Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 13/12/2015 - 12:25, said:
@QuachNgocBoi:
NL nói là chưa chắc Đại Hao là nói về 1 ngôi sao khác vì: (1) Thiên Thương cũng được gọi là 1 sao Hư hao, và (2) Có câu nhập chung vào cùng 1 sao Thiên Thương để nói về một vấn đề: "Thiên Thương gia ác diệu, Trọng Ni tuyệt lương Đặng Thông vong".
Cái ông này chứng tỏ không chịu đọc kỹ phần chú giải ở trong TVĐSTT:
Đặng Thông ngạ tử vận phùng Đại Hao chi hương,
Phu Tử tuyệt lương hạn đáo Thiên Thương chi nội.
(Đặng Thông chết đói là do vận gặp chỗ của Đại Hao,
Khổng Tử bị hết sạch lương thảo là vì hạn vào trong chỗ của Thiên Thương).
Mệnh mà an tại Tý cung, nhị hạn đi tới hoặc giáp với chỗ đó (chỗ của Thiên Thương), có Đại Hao và gặp thêm các ác diệu thì đói kém, hao phá, chết đói.
Tức là cả 2 cái ông đấy đều có hạn đi tới chỗ Thiên Thương (Thiên Hao). Nhưng ông Khổng Khâu thì nhẹ hơn nên chỉ hết lương thảo chứ không chết đói, còn Đặng Thông thì mất mạng vì đói là do có thêm Đại Hao Sát. Chúng ta cần phải biết rằng cùng hoàn cảnh tương tự nhưng có kết quả ở mức độ khác nhau, Đặng Thông trước đó giàu nhất nước, Khổng Tử ở nước Trần là nước nhỏ như mà kho lương cực kỳ dồi dào (cho nên mới có các thành ngữ "Thủ thử Trần thương" = chuột ở trong kho lương nước Trần).
Sau này có câu phú nói gộp lại như NL đã dẫn là do người ta hoặc là không biết hoặc là muốn giấu đi điều kiện đủ.
Nếu hiểu "sao Đại Hao là sao Thiên Thương" thì rất vô nghĩa vì nó sẽ khiến lặp lại 2 câu, ở thể đối nhau, mà chỉ có 1 hàm ý.
Hãy xem lại cặp đối này để rõ luật và đối của phú là không bao giờ trong 2 câu đối nhau mà lặp lại nguyên hàm nghĩa của cả câu:
Hạng Vũ anh hùng hạn chí Thiên Không nhi táng quốc,
Thạch Sùng hào phú hạn hành Địa Kiếp dĩ vong gia.
(Hạng Vũ anh hùng là thế mà hạn đến Thiên Không cũng mất nước,
Thạch Sùng giàu vậy mà hạn tới Địa Kiếp cũng tan nhà).
Hạn chí Thiên la Địa võng Khuất Nguyên nịch thủy nhi thân vong,
Vận ngộ Địa Kiếp Thiên Không Nguyễn Tịch hữu bần cùng chi khổ.
(Hạn tới chỗ Thiên La Địa Vong nên Khuất Nguyên ôm phiến đá nhảy sông Mịch La mà chết,
Vận gặp Địa Kiếp Thiên Không nên Nguyễn Tịch nát rượu lâm vào cảnh cực khổ bần cùng).
Điếu Khách Tang Môn Lục Châu hữu đọa lâu chi ách,
Quan Phù Thái Tuế Công Dã hữu luy tiết chi ưu.
(Hạn có Điếu Khách Tang Môn nên nàng Lục Châu vướng ách nhảy lầu,
Vận gặp Quan Phù Thái Tuế nên chàng Công Dã phiền với gông xiềng).
Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu ngộ tướng quân,
Tử Vũ tài năng Cự tú Đồng Lương xung thả hợp.
(Tử Lộ, tức Trọng Do, oai phong dũng mãnh là do Liêm Trinh miếu gặp Tướng Quân,
Vương Hàn, tức Tử Vũ, có tài năng ấy bởi Cự Môn xung mà Đồng Lương hợp chiếu).
Lý Quảng bất phong Kình Dương phùng ư Lực Sĩ,
Nhan Hồi yểu chiết Văn Xương hãm ư Thiên Thương.
(Lý Quảng không được Hán Văn Đế phong tước vì Kình Dương gặp Lực Sĩ,
Thày Nhan Hồi bị chết yểu là do Văn Xương hãm ở chỗ Thiên Thương).
