ hướng ra bên ngoài nên mới thế. thật thì sao, giả thì thế nào? cứ ôm giữ vào rồi bbuồn khổ ngốc nghếch. đôi khi phải biết vui vẻ cả với cái điều không thật.
"kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ nóng giận mà tự thấy bất công" khi 1 người nói dối mình, tự hỏi bản thân điều gì khiến họ lại phải nói dối mình?
16.2.15 (28AL)
Những gì bạn mong có được thì không ai quản, không ai can thiệp vào, bởi vì bạn mong cái gì bạn làm cái gì thì kết quả tự bạn nhận lấy. Không thần phật nào ngăn cản con người. Những gì bạn làm sẽ tích dần, tích dần cho tới đủ lớn mà tạo ra nghiệp. Thiện nghiệp và Ác nghiệp đều là nghiệp. Ví như khi bạn hành điều tốt, cũng gom góp chút công đức, được người đỡ giúp, có nhiều tiền bạc, con ngoan cháu thảo. Dùng hết thì sẽ hết. Cũng tương tự như thế với khi làm điều không tốt. Tin hay không tin không quan trọng, bởi vì không phải bởi lòng tin của mình thì sự việc sẽ thay đổi theo mình.
Phải thế không?
ngày nhỏ, gia đình ấm êm, dù có hay cãi vã tranh giành con nít. tết chỉ biết là rất vui, mọi người đều hân hoan, thế nhưng mình toàn nằm bẹp trên giường vì ho và khó thở, đón giao thừa trên giường vì ốm mệt quá mà ngủ quên
lớn hơn chút, ngày giao thừa thường mâu thuẫn với cha mẹ, cũng không vui vẻ.
vốn nghĩ thế đã là chán lắm r.
nhưng giờ lại phải thay đổi ý nghĩ, bởi vì bây giờ, còn nát hơn cả trước đây. một chút hoài niệm những cái tết hàng năm dù buồn tẻ 1 chút, cãi vã ngượng ngùng 1 chút vẫn hơn bây giờ. dù là cái tết có đơn lẻ 1 mình, thanh niên đi đôi đi cặp, vẫn thấy hạnh phúc hơn bây giờ...
vậy nên hãy biết quý trọng những gì bản thân đang có, vì chỉ khi mất đi người ta mới biết cái gì quan trọng nhất với mình.
cái gọi là thế sự đổi thay, thật ko sai nhỉ.....nhưng mà con người là vẫn phải bước tiếp thôi.
năm mới, hi vọng bản thân có đủ vững tâm để vượt qua và chiến thắng tất cả.
Giới Định Huệ ? Chỉ cần Định bản thân lại, là có thể làm được. Chỉ cần là chân thành cố gắng, kiên định với điều chân chính là được.
chúng ta, khoác lên mình những tấm áo đẹp đẽ, cái vẻ ngoài đẹp đẽ và tưởng là an toàn, dần dần đã nhầm tưởng cái vỏ ngoài ấy đã là mình, của mình, giống như có 1 người yêu hoàn hảo và lý tưởng trong truyện cổ tích. cái vỏ ngoài dù đẹp đẽ thế nào cũng ko quyết định được bản chất bên trong. Rồi lại vì cái vỏ này mà khổ tâm khổ trí, lại còn theo đuổi những cái vỏ khác ở bên ngoài với vô thức nghĩ rằng có càng nhiều cái vỏ đắp lên càng chứng minh được bản thân trước đời. Vỏ thì mãi chỉ là cái vỏ mà thôi.
cái phần bên trong cho dù thế nào cũng là chuyện rất bình thường, rất con người. ai cũng thế cả.
moi người đối với mình ra sao, cũng phải biết rằng, họ đang đối xử với cái mình bên trong hay là với cái vỏ bên ngoài của mình.. Cho dù là cái gì cũng thản nhiên đi qua.
Bảo cắt bỏ đi điều mình mong cầu nhất là rất khó làm, nhưng nếu ko cắt bỏ được mà khỏa lấp xoa dịu nó bằng những thứ khác chỉ là nhất thời, được lúc này lúc khác nó sẽ quay trở lại và nó sẽ không từ bỏ cho đến khi mình gục xuống, sụp đổ hoàn toàn, bởi nó dùi vào những tham cầu mê muội của mình, dùi vào sự dao động, sợ hãi, mất lòng tin vào bản thân mình.
không phải làm được hay không làm được, mà là có làm hay không?. không làm thì cũng tốt thôi, cứ để nó chi phối kiểm soát mình cả đời.
bỏ ra để làm gì? vì mục đích tốt đẹp hơn hay là để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn mong cầu nơi mình, tránh né những nghiệp quả đã gieo và không muốn trả, trưng ra cái vỏ đẹp đẽ vốn là để mình sẽ thu về một cái tốt đẹp to lớn hơn. có hay không?
ko sửa dc bài rồi, đành thêm vào vậy, share bài hát này, giai điệu thật dễ chịu . 2 biểu tượng sắc đẹp bất phân thắng bại trong 1 clip, thấy ai cũng khiến người khác ko rời mắt được. giữa chốn hồng trần thị phi thấy hình ảnh 1 người tu bất động tâm khiến người ta ngưỡng mộ. chỉ là ảo thôi.
khi con người đi lễ chùa, đối diện với tượng phật, trong 1 không gian thanh tịnh trang nghiêm, họ được thanh lọc, họ thấy được phần bên trong mình. Phần xấu tham, sân si, gần như phát cái tâm xấu hổ, muốn lôi nó ra khỏi bản thân, trừ bỏ nó. Rồi họ thấy phần khiếm khuyết yếu đuối bên trong mình, bên trong mình không ổn rồi, giống như con sâu đục rỗng thân cây lớn, chỉ 1 con gió đi qua thì sẽ sụp xuống. Phần bên trong không trụ vững được, họ bất an, sợ hãi, lo lắng, tìm ra bên ngoài, chống trọi bởi quần áo, bởi tiền bạc, bởi những mối quan hệ xã hội, bởi tình yêu.....để thấy bản thân Ổn. Là bởi cái phần không ổn đó ở bên trong mình, sờ không thấy, không lôi ra được, không nhìn rõ ràng được, ko thấy và không biết chuyện gì sẽ xảy đến, sâu thẳm sự bất an có đôi khi họ tìm được 1 cái gì để khỏa lấp, chống đỡ, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời.
vị hoàng đế, một mình giữa hoàng cung, tất cả đều chỉ tập trung cho rằng người đó là quan trọng nhất. Hoàng đế cũng phải không ngừng nỗ lực để bảo vệ bản thân, để thu phục lòng người, làm hoàng đế là không dễ dàng. Khôg dễ dàng vọng động, ko dễ dàng mất bình tĩnh, đau khổ hay bi thương, cũng không than vãn, dựa dẫm vào 1 ai đó bên ngoài, tự lực. và cô độc 1 mình. chỉ là cảm niệm xem bộ phim tân hoàng châu cách cách trên tivi mà thôi. một cô gái tài giỏi và rộng lượng như Tử vi, hình như đã lâu lắm rồi mình đã sống quá bi quan mà không thấy mảng sáng trong cuộc sống, cho dù nó chỉ nằm trên phim ảnh.