Khoa Lộc tuần phùng Chu Bột hân nhiên nhập tướng,
Văn tinh ám củng Cổ Nghị doãn hĩ đăng khoa.
(Hạn gặp Khoa Lộc thì Chu Bột vui mừng được Lưu Bang phong làm tướng quân,
Có Văn tinh ám củng mà Cổ Nghị được đỗ đại khoa, thời Hán Văn Đế).
...
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NgoaLong, on 13/12/2015 - 12:25, said:
Còn về câu Tướng Lộc thì NL nghĩ không nhất thiết phải đủ cả 2 điều kiện (xung và tọa). Theo NL, Phú thì vừa ngắn gọn xúc tích, thu tóm cốt ý, và còn phải theo vần điệu thể thơ nên không thể quá câu nệ vào câu chữ. Phú cũng hay nói thu gom gọp lại, hoặc là cả 2 hoặc cái này hoặc cái kia. Hơn nữa, sách Tử Vi Ta (=Việt Nam) khi đề cập về Tướng Lộc thì đều hầu như nói về Tướng và Hóa Lộc, và khi nói về Tướng + Hóa Lộc thì nói đến cái nam tính, đẹp trai, thu hút phụ nữ.
Với lại, câu gốc của câu Phú trên hình như không thấy. Câu ấy có thể là tác phẩm của cụ nào đó của nhà ta (cụ Lê Quý Đôn chăng?).
Sắp xếp lại cho rõ âm vận khi đọc 2 câu thể Thất Ngôn:
Thiên Tướng ngộ _ Lộc xung trung tọa,
Cửa mận đào _ có gã tình nhân.
Câu này chỉ cần nhìn các chữ "cửa", "mận đào", "có", "gã", là đủ biết nó chính là phú Nôm của người Việt.
Nhưng vì sao đã là phú Nôm mà lại phải giữ nguyên 3 chữ "xung trung tọa" hoàn toàn có âm Hán-Việt?
Đổi lại cho nó Nôm na hơn, kiểu như thế này có được không:
Thiên Tướng gặp _ Lộc Tồn thủ chiếu
Cửa mận đào _ có gã tình nhân.
Hoàn toàn không được! Vì ý tứ đang muốn ám chỉ đến trường hợp Thiên Tướng đồng cung Liêm Trinh ở Tý bị Triệt án ngữ. Cho nên nếu đổi lại như vậy thì không biết được Thiên Tướng nằm ở cung vị nào và các sao khác tham gia vào cách cục ra làm sao.
Nếu đổi lại là:
Thiên Tướng gặp Lộc Tồn thủ chiếu
Cửa mận đào có gã tài chân.
hoặc
Thiên Tướng hội _ quanh mình Hóa Lộc
Cửa mận đào _ có gã tài chân.
Thì có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận, vì có thể đúng (chỉ đúng khi dùng chữ "tài chân" = có thực tài) nhưng cũng có thể sai bởi vẫn không tổng quát do không có tính chất đặc trưng đề cập tới cung vị và nó sẽ khiến cho cái cụm từ "cửa mận đào" trở nên rất vô nghĩa.
Cuối cùng, nếu muốn nói đến gã tình nhân và hoàn toàn chuẩn xác về cung vị, đồng thời biết rõ các sao khác cùng tham gia vào cách cục thì phải dùng:
Thiên Tướng ngộ _ Lộc xung trung tọa,
Cửa mận đào _ có gã tình nhân.
Chữ "Lộc" ở đây là ám chỉ đồng thời cùng lúc đến Hóa Lộc và Lộc Tồn, chữ "xung" là để nói đến vị trí Hóa Lộc, chữ "trung tọa" là nói đến vị trí của Lộc Tồn. Trường hợp này chỉ có thể xảy ra cho tuổi Quý với Liêm Tướng ở Tý. Như thế sẽ rõ ý nghĩa của Liêm Trinh (đào hoa tinh) tham gia vào cách cục với tượng là cô gái, cửa mận đào. Hơn nữa với 6 tuổi Quý là các năm âm thì sẽ hội cả sao Đào Hoa vì Hợi Mão Mùi thì Đào ở Tý và các tuổi này có có thêm cả Hồng Loan tham gia cách cục, còn các Tị Dậu Sửu thì Đào ở Ngọ và riêng tuổi Dậu thì có thêm Hồng Loan ở Ngọ tham gia cách cục. Như thế thì nó rõ tượng của Tướng Triệt, Lộc Tồn Triệt, hỏng về sự nghiệp Quan Lộc, chỉ có cái miệng dẹo để tán gái thôi